Phần 2: Ai đó đã vào nhà (5)




Dạo gần đây tôi rất khó vào giấc, nhiều đêm trằn trọc đến khuya mới có thể mơ màng ngủ. Người mất ngủ lại nhạy cảm với âm thanh. Tôi trở người, vùi đầu vào chăn, chẳng biết đây là lần thứ mấy nghe thấy tiếng lục cục từ dưới nhà. Từ trước khi lên giường, tôi đã nghe thấy đủ loại âm thanh nghe như đang kéo bàn ghế. Ừ thì cũng đúng, cậu ta chỉ vừa về đây chiều nay, dọn dẹp lại nhà cửa một chút đâu có lạ. Nhưng dọn đến hơn nửa đêm thì hơi có vấn đề rồi đấy! 


Đến cả con Vịt cũng chẳng thể ngủ nổi, chốc chốc nó lại nhổm đầu lên nhìn tôi. Rên ư ử, khò khè khó chịu. Mỗi lần như thế tôi chỉ có thể vuốt vuốt đầu nó. Trong lòng niệm một trăm lần: Nhịn! Thôi thì người ta có phải cố tình đâu. Tôi tự trấn an mình. 


###


“A, chào cậu. Hôm nay nắng đẹp nhỉ? Tối qua cậu ngủ ngon không?” 


Lâm mang gương mặt sáng láng cười toe với tôi: “Cảm ơn chị, cũng được chị ạ. Chị mở hàng sớm vậy?” Cậu ta ngó vào thùng hoa chưa gỡ bọc xốp, hiếu kỳ hỏi. Tôi trả lời qua loa là hàng hoa phải mở sớm nếu không thì thế này thế kia, thế lọ thế chai. Cậu ta chăm chú nghe, lâu lâu lại nhìn quanh quán, khi chạm mắt với hai cô nhân viên cũng rất lễ độ gật đầu chào. 


Nhân lúc tôi dừng lại lấy hơi, Lâm bỗng hỏi: “Thế chị ăn sáng chưa?” 


“Ờ, không. Nãy chị ăn mì tôm rồi.” Tôi nói theo cách gọi của cậu ta. 


“Vậy để em mời chị ly cà phê. Chị uống nóng hay lạnh? Chị nhận cho em vui, sau này mình còn gặp nhau nhiều mà. Mấy cô thì sao?” 


“Cậu có lòng mời sao chị dám chối? Bạc xỉu nhiều đường nhé.” Tôi lắc tay cho bớt nước, vừa ra hiệu cho hai con bé trả lời. Cả hai lao nhao hết cả lên: “Cho tụi em ly nước mía là được rồi anh!”


Lâm đua tay ra dấu ‘ok’ rồi quay người đi mất. 


Tôi quay sang hỏi một trong hai cô nhân viên: “Trong khu mình có quán nước vỉa hè nào à?” 


“Không có quán vỉa hè thì đi quán to được mà chị. Cái cậu kia nhìn vậy mà có tiền lắm đó. Sáng nay ông giữ xe bên trung tâm Anh ngữ bảo có chiếc Vinfast mới ra đậu từ tối qua. Chắc là của ổng chứ ai.” 


Cô kia, tên Hòa nhanh nhảu chen vào: “Nhìn vậy là nhìn như nào? Tao thấy ổng đẹp trai kinh luôn! Má, tóc xoăn, mắt to lại còn mắt nâu! Mũi cao, mày thấy mũi ổng cao không? Người cũng cao, tao đứng chưa tới nách ổng nữa. Rồi còn gì, thấy chuỗi ngọc ông ấy đeo không? Phỉ thúy đó cưng, tao kiểm tra rồi, loại đá trắng trắng xanh xanh kia bèo cũng vài chục củ!” Nó khua tay múa chân: “Với nhìn cái nhà này đi, nói nghèo ai mà tin? Phải không chị?” 


“Bình tĩnh đi em.” Tôi hết nói nổi: “Chị thì chỉ mong đừng có tranh chấp gì là được. Còn người ta sống sao cứ kệ họ. Hai đứa kiếm được việc chưa?” Tôi chưa kịp nói hết đã phải đổi chủ đề gấp, nhìn mặt cả hai đứa con gái sắp la ầm lên ‘chị chẳng biết gì hết’ mà phát sợ. Nên tôi đẩy nỗi sợ lại cho chính chúng nó. 


Rõ là động phải chỗ đau, chẳng đứa nào hó hé gì với tôi nữa. Chúng trưng ra cái mặt khó ở mãi, đến khi Lâm quay lại mới đỡ. 


“Của chị này, em không biết chị muốn ngọt cỡ nào nên có xin thêm ít đường. Đã ở bịch này.” Lâm chia cho tôi, cậu ta để đồ lên một góc kệ sạch sẽ: “Lát chị rảnh tay thì uống nhé. Còn của hai cô đây, trà sữa nhé. Nước mía tôi không tìm được.” 


“Có sao đâu anh, tụi em cảm ơn! Anh mua cho thì gì cũng quý à. Anh ơi, sao mà ly anh mua cho tụi em nó ngọt hơn bình thường hay sao ấy. Cảm ơn anh nha.” Cô nàng lúc nãy hết lời khen Lâm nháy mắt với cậu chàng. 


Lâm vui vẻ: “Vậy là đúng rồi đấy, lúc nãy tôi có nói quán thêm đường cho trà sữa mà. Quán đó trước tôi uống hơi nhạt chút.”  


“Phì!” 


“Sao vậy chị?” Lâm quay sang tôi, lúc này đang vịn vào tường cố nhịn cười. 


Tôi xua tay, ra vẻ bận rộn: “Không, không có gì hết. Thôi chết, tôi có chuyện gấp mất rồi. Cậu cứ nói tiếp chuyện thêm đường đi.” Nói xong, tôi vội vàng xách theo túi đá chạy thẳng, đứng đây thêm chút nữa có khi bị hai con bé xé xác mất: “Còn lại Thu với Hoài lo nha. Chị đi chuẩn bị đồ chút.” 


“Chị nay bận cái gì mà chuẩn bị? Đứng lại đó cho em!” Hoài lăm lăm chạy theo sau lưng tôi đến tận cầu thang mới thôi. Tôi phải vừa cười vừa đính chính: “Có nhé, chiều nay chị đi. Mấy đứa ở nhà đừng đánh khách nghe chưa.” 


Có tiếng trả lời vọng từ trên xuống: “Chị cứ yên tâm!” 


###


Chuyện chiều nay tôi có chuyện phải làm là thật. Sáng nay mẹ tôi gọi điện đến lúc tôi vừa ngủ dậy. Giọng bà phát ra từ điện thoại chẳng có chút cảm xúc nào. Mẹ hỏi: “Mẹ nghe nói nhà con bị trộm đột nhập?” 


“Đâu có ạ. Do con bất cẩn thôi.” Tôi kê điện thoại vào tường, đặt sát loa vào mặt đá trên kệ bếp. Thái độ khi hỏi về chuyện của con gái ruột còn lạnh hơn cả đá. Rõ chuyện đó đã qua cả mấy tuần trời rồi mà bà ấy nói như thể mới xảy ra hôm qua. 


“Vậy à?” 


Tôi tiện miệng đáp: “Vâng.” 


“...” Bên kia im lặng một lúc lâu. Tôi chỉ nghe thấy tiếng nước trong ấm siêu tốc sôi sùng sục. Cả chuyện sáng nay ăn mì tôm cũng không phải xạo. 


Mãi đến khi nước sôi và tôi đã xé gói mì tôm Hảo Hảo, mẹ vẫn chẳng nói gì. Tôi nhìn thời lượng cuộc gọi, hơn mười phút, phí phạm quá. “Mẹ còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì con.” 


“Đừng ngắt điện thoại.” Bà đột ngột lên tiếng: “Chiều nay con rảnh không?” 


“Lúc nào con cũng rảnh.” Mẹ biết mà. 


Phần mì thả vào nước sôi nhanh chóng mềm ra, tôi một tay cầm đũa, một tay đưa gói gia vị lên miệng xé. Xoẹt một tiếng, muối mì tôm bay tán loạn, mắt tôi nhắm tịt lại, ho khùng khục. Mắt mở ra không nổi, mũi cay xè. May là chỉ hách xì vài lần là hết. 


“Con sao vậy?” 


Tôi đưa tay cầm đũa dụi mắt: “Không có gì.” 


Khi mẹ cất lời lần nữa, tôi nghe giọng bà hơi chần chừ: “Vậy con thấy sao?” Hình như bà đang hỏi lại chuyện lúc nãy vừa nói. Mà thật thì tôi chỉ lo ho ra hết đống gia vị bay vào mắt và mũi, chẳng biết cái gì. 


“Sao là sao ạ? Sao cũng được, tùy mẹ thôi.” 


“Vậy được rồi. Chiều nay năm giờ ở nhà hàng Năm Giờ. Mẹ và dượng đợi con.” Bà nói xong liền lập tức cúp máy.


“Hở?” 


Gì vậy? 


Cái gì?


Bà ấy vừa nói cái gì cơ? 


Còn tôi vừa đồng ý cái gì? 


Tôi vội vàng chộp lấy điện thoại, mặc kệ hết đống muối dính đầy tay, gọi lại cho bà. Màn hình xoay tròn, chuyển vào giao diện đang gọi rồi hiện thông báo không liên lạc được. Mẹ sợ tôi đổi ý nên chặn số rồi!


“Thôi được rồi, đi thì đi. Con sợ mẹ chắc.” 


###


Tôi không sợ mẹ, chắc chắn rồi. Nhưng tôi sợ người khác. 


“Chào Dương, lâu ngày không gặp.” Ngay khi tôi bước vào phòng riêng, người phụ nữ ngồi bên kia bàn ăn đã cất tiếng. Nghe mới mỉa mai làm sao. Tôi đã đoán trước cậu ta kiểu gì cũng có mặt mà.


“Chào nhé, cậu cũng vậy. Ngọn gió nào đưa cậu đến đây?” Tôi tự nhiên kéo chiếc ghế ở ngay bên cạnh cậu ta ra, thản nhiên ngồi xuống. Phần nệm ghế bọ bằng vải nhung đỏ lún xuống. Thật khó chịu.


Mặt cậu ta nhăn lại, trông như sắp đánh tôi đến nơi. “Còn không phải là gió từ mẹ cậu tối nào cũng thổi vào tai ba tôi à? Cứ cười tiếp đi!” 


“Tất nhiên rồi.” Tôi đáp và nở nụ cười thật tươi ngay khi cánh cửa mở ra: “Con chào ba mẹ, và cả em trai nữa. Kìa, Nguyễn Thùy Trâm, chào ba mẹ đi chị.” 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout