Phần 2: Ai đó đã vào nhà (2)




“Trời đất, vậy mà chị tưởng có trộm thật. Cứ ham công tiếc việc mãi làm chị lú hết đầu rồi đây này.” Tôi đưa tay vuốt ngực, giong vẫn còn hơi run. 


Cú ngã hôm qua, may phước, tôi không bị gì nghiêm trọng, chỉ bầm tím đầu gối và khủy tay. Vậy mà khi đó tôi cứ nghĩ mình xong đời rồi. Đôi chân hắn xuất hiện rõ mồn một trước mắt, có bị đui cũng phải thấy mờ mờ chứ. Nhưng tôi lại yên ổn đến tận giờ. 


Sáng hôm đó lúc hơn năm giờ, tổ một, phụ trách tiệm hoa gồm hai cô mới học xong đại học. Cả hai vừa ghé chợ đầu mối lấy hoa thì bên đó bảo rằng tối qua tôi chưa báo gì. Mang theo một bụng khó hiểu đến quán thì thấy có bóng người nằm gục trên cầu thang. Tưởng tôi tụt huyết áp, chúng nó lôi được bao nhiêu kẹo trên người nhét cho tôi hết. Còn vừa gọi vừa khóc tưởng tôi chết rồi nữa. Hàng xóm hai bên kéo đến rất đông, chẳng biết ai gọi công an mà người ta tới rất nhanh. Tôi vừa mơ màng tỉnh đã thấy hai anh áo xanh đứng trong quán, mặt mày nghiêm trọng. 


Nhìn hiện trường đồ đạc lộn xộn, ai cũng nghĩ có ăn trộm. Lạ là xem lại camera chẳng thấy gì. Một đám người xúm vào xem cảnh tôi tự nhiên bỏ chạy thục mạng, ngã, rồi đứng lên chạy tiếp về phía cầu thang, cuối cùng thì thì gục. Cái người cao lêu nghêu tôi tả thì chẳng thấy tăm hơi. 


Khi công an đi mất, trong đám người đứng hóng chuyện, tôi nghe có người thì thầm: “Con nhỏ bị ma dọa rồi.” 


Tôi liếc qua, bà Lý vội vàng thúc vào người chồng, sau đó quay sang nhìn tôi: “Ông ấy nói cũng đúng đấy cháu ạ. Xem sao chứ…”


“Con biết rồi, không cần phiền ông bà đâu ạ.” Mặt tôi kéo, cười khô khan. Vứt hết mấy thứ xã giao đi, giờ tôi chẳng có sức.  


Tôi không bị điên, ít nhất là tôi nghĩ thế. Có thể là do mình sợ quá thôi, tôi tự nhủ. Nói rằng mình sợ dễ hơn ôm khư khư suy nghĩ vô căn cứ để người ta đồn mình điên. Vậy nên tôi chọn con đường an toàn nhất: “Chắc lúc đó hoảng quá.” Mỗi khi có ai nhắc lại, tôi chỉ cười gượng. 


###

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


“Bà không đùa đâu, trên mặt cháu có mấy vạch đen này. Đi hỏi thầy xem sao chứ…” 


“Con lúc đó chỉ là hoảng sợ quá thôi. Không dính gì đến ma cỏ gì đâu bà ạ. Dù sao camera cũng không quay được gì.” 


“Ma làm sao bị quay trúng(1) được? Đừng có chủ quan, bà biết người trẻ mấy đứa giờ ít tin ba chuyện tâm linh. Nhưng nếu không có thật thì sao mà ngàn đời nay đã truyền lại thế chứ? Cũng không mất miếng thịt nào, nghe bà, đi xem sao.” Bà Lý ngồi trên cái ghế dựa lưng trong quán, cố gắng thuyết phục tôi đi xem thầy, giải hạn. 


(1) Quay trúng: quay phải.


Không mất miếng thịt nào cái gì? Tin lừa đảo mạng xã hội thiếu gì, lần nào chẳng bay vài triệu. Thịt của bà bằng vàng hay kim cương mà vài triệu là nhỏ? Tôi bĩu môi trong lòng, dù vậy thái độ ngoài mặt vẫn cô cùng chân thành: “Sao camera lại không quay được ạ? Chẳng phải các vụ nổi tiếng đều có tư liệu đăng đầy trên mạng sao bà? Khoa học nói rằng linh hồn là một dạng sóng, mà sóng dưới tia quét của máy quay thì sao mà trốn được? Tâm linh ngày nay cũng khoa học lắm bà ạ.” 


Đương nhiên cái kiến thức trên kia là tôi bịa. “Ý tốt của bà, con xin nhận. Thật lòng con cũng sợ lắm chứ. Chúng con còn trẻ, sống ít biết trước biết sau, có người đi trước chỉ bảo là quý lắm. Chỉ là giờ con đang bận quá, khi nào có thời gian, con chắc chắn sẽ đi thử. Xin bà đừng lo.” 


“Con chịu tin bà là được rồi.” Bà ấy thở phào một hơi, sau đó lúi húi lấy cái gì trong túi ra, nhét vào tay tôi: “Còn đây, tạm thời con giữ cái này. Để bảo vệ. Nhớ đừng rời nó nhé!” 


Một cái túi vải dây rút màu đỏ. Tôi nắm lấy nó mà miệng méo hẳn sang một bên, giờ tôi đang cắt xốp cắm hoa, cả hai bàn tay dính đầy bột xanh bẩn không chịu nổi: “Con cảm ơn bà, bà tốt quá. Nhận thế này con chẳng biết phải..” 


Bà ấy ngắt lời tôi: “Đừng ngại, coi như đây là quà sinh nhật năm nay cho con đi. À, cái bùa này linh lắm đấy, bà xin được ở chùa Phúc Lộc…” 


“Chào chị ạ. Kìa, anh vào đi. ” 


Ngay trước khi bà Lý kịp kể về sự tích cái bùa vừa cho tôi, có cặp khách trẻ đẩy cửa bước vào. Bạn thấy thượng đế chưa? Nay tôi thấy rồi, hai cô cậu chính là thượng đế của tôi ngày hôm nay! 


Tôi bất lực nhìn bà, hạ thấp giọng: “Bà thông cảm, con tiếp khách đã bà nhé.” Sau đó quay sang cặp tình nhân trẻ, cười tươi như hoa: “Hai bạn có cần mình hỗ trợ gì không?” 


“Chị ơi, hoa này có tươi hông(2)* ạ?” Nàng mang váy trắng hớn hở chỉ bó hoa hồng cánh lấm tấm nước. Trông còn tươi hơn cái mặt tôi. 


(2) Hông: không. 


“Hàng nhập mới mỗi ngày đấy ạ.” Ý là tươi.


Chàng áo thun đại bàng tung cánh quần đùi bó chả nhăn mặt: “Trông chả(3) đẹp.” Cậu ta quay sang bó cúc trắng bên cạnh, mặt dãn ra: “Bên này được hơn này. Hoa này nó mới tươi. Chứ hoa hồng ai biết người ta có ướp thuốc không? Ngửi nhiều chết sớm.” 


(3) Chả: chẳng


“Bé hổng chịu đâu! Vậy mà hôm qua anh còn nói bé là bông hồng xinh đẹp nhất! Vậy thì bé phải xứng với hoa hồng thôi! Thế mà hồi đó còn hứa sẽ tặng hoa cho bé suốt đời! Hóa ra anh xạo.” Nàng phụng phịu. 


Ôi chao, một đôi cúc cu non choẹt. Cậu con trai gãi đầu gãi tai nghe bạn gái giận dỗi, lâu lâu lại liếc tôi cầu cứu. Cậu này tôi biết, tháng trước vừa tới chứ đâu. Lần đó cắn răng mua hẳng bó hồng bốn trăm. Coi bộ là để tặng cho nàng đỏng đảnh này. Tôi không tài nào bỏ được khách hàng tiềm năng thế này đâu. 


“À, hoa cúc hôm nay chỉ còn một bó đó thôi. Dạo này giới trẻ có vẻ chuộng hoa cúc trắng nhỉ? Chị nghe nói loài hoa này đại diện cho sức sống và tình yêu nữa đấy.” Tôi nháy mắt trêu chàng người yêu của nàng đỏng đảnh: “Sao, tính ẩn ý khen người yêu dễ thương xinh đẹp. Rồi thể hiện tình cảm trước mặt người khác nữa hả? Khen thẳng ra đi chứ, con bé dễ thương như thế không chiều sau này có gì lại tiếc.” 


Tôi hơi dợm bước về phía cô nàng, thấy con bé vẫn đang liếc yêu cậu chàng, hai tai đỏ hết lên. Tôi rút một nhành hoa, đưa trước mắt con bé: “Đây, coi như tặng cho cặp đẹp đôi nhất hôm nay. Uầy, da em trắng thật đấy, hợp với hoa này thật.” Câu cuối tôi cố nói một cách bất ngờ. “Vậy giờ tặng mỗi cho người đẹp thôi.” 


Khi quay người lại, tôi ra hiệu cho người yêu con bé: Bảo thế sao được, hoa cho người yêu em phải để em tặng. Mau lên!


“Sao mà thế được!” Bắt được tín hiệu, thằng bé la lớn lên, bước tới giật cành hoa ra, nói với người yêu: “Hoa cho người yêu em phải để em tặng!” 


“bé biết anh yêu bé nhất mờ!” Xong nó hôn chóc vào má người yêu thật kiêu. 


Cuối cùng nhờ vào cái miệng của mình, tôi thành công bán được thêm bó hoa cúc. Nhỏ xíu à, cũng chỉ được bảy mươi nghìn. Nhưng coi bộ cặp đôi bọ xít kia rất vui. Thôi thì tùy khách. Tay tôi cầm tiền là lòng phơi phới. Quên bén mất cục nợ hôm nay vẫn chưa về. Chỉ nghe bà ấy cất lời: “Lúc nãy bà kể đến đâu rồi nhỉ?”


“Chùa Phúc Lộc ạ.” 


“Đúng rồi, để bà kể con nghe…” 


Cứu với người lạ ơi.


###



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Trong nhà hơi bừa một chút, làm phiền hai chị rồi.” Tôi vui vẻ chuyển tiền cho hai người làm dọn dẹp. Sau khi ông Sáu đến rước vợ về ăn cơm, tôi ngay lập tức mời hai người về nhà dọn dẹp hết một lượt từ trong ra ngoài. “Hai chị lúc dọn có thấy gì lạ không ạ? Vâng, vậy em cảm ơn. Hai người đi cẩn thận.” 

 

Từ lần hú hồn hú vía trước, mấy hôm nay tôi nhìn đâu cũng thấy giống như có người đang theo dõi mình. Lại chẳng thể chuyển ra ngoài ở tạm nhà bạn được, tôi làm gì có bạn. Suy đi tính lại, tôi sang gặp cặp anh em mở tiệm xăm và cắt tóc ở sát ngay bên phải. Xin được mượn con becgie của nhà đó vài hôm cho đỡ sợ trong lúc chờ cặp chó đã được huấn luyện mà họ hứa sẽ liên hệ mua giúp tôi. Cùng với đó là đều đặn thuê người dọn nhà hằng ngày vào các khung giờ khác nhau. Nhỡ có thằng nào trốn trong góc thì còn biết mà chạy. 

 

Nói chung, tôi đã làm hết sức. Tôi ngồi trên giường nhìn màn hình ti vi bật xuyên đêm liên kết với camera 360’ đặt khắp nhà. Đầu gối lên chai nước hoa loại dùng thay xịt hơi cay mà lòng nặng trĩu. 

 

“Vịt.” Tôi gọi con becgie, chẳng biết nhà đó nuôi thế nào mà nó to khủng khiếp. Lông bóng mượt, răng nhọn hoắt. Con chó cảnh giác kinh khủng, tôi phải ở đây nửa năm mới được phép vuốt lông nó. Còn giờ nó bám tôi ghê lắm, rất ngoan.

 

Vốn Vịt là quà nhà mẹ vợ anh Quang tặng cho con gái ngay khi thấy ảnh người yêu con. Với tâm lý nếu anh lỡ làm gì với vợ thì đời anh cũng chấm hết. Quang và Minh là cặp anh em nhà hàng xóm với tôi, trông như giang hồ. Ai cũng xăm kín lưng. Nuôi thêm một nhóm thanh niên thích nghệ thuật trong nhà. 

 

Lúc nghe bảo nhà tôi bị trộm vào, bên đó nhốn nháo hết lên. Kiểu như, sao có thằng lộn xộn trong xóm bố mày mà chúng mày không biết? Bên đó ai cũng tốt. Khi nghe tôi ngỏ ý muốn mượn Vịt, vợ anh đồng ý ngay. Còn liên hệ đặt gấp cho tôi một đôi. Chị an ủi tôi đừng sợ, chúng nó khi vừa mới giao về cũng đã trung thành lắm rồi. Nếu có ai dám làm bậy chắc chắn chạy không thoát. 

 

Tình làng nghĩa xóm đúng là không đùa được đâu. Được chị ôm là lòng tôi bất giác mềm hết ra. 

 

Có hơi nhớ mẹ rồi. Không biết nếu gọi cho mẹ thì bà có nghe hay không nữa. Tối hôm trước tôi mơ thấy mẹ mà, còn mẹ, mẹ có mơ thấy con không?


#############


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Web lỗi hay truyện mình viết có vấn đề gì mà từ chương 5, 6 trở đi truyện nào cũng không ai đọc vậy? ToT

​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout