Nghiêm Luật nhìn theo cái bóng lầm lì như con nhím xù gai đang ngồi một cục dưới gốc cây, đoạn quay sang hỏi Hiếu Dũng. Nghe xong, anh mới biết, thằng nhóc kia quả thực là bị vạ lây.
Mười phút trước, Trình Du với cái bụng lưng lửng trên đường đến quán Đồng Tâm theo địa chỉ Phùng Phan gửi, định lót dạ một chút để khỏi đói đêm. Vì chưa thuộc đường, cậu phải bật Google Maps lên, gắn điện thoại vào khoảng trống ghi-đông như mấy anh shipper chuyên nghiệp.
Không hiểu định vị dở hơi kiểu gì, lại dẫn cậu tạt vào một con ngõ nhỏ xíu ngoằn ngoèo. Trông có vẻ là lối tắt, nhưng càng đi càng hẹp và vắng vẻ. Và bùm! Cậu đụng mặt Hiếu Dũng ở con ngõ này.
Hiếu Dũng đứng áp sát vào tường, trán ướt mồ hôi, mặt xanh như tàu lá chuối. Cả người cậu ta run nhẹ, ánh mắt liên tục đảo quanh tìm đường thoát nhưng không có lối. Đối diện là bốn nam sinh lạ mặt, mặc đồng phục trường khác, tóc vuốt keo dựng đứng như mấy quả chôm chôm, tay lăm lăm ống tuýp nhựa, miệng vẫn đang không ngừng chửi bới:
– Mày còn dám chạy? Phá hỏng chuyện của tao mà còn dám chạy?
Hóa ra, hôm trước bọn này đeo bám một nữ sinh cùng lớp với Hiếu Dũng. Cậu ta ra mặt phá hỏng chuyện nên bị chúng phục kích. Hôm đó, một chọi một, cậu ta kéo cô bạn chạy như bay, chẳng nề hà gì. Ai ngờ bị chúng nhớ mặt, hôm nay liền dẫn thêm người tới chặn đường cho bằng được.
Trình Du vừa thấy cảnh này đã muốn quay xe, định âm thầm rút lui rồi hô người đến cản. Nhưng còn chưa kịp nhấc chân, tên nhãi kia đã réo tên cậu như gà con gọi mẹ:
– Trình Du! Cứu tôi!!!
Khoảnh khắc ấy, gió thu ngừng thổi. Chim ngừng hót. Cả Google Map cũng ngừng lên tiếng chỉ đường.
– Thằng đần. Gọi cái đ gì? – Trình Du mím môi, quay đầu rít qua kẽ răng. – Nhìn tôi giống người có thể một chọi bốn lắm hả?
Và điều gì đến cũng phải đến.
Một thằng trong bọn bất ngờ vung gậy, đập thẳng vào điện thoại đang gắn trên ghi-đông xe. Trình Du còn chưa kịp ấn nút gọi, điện thoại đã văng ra, xoay một vòng trên không rồi rơi xuống đất, kính vỡ tan tành, đèn màn hình chập chờn như chớp loé.
Trình Du mở to mắt, nhìn chằm chằm vào vật vừa bị phá hoại mà không phải do mình tự đập.
– ?
Ba máu sáu cơn nổi lên, biết không thể cứ thế này đi được. Chẳng có thời gian gạt chân chống, cậu nhảy phắt xuống, vứt xe đổ chổng kềnh qua một bên, hạ bả vai, để quai ba lô nhét năm cân sách bồi dưỡng tuột xuống tay, rồi vọt lao tới.
Giữa lúc hỗn loạn, người dân trong hẻm nghe tiếng xô xát bắt đầu đổ ra, tiếng hô hoán vang dội cả con ngõ. Trình Du tranh thủ cơ hội đánh trống lảng, túm áo kéo Hiếu Dũng chạy thục mạng. Hai đứa vừa nhảy lên xe đã rồ ga phóng thẳng, để lại sau lưng một tràng chửi đổng.
Con chiến mã Cub50 lướt vun vút trong con hẻm, rẽ ngoặt vào ngách nhỏ bên kia, vừa vặn phóng vèo qua mặt Nghiêm Luật đang lom khom đổ rác trước cửa quán Đồng Tâm. Và đó chính là cớ sự dẫn đến cảnh tượng hiện tại.
…
Trình Du chẳng còn bụng dạ nào ăn uống. Sau khi bị Nghiêm Luật đẩy vào nhà thuốc kế bên, nhờ cô bác sĩ xử lý sơ mấy vết trầy xước, dán băng cá nhân, cũng đã gần nửa tiếng trôi qua.
– Ăn gì không? – Nghiêm Luật đứng sau quầy thu ngân, nhìn hai người.
Trình Du đưa tấm kính điện thoại bét be lên soi mặt mình, chán chường đáp:
– Còn tinh thần ăn uống mới lạ.
Nghiêm Luật nhìn cậu, sau đó quay sang người bên cạnh, vẫn đang lau nước mắt.
– Thằng Dũng thì sao?
– Em về nhà ạ, mẹ em chờ. Mai em mang tiền bông băng tới đưa anh ạ.
Anh gật đầu:
– Vậy thì đi về sớm. Đừng lượn lờ lung tung.
Câu quen thuộc đó dường như nói cho cả hai nghe, nhưng chỉ có Hiếu Dũng gật đầu dạ một tiếng.
Cậu ta lủi thủi ra về, trước khi đi còn ngoái lại chào Trình Du, miệng nói mấy câu đại loại như “đời đời báo đáp” gì đó, nhưng cậu nghe chẳng lọt tai. Trình Du cũng chẳng có lý do gì để ở lại nữa, toan lấy chìa khoá ra chỗ để xe.
– Chờ chút. – Nghiêm Luật gọi cậu, sau đó đi vào trong bếp đem ra một túi đồ. – Đem về ăn.
Túi hộp cơm móc giữa ngón tay anh, đung đưa trước mặt cậu.
– Tôi đâu có gọi? – Trình Du nhìn hộp cơm, khó hiểu hỏi.
– Thằng Phan nhắn tin đánh tiếng cậu sẽ tới. Nó nói cậu không ăn hành hẹ, không ăn cay, đã dặn bếp không cho vào rồi.
Dường như để chứng minh những gì mình nói, anh đưa điện thoại ra. Tin nhắn của Phùng Phan bày ra trước mặt, tên này vẫn chăm chỉ lo chuyện bao đồng như cũ.
Trình Du cau mày, tâm trạng đã chẳng vui vẻ gì, nghĩ đến tin nhắn của mẹ, rồi lại nghĩ đến việc bị lôi vào chuyện tào lao hôm nay, trong lòng bỗng trào lên một trận cáu giận vô lý.
Tại sao ai cũng tự ý quyết định chuyện của cậu thế?
Cậu cầm lấy túi đồ từ tay Nghiêm Luật, liếc bảng giá trên tường, rồi móc ví ra đặt mấy tờ tiền lên mặt quầy:
– Tiền cơm, tiền băng gạc, với cả tiền thuốc lá lần trước mượn anh. Anh xem đủ không?
Bàn tay đang lau quầy của Nghiêm Luật khựng lại. Anh liếc qua mấy tờ polime nằm đè dưới những ngón tay thon mảnh của cậu. Cậu em khối dưới nhìn anh cười cười, vành mắt cong cong mà đáy mắt thì phẳng lặng như hồ nước chết.
– Nếu không có vấn đề gì nữa thì tôi đi đây. Chúc quán làm ăn phát đạt.
Nghiêm Luật lặng im vài giây, cuối cùng cũng đưa tay nhận tiền, bỏ vào ngăn kéo. Không nói thêm lời nào.
Trình Du đẩy cửa bước ra ngoài, treo túi đồ lên xe rồi nổ máy, phóng đi.
Về tới nhà, cậu mở tủ lạnh lấy hộp sữa lớn tu cạn. Qua lớp kính cửa, cậu thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, miếng băng cá nhân dán chéo trên gò má, khoé môi kết vảy, lúc uống nước cũng đau rát.
Trông chẳng ra thể thống gì. Càng nhìn càng ngứa mắt. Cậu cúi xuống, nhìn túi cơm hộp trong tay, ngập ngừng hai giây, rồi thả nó vào thùng rác.
…
Tốc độ chấm điểm khảo sát của Thời Đại quả thực được rèn luyện qua năm tháng. Chỉ vài buổi sau ngày kiểm tra, kết quả đã được công bố. Trình Du, với gương mặt vẫn còn dán băng cá nhân, khoanh tay đứng trước bảng tin trường, Mặt không cảm xúc nhìn tên mình chễm chệ đầu bảng xếp hạng.
Đề kiểm tra phân hoá theo định hướng thi Đại Học của mỗi cá nhân, nên trường chia kết quả xếp hạng làm ba bảng: Bảng Xã Hội, Bảng Tự Nhiên, và Bảng Chung.
Ở bảng hệ Tự Nhiên, cậu vẫn giữ vững phong độ kể từ lúc chuyển tới – hạng Nhất toàn khối. Môn Vật Lý chỉ cách điểm tuyệt đối 0.35, Toán và Hóa theo sát, chênh lệch không đáng kể.
Còn ở Bảng Chung, Trình Du xếp hạng 58 trên tổng số 480 học sinh khối 11, xem như tạm ổn. Ngữ Văn quá thảm hại, may nhờ những môn khác kéo lên mới chen được ở vị trí này. Tiếng Anh lần này được 7.75, không những không tăng mà còn tụt 0.25.
Cậu hơi muốn khoe kết quả môn học này với mẹ mình.
Sân trường đã náo nhiệt, vào tới lớp còn ồn hơn ong vỡ tổ. Không biết đứa nào rảnh hơi, bôi màu cắt giấy tùm lum tùm la, canh đúng lúc cậu bước vào là tung lên như tung hoa.
– Anh Ju–sờ, xin dừng chân! Tôi là phóng viên đài truyền hình Tự Nhiên–2, muốn phỏng vấn anh đôi lời! – Việt Hà lao tới, cuốn sách thành hình trụ, dí vào miệng cậu như micro.
Đám Khánh Khiêm và Huy Hùng phía sau lôi cả điện thoại ra quay. Cậu thậm chí còn thấy có cả đèn flash lóe lên. Không khí trang trọng chẳng khác gì tổng thống vừa đáp sân bay.
– Thưa anh Ju–sờ. Theo tìm hiểu, anh đến Thời Đại hơn một tháng, hai lần khảo sát đều hạng Nhất. Trong khi người khác đều hoá vàng thì một mình anh hoá rồng. Có bí kíp gì đặc biệt không ạ?
Trình Du dừng bước, nhìn đám tuồng chèo trước mặt, chỉnh lại vạt áo, khoé mắt cong hình lưỡi liềm.
– Bí kíp đơn giản thôi. Trước hôm thi, cứ đánh ngất hết những đứa xếp trên mình là được.
– Wao, thông tin thật bổ ích. Người thường như tôi chắc không làm nổi.
Một đám hùa theo:
– Vậy nên hạng Nhất mãi mãi không thuộc về chúng tôi. Và công lý thì mãi thuộc về kẻ mạnh!
– Nhân tiện... nghe nói anh được đề cử vào đội thi Chiến Lý?
Trình Du sững người. Vụ đó giáo viên gọi riêng, sao bọn này biết?
Bắt được vẻ mặt không muốn đáp của cậu, Phùng Phan lập tức bước ra, mở đường như vệ sĩ:
– Xin nhường đường, cảm ơn. Yêu cầu quý vị không quay phim, không chụp ảnh. Mọi hoạt động thi đấu của chúng tôi cần được bảo mật. Ai cố tình phát tán thông tin sai lệch, hãy chuẩn bị đối mặt đơn kiện từ luật sư bên tôi.
Nói xong còn làm động tác cúi đầu lịch thiệp, đưa Trình Du về chỗ như đưa minh tinh rời thảm đỏ.
Hiếu Dũng bên cửa sổ lớp họ nhìn vào trong, rớt cả cằm. Còn chưa hoàn hồn thì tiếng quát vang lên khiến cậu ta giật bắn mình:
– Trực nhật đâu rồi? Quét nhà nhanh lên! Mẹ nó, đã nói vỗ tay là được rồi, đứa nào rảnh háng đi cắt giấy vậy hả?!
– …
Sáng nay tiết trời âm u. Trình Du trở lại bàn cuối, chuẩn bị lôi đề ra làm thì rèm cửa sổ bên cạnh bất ngờ bị kéo phắt ra, đối diện với cậu là một gương mặt tím bầm một bên mắt.
– Làm gì đấy? – Cậu cau mày nhìn kẻ đứng ngoài hành lang.
– Trình Du. Cho tao trả góp nha? – Hiếu Dũng bám song cửa, đu qua đu lại như khỉ.
– Trả góp gì?
Phùng Phan đang chuẩn bị rút vở bài tập trên bàn Trình Du, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn sang. Trình Du vẫn chưa kể cho hắn chuyện hôm qua, và cũng không có vẻ gì sẽ kể.
– Trả góp kiểu gì? Mỗi ngày mười nghìn à? Định trả trong mấy tháng?
Cậu theo bản năng lấy điện thoại trong túi ra nhìn, màn hình nứt như mạng nhện chưa có thời gian đi sửa, nhưng may là vẫn dùng được, ngoan cố bấm vài lần thì cũng trúng, dù gì ngày thường cũng không nghịch nhiều.
– Trả tới khi mày bảo ngừng. – Hiếu Dũng nghiêm túc đáp, lấy ra một chiếc bánh mì ngọt, gói trong giấy nến sạch sẽ, chìa qua khe cửa – Bánh mì nhà tao ngon lắm, từ giờ bữa sáng tao bao mày được không? Chuyện hôm qua lỗi tao.
– Ê từ từ! – Phùng Phan đột nhiên rống lên – Tao đã nghi rồi mà sáng chưa kịp hỏi! Mày nói cái gì cơ? Thằng Dũng, mày vừa phá điện thoại bạn tao xong còn tiện tay... cào mặt bạn tao nữa hả?!
– Liên quan đíu gì đến mày? Tao nói với mày à? – Hiếu Dũng liếc xéo hắn.
– Nhưng Trình Du là anh em chí cốt của tao, nó mất một cọng lông là tim tao đau nguyên canh giờ! Huống hồ mày còn cắn lên mặt nó thế kia! – Hắn bỗng quay sang chỉ tay vào mặt cậu – Ê Du, mày tiêm phòng dại chưa?
Trình Du: “...”
Trầm mặc hai giây, sau song sắt, Hiếu Dũng nghiến răng:
– Mẹ thằng lợn, mày nói ai là chó đấy?
– Mẹ thằng chó, mày nói ai lợn đấy? – Phùng Phan gào lại.
– Được rồi. Thôi đi. – Trình Du tựa thành ghế, day trán, nói với người ngoài cửa sổ – Bánh đem về đi, điện thoại cũng không cần đền. Hôm qua tao cáu quá mới nói vậy, chuyện này cho qua.
Cậu nói cho qua là thật. Cậu không thiếu tiền sửa điện thoại, thậm chí mua máy mới cũng được. Một Phùng Phan tối ngày huyên thuyên đã đủ đau đầu, giờ thêm một Hiếu Dũng ngày nào cũng dúi mười nghìn, dúi bánh mì, dúi lời xin lỗi… thật sự rất phiền.
Nhưng những lời đó, vào tai Hiếu Dũng lại thành sự bao dung khó tả. Trình Du hết hồn khi thấy hốc mắt cậu ta đỏ dần, vội bật chế độ khiếp vía:
– Gì nữa? Muốn gì nữa? Mày khóc ở đây, đừng trách bố đấm mày tím mắt bên kia nữa.
– Mày tốt quá... – Hiếu Dũng cảm thán, giọng nghèn nghẹn. – Nhưng tính vẫn hơi cọc.
Khoé mắt Trình Du giật giật, tặng cho cậu ta một nụ cười công nghiệp:
– Làm người cần phải biết bao dung.
Nói rồi dứt khoát đứng dậy, kéo rèm cửa lại.
Bình luận
Chưa có bình luận