Năm giây sau, rèm lại bị kéo ra. Hiếu Dũng vẫn chưa chịu buông tha, lại dúi túi bánh mì vào trong:
– Tao vẫn áy náy lắm. Ăn thử đi, hợp thì sáng nào tao cũng mang cho mày.
Trình Du nhìn chiếc bánh mì ngọt hình vuông trong túi giấy nến, khẽ cau mày. Cậu quay mặt đi:
– Không ăn. Mày đem về đi.
– Gắt vậy? Bánh còn nóng hổi đó. Nhân mứt dứa nha, bán chạy nhất huyện đấy! Nhà tao làm, đảm bảo vệ sinh. – Cậu ta vẫn cố chèo kéo.
– Đâu, tao xem nào. – Phùng Phan chộp lấy gói bánh, lật xem bao bì, đọc trôi chảy – "Bánh mì Mứt Dứa Dừa Dưa"... Đù, Du, loại này ngon thiệt. Phải đi sớm mới mua được đấy.
– Tao đã nói mà. – Hiếu Dũng vênh mặt.
Phùng Phan ngay lập tức lật mặt như lật bánh tráng:
– Bạn hiền. Chuyện là vầy nè, Trình Du nhà tao đang tuổi ăn tuổi lớn, một cái không no. Ngày mai nhớ mang hai cái nha.
– Lượn đê! – Hiếu Dũng nhìn hắn khinh khỉnh.
Do sáng nay công bố điểm khảo sát, giáo viên các lớp cũng tích cực hơn thường lệ. Còn mười phút nữa vào tiết sinh hoạt mà đã có mấy thầy cô ôm bài kiểm tra về lớp.
Hiếu Dũng thấy giáo viên lớp mình thấp thoáng đằng xa, cuống quýt rút lui, bỏ bánh chạy lấy người:
– Thôi, tao về lớp đây, ăn đi nhá. Gặp sau!
Trình Du nhìn theo cái bóng ấy, khẽ nhíu mày. Gặp làm gì?
Cậu ta vừa đi, âm thanh ồn ào bên tai Trình Du mới tạm lắng. Phùng Phan ngồi xuống, cầm cái bánh nhìn chằm chằm:
– Rốt cuộc mày bị gì?
Ngại hắn lắm lời, Trình Du vừa sờ miếng băng trên mặt, vừa kể sơ về chuyện hôm qua. Nhưng phần gặp Nghiêm Luật ở quán thì cậu không nhắc tới.
Phùng Phan nghe xong, buột miệng mắng một câu:
– Cái thằng ngu, đã yếu còn ra gió.
Song hắn lại nhìn Trình Du dò xét:
– Vậy bánh mì này... tính sao?
– Không ăn. Mày muốn ăn thì ăn đi. – Trình Du cúi đầu giở mấy tờ đề.
Tưởng cậu đã nghiện còn ngại, Phùng Phan xé bao bì, mùi hương ngọt ngậy dậy lên thơm nức mũi, hắn đưa đến trước mặt cậu.
– Thơm thật đấy, mày không thử hả? Ăn thử một lần, bao ghiền.
– Đem ra chỗ khác. – Trình Du nghiến răng, hất tay hắn.
Thái độ có phần khó ở của cậu khiến Phùng Phan thoáng giật mình:
– Không ăn thì thôi, làm gì mà gắt với tao. Mày không ăn thì tao xử lý.
Nói rồi hắn xé đôi chiếc bánh mì, bên trong mứt dứa màu đỏ cam tràn ra, sóng sánh dưới ánh sáng. Trình Du nhấc mắt nhìn một vài giây.
Một thứ gì đó cuộn trào trong lồng ngực cậu, đẩy thẳng lên cổ họng.
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên cuối lớp, bàn cuối cùng bị đẩy xô lệch, đám người xung quanh giật mình nhìn lại. Còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, họ đã thấy Trình Du mặt mày trắng bệch, đột ngột vùng khỏi chỗ, lao thẳng ra ngoài.
Lúc này, Nghiêm Luật đang cầm sổ đi kiểm tra, chấm điểm vệ sinh các lớp, bị cậu chạy ngang húc trúng cánh tay, cả người lùi về sau vài bước.
– Xin lỗi!
Anh nghe tiếng cậu thoáng qua, còn chưa kịp định thần thì Trình Du đã tiếp tục bỏ chạy, đầu cũng không ngẩng lên. Một giây sau, Phùng Phan từ trong lớp chạy ra theo, miệng hắn còn đang phồng lên do đang ăn bánh mì. Anh đưa tay kéo hắn lại hỏi:
– Chuyện gì?
– Em không biết. Em hỏi nó ăn bánh mì nó không ăn, xong rồi tự nhiên xô bàn chạy. Làm em sợ hết hồn!
– Về lớp. Tao đi xem thế nào. – Nghiêm Luật không quên gõ đầu em mình. – Ăn uống từ tốn chút, tao có bỏ đói mày hả?
Phùng Phan đưa tay quệt miệng, phủi mấy vụn bánh mì:
– Thôi em đi theo với. Lỡ nó...
Nói nửa chừng, hắn bỗng khựng lại, cứng ngắc quay đầu:
– Ôi đù, thôi anh đi xem đi, giao hết cho anh đấy, em trai anh chắc là phải hy sinh vì đại cục rồi.
Nói xong, hắn vòng về lớp, vừa chạy miệng vừa gào to như sợ không ai nghe thấy:
– SOS. Động đất cấp độ một! Sóng thần cấp độ hai! Nhanh nhanh nhanh!
Sau tiếng thét này, phòng học cuối dãy còn đang huyên náo bỗng nhiên vang vài tiếng loạt soạt, rồi im bặt như có phép màu.
– ?
Nghiêm Luật quay đầu lại.
Động đất cấp độ một – Phạm Kiều Diễm – ôm bảng điểm phục kích ở đầu hành lang: "..."
Sóng thần cấp độ hai – Chính là anh – đang cắp sổ đi làm nhiệm vụ: "..."
Hai loại thiên tai mỉm cười chào nhau, rồi đường ai nấy đi.
Cô Diễm nhấc gót rời đi, Nghiêm Luật quay bước rẽ về phía nhà vệ sinh giáo cuối dãy. Chưa tới cửa, anh đã nghe tiếng người đang nôn khan nặng nề.
Nhà vệ sinh giáo viên không lớn lắm, hiện tại không có ai. Sắc mặt Trình Du phản chiếu qua tấm gương mờ có phần nhợt nhạt, vành mắt ửng đỏ. Một tay cậu bấu chặt mép bồn rửa mặt, một tay đưa vào miệng mình, lồng ngực phập phồng, cổ họng nghẹn ứ.
Tiếng "oẹ" bật ra liên tục, nhưng chẳng có gì được tống ra ngoài.
Dạ dày co thắt liên hồi, dường như cố ép cậu phải trút ra một thứ gì đó. Nhưng chẳng có cách nào, bởi thứ nghẹn lại nơi cổ họng kia không phải là thứ có thể ói ra, mà giống như một đoạn ký ức sống dở chết dở, giữ lại chẳng được mà buông bỏ cũng chẳng xong.
Đầu óc Trình Du tê dại, quay cuồng, mồ hôi từ trán chảy xuống hàng mi, lọt vào khoé mắt cay xè.
Làm sao bây giờ đây?
Chỉ là bánh ngọt thôi mà, tại sao mỗi lần nhìn thấy nó cậu lại như nhìn thấy cát ở bên trong vậy?
Rồi một bàn tay to lớn vỗ lên tấm lưng đang run rẩy của cậu, giọng nói trầm khàn vọng lại trong không gian chật hẹp:
– Khó chịu chỗ nào?
Không nghe tiếng cậu đáp lời, Nghiêm Luật lại hỏi:
– Muốn ói mà ói không ra à?
Lúc này Trình Du mới khẽ liếc sang bên cạnh, tầm mắt cậu vừa vặn va phải chiếc băng Cờ Đỏ quen thuộc. Không hiểu vì sao, phản xạ né tránh thường trực lại dừng lại. Cậu khẽ gật đầu.
Nghiêm Luật thở ra, không hỏi thêm câu nào nữa, anh mở vòi nước bên cạnh rửa tay, sau đó đi vòng ra sau lưng Trình Du. Một tay anh nắm hờ gáy cậu, ép nhẹ xuống sát bồn rửa mặt, tay còn lại anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo những ngón tay của đối phương ra khỏi miệng, rồi không do dự đưa tay mình vào, tìm đúng vị trí trong vòm họng, dứt khoát ấn xuống.
Cổ họng Trình Du co giật. Một loạt chất lỏng đục màu trào ra, vương vãi trên bồn sứ trắng tinh. Một đợt, rồi hai đợt, cho đến khi cậu cảm thấy lồng ngực nhẹ bẫng. Cảm tưởng như tất cả những thứ cậu ăn mấy ngày nay chưa tiêu hoá hết đều trào ra theo cơn ói mửa này.
Xong xuôi, Trình Du dựa lưng vào tường như người mất sức, tuy dạ dày được nới lỏng, nhưng đầu óc vẫn trong trạng thái mụ mị. Mồ hôi lấm tấm dọc trán, tóc mái đẫm nước dính vào gương mặt, ánh nhìn vẫn mơ hồ chưa có tiêu cự.
Cậu mơ màng nhìn tấm lưng Nghiêm Luật đang khom xuống rửa tay sau khi móc họng cho mình. Người trước mặt với tấm lưng thẳng, bờ vai rộng, áo sơ mi luôn xắn gọn gàng, để lộ cánh tay rám nắng khỏe khoắn, Trình Du rất ít thấy anh mặc áo khoác, dù buổi sáng mùa thu ở đây tương đối lạnh.
Rửa tay xong, Nghiêm Luật còn kỳ cọ lau dọn bồn rửa sạch sẽ, từng động tác đều nhanh nhẹn, gọn gàng. Đáng nói là, khác với mọi ngày, hiện tại anh không hề càm ràm một câu nào.
Không gian yên ắng, chỉ còn tiếng nước chảy và hơi thở khe khẽ.
Buồn ngủ quá.
Vài phút trôi qua, thấy cậu không có động thái nào, Nghiêm Luật tiến lại gần hỏi:
– Thấy sao rồi?
Trình Du nhìn anh đờ đẫn, thoạt chốc cả người trôi từ trên tường xuống như sắp đổ. Nghiêm Luật nhanh tay đỡ lấy cậu, để cằm cậu tựa lên vai mình.
Còn định hỏi thêm, anh chợt nghe thấy tiếng lí nhí rất khẽ bên tai mình:
– Tôi... buồn ngủ quá.
– Cậu nói gì?
– Tôi buồn ngủ quá. Cho tôi ngủ một lát được không?
Không để đối phương phản ứng, Trình Du đã nhắm nghiền mắt lại. Lúc Nghiêm Luật nghiêng đầu qua nhìn, anh chỉ thấy được một bên sườn hàm mềm mại của cậu. Hàng mi khẽ lay động, vương vấn trên đó là nước mắt hay mồ hôi thì không rõ.
Giống như mèo hoang dính mưa, không còn vẻ ngang ngạnh, hở tí là xù lông giống ngày thường.
Tiềm thức bỗng vụt qua lời cô Diễm từng bày tỏ khi gọi anh ở lại nói chuyện chiều qua:
– Để nó một mình quá lâu, cô sợ sẽ xảy ra chuyện mất.
Nghiêm Luật im lặng một lúc. Anh vòng tay qua vai Trình Du, một tay siết nhẹ ngang eo, đỡ cậu như thể cậu vừa gãy chân không thể tự đi được. Người cậu mảnh khảnh quá đỗi, bảo sao lúc leo trèo lại nhẹ nhàng đến vậy.
– Được. – Nghiêm Luật nói.
Nghe tiếng, Trình Du đang rũ đầu bỗng dưng ngẩng lên:
– Được gì cơ?
– Chẳng phải muốn ngủ sao? Đi xuống phòng y tế nghỉ ngơi.
– À...
Trình Du gật đầu, nhưng chỉ vừa nhấc chân đi được vài bước đã loạng choạng, Nghiêm Luật phải đỡ cậu mấy lần.
Giờ vào lớp đã gần kề, hành lang cũng dần vắng lặng, chỉ còn tiếng dép loẹt xoẹt vọng lại từ cuối dãy. Vài học sinh khi nhìn thấy đội trưởng Ban Sao Đỏ mặt lạnh tanh đang khoác tay, dìu cậu học sinh chuyên vi phạm nội quy đi khập khiễng thì khựng lại. Rồi không ai bảo ai, họ cắm đầu tránh đường như tránh tà. Có đứa còn lén lút rút điện thoại, chụp vội một tấm ảnh, run run đăng bài lên diễn đàn trường, bắt đầu truyền thông bẩn:
Toang rồi! Trình Du quá bố láo, Nghiêm Luật hết chịu nổi nên lôi vào nhà vệ sinh đánh ngất rồi, trên mặt toàn vết thương thôi, chân cũng không đi nổi nữa!
Đôi nhân vật chính dĩ nhiên không hề hay biết về drama này. Gần đến cầu thang, họ tình cờ chạm mặt Việt Hà đang cầm cuốn sổ đầu bài từ phòng giáo vụ đi ra. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cô nàng cũng há hốc miệng:
– Anh Luật, Trình Du sao thế?
– Trúng gió. – Nghiêm Luật đáp. – Anh đưa nó xuống phòng y tế, em báo lại với cô Diễm nhé. Anh đỡ phải lượn qua lần nữa.
– À vâng... – Việt Hà gật đầu. – Vậy... hai người thong thả.
– ...
Trường hợp này có thể thong thả được?
...
Hành lang dẫn tới phòng y tế trống trải, ánh nắng loang trên sàn gạch đá hoa. Nghiêm Luật một tay đỡ Trình Du, tay kia đẩy cửa.
Trong phòng chỉ có một bác sĩ trực, người phụ nữ trung niên chừng hơn năm mươi tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị. Thấy hai người, bà khẽ chau mày, chỉ vào băng gạc và khoé miệng còn bị thương trên mặt Trình Du rồi hỏi:
– Sao thế này? Đánh nhau à?
Nghiêm Luật lắc đầu, giọng bình tĩnh:
– Em ấy đột ngột chóng mặt, buồn nôn, em đưa tới kiểm tra.
Bà bác sĩ thở dài, đứng dậy mở tủ y tế.
– Dạo này học sinh vào đây nhiều như vào trạm xá. Toàn là mấy đứa học sinh giỏi, nhìn thôi đã thấy lao lực rồi.
Bà kéo ghế ngồi xuống đối diện Trình Du, lấy đèn pin soi mắt, bắt mạch, rồi hỏi nhanh:
– Có sốt không? Có ăn sáng chưa? Đau ở đâu? Mắt có hoa không?
Trình Du khẽ lắc đầu:
– Chỉ mệt thôi ạ.
– Không ngủ đủ chứ gì? – Bà vừa hỏi, vừa đặt tay lên trán cậu. – Với cái kiểu mặt này, chắc cũng hơi stress nữa. Hình như cũng hơi nóng đầu rồi đây này.
– Dạ...
– Không sao. Tạm thời không đáng lo. Cô kê thuốc về uống mấy hôm, nhớ ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc. – Bà lấy một tờ giấy bắt đầu ghi chép. – Nếu có dấu hiệu nghiêm trọng thì phải đi khám ngoài viện nhé, đừng có coi thường.
Sau khi dặn dò, chỉ giường cho Trình Du nghỉ ngơi xong xuôi đâu đó, bà lấy áo khoác và rời đi. Cánh cửa phòng y tế khép lại sau lưng bà.
Chỉ còn hai người, căn phòng càng trở nên im ắng, chỉ còn tiếng quạt trần đang quay và mùi hương tràm trà thoang thoảng trong không khí. Nghiêm Luật nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ vào lớp. Anh liếc về phía cậu em lớp dưới đang nằm lăn lộn trên giường y tế, chẳng biết đã ngủ thật chưa.
Anh ngồi xuống ghế cạnh giường, gõ lên mặt bàn uống nước xem thử. Quả nhiên Trình Du chưa thể ngủ ngay, chỉ cuộn chăn như một con nhộng, chừa ra cái đầu ra ngoài, nghe tiếng gõ thì theo phản xạ ngoái nhìn lại.
Với tính cách khắt khe thường ngày của Nghiêm Luật, Trình Du đinh ninh anh sẽ truy hỏi đến cùng chuyện gì đã xảy ra. Cậu thậm chí còn chuẩn bị sẵn một lý do đại khái để đối phó. Nhưng không ngờ, anh lại chỉ hỏi đúng một câu chẳng mấy liên quan:
– Đầu bếp Đồng Tâm dạo này đang nghiên cứu món sườn rim mặn ngọt. Tối hôm qua, lúc làm cơm cho cậu có cho mấy miếng tặng kèm. Thay mặt nhà bếp khảo sát ý kiến một chút. Cậu ăn thấy thế nào? Vừa miệng không?
Nghiêm Luật chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn cậu như thể soi xét từng biểu cảm. Sắc mặt Trình Du nhợt nhạt, nhưng cậu vẫn lộ ra nụ cười ôn hoà như một loại bản năng:
– Cơm rất vừa miệng. Sườn ăn rất được.
Rồi cảm thấy thiếu gì đó, cậu bổ sung thêm một câu:
– Cảm ơn.
Đối phương dường như nghe được câu trả lời vừa ý thì gật đầu:
– Vậy thì tốt.
Trống trường vang lên. Nghiêm Luật đứng dậy, bước ra khỏi phòng y tế. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, bầu trời trên đầu anh như càng âm u, biểu cảm trên gương mặt vẫn lạnh tanh, cứng ngắc như ngày thường.
Những thứ Trình Du ói ra lúc nãy, chỉ có sữa tươi, và một ít trà sữa trân châu cậu uống chiều qua. Tuyệt nhiên không có một hạt cơm nào.
Bình luận
Chưa có bình luận