Tôi cúi người ăn. Bữa cơm nhạt nhẽo và gượng gạo muốn chết. Phần gỏi nằm trên đĩa trông ít như đang trong nạn đói. Đến con tôm cũng phải cắt đôi, rưới thứ sốt sền sệt chua loét mùi chanh leo. Máy lạnh phả vào ót đau hết cả đầu. Hòa cùng mùi máy lạnh đặc trưng khó ngửi Tôi lơ đãng mỉm cười với mẹ, nghe xen giữa tiếng nói chuyện là âm thanh dao nĩa cọ vào nhau chói tai.
“Thái Khang dạo này học sao rồi ạ?” Tôi hỏi vu vơ giữa lúc đợi lên thêm món. Hôm nay mọi người như bị câm.
Mẹ tôi lau tay vào khăn, bộ móng tay sơn bạc lấp lánh, nhọn hoắc. Bà liếc nhìn đứa trẻ tầm tám tuổi bên cạnh, giọng nhẹ nhàng kì lạ: “Vẫn ổn. Mẹ và ba con đang định cho thằng bé học thêm tiếng Nga nâng cao. Sau này nếu thằng bé thích thì có thể du học.”
Tôi ồ lên một tiếng. Còn tận mười năm, họ lo xa thật. Rõ ràng mẹ tôi và dượng chẳng có gì sai, chuẩn bị cho con cái thì rõ tốt. Nhưng Trâm lại nói mỉa: “Tận mười năm nữa cơ đấy. Mà sao dì lại cho em con đi Nga? Mỹ chẳng phải tốt hơn à?”
Lần này là dượng trả lời: “Ba mẹ coi trọng ý thích của con cái hơn. Hơn nữa, học ở đâu cũng về Việt Nam thôi.” Ông chặn họng Trâm: “Con cũng như vậy mà.”
Người Trâm cứng lại, nó hừ một tiếng bực dọc. Lần móc mỉa chẳng những thất bại mà còn ôm bực vào người. Tôi thấy hơi buồn cười. “Đúng vậy, ba mẹ hiện đại như thế bọn con mừng còn không kịp. Mà em muốn đi Nga à? Sao đấy?” Tôi hỏi thằng bé. Cổ họng khô khốc còn nước của nhà hàng thì quá khó nuốt.
Khang ngần ngại rời mắt khỏi Trâm, khi quay sang tôi, rõ ràng ánh mắt nó đỡ nặng nề hơn: “Em muốn đến thăm lăng Lê-nin.”
“Ừ ha, còn Quảng trường Đỏ nữa. Nếu sau này đi thì gọi chị với nhé. Chị cũng thích Nga.”
“Dạ.” Nó ngại ngùng cười. Mỗi lần như thế, phần khóe mắt sẽ nheo lại rất giống mẹ. Nên tôi thích chọc thằng bé cười. Lại thêm vài ba câu đưa đẩy vô thưởng vô phạt giữa hai chị em, không khí đã dịu đi nhiều. Nhân viên nhà hàng đẩy cửa mang vào món tráng miệng, tôi thầm thở phào một hơi.
Dượng nhận lấy hộp sữa chua nếp cẩm, đẩy cho mẹ tôi. Ông đột ngột nhìn tôi và Trâm, lên tiếng: “Thằng bé sắp nghỉ hè rồi. Cả mùa hè năm nay chưa có lịch gì cụ thể. Ba mẹ có thể sắp xếp được mười ngày.”
Thìa sữa chua đưa lên miệng cứng đờ, lỏng bỏng chảy ngược vào hộp. Chưa kịp để tôi nghĩ cách trả lời, Trâm đã đập bàn: “Con không đi. Ba cứ mang cả nhà bốn người của ba đi chơi đi!”
Vừa nuốt được miếng nếp cẩm ngọt khê cổ xuống thì cô ấy đã đi mất. Tôi cười cũng không nổi. Chỉ có thể nhẹ nhàng tìm lý do thoái thác thôi. Dượng chẳng có thái độ gì với Trâm. Họ quá quen rồi thì phải.
“Còn con thì sao?” Mẹ hỏi tôi.
Cười không nổi thật. Tôi đặt hộp sữa chua xuống: “Được ạ. Dạo này con rảnh.”
###
“Mày ơi! Tao khổ quá!” Trâm gào lên, ngửa cổ lên trời mà gào. Nó còn chẳng thèm lau nước mắt, cứ bôi trét ra cổ tay áo trông rất ghê. Tôi không tài nào làm bờ vai vững chãi cho nó dựa vào được. Chỉ có thể ráng âm thầm bảo vệ bạn bằng cách đưa nó về nhà an toàn.
Lần nào gặp mặt gia đình xong Trâm cũng trốn đi uống một mình. Tôi thật khó mà hiểu cho nổi đầu nó nghĩ gì.
“Vừa nãy liếc tao ghê vậy mà. Giờ lại gọi tao ra hốt xác mày là sao? Còn tỉnh không?” Tôi đá vào chân nó. Con ma men chép miệng, dựa đầu vào cây cột điện. Chẳng còn chút hình tượng nào mà ngồi bệt dưới đất. Nước mắt trên mặt nó hãy còn chưa khô, mascara chảy xuống má hằn rõ từng vết đen.
Đoạn đường này lại cấm dừng đỗ lâu, tôi phải cố ra hiệu với bên bảo vệ rằng mình sắp đi luôn kẻo dính phạt. Nhét được nó vào xe là chuyện khó khăn nhất tôi từng làm trong ngày. Con quỷ cứ hết rên rỉ lại ngọ nguậy, chốc chốc lại ‘ọe’ một tiếng. Chỉ cần thấy nó nhúc nhích là tôi lại sợ. May là lúc sau Trâm rúc vào một bên xe, rồi im lìm chẳng hó hé gì nữa. Chỉ lâu lâu nấc lên một tiếng thể hiện nó chưa chết. Tôi chọc chọc vào người Trâm: “Ê, đừng làm như tao đang bắt cóc mày đem bán thế chứ?”
Nó đã ngủ, nhưng tôi nghe giọng Trâm vọng lại từ một nơi rất xa: “Đây là mày và mẹ mày nợ tao!”
“Tao và mày chẳng nợ nần nhau gì cả. Đừng có nói bậy.” Tôi gõ ngón tay lên vô lăng, thấy mắt hơi đau. Đèn đường rọi vào xe hắt từng mảng trắng toát. Hệ thống xe báo giảm tốc, kêu lích kích khi bật xi nhan. “Mẹ tao cũng chẳng nợ mày. Đó là quyết định của họ. Là cuộc đời và hạnh phúc của họ. Mày không có quyền xen vào.”
Tôi gạt cần số, nhìn thật kĩ vào kính chiếu hậu, xe phía sau bóp còi ngay khi đèn đỏ chuyển xanh. Cổ họng hơi nghèn nghẹn, tôi nuốt khan. Chiếc xe tải lao vọt lên khi đoạn đường đủ rộng, cua gấp một đoạn như sắp lao vào hàng xe máy. Tay trái tôi đập mạnh vào còi, cảm giác tức giận trào ra thành tiếng chửi thề ngu ngốc: “Mày là đồ điên! Kệ xác bọn họ đi. Khóc lóc con mẹ gì? Thứ điên!”
“Xin lỗi...” Trâm thì thào.
“Mày nói cái gì!” Tôi hét lên.
“Xin lỗi…” Trâm đưa tay tự ôm lấy mình. Khi tôi liếc sang, đúng là đang nói mớ. Nước mắt lại chảy dài trên gương mặt kiêu kì của nó. Thều thào từng tiếng nhỏ như muỗi kêu. “Xin lỗi. Ba ơi…”
“Mày là con điên.”
Tôi đưa tay chỉnh điểm đến thành khu nhà đất phía bắc thành phố. Nghĩ một chút cũng vặn nhiệt độ lên cao hơn.
“Ba à? Thế để tao đưa mày về với ba.” Xe rẽ ngang lên cầu, còn giọng Trâm càng lúc càng nhỏ.
###
Tôi đem trả nó cho dượng. Lúc thấy xe của tôi đậu trước cửa, ông rất bất ngờ. Đến khi nhận ra có lẽ con gái vừa uống rượu ở xó nào xong, mặt ông rõ ràng đã cau lại. “Hai đứa sao vậy?” Dượng đỡ lấy Trâm từ tôi. Ông thử lay nó nhưng không có phản ứng.
Tôi đưa áo khoác của nó cho giúp việc trong nhà, trả lời ông: “Cậu ấy gọi con đến đón. Uống không nhiều đâu, ba. Tửu lượng của Trâm yếu mà.” Tiếng ba khó nói thật. Tới giờ tôi vẫn chưa thể trò chuyện với ông một cách đàng hoàng được.
Dượng thả nó xuống dãy ghế gỗ trong phòng khách. Đầu Trâm đập vào thành ghế nghe một tiếng cốp rõ to. Tôi cũng thấy đau dùm nữa.
“Nhờ mấy cô mang con bé vào phòng khách giúp tôi.” Ông nói với chị giúp việc đứng bên cạnh.
Trước khi để dượng kịp để ý đến mình, tôi hăm hở đi tới, nắm tay kéo hẳn người Trâm lên: “Để tôi giúp một tay. Đừng ngại.” Tôi chỉnh lại tư thế cho Trâm, ôm gọn nó theo kiểu công chúa. Ờ thì thật ra con ma men này cũng nhẹ, và quan trọng nhất là tôi đi đón nó khá thường xuyên. Nặng hay nhẹ đều như nhau. Tôi quen rồi.
Phòng khách ở nhà dượng khá rộng, to hơn phòng ngủ của tôi. Được trang trí theo kiểu tối giản với tông vàng chanh. Là gợi ý của Trâm hồi nó còn nhỏ. Ông ấy chiều nó khủng khiếp. Tôi ngó sang góc phòng, có chiếc ghế sô pha nhỏ cùng tông màu với phòng. À, cái này là do tôi. Hồi trước khi ông tái hôn với mẹ đã nghe tôi nói bừa phòng không có ghế hơi bất tiện. Vậy là giờ cái ghế ở đây.
“Cô mỏi thì ngồi ở đó nghỉ chút đi.” Thảo mang vào hộp khăn ướt, đưa cho tôi một tờ trước khi ngồi xuống giường: “Cô lau mặt cho mát rồi hãy ra nói chuyện với ông ấy. Ba cô thích kiểu gọn gàng ấy. Nhìn hai cô khác nhau cứ như một trời một vực.” Chị ta cảm thán.
Tôi chần chừ chà khăn lên mặt, lớp trang điểm nhạt qua cả buổi chiều vậy mà vẫn chưa nát lắm. Bỗng có tiếng Trâm rên rỉ, tôi nhìn qua, chị ấy chà mặt nó như đang lau nhà. “Chị mạnh tay thế, trầy hết mặt cậu ấy.”
Thảo thoải mái vứt tờ giấy vào sọt rác: “Thì tôi đang trả thù cho cô đây. Con bé này ấy. Khó, vừa khó vừa lì.” Chị ta thoải mái nói. Là người làm lâu năm ở đây, chị ta có đủ sự thân thiết với chủ nhà. Đến nỗi quên mất thứ tự trong nhà rồi. “Cô đừng lo, ông ấy thương cả hai như nhau thôi. Không cần sợ. Nói vài câu vui vẻ là được ấy mà. Giờ mẹ cô đang là vợ ông ấy chứ có phải.”
Tôi ngắt lời: “Chị nói hơi khó nghe rồi đấy. Đừng có so sánh khập khiễng như thế. Ở đây chỉ có Trâm mới là chủ của chị thôi.” Tay tôi vo tờ giấy thành một cục, nhắm vào sọt rác mà ném. Trúng phóc.
Chị ta cũng ném thêm một tờ nhoe nhoét vệt đen vào sọt. Giọng có vẻ lấy lòng: “Sao mà nói vậy được. Cả hai đứa giờ đều là con gái nhà này mà. Ơ, cô đi đâu đấy?”
“Ra ngoài chứ gì nữa, chị cứ tập trung lo cho nó đi.” Khó chịu thật.
Bỏ lại tiếng chị ta gọi với theo, tôi siết chặt vạt áo bước ra phòng khách. Vừa xong một kiếp nạn đã đến kiếp thứ hai. Tôi là Đường Tăng chuyển thế chắc?
"Mẹ ạ?" Tôi chào. Cảm thấy như vậy hơi lạnh lùng quá, tôi mỉm cười.
Bà gật đầu, quay sang nhìn dượng. Tôi thấy ông nắm tay mẹ: "Con về à? Tết đoan ngọ nhà mình năm nay sẽ tổ chức ở nhà. Con rảnh thì đến nhé." Ông bổ xung: "Trâm sẽ không đến."
"Vậy hôm đó cũng không có con."
###
Trời ơi, cuối cùng thì mình cũng xong việc rồi. Không biết có ai chờ không nhưng cảm ơn mấy bạn đã theo dõi truyện của mình nhiều lắm!
Mãi yêu các bạn T.T
À, sau bộ này sẽ đến lượt bộ "Không Đúng" lên chương mới nhé mọi người. Và mình còn đang viết một bộ mới nữa, tên là "Những kẻ dối gian". Bộ đó đang duyệt thôi à, mong mọi người sẽ ủng hộ ạ. Chắc chắn mình sẽ hoàn thành tất cả các bộ được đăng. Xin hãy tin mình!
Giới thiệu của bộ mới đây nha, thể loại trinh thám (hơi hơi):
Tôi đứng trước cửa phòng họp. Phía sau lưng là ngài Thomas đáng kính, trước mặt là David Julien. Cả hai đều đáng chết như nhau. Một con lợn biết nói đứng đối diện với một cái máy phát nhạc mới xứng đôi làm sao.
Con lợn mang vest đen bắt tay anh ta, cười méo mó như sắp nổi điên. David đã làm gì nhỉ? Anh già chỉ đơn giản là bắn chết tươi cánh tay phải của lợn thôi. Và từ chối kết hôn với cháu gái lão. Và bợ đỡ cho một ai đó dưới trướng lão có cơ hội ngoi lên. Và, quên mất, tất cả những chuyện đó là do tôi.
Xin lỗi nhé, David.
###
“Màu Tím đã đắc cử, thưa cô.” Vecxoyd đè vào công tắt, con rắn xanh rít lên khi đèn bật sáng. Phần đuôi nó đập mạnh vào thành bể, bôi trét chất dịch đỏ rực rỡ chảy ra từ óc con chuột.
“Nhìn này! Cục cưng thắng rồi!” Tôi hét lên, thò ta vào hộp, chộp lấy con rắn đưa đến trước mặt Vecxoyd. Gương mặt hắn xịu xuống, đứng nhìn tôi trân trân. Nhìn cái bản mặt đó, cảm giác vui vẻ của tôi cũng mất hết: “Thôi được. Màu Tím đã đậu. Ok, biết rồi. Giờ chúng ta quay lại với cục cưng đi.”
Vecxoyd tránh khỏi con rắn, hắn cau mày: “Cô nghĩ ra lý do để trả lời ngài David chưa?”
“Tất nhiên là chưa.” Tôi buông con rắn ra, âm thanh khi nó đập mạnh xuống đất thật thú vị. “Nhưng anh ta sẽ không quan tâm đâu.”
“Vậy chúc người may mắn.” Vecxoyd đáp gọn: “Tôi sẽ chuẩn bị xe.”
“Ok.” Tôi đưa tay ra hiệu. “Và gọi người vào dọn cục cưng nữa. Ta phải đi xem mấy chậu hoa đá rồi.”
Bình luận
Chưa có bình luận