Phần 2: Ai đó đã vào nhà (3)


Bàn nhậu loe nghoe chén đĩa

Đôi ba cánh gà, tô nộm sứa

Bia lon bốn lốc đã đi tong.

Anh em xui nhau làm ly nữa

Đời ơi là đời!

Đúng ngày nó không vui

"Bia tới nữa đi, cỡ nào tao cũng nốc!"

Đi thêm nửa đường, 

Xác còn đây, hồn đâu chẳng thấy

Bia vào đằng miệng, ra đằng mắt

Cười tới cười lui

Dọn xong chắc chết. 


Tôi trông thấy một tôi khác, nhưng non nớt và bất lực hơn. Chính là tôi của ngày xưa bé. Nó ngồi sâu trong khoảng trống giữa bụi tre, ôm lấy đầu gối, dùng bàn tay nứt nẻ bẩn thỉu bóc vỏ tre. Trông ngu hết sức. Tre ở nhà ngoại là loại có gai, mọc thành bụi vừa dày vừa cứng. Vậy mà có thể dọn được sạch cỡ đó, tôi phục tôi quá. 


khung cảnh này quen lắm, phải rồi, là nhà tôi tự xây hồi nhỏ này. Lúc nhỏ đứa trẻ nào chẳng có trò dùng chăn, gối làm nhà. Đến phiên tôi, tôi chui hẳn vào bụi tre ở với kiến và muỗi. Cái thân xác bé nhỏ kia thảm hại thật. Cố gắng hết sức để dọn cái ổ nhỏ của mình, sau đó qua một tuần mưa tre mọc lên nhiều hơn cả nấm. Cái ổ nhỏ treo chơi vơi giữa những thân tre thẳng tắp, lởm chởm lông tơ.


Ngày ấy, tôi buồn nhiều vì mẹ. Mười một tuổi, vừa đủ hiểu, nhưng lại chưa đủ lớn. Vào những năm tháng tôi thiếu thốn tình thương nhất, hình bóng mẹ lấp đầy trong giấc mơ tôi. Chỉ là bà chẳng bao giờ nhìn thấy tôi. Mẹ quay cuồng giữa sự nghiệp và tương lai, bỏ tôi lại cùng với quá khứ chẳng mấy đẹp đẽ của mình. Thoắt một cái, bước vào thế giới hào nhoáng nơi phố thị. 


Để rồi cuối cùng, người bế bồng, ôm ấp tuổi thơ tôi là hai người phụ nữ già nua, khắc khổ. 


Tôi không nhớ ba, tôi chẳng thiết tha gì ông. Họ bỏ nhau hồi tôi lên bốn, ông yêu người khác, mẹ muốn đi tìm cơ hội. Để lại tôi lạc lõng, chơi vơi. Nói hận thì chưa phải, nhưng nói chẳng có cảm giác gì là nói dối. Tôi không còn tha thiết nhớ nhung, cố gắng mưu cầu sự quan tâm của họ đâu có nghĩa là quên đi đứa trẻ ngày đó khóc thầm hoài trong rừng tre?


Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại quá khứ, chuyện tôi làm nhiều nhất cũng chỉ là tặc lưỡi: “Thôi, nghĩ nhiều làm gì.”


###


“Chuyện là vậy đó ạ. Chị có thể du gi(1) cho em một chút tiền lương tháng này không ạ?” Hòa ngồi khép nép trên cái ghế xoay bên ngoài kệ hàng. “Nếu không thì một nửa thôi cũng được ạ.” Nó lắp bắp, có vẻ sợ tôi không đồng ý.


(1) du gi: nới lỏng, thiên vị,...


“Có gì đâu, học hành quan trọng hơn. Thế này đi, chị cho em ứng trước một nửa lương của bốn tháng tới. Nghĩa là tới đây mỗi tháng em sẽ có một triệu bảy. Còn giờ thì nhận luôn sáu triệu tám.” Tôi lau tay vào khăn: “Chị chỉ cần em cố gắng làm việc là được, lo cho học hành trước rồi chuyện khác tính sau. Đi, chị lấy tiền cho em.” 


Hòa đứng bật dậy, hớn hở: “Ôi! Em cảm ơn chị nhiều lắm.” 


Tôi khua khua tay. Giới trẻ ngày nay chịu nhiều áp lực thật. Mới đầu hai đã phải tự gánh học phí, sinh hoạt phí, còn phải lo cho em nhỏ. Chẳng biết với ba triệu tư thì nó làm sao mà nuôi nổi, nhưng thôi, nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi không tiện đoán mò. Chỉ biết lúc nãy nó bảo mẹ vừa bị tai nạn cần tiền, tiền học thêm của em gái đang lớp mười hai không có. Gánh nặng kinh tế dồn hết lên nó và ba, chỉ làm nông. Mong tôi cho nhận trước lương tháng này hỗ trợ gia đình. 


Thằng bé vào làm ở quán tôi từ hồi mới mở cửa. Nó trong nhóm hai, tức tầng văn phòng phẩm. Tính cách dễ thương hòa đồng, hoàn cảnh gia đình tôi chỉ biết sơ sơ. Nói chung cũng hoàn cảnh. Hơn nữa lúc trước đám tang bà chủ cũ, chính nó là đứa nói câu: “Hồi bạn gái cắm sừng em em cũng không khóc ghê thế này.”(2) Tôi tự cảm thấy mình là người sống rất cảm tính. Cho nên từ cái lần đó mà hảo cảm với thằng nhỏ tăng rất nhiều. 


(2) Nhắc lại ở phần 1 (1)


Nói tóm lại: Đáng tin. 


Nên tôi chấp nhận cho ứng lương. 


Đến ngày hôm sau, nhóm nhân viên báo nó xin nghỉ chăm mẹ. Từ sau lần đó, chẳng ai nghe thêm tin tức gì của Hòa nữa. 


###


“Trời đất, vậy là nó trốn luôn rồi còn đâu?” 


“Thì vậy đó chị. Ai mà nghĩ cái thằng nhìn hiền hiền mà làm ba chuyện đó đâu!” 


“Đúng thằng trời đánh thánh vật mà! Thôi, làm ly nữa cho đỡ buồn em. Mà sứa này mua đâu đấy, anh thấy không tươi lắm. Lần sau đừng mua chỗ này nữa nhá, có rẻ đâu.” 


“Dạ vâng, em xin…” Tôi nhận ly bia to hơn cái mặt mình, nuốt không dám nuốt. Trời ơi, bọc sứa Liễn cho từ thứ tư tuần trước giờ mới lôi ra, một miếng tôi cũng không dám ăn. 


Thấy mặt tôi hơi tái đi, vợ Quang, chị Nhung vỗ vai tôi: “Thôi em ạ, cái loại cờ bạc ấy tự nghiệp nó đến. Đừng bận lòng.” 


“Em cũng nghĩ vậy chị ạ. Nặng nề quả chỉ tổ thiệt mình.” Tôi gật đầu, đỡ lấy đầu con gái chị đang sắp rớt vào chén tôi. Con anh chị năm nay mới ba tuổi, phá như quỷ. Cái gì cũng đòi ăn, bữa nhậu nhẹ lòng của xóm cũng không tha. 


Trên bàn hãy còn nhiều đồ, chẳng biết hôm nay họ gọi bao nhiêu mà tôi ăn đến giờ vẫn còn nhiều thế. Chủ yếu là gà nướng, tô nộm sứa thì do tôi mang qua, thêm nem chả và ít lòng. Bia thì khỏi phải nói, nốc không cần nghĩ. Ai có sức tha hồ uống. 


Từ bận Hòa xin ứng lương rồi sủi mất chỉ mới hai ngày. Nhưng tin tức của nó đã thành bữa chính của không biết bao nhiêu bà tám trong xóm. Đánh bạc, nợ quá trời nợ, chạy mất rồi. Tội nghiệp ba mẹ nó. Mà đâu chỉ có nhà Hòa, tôi và đám bạn nó nghe gia đình gặp biến cố giúp có ít đâu. Tính ra, ngoài nó, ai cũng tội nghiệp. 


Tinh thần tôi cũng sa sút, tại vì mấy nay cứ nhớ lại chuyện cũ chứ không phải vì sáu triệu tám. Chẳng hiểu ai nhắc mà tôi mơ thấy mấy chuyện hồi nhỏ liên tục. Nhưng không ai biết chuyện đó, nên hôm nay chị Nhung gợi chuyện mời tôi sang uống với gia đình cho mát. Hôm nay có vợ chồng chị, Minh và năm ông nhân viên kỳ cựu của quán. Lúc đầu chúng tôi ăn uống rất vui cho đến khi Minh bắt đầu khóc. 


Tôi và chị Nhung cùng nhìn nhau, thở dài một hơi. Mà bên hội anh em, không khí cũng chẳng khá hơn. Ông Minh, em Quang vừa thất tình. Nhà người yêu không chịu cho con gái quen ổng. Đã vậy anh em còn xui ổng uống. Uống đến ngu luôn. 


“Họ kỳ thị nghệ thuật của tụ mình anh ạ! Giờ xã hội người ta phát triển, dăm ba cái hình xăm cho đẹp ai thèm đánh giá nữa? Con người giá trị ở nhân cách chứ! Phải không? Phải không?” Cậu chàng cầm đôi đũa, mặt mày lấm lem nước mắt, vừa hỏi vừa khóc. Bỗng nhiên nhìn thấy Nhung, nó lật bàn lật ghế lao về phía chị dâu: “Chị ơi, chị thấy em nói đúng không? Chị ơi, chị giúp em với, chứ giờ nhà người yêu em cứ không chịu chắc em lên chùa tu luôn quá. Chị nỡ lòng nào để em phải cô đơn cả đời phải không chị?”


Nói vừa dứt câu, Minh lại quay ngoắt sang tôi, thái độ thành khẩn chỉ còn thiếu điều quỳ hẳn xuống: “Chị Dương! Chị Dương! Chị được này! Chị nói người ta nghe này! Chị đi thuyết phục bên nhà gái giúp em với. Thành công hay không thì em cũng gửi chị năm triệu. Chị giúp em với, em xin chị đó!” Nói vừa hết câu, Minh đã gục hẳn xuống, khóc lóc thảm thiết. 


Còn chúng tôi chỉ có thể né càng xa càng tốt. Khiếp thật, rượu vào thì khùng hết. Cái bàn đầy gỏi, bia và nước mắm bị lật lộn tùng phèo hết lên. Đồ ăn thức uống rơi đầy đất. Thêm cả ông ma rượu đã say khướt này nữa. Nhìn người ta đau khổ mà chẳng ai nhịn được cười. Quang là lộ liễu nhất, vì cũng say rồi nên chỉ thiếu điều cười chết em trai ổng. 


Ăn tiếp thì chắc chắn không được rồi, chúng tôi chỉ còn nước nhìn nhau cười trừ. Chờ Quang xốc nách ông em lên nhà để dọn dẹp. 


Chị Nhung ghé tai tôi: “Chuyện tình của nó chắc chắn không thành đâu em ạ.” Chị cười khổ: “Nhà đó làm nhà nước hết, phải xét lý lịch ba đời. Sợ cháu sau không nối nghiệp công an được ấy mà.” 


Nhà hàng xóm tôi đời này tốt, tất nhiên rồi. Có điều ngày xưa ông bà từng có thời theo Việt Nam Cộng hòa. Lý lịch ba đời theo đó có một vết nhơ thật to. Bạn gái Minh nhà có truyền thống cách mạng, chắc chắn không chịu cậu rể trông hầm hố, giang hồ này. Quang cũng từng gặp mặt nói chuyện với bên kia, nhưng ý cha mẹ quyết rồi khó lòng thay đổi. 


“Kiếp này mày với nó không có duyên đâu em ơi.” Quang dạo này ngày nào cũng treo trước miệng câu đó, mong thằng em mình tỉnh ra. Nói mãi không chịu, ông ấy cũng mặc kệ. 


Bữa nhậu hôm nay vốn được bày ra để ổn định tâm lý cho tôi. Vậy mà cuối cùng lại thành đại hội thất tình của Minh. Chúng tôi chia tay nhau khi miệng vẫn còn đau vì cười nhiều quá. Mấy cậu nhân viên bên đó gói cho tôi ít chả chưa kịp bóc: “Chị cứ mang về ăn với mì tôm. Nay đã ăn được bao nhiêu đâu.” 


Tôi khách sáo: “Tôi cảm ơn. Cũng trễ rồi, mọi người nghỉ sớm nhé.”


“Ủa Dương?” Quang đang ôm vai vợ đứng trước cửa, chẳng hiểu sao lại gọi giật tôi lại. Tay anh chỉ thẳng lên nhà tôi: “Nhân viên của em chưa về à?” 


Chúng tôi nhìn lên theo hướng anh chỉ, thấy thấp thoáng sau cửa kính tầng bốn có bóng người. 


“Mẹ cha nó! Có phải thằng trộm hôm bữa không Dương?” Quang gào ầm lên. Nhân viên của anh như nghe được hiệu lệnh, mỗi người chộp lấy một món vũ khí, hùng hổi: “Lên đập chết nó! Dám loạng quạng(4) trong địa bàn tao.” 


(4) Loạng quạng: Ý là làm chuyện bậy bạ, không đúng đắn (dùng theo nghĩa ở địa phương mình)


Để lại tôi đứng với chị Nhung, hoảng hốt nói với theo sau: “Chìa khóa đây, đừng đập cửa mọi người ơi!”


Tôi vừa mới làm lại cái cửa đó trời! Mấy chục triệu đó! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


###


Trời ơi, là ai? Là ai đã tim cho mình vậy?


Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ ToT

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout