Quang tay cầm cây xà beng dẫn đầu đội quân lao vào nhà tôi, chỉ đạo: “Hai thằng Quân theo anh. Lân, Trung, Thuận chặn lối thoát hiểm. Không cho nó thoát.”
Mấy người phía sau dạ ầm lên, chạy rầm rập trong nhà, vừa chạy vừa chửi mả cha thằng ăn trộm. Tôi đứng dưới lầu một chẳng biết làm gì, chỉ nghe họ la to lên, gõ mạnh vào cửa. Quang quát: “Mày là thằng nào? Mày nói mày là thằng nào? Hả?”
Không có tiếng đáp. Nhưng rõ là sau đó chẳng ai nói gì nữa. Bên trên im lặng được một lúc thì Lân lăng xăng chạy ra từ cầu thang bên trái: “Ủa sao im lìm vậy? Chết rồi chúng mày ơi, tụi nó đông hơn bên mình rồi! Lên giúp đại ca!”
Ừ đấy, tôi cũng nghĩ vậy!
Trung hai tay ôm bình cứu hỏa, chẳng nói chẳng rằng lao đầu lên đầu tiên: “Anh Quang ơi, tụi em lên cứu anh đây!”
“Cứu cái gì mà cứu! Dương ơi, lên đây đi em…” Tôi thấy rõ sự lưỡng lự trong giọng Quang. Đoạn anh bồi thêm: “Lên xem đây có phải chủ nhà không này.”
“Dạ?” Tôi ngơ ngác hỏi lại. Đột nhiên, trong đầu tôi hiện lên một cái tên: thằng cha Lâm. Ờ hen, hình như hôm bữa lúc gọi cho tôi hắn có nói sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng chạy lên, không quên nói to: “Em lên đây, lên liền đây!”
Bên trên đúng như tôi nghĩ, đứng kín người, cả hội quây lấy một người thanh niên lạ mặt. Trông cậu ta lại rất bình tĩnh, chẳng có dáng vẻ của người vừa bị dọa thọc cây xà beng vào người. Tôi vịn lang cang cầu thang, thở không ra hơi: “Đây là?”
“Là chủ trọ của em phải không Dương?” Quang tránh ra cho tôi nhìn kỹ cậu ta. Anh vừa bối rối vừa khó xử, chắc lúc nãy dọa nạt cũng ghê lắm.
Người thanh niên lách khỏi anh, đi đến gần tôi: “Chào chị, em là Lâm, cháu nội bà Nhị. Đây là ảnh chụp gia đình em.” Cậu đưa điện thoại trước mặt tôi: “Đúng rồi, vài ngày trước em đã gọi điện cho chị phải không? Em cho chị xem lịch sử cuộc gọi để xác nhận nhé.”
Tôi nhìn vào tấm ảnh trong máy, là ảnh chụp lại từ máy người khác. Mờ và cũ lắm rồi, phải phóng to lên mới thấy rõ người. Có điều nhờ có cậu ta chỉ, tôi nhanh chóng nhận ra bà chủ cũ đứng ngay chính giữa ảnh. Còn Lâm ở hàng ngoài cùng. Mặt tôi nhăn hết lên vì mờ quá, Nhưng có lẽ Lâm nghĩ thành tôi chưa tin, cậu ta bối rối: “Hay là em lấy căn cước ra cho chị xem nhé?”
“À, không cần đâu!” Tôi vội xua tay: “Tôi nhìn chưa rõ thôi. Giọng cậu tôi nhận ra mà. Không cần phiền vậy đâu!”
Thuận ló đầu ra từ sau lưng Quang: “Ủa vậy là thật đúng không Dương?” Anh này lớn hơn tôi, người miền Nam. Lúc nói chuyện giọng rất lớn và cao.
“Dạ, đúng rồi đó anh.” Tôi trả điện thoại cho Lâm, trong đầu nhanh chóng nghĩ lời để xin lỗi. May mà hội Quang không phải loại nóng vội, gặp là đập luôn. Ít nhất còn hỏi xem người ta là ai, biết tội chưa. Nếu lỡ vừa gặp đã phang nhau thì tôi chết bốn chục lần chưa hết tội.
Bên hội Quang lên tiếng trước, mấy người cười hề hề đập vai Lâm: “Vậy à? Thế xin lỗi chú nhá. Nãy bọn anh tưởng thằng trộm hôm bữa quay lại. May chưa động tay động chân. Chú bỏ qua nhé!”
“Vâng anh, không sao đâu ạ.” Cậu ta gật đầu, cười xòa. Chẳng có vẻ gì là để bụng. Tôi cũng chêm vào vài câu cho có lệ. Thuận là người cuối cùng đến vỗ vai Lâm, lúc đó anh ta còn không quên liếc tôi một cái. Tôi lặng lẽ gật đầu đáp lại.
Hội trừ giang diệt ác nhà hàng xóm đến nhanh mà đi cũng nhanh. Tôi lật đật chạy theo họ: “Đợi em với, chìa khóa nhà em ai cầm vậy? Cậu Lâm cứ vào nhà đi, tôi xin lỗi cậu nhiều lắm! Trung ơi, em cầm chìa khóa à? Đừng ném, để chị xuống lấy.”
Đến được tầng một, tôi đi sáp lại chỗ chị Nhung: “Cho em đứng ké chút. Nào chị thấy trên kia ổng vào nhà rồi nói em nhé.”
“Cậu ta đang nhìn em chằm chằm kìa, lên đi Dương.” Chị tàn nhẫn đẩy tôi ra.
Tôi ngó lên Lâm, cậu ta hình như vừa gật đầu với tôi. “Thôi chị ơi.” Giờ lên em xấu hổ chết mất! Tôi vẫn sống chết bám lấy áo chị. Bên kia mấy anh con trai thì thoải mái hơn, chỉ có vài ba người da mặt mỏng thì hơi ngại. Bỗng nhiên có tiếng trẻ con khóc vọng lại từ phía nhà hai anh chị. Ngay lập tức, cả hội chẳng ai cười nổi nữa, vội vội vàng vàng chạy về nhà dỗ con. Con bé nhà họ biết chọn giờ thiệt…
“Chị Dương.”
“À, ờ! Tôi đây, có chuyện gì vậy?” Nhà hàng xóm vừa đi khuất, Lâm đã đứng lù lù sau lưng tôi. Dọa tôi chết khiếp, vừa nãy rõ cậu ta còn đứng trên lầu bốn.
Lâm quan sát quanh nhà một lượt, mặt hơi đanh lại: “Chuyện có trộm vào. Chị nói cụ thể hơn một chút cho em nghe được không?” Khi nhìn vào mắt tôi, miệng cậu hơi nhếch lên: “Được không chị?”
“À, chuyện đó có gì đâu. Cậu đợi một chút nhé, lát nữa chúng ta vào nhà nói chuyện kỹ hơn.” Tôi đan hai tay lại, cố kìm không bẻ ngón tay.
“Được ạ. Chị cứ gọi em là Lâm thôi.” Cậu ta thoải mái, còn rất vui vẻ hỏi chuyện: “Cả ba tầng này chị để mở quán hết hả? Còn mỗi tầng một loại hàng nữa, hay thật.”
Tôi dựa lưng vào cửa: “Ừ, vậy thì Lâm. Tôi cảm ơn nhé, cái này là vì sở thích thôi. Mà sao cậu về bất ngờ vậy?”
“Em về từ chiều nay cơ. Em có gọi báo cho chị nhưng không liên lạc được. Lúc đó hình như vẫn trong giờ hành chính mà, không sao đâu chị. Lỗi cũng tại em, lẽ ra em nên gọi lại cho chị.” Lâm nói: “Với cả em cũng đã đến thăm bà rồi. Thời gian vừa qua cảm ơn chị nhiều lắm. Nhờ chị mà bà nội em vui lắm, gọi điện cứ khen chị suốt.”
“Bà ấy quý chị vậy là mừng rồi.” Tôi cười. Trong lòng lại loạn hết cả lên. Điện thoại chiều nay tôi vứt trên giường chứ đâu. Trời ơi, chết mất!
Rõ là cậu ta nói chuyện thiện chí lắm mà sao câu nào cũng làm tôi cứng họng. Sự xấu hổ đã mài nhẵn cái mặt dày hơn đường nhựa của tôi rồi!
Cuối cùng chỉ còn lại Lâm đứng độc thoại. Cậu ta nói luyên thuyên cái gì tôi không để ý nữa, trong lòng chỉ có thể thành tâm niệm phật. Phật linh, phật linh! Tôi nghe tiếng Vịt đang chạy tới rồi!
Con becgie to tướng chạy đến như bay, bụi tung mù mịt. Nó phanh gấp ngay trước ngưỡng cửa, thận trọng đánh giá Lâm trước khi vội vàng chạy đến bên cạnh tôi.
“Đây rồi, chúng ta vào nhà thôi.” Tôi quay sang Lâm ra hiệu.
###
“Chuyện là vậy. Cậu nghĩ sao?” Tôi hỏi.
Không ngoài dự đoán, tôi nghe Lâm nói chắc: “Em nghĩ chị bị theo thật rồi. Lúc nãy em đã thấy có vài dấu hiệu trong nhà, cả trên người chị nữa. Chị dạo này có thắp hương cho bàn thờ không?”
“Có chứ.”
“Nhưng không thường xuyên, đúng chứ?”
Thường xuyên là sao? “Có mà, chẳng nhẽ ý cậu là phải liên tục giữ hương cháy hả? Cả nửa đêm cũng phải dậy thắp?” Tôi đùa.
Nhưng Lâm thì nghiêm túc: “Đúng vậy.”
Giờ thì tôi hết cười nổi luôn. Chẳng thể phân biệt được ruốt cuộc người trước mặt đang đùa hay thật nữa. Thắp cả nửa đêm? Đùa chắc. Một ngày cùng lắm người ta thắp được bảy tám lần là cùng. Vậy mà mặt cậu ta cứ nhăn lại. Tôi cố nhớ về chuyện trước đây, khi bà chủ cũ còn sống. Đúng là chưa bao giờ bàn thờ không nghi ngút khói.
Cổ tôi nghẹn lại: “Thế cậu có làm được gì không?”
“Tạm thời thì chị không sao đâu. Có điều nếu như chị sợ thì em có cái này.” Cậu ta lôi từ trong túi ra một cái vòng hạt màu cam giống hệt loại chùa hay phát mỗi mồng một tết.
“Tôi cảm ơn, nhưng mà không cần đâu. Hôm trước bên hàng xóm có cho tôi cái bùa khác rồi. Cảm ơn ý tốt của cậu nhé. Giờ trễ rồi, chúc cậu ngủ ngon.”
Trời ơi, tưởng gì hóa ra là lùa tôi mua hàng! Làm hết hồn à!
Bình luận
Chưa có bình luận