Cửa kho được đẩy mạnh ra ngoài. Trong khi ba đứa èo uột đằng sau vẫn chưa nhìn rõ đông tây, mèo Tuyết đã tóm được ai đó rồi ném vèo qua đầu Sam, rồi thêm mấy tiếng bịch bịch liên tiếp. Sam cố mở to đôi mắt tèm nhèm nước nhìn kỹ xung quanh phân rõ địch ta. Nó phải kiểm tra hai lượt rằng tay trái kéo đúng Đen lành lặn, tay phải kéo chính xác Họa Mi nguyên vẹn mới yên tâm di chuyển lảo đảo ra xa phòng kho đầy hơi cay. Hành vi Sam vừa làm xuất phát từ bóng ma tâm lý chưa phai hồi còn trong Hầm trú ẩn.
Ngày đó, trong buổi diễn tập thoát hiểm của lớp mầm, nhóc Sam ba tuổi trong tiếng còi báo động, khói hun kín phòng, đã rất thành công kiểm soát bản thân không khóc nhè, không tè dầm, di chuyển đúng theo mũi tên chỉ dẫn. Không những thế, dọc đường, Sam ba tuổi còn chăm chỉ kéo thêm hình nộm đóng vai nạn nhân ngạt khói để được cộng thêm kẹo thưởng. Ra đến cửa thoát hiểm chỉ định, chào đón Sam không phải là ánh mắt hâm mộ của bạn bè và mưa lời khen của cô giáo như nó kỳ vọng, mà là một tràng cười. Cô giáo không cười lớn như các bạn, nhưng con bé vẫn đủ thị lực để nhận ra miệng cô đang mím và người cô đang rung, cuối cùng cô cũng có thể gom góp được chút chuyên nghiệp sư phạm để tuyên bố kết quả diễn tập của Sam:
- Bạn Sam hoàn thành thoát hiểm trong tám phút ba mươi sáu giây. Trên đường đi bạn Sam đã thành công cứu được… một cánh tay rô bốt đồ chơi.
Lúc này, Sam mới cúi xuống nhìn “cánh tay” mình đang nắm. Bảo sao hôm nay người nộm nạn nhân lại nhẹ hơn mọi khi, lúc nhận ra điều đấy trong đám khói, Sam còn tự giải thích với bản thân rằng do nay nó ăn thêm được một miếng thịt gà nên khỏe hơn hoặc nó đã kích hoạt được thứ gọi là “sức mạnh nội tại” như người lớn hay nói. Hóa ra là do nó tóm nhầm. Mà đến tận bây giờ, Sam vẫn không thể hiểu được cánh tay rô bốt đấy ở đâu ra mà lại lẫn lộn lạc vào tay nó như thế.
Ngay sau đó, Sam và các bạn lớp mầm còn được cô giáo đặc biệt dặn dò, nếu có sự việc xảy ra thì cơ thể con người khác với hình nộm trong buổi diễn tập, nên khi cứu người nên chú ý bảo toàn đầy đủ bộ phận của họ hết sức có thể, tránh để xảy ra sự việc chỉ lôi được tay nạn nhân ra khỏi nơi nguy hiểm.
Dù trong Hầm Sam đã được diễn tập vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên con bé biết được khói có thể làm cho mũi và cổ họng rát như bị nhúng nước sôi như thế này. Khi lựu đạn cay được ném vào, Sam chưa cần nghe lời nhắc của Tuyết đã bịt kín mồm miệng bằng mũ trùm liền áo, úp mặt xuống đất xong xuôi. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Sam không kịp lôi mặt nạ phòng độc trong ba lô ra đeo nhưng dù sao cũng khá hơn chị em Đen rất nhiều. Nếu không phải vì nếu khóc la sẽ làm hơi cay đi sâu vào họng hơn, thì nãy giờ cả quả đồi này đã nghe được tiếng tru đau đớn của hai samoyed này.
Hiện giờ, Sam chịu trách nhiệm của cây gậy dò đường. Mục tiêu con bé nhắm đến là một cái hốc lấp ló sau bụi cây. Dưới thị lực tương đương tầm nhìn đi dưới mưa rào, Sam có thể lờ mờ thấy một vài cái bóng đang lao về phía mình, nó chỉ có thể bất lực lắc lư di chuyển kiểu “chạy trốn” nhưng không đáng kể. Lúc nó tưởng mình xong rồi thì lại có một hai cái bóng khác phi tới chặn. Trong số mấy cái bóng bảo vệ nó, Sam nhận ra giọng của Tuyết, cô lạnh lùng nói với ai đó:
- Vào trong đấy mà hưởng quả mình trồng đi chứ.
Sam có thể lờ mờ đoán được, cô mèo đang tóm phe địch ném vào cái kho chứa đồ đầy hơi cay kia. Con bé rất tự nhiên mà sinh ra cảm giác sùng bái với Tuyết. Bởi Sam biết, khứu giác của chó mèo đều nhạy cảm hơn con người rất nhiều, nếu hiện giờ vì hơi cay mà con bé cảm thấy đau rát nhường này, thì cơn đau của bạn bè nó phải cỡ gấp mười, hai mươi lần. Như Họa Mi và Đen lúc này bị vô hiệu hóa hoàn toàn, hai chị em đang nhắm chặt mắt và rên ư ử, đây mới là biểu hiện bình thường khi dính hơi cay. Thế mà cô mèo kia vẫn đánh đấm không hề kém cạnh.
Sau khi cảm thấy nhích đủ xa khu vực chiến sự, Sam lục lọi chiếc ba lô – chiếc phao cứu sinh – hòng tìm kiếm sự giúp đỡ. Đầu tiên con bé bóc bỏ miệng cho mình và hai chị em Họa Mi mỗi miệng một viên sữa béo. Ăn cay uống sữa, kiến thức này Sam biết. Lại lục một vòng nữa, con bé tìm thêm được hai thứ có vẻ khả dĩ. Một bình xịt làm mát và một túi miếng dán làm dịu vết côn trùng cắn. Sam hơi phân vân. Con bé tự so sánh thì cảm giác đau đớn ở mũi họng và liên tục chảy nước mắt hiện giờ đều chung từ khóa “bỏng rát” được ghi trên phần công dụng chữa trị ở bao bì. Nghĩ rồi lại nghĩ. Thời gian qua đi mà tiếng ư ử của Họa Mi và Đen ngày càng to hơn. Cảm thấy có nghĩ thêm cũng không ra được đáp án, Sam quyết định xịt làm mát cho Đen và đắp miếng làm dịu lên mắt và đầu mũi cho Họa Mi. Miếng dán cắt ba miếng cho Họa Mi còn thừa, Sam cũng cắt ra đắp nốt cho bản thân. Một lúc sau, cơn đau rát quả nhiên dịu hẳn đi. Hai samoyed bên cạnh đã lấy lại được hoạt bát, đặc biệt là Đen:
- Lũ khốn nạn kia lại vừa tập kích nữa à, tớ vừa bị chúng nó xịt cái gì đó có bạc hà vào mặt. Giờ mặt tớ râm ran khó chịu quá.
Sam chột dạ, vội vàng cung cấp miếng dán làm dịu cho Đen. Vì trong lòng có điều hổ thẹn, Sam cắt cho Đen ba miếng dán to hơn hẳn mấy miếng trước đó.
Họa Mi lúc này đã hồi phục sau cơn đau, cô đưa mắt nhìn xung quanh, nói nhỏ với mấy đứa em:
- Giờ chúng ta chỉ cần trốn kỹ một chút đừng để bị bắt là được.
Đen với miếng dán vẫn dính phất phơ trên mũi và mí mắt, cũng học theo Họa Mi thì thầm:
- Bọn chúng đến bắt Sam đi à? Sao chúng biết Sam đang ở nhà mình? – Im lặng một nhịp, Đen lại hậm hực nói tiếp – Chúng cho nổ cái cửa em tự trổ ở kho rồi, sau này bị phạt em không trốn đi được nữa.
Không nhắc đến thì thôi, Đen vừa nhắc đến cái cửa chết dẫm đấy máu Họa Mi lại như sôi lên bốc khói. Lúc cái cửa phát nổ, lựu đạn cay được quăng vào, cô như sinh ra ảo giác, mình đã cưỡi ngựa chạy một quãng dài, tưởng chừng sắp thoát thân, thì một con rùa vàng trồi từ biển lên mà nói “Địch ngay sau lưng ngươi đó” (1).
Nếu không phải do hoàn cảnh đang ẩn núp, Họa Mi chắc chắn sẽ đập cho thằng em trai một trận ngoan cả năm.
Nhưng Đen không hề cảm nhận được thanh gươm đang lửng lơ trên đầu (2). Thằng nhóc vẫn vô tư quay về phía Sam buôn chuyện:
- Theo cậu, khi chứng kiến cảnh tượng này, các nhà khoa học loài người các cậu sẽ thấy vui hay buồn?
Bằng một cách thần kỳ nào đó, Sam lúc này lại có thể bắt nhịp được tiếng chó của Đen. Con bé nhìn mấy cái hố mới được hình thành do thuốc nổ quanh nhà Đen, hỏi ngược lại:
- Cậu muốn hỏi Nobel hay Einstein?
- Nobel thì chắc vui rồi. Sản phẩm của mình vẫn được dùng sau mấy thiên niên kỷ phát minh. Khá tự hào đấy nhỉ?
- Từ hồi còn sống ông ấy đã phiền lòng vì cách người ta dùng thuốc nổ rồi. Không vui đâu.
- Tớ đảm bảo với cậu. Vẫn sẽ có cảm giác đắc ý thành tựu. Thế còn Einstein? Người dự đoán chiến tranh thế giới thứ tư sẽ sử dụng gậy gộc, giờ ổng thấy ổng đoán trật lất vậy có thấy quê không nhỉ?
Sam chưa kịp đáp lời thì miệng đã bị Họa Mi bịt chặt. Sam nghe thấy tiếng quạ kêu cùng tiếng vỗ cánh trên đầu. Ngước mắt lên nhìn trời thì đã thấy ba con quạ đang bay lượn vòng trên đỉnh đầu ba chị em. Từ xa, có hai chó sói đang tiến về nơi họ đang trốn.
Hai chó sói tiến từ hai hướng khác nhau nhưng cùng thống nhất điểm hướng đến. Có vẻ như hai sói này tranh thủ thoát ra được trong một trận đánh với nhóm vệ sĩ, lông trên thân sói có một vài chỗ còn bị bết lại cho máu hay bùn đất gì đó. Trên thân chúng còn trang bị áo giáp, loại áo chuyên dụng cho lính đánh thuê. Nhìn cảnh này, Họa Mi lẩm bẩm:
- Hỏng rồi!
Đoạn, cô cố gắng dùng thân mình chắn trước Sam và em trai. Sam vội vàng lục ba lô, đặt vào tay Đen và Họa Mi mấy món đồ, tay nó cũng cầm sẵn vài thứ, nó nhìn Họa Mi nghiêm túc nói:
- Em là đứa nhát gan nhưng cũng biết đánh nhau đấy. Theo chương trình học ở Hầm thì năm sau em mới được học cách chiến đấu, nhưng một năm gần đây, hầm có ba bà cháu thôi nên bà có dạy em và Dím một chút rồi. Cái Dím nó học môn này tốt hơn em… em…
Những lúc căng thẳng, Sam thường không kìm được nói lảm nhảm vớ vẩn. Họa Mi và Đen nhìn gậy và dao được Sam đặt vào trong tay thì đồng loạt thả trở lại ba lô trả Sam, Đen khẽ lách qua lưng chị gái, cùng đứng chắn trước mặt Sam, khẽ nói:
- Chỉ có loài người không có móng vuốt hay răng nanh khi đánh nhau mới cần dao thôi. Cậu cứ giữ lấy để phòng thân. – Đen vừa nói vừa xòe móng ra như để chứng minh tính xác thực của câu nói.
Họa Mi cũng theo đó mà tiếp lời Đen:
- Em là con người, lại còn nhỏ, lực chiến đấu không lại được kẻ nào ngoài kia cả. Lát nữa chị và Đen xông lên thì em cố chạy đi tìm chị Tuyết nghe không?
Cố nén cảm giác bất lực, Sam khẽ gật đầu rồi giữ nguyên tư thế cúi đầu để che đi khóe miệng dần bị kéo trễ xuống. Con bé biết, hai chị em samoyed nói đúng. Con người, nếu rời khỏi vũ khí thì sức chiến đấu chẳng bằng được mấy loài ăn cỏ ngoài tự nhiên. Nếu con bé có cố chấp mà lao lên, thì chỉ tổ gây nguy hiểm thêm cho chị em Đen mà thôi.
Sam chẳng kịp đi đào sâu thêm nỗi niềm rầu rĩ. Tay con bé đột ngột bị đuôi của Họa Mi đập mạnh, hai bóng trắng chắn trước mặt đồng thời lao lên phía trước, Sam lập tức hiểu cú đập vừa rồi là để ra hiệu cho nó chạy trốn. Con bé không dám chậm trễ một giây, nhổm người đứng thẳng dậy, chạy thẳng về hướng cửa kho, nơi vừa rồi con bé nhìn thấy mèo Tuyết.
Nhưng, nếu mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió diễn ra theo tính toán của ta thì nó sẽ được gọi là kịch bản phim truyền hình chứ không phải là cuộc đời.
Sam chạy được ba bước thì chân của con bé dần dần tách ra khỏi mặt đất cùng tiếng vỗ cánh.
Không phải trong tình huống khẩn cấp con bé đã kích hoạt được năng lực siêu nhiên gì đó, mà một lần nữa, con bé lại vinh dự trở thành hành khách trong chuyến bay của hãng hàng không Quạ airline.
***
Chú thích:
(1): Tác giả đang muốn nhắc đến truyện Mị Châu – Trọng Thủy, đoạn An Dương Vương giục ngựa cùng con gái chạy giặc.
(2): Tác giả đang mượn hình ảnh nói về thanh gươm Damocles. Cụm từ "thanh gươm của Damocles" hiện thường được sử dụng rộng rãi như một cách nói ẩn dụ để mô tả một mối nguy hiểm hiển hiện, trở thành cách nói để chỉ một tình huống đầy nguy hiểm hoặc bấp bênh.
Bình luận
Chưa có bình luận