Chương 2: Đánh giá sơ bộ: Một trăm phần trăm nghiêm chỉnh!


Xe taxi đưa họ thẳng đến cổng bệnh viện Hy Vọng. Phùng Phan nhanh nhẹn giúp cậu lo mọi thủ tục: gọi bác sĩ, ký giấy tờ và thanh toán viện phí, thao tác trôi chảy cứ như thể đã có kinh nghiệm lắm rồi.

Ở phòng truyền dịch, Trình Du tựa mình vào thành giường bệnh, mặt không cảm xúc nhìn kim truyền đâm sâu dưới cổ tay: “Cậu tháo vát thật đấy, tổng cộng hết bao nhiêu tiền? Tôi gửi trả lại cậu.”

“Tháo vát gì đâu. Anh hai tôi thường xuyên ốm vặt, đến đây cũng không ít lần. Làm nhiều tự khắc quen cửa quen nẻo thôi.”

Phùng Phan đưa hóa đơn cho Trình Du. Điện thoại trong túi áo hắn vừa vặn rung lên: “Cậu truyền chắc cũng phải mất vài tiếng đấy, tôi đi mua cháo... Á đù má!”

Hắn bỗng rống lên sau khi mở tin nhắn mới nhất: “Đù, đù, đù! Anh hai tôi đang trên đường khởi giá hồi kinh! Bỏ mẹ rồi, giờ này không thấy tôi ở nhà lão băm tôi làm mồi cho cá mất!”

“Anh hai cậu ghê gớm vậy cơ à?” Trình Du hiếm khi thấy Phùng Phan hoảng loạn đến mức đó, thuận miệng hỏi một câu.

“Một từ ghê gớm mà khái quát được à? Tôi nói cậu nghe, hầu hết những đứa từng gặp anh tôi, nếu nhẹ nhàng thì câu đầu tiên họ sẽ thốt ra khỏi miệng chính là: Đù!

Cậu bị phản ứng của tên này làm cho bật cười: “Thế không nhẹ nhàng thì như nào?”

Phùng Phan giơ ba cái móng heo lên đáp: “Ba chữ đù!”

“Ghê thế cơ?” Trình Du chậc lưỡi.

“Cứ gặp đi là biết.” Hắn nhún vai: “Chuyện tiền bạc để sau, giờ tôi phải về nhà cho kịp đã.”

Sau khi xem xét không còn thiếu sót thứ gì, hắn đứng dậy, lắc điện thoại trong tay: “Buổi tối khu vực này khá phức tạp, chút nữa gọi taxi về nhớ chụp lại biển số gửi tôi, có vấn đề thì nhắn tin nhé.”

“Được.” Trình Du đồng ý với hắn.

“À mà còn...”

“Tôi bây giờ chẳng muốn ăn gì, cũng không thích ăn cháo. Cậu có việc thì về trước đi kẻo thành mồi cho cá.”

Phùng Phan nhìn Trình Du, lén bĩu môi. Rõ là giọng đuổi người.

“Thế thì tôi về, mà còn một chuyện, ngày mai đi học, trang phục phải thật nghiêm chỉnh, quần áo, huy hiệu, giày dép, tất nhiên tôi biết mấy thứ này cậu ngày nào cũng chỉn chu...”

Nói tới đây, hắn còn bày đặt nhấn mạnh làm bộ nguy hiểm: “Nhưng mà nhé, thuốc lá cậu phải giấu cho kỹ.”

Trình Du nghiêng đầu nhìn hắn.

Phùng Phan giải thích: “Lúc nãy ở hồ tôi nhìn thấy thuốc lá trong túi quần cậu rồi. Hút thuốc chẳng phải chuyện gì to tát, cậu khỏi làm bộ.”

“Tôi không rõ trường chuyên của các cậu thế nào, nhưng với trường huyện của bọn tôi, hút thuốc tuy vẫn vi phạm nội quy, nhưng cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì.” Hắn tiếp tục vòng vo luyên thuyên: “Ý tôi là bên ngoài cậu muốn làm gì cũng được, chẳng ai quản nổi, nhưng ở trường cậu vẫn nên kín đáo một chút.”

Nghĩ gì đó, hắn lại bảo: “Tuy không hút vẫn tốt hơn, nhưng mà cậu có muốn thì cũng chẳng ai cấm được!”

“Tôi có nói gì đâu, cậu giải thích nhiều thế làm gì?” Trình Du cười cười: “Thôi về đi kẻo muộn, tôi biết rồi.”

“Cũng đừng có loạng quạng ra hồ đấy.” Hắn còn cố dặn thêm.

Trình Du sợ hắn tiếp tục dông dài, rất biết phối hợp mà gật đầu lia lịa.

Lúc sau, dáng người to con hộ pháp của Phùng Phan khuất sau cánh cửa phòng bệnh. Trước khi đi, Trình Du nhờ hắn tắt điện, nói muốn chợp mắt một chút.

Căn phòng cuối cùng cũng chìm vào im lìm. Trình Du có thể nghe rõ tiếng côn trùng kêu sau ô cửa sổ đóng kín và tiếng bước chân đi lại trên hành lang.

Bệnh viện không ồn ào, không vồ vập. Đây là một dấu hiệu tốt đẹp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lời nhắc của Phùng Phan khiến Trình Du sực nhớ bao thuốc lá trong túi quần. Theo bản năng sờ soạng tìm kiếm, cậu mới chợt nhớ ra mình đã thay quần áo khác rồi.

Chuyện cậu rơi xuống hồ hoàn toàn là ngoài ý muốn. Sở dĩ Trình Du vẫn nghĩ cơ thể mệt mỏi chỉ là biểu hiện của tâm trạng không tốt, nên vừa nãy, cậu chỉ định leo lên lan can đón gió cho khuây khỏa mà thôi.

Nào hay, vừa mới nghe xong một cuộc điện thoại, một cơn ớn lạnh đột ngột ập tới, cả cơ thể chao đảo choáng váng, cứ vậy mà ngã xuống hồ. Chiếc điện thoại rơi trên mặt đất, màn hình nứt thành mạng nhện. May là vẫn còn dùng được.

Rút kinh nghiệm, lần sau không leo lên lan can ngồi nữa.

Trình Du chọn một tư thế thoải mái nằm xuống, nghiêng người sang một bên, mở điện thoại xem một vài video đã cũ.

Ngoài kia, trời đột ngột đổ mưa rả rích. Ánh sáng từ màn hình trước mắt cậu mờ nhòe, và âm thanh video như tan vào tiếng hạt mưa lộp độp bên ô cửa sổ. Điện thoại trượt khỏi tay, màn hình vẫn lập lòe trong bóng tối.

Trình Du chìm dần vào giấc ngủ. Lúc bác sĩ gọi cậu dậy xem xét lại một lần nữa, đồng hồ đã điểm mười hai giờ khuya. Nhiệt độ trong cơ thể rút đi như thủy triều, cơn đau đầu cùng cảm giác đờ đẫn do cơn sốt đã bắt đầu thuyên giảm.

Bác sĩ kê thêm cho cậu một lượt thuốc bổ sung, phỏng chừng đến buổi mai sẽ ổn.

Bầu trời về khuya càng thêm tịch mịch.

Ánh đèn đường phủ lên nóc xe taxi, tiễn nó ra khỏi con hẻm nhỏ.

Trình Du đẩy cổng nhà bước vào. Đón chào cậu là hai chậu vạn tuế xanh mướt đặt đối xứng hai bên. Cậu đi ngang qua phòng khách mà chẳng buồn mở đèn, cứ vậy bước thẳng vào bếp. Trong tủ lạnh đã chuẩn bị sẵn vài đĩa thức ăn, khi đói chỉ cần bỏ vào lò vi sóng rồi hâm nóng là xong.

Đứng bần thần một lúc, Trình Du lấy ra một hộp sữa tươi, uống vội mấy ngụm rồi xoay người đi lên tầng.

Về tới phòng, đáng lẽ giờ này cậu phải nghỉ ngơi, nhất là khi cơ thể còn đang mệt mỏi. Thế nhưng, điều kỳ lạ là càng về khuya, không gian càng tĩnh mịch thì Trình Du lại càng trằn trọc khó ngủ. Ngược lại, ban ngày cậu chỉ cần khép nhẹ mắt là đã có thể lập tức vào giấc.

Trình Du bật đèn bàn học, lật xấp đề cương rải rác trên bàn, nhắm mắt chọn lấy mấy tờ. Nét bút trên giấy lướt theo nhịp điệu bản nhạc Oko Lela Epa Ya Nani của Paterne Maestro & MC Baba phát ra từ tai nghe.

Đến ba giờ sáng, ánh đèn từ ô cửa sổ của căn phòng nhỏ mới chập tắt, hẻm Du Dương hoàn toàn ẩn mình vào màn đêm.

.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hừng sáng. Trường Trung học Phổ thông Thời Đại vẫn còn chìm trong màn sương mỏng. Sau trận mưa tối qua, đường Vĩnh Hằng dường như vẫn còn vương chút mùi đất ẩm quyện trong khí trời mát mẻ.

Ngày hôm nay, hành lang ba tòa nhà giảng dạy chính đều ồn ào hơn bình thường.

Âm thanh nhốn nháo bắt đầu từ tòa Bách Chiến của khối 12, tới tòa Tiền Phong của khối 11, rồi mới tới tòa Vững Bước của khối 10. Đám học sinh từ trong lớp lũ lượt ùa ra hành lang chỉ trỏ xuống sân trường.

Bầu không khí tan tác bên dưới kia có thể dùng bốn chữ để miêu tả: gà bay chó chạy.

Không khí trường học được khuấy động bằng tiếng mấy thằng con trai gào thét rung trời:

“Đù! Đù! Đù! Sao không đứa nào báo tao là hôm nay lão Luật về trường vậy hả!? Dép tông của tao! Đùa má, dép tông tao mới mua!”

“Bà mẹ nó, bảnh mắt ra chưa tới sáu rưỡi đã nhìn thấy bản mặt của ông con đấy, tao nuốt không nổi bữa sáng nữa.”

“Bà con ra đây mà xem này! Có Ban Cờ Đỏ nào mà canh bắt người từ sáu giờ mười lăm không hả?! Quá thể quá đáng thật chứ!”

“Ha ha ha, chết mọe chưa các con giời sa đọa. Hôm nay lão Luật quay lại trường, úp sọt không một đứa nào thoát nhé!”

“Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Vẫn là đàn anh đỉnh của đỉnh, đệ tử chân truyền của thầy Hòa có khác.”

“Hên vãi, hôm qua tao nhận được tin tình báo, chứ không kiểu gì hôm nay tao cũng trở thành một trong số những đứa đang bị tóm cổ dưới kia.”

“...”

Buổi tối hôm qua, Phùng Phan trước khi ra về còn dặn dò Trình Du hôm nay phải nghiêm túc chỉnh tề chấp hành nội quy trường, đi học đúng giờ, giày dép đầy đủ, đồng phục gọn gàng, đặc biệt là phải cất kỹ thuốc lá.

Lúc đó Trình Du đầu óc ong ong chỉ muốn hắn nói nhanh cho xong nên chẳng để vào bộ nhớ, cho đến bây giờ khi bước vào trường, cậu chàng mới sáng tỏ.

“Dãy phượng, có đứa leo tường. Bắt lại!”

Một tiếng hô lớn vang lên giữa sân trường, kéo theo đó tiếng người chạy rầm rập như động đất tới nơi.

Trình Du vừa bước chân vào cổng, ngay lập tức một bóng người xé gió vút qua mặt cậu, cậu cảm tưởng vạt áo mình bị thổi bay phấp phới như cảnh nam chính chào sân trong phim điện ảnh.

Khi hoàn hồn lại nhìn rõ chủ nhân của câu hô bắt người vừa rồi, tức thì cậu đớ người.

Đù!

Hình như cậu mới nhìn thấy Trần Nghiêm Luật phiên bản đời thật.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đàn anh khối trên – Quán quân cuộc thi Chiến Toán năm ngoái, kiêm chức vụ cầm đầu Ban Cờ Đỏ của trường Thời Đại, hiện đang dẫn quân của mình, chỉ tay năm ngón, đánh úp diện rộng.

Là Trần Nghiêm Luật hàng thật giá thật.

Trình Du không định thừa nhận là mình đã xem đi xem lại video trận đấu của anh ta rất nhiều lần.

Ờm, thì cậu cũng không định thừa nhận ngay buổi tối hôm qua, cậu xem màn chung kết của anh trong lúc truyền dịch rồi lăn ra ngủ quên mất.

Nghiêm Luật “người thật” đứng giữa sân trường, vóc người dong dỏng cao, vai rộng lưng thẳng, dáng đứng có phần phóng túng, tuy vậy phong thái toát ra không đến nỗi quá mức buông thả.

Thân làm người thi hành công vụ, trang phục chẳng có điểm xoi mói. Áo sơ mi trắng phẳng phiu, sơ vin ngay ngắn, trên cánh tay đeo băng màu đỏ, ba chữ Ban Cờ Đỏ màu vàng kim nổi bật lóa mù mắt chó.

Phía bên kia, cậu học trò vừa mới hạ cánh từ bờ tường xuống bị tóm gọn và lôi về gốc bằng lăng nằm kế bên cổng trường.

“Hay ha, kích thích ha? Đường chính mở rộng thì không đi, cứ nhất định phải leo tường tìm cảm giác lạ.”

Nam sinh nọ chắc là học sinh khối 10, lúc này đang bị xách lên như xách cổ gà. Cậu ta mồm miệng méo xẹo, chân tay ra sức vùng vẫy cầu xin: “Anh Quân ơi, tha cho em đi! Em hứa từ mai sẽ đi bằng cổng chính. Trừ điểm lớp em, cô giáo giết chết em mất!”

Sau đó thằng nhỏ lại gào lên ai oán: “Anh Khải ơi, em sai rồi, cứu em với!”

Vũ Công Quân – chính là cái bóng mới xẹt qua người Trình Du – vừa khoác vai cậu nhóc kia lôi đi vừa bảo:

“Anh biết, làm sao mà anh không hiểu nỗi khổ của chú em cơ chứ. Nhưng mà người nhìn thấy chú em leo rào có phải anh đâu nào.”

Đoạn hắn nói tiếp: “Anh chỉ là một thằng tay sai còm cõi, lãnh đạo chỉ đâu thì đánh đấy. Gào anh Khải của em cũng vô dụng thôi. Chú em phải thương lượng với người anh em thiện lành bên kia kìa.”

Lúc cậu bé nhìn về phía người anh em thiện lành nào đó, trái tim lập tức vỡ làm ba mảnh, rớt cái keng.

Nghiêm Luật nhấc sổ trên tay lên, nhìn cậu bé từ đầu đến chân, rồi bấm bút: “Lỗi một, trèo tường. Lỗi hai, đi dép lê. Lỗi ba, không đeo huy hiệu. Cậu em có đôi chân dài thích leo trèo này, tên gì? Lớp nào đây?”

“Phạm An Hải ạ, lớp 10 Xã Hội-6.” Một tiếng đáp yếu ớt tuyệt vọng cất lên.

Nghiêm Luật gật đầu, sau đó chỉ bút sang bên cạnh, nơi có bảy tám “con hàng” khác đang xếp dài chờ được thả đi: “Xếp hàng vào kia, chưa có trống chưa được về lớp!”

Cậu trai bé nhỏ buồn rầu ôm cặp sách vòng ra cuối hàng.

Ngay lập tức, đám người vừa bị tóm chẳng ai bảo ai đón thành viên mới bằng một tràng pháo tay bộp bộp cợt nhả: “Chào chú em, bọn anh đã đứng đây từ chiều.”

Yên vị tại chỗ rồi, An Hải mới ghé đầu thì thào: “Anh Luật về từ khi nào vậy? Cả tháng nay Ban Sao Đỏ thay người khác trực, em còn tưởng mấy ổng nhượng vị rồi chứ?”

Một đứa đáp lại nó: “Biết trước thì đã giàu, chứ không bọn anh dễ bị tóm như này à? Trước nghe ai đồn thằng chả phải đi ba tuần cơ, thế đếu nào mới nửa tháng đã về rồi.”

“Ôi chao, làm người mà, đúng là không được buông lỏng cảnh giác quá lâu. Tao mới nhận ra nửa tháng vừa rồi chính là mười bốn ngày sống trên thiên đường.”

Lao xao lao xao.

Trình Du quan sát một lúc và rút ra kết luận.

Các thành viên cố định của Ban Cờ Đỏ trường Thời Đại gồm ba người: Trần Nghiêm Luật là kẻ cầm đầu, còn Vũ Công Quân và Nguyễn Thế Khải là hai kẻ cầm chừng. Phong cách hoạt động của họ có thể nói là khá chuyên nghiệp.

Đại khái là một người sẽ phụ trách la hét, hai người còn lại sẽ bay tới bay lui đi bắt bớ người ta.

Thật là một gánh xiếc sinh động!

Loáng cái, gốc bằng lăng đã xếp một hàng người với sĩ số có thể thành lập riêng một lớp mới.

Trình Du hứng thú nhìn cảnh tượng hỗn loạn này một hồi lâu, cảm thấy như được mở mang tầm mắt. Mãi tới khi nhận ra ánh mắt trào phúng của mình quá lộ liễu, đến nỗi bị người ta liếc một cái, cậu lập tức quay người chuồn đi theo bản năng.

Nhưng còn chưa bước được vài bước, cậu đã bị người nào đó gọi ngược lại: “Cậu em nãy giờ đứng xem trò vui đằng kia, lại đây nói chuyện chút đã chứ.”

Hay lắm!

Trình Du một tay tóm lấy quai ba-lô, xoay người lại.

“Đúng rồi, là cậu đấy!” Nghiêm Luật một tay chống mạn sườn, một chân gác lên bồn cây, tay kia cầm sổ chỉ về phía cậu: “Vừa nãy nhìn thấy anh, cậu còn giật mình một cái.”

Thị lực tốt ghê!

Trình Du thong thả tiến đến, lúc bước đi còn vô thức nhìn lại bản thân một lượt. Cậu ăn mặc nghiêm túc, giày dép tươm tất, huy hiệu cài đúng chỗ, đã thế còn đi bằng cổng chính và không hề đến muộn.

Đánh giá sơ bộ: Một trăm phần trăm nghiêm chỉnh!

Cho đến khi, Nghiêm Luật dùng đôi mắt sắc lẻm kia quan sát cậu với biểu cảm thâm sâu khó đoán. Anh không nói không rằng, đột nhiên đưa tay về phía trước, ánh nhìn dừng ở bàn tay cậu đang đặt trong túi áo khoác đồng phục.

Trình Du phút chốc đứng hình.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout