Trình Du nghiêm túc chấp hành nội quy được mấy ngày, cuối cùng đổ sông đổ bể ngay tại giờ phút này.
Cậu rít một hơi thuốc dài, để khói lấp đầy lồng ngực rồi chậm rãi thở ra. Ánh nắng mùa thu nhợt nhạt xiên qua ô cửa sổ bám đầy bụi của Toà Trống, quện vào làn khói rồi tan biến rất nhanh.
Bên cạnh cậu, tên nhóc đa sầu đa cảm Hiếu Dũng kia lại rớm rớm nước mắt sụt sùi, cậu ta hít phải khói thuốc còn khẽ ho một tiếng.
– Hành lang Toà Trống rộng thế này, phòng trống nhiều thế kia, mày không thể kiếm chỗ khác khóc hay sao mà phải đâm đầu vào chỗ tao hút thuốc? – Trình Du lười nhác lên tiếng.
– Mày nghe thấy không? – Hiếu Dũng ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười. – Vừa nhà trường phát loa thông báo đó, nói tao bảo vệ phái nữ, là người dũng cảm và lương thiện đó...
Trình Du liếc hắn, không biết phải bình luận gì.
Cái tên này sao có thể hở ra là khóc như vậy? Đứa con của biển cả à? Nhưng nhìn niềm hạnh phúc mong manh trong đôi mắt sưng như ốc bưu của cậu ta, Trình Du chẳng nỡ chen ngang.
Cậu vốn dĩ chẳng trông đợi gì chuyện nhà trường xử lý vụ ẩu đả bất đắc dĩ này, nhưng sau khi nghe thông báo trên loa trường, bản thân cậu cũng thấy hơi ngạc nhiên một chút. Có điều cũng chỉ là chút ngạc nhiên thoáng qua, tuyệt đối không có loại xúc cảm nào khác bên trong.
Nhưng điều này vừa vặn khiến cho tâm trí của cậu nghĩ về những việc khác. Từ buổi gặp lại Diệp Chi, Trình Du bỗng như cảm thấy cuộc sống của mình lại trôi ngược về những ngày tháng cũ, trở thành một mớ bòng bong, rối rắm và khó chịu.
Hôm nay Toà Trống đông khách hơn mọi ngày, tranh thủ mười phút giải lao, số học sinh trốn đến đây hút thuốc không chỉ có một mình cậu.
Có tiếng bước chân truyền tới từ ngoài hành lang, một giọng nam sinh đầy khinh bỉ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng vốn có:
– Diễn đàn trường trở thành cái mẹ gì không biết, bây giờ mấy thằng đồng tính được tâng bốc như ngôi sao thế à? Tởm bỏ mẹ đi được.
Một tiếng nói khác hùa theo, giọng điệu chẳng khác người kia là mấy:
– Nghe nói thằng đấy còn có cả người yêu cũ, tao chưa tưởng tượng ra nổi cái gương mặt suốt ngày được bọn con gái chết mê chết mệt kia khi úp vào háng một thằng khác thì như thế nào... ha... mẹ kiếp. Nghĩ đến đã thấy tởm.
– Ngày nào tao cũng nghe giáo viên khen ngợi nó, học giỏi thôi mà có gì hay ho.
Tiếng sụt sùi của Hiếu Dũng đột ngột im bặt. Cậu ta quay sang nhìn Trình Du, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe giờ ánh lên vẻ lo lắng và tức giận:
– Trình Du, mày đừng nghe bọn nó nói bậy. Yêu đương là quyền tự do, xu hướng tính dục là điều con người không thể tự kiểm soát... đừng để bị bọn nó ảnh hưởng.
Trình Du vốn không nghĩ người khác đang nói mình. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngả người ra sau, hai tay đan sau gáy, nhướng mắt nhìn sang người bên cạnh bằng vẻ khó hiểu.
– Liên quan gì đến tao?
– Sao lại không liên quan? Chúng nó... chẳng phải đang nói mày à? Mày mấy hôm nay không xem tin trên diễn đàn hả? – Hiếu Dũng vội vã lôi điện thoại ra quẹt quẹt mấy cái. – Chuyện mày có gì đó với Nghiêm Luật chúng nó đang bàn tán trên đây hết nè.
Hai chữ "Nghiêm Luật" lọt vào mớ thông tin cực kỳ quái gở này, thái dương Trình Du thoáng chốc giật giật, cậu ngồi thẳng dậy.
– Mày có biết mày vừa nói cái gì không đấy?
– Đừng lo lắng. – Hiếu Dũng vội vã vỗ lưng an ủi cậu – Những người như chúng ta, thường xuyên bị người khác kỳ thị là chuyện không tránh khỏi.
– ...
Cái gì mà "những người như chúng ta"???
Trình Du còn chưa kịp load thì Hiếu Dũng đã bắt đầu thao thao bất tuyệt tóm tắt lại thông tin. Có người nhặt được ví của cậu, thấy ảnh một nam sinh bên trong. Sáng nay lại có người thấy Nghiêm Luật từ nhà cậu đi ra. Cứ thế, trí tưởng tượng của họ bay xa, biến tấm ảnh thành "bạn trai cũ", Nghiêm Luật thành "tình mới". Ngay cả chuyện Nghiêm Luật giúp cậu chỉnh mic cũng bị thêu dệt thành 7749 câu chuyện tình cảm ngọt ngào, trong khi ngày thường anh ta giúp nữ sinh khác thì lại là chuyện hết sức đương nhiên.
Đặc biệt là cái ảnh Nghiêm Luật đỡ cậu lúc cậu mới ói ở nhà vệ sinh ra, từ tin đồn đánh nhau đã biến thành tin đồn tình thương mến thương, bịa đặt đến mức khó mà kiểm soát nổi.
Trình Du nghe xong, chỉ cảm thấy một sự hoang đường đến nực cười. Cậu lấy tấm ảnh của Thiệu Minh ra khỏi ví:
– Ý là... một cái ảnh bình thường như thế này cũng có thể suy diễn thành bạn trai được luôn hả? Đầu óc nữ sinh trường này có vấn đề gì không thế?
Biến một kỷ vật, một vết sẹo không thể lành của cậu, thành một câu chuyện mua vui làm quà, Trình Du nhất thời cảm thấy không thể vui vẻ nổi.
Nhưng thay vì ngạc nhiên, Hiếu Dũng lại rút ví của cậu ta ra, cũng đưa lên một tấm ảnh của một nam sinh khác:
– Sao lại có vấn đề được, ảnh để trong ví thông thường là ảnh chồng, vợ, người yêu, chẳng lẽ lại để ảnh của bạn bè?
– Bạn bè thì không được chắc?
Thiệu Minh mất rồi, cậu muốn lưu giữ ảnh thì có gì quái đản lắm chắc? Nhưng mà khoan? Sao tên Dũng này...
Chưa kịp sắp xếp xong mớ suy nghĩ, cánh cửa căn phòng bọn họ đang ngồi bỗng bị đẩy mạnh.
– Mẹ, sao mấy phòng kia hôi thế nhỉ?
Là giọng của một trong hai nam sinh ban nãy. Hắn ta mở mãi không được cánh cửa, cũng không biết nó bị cài chốt bên trong, bực mình đá vào mấy cái.
Trình Du thở khẽ, cắn nhẹ đầu lọc, rồi đứng dậy tiến đến bậu cửa sổ, dụi điếu thuốc vào bậu cửa sổ, sau đó phủi nhẹ lớp bụi không tồn tại trên quần áo trắng còn vương mùi xả vải thơm nồng.
Lúc cửa bị đẩy ngược trở ra, hai kẻ đứng ngoài thoáng giật mình, chúng không thể ngờ người mình vừa bàn tán lại có thể xuất hiện ở đây. Khuôn mặt cả hai đều biến sắc vì chột dạ.
– Đồng tính thì ăn hết cơm nhà mày à? – Trình Du dựa người vào cửa. Một nụ cười kỳ lạ nở trên môi cậu. – Vừa nãy ai mới nói chưa tưởng tượng ra nổi, có muốn thử chút không?
Tên kia theo phản xạ lùi lại, mãi mới thốt ra được một tiếng:
– Mày... mày nghe lén bọn tao?
Trình Du nhíu mày, hất cằm về phía Hiếu Dũng đang lấp ló đằng sau:
– Sao lại là nghe lén? Giọng tụi mày át cả tiếng khóc của bạn tao luôn rồi. Muốn làm như không nghe được cũng khó lắm.
Hiếu Dũng đứng hình, cảm thấy mình như nằm không cũng trúng đạn vậy, mà càng hoảng hơn là khi thấy người vẫn luôn nhoẻn miệng cười dịu dàng như nắng đầu xuân kia, lại có thể buông ra từng câu từng chữ khiến người nghe muốn sởn gai ốc đến thế.
– Nào, hai cậu chẳng phải tò mò cảm giác úp mặt vào háng một thằng đàn ông lắm sao? Muốn thử không? Lại đây, anh chiều hai cậu.
Trình Du nghiêng người về phía trước, đưa bàn tay vỗ nhẹ lên má một trong hai người họ. Động tác ấy vừa như đùa cợt, vừa như thật sự mơn trớn khiến đối phương phải rùng mình lùi lại theo phản xạ.
– Đm mày, biến thái vừa thôi. Bọn tao không phải lũ đồng tính ghê tởm như mày.
Ghê tởm.
Hai chữ đó hệt như một công tắc vô hình.
Nụ cười trên môi Trình Du thoáng cái tắt ngấm. Bàn tay còn đang làm trò lưu manh ban nãy bỗng chốc trượt xuống, siết chặt cổ áo đối phương rồi kéo ngược hắn vào căn phòng phía sau. Cả người hắn đập thẳng vào bức tường cũ kỹ, phát ra một tiếng "Rầm" khô khốc.
Mảnh vôi tường kéo theo làn bụi mỏng rơi lả tả xuống nền gạch đã lâu rồi không có người quét dọn.
Lúc ấy hắn nhận ra, khoảng cách giữa nụ cười dịu dàng và nụ cười hung ác của một người, thật ra chỉ ngắn bằng một cái nhíu mày mà thôi.
Trình Du không cho hắn cơ hội hoàn hồn. Cậu đè hắn xuống nền gạch lạnh lẽo, bàn tay từ cổ áo nhích lên cao hơn vài phân, đột ngột siết lấy cổ họng hắn, từng chút một gia tăng sức lực.
– Mày... mày... – Tên nam sinh mặt mày tái mét, hai tay cào cấu vô vọng vào cánh tay Trình Du. Chân hắn đạp liên tục nhưng dường như không thể nào thoát ra nổi.
Người con trai cao một mét bảy mươi tám, ngồi ghì trên người hắn như một tảng đá đè nặng, khiến hắn chẳng thể nhúc nhích, chỉ có thể cảm nhận luồng không khí trong lồng ngực mình đang dần cạn kiệt.
Tên nam sinh còn lại chết trân trong giây lát. Còn chưa biết nên nhào vào can hay chạy đi hô hoán thì đúng lúc ấy, Hiếu Dũng cũng đã lao đến. Cậu ta dùng một tay bịt chặt miệng gã, tay còn lại vòng qua kẹp cứng cơ thể gã, kéo giật mạnh vào trong phòng. Hành động vô cùng dứt khoát và mạnh mẽ.
Hiếu Dũng không thể một chọi bốn, nhưng xử lý một tên vẫn đủ. Cậu ta chẳng làm gì ngoài việc đè hắn xuống, bịt kín miệng, không cho phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào.
Xu hướng tính dục của cậu ta không phải hiểu lầm. Cậu ta đích thị là đồng tính, thậm chí còn có người trong mộng rồi. Ngay cả Trình Du còn không nuốt nổi mấy lời "tởm lợm" vừa nãy, huống gì cậu ta?
Căn phòng trống trải đột nhiên trở nên chật chội và ngột ngạt.
– Tởm lợm lắm à?
Trình Du rũ mắt nhìn kẻ dưới thân, hệt như ánh mắt nhìn chiếc đồng hồ bị cậu đập vỡ nát tan tành trong buổi sáng hôm ấy:
– Lần sau, dù có thấy tởm đến đâu thì cũng cố mà nuốt vào bụng. Có những cái chết được bắt đầu bằng một câu từ miệng người mà ra cả đấy.
Gương mặt tên kia càng lúc càng đỏ bừng, khi tưởng mình sắp thăng thiên, Trình Du bỗng lạnh nhạt buông tay. Đúng lúc này, một tiếng đá cửa vang lên. Cơ thể Trình Du nhẹ bẫng, có người xách cậu lên như xách một con chó con. Bên kia, Hiếu Dũng cũng bị kéo dựng dậy theo cách y hệt.
Nghiêm Luật và Thế Khải xuất hiện ở Tòa Trống sau khi nghe tiếng xô bàn, đẩy ghế phát ra từ đây. Trông hai tên con trai đang ngồi dậy ho sặc sụa, và cái nhìn đầy thù hằn từ đôi mắt của Trình Du, cảnh trước mắt khiến cả hai đứng khựng lại, vẻ mặt thảng thốt không giấu nổi.
Người lôi Trình Du ra là Thế Khải. Không biết y ăn gì mà khỏe thế, người mảnh mai vậy mà hai tay có thể xách hai đứa như xách mèo con.
Thế Khải không nói nhiều, vừa kéo người ra thì Nghiêm Luật đã cau mày lên tiếng:
– Mấy đứa này to gan lớn mật quá nhỉ, đến Toà Trống lén hút thuốc thì thôi đi, bây giờ còn đánh nhau? – Ánh mắt anh quét một lượt từ hai tên đang sợ đến tái mặt, dừng lại ở Hiếu Dũng đang căng thẳng, và cuối cùng ghim chặt về phía Trình Du:
– Hai đứa bay sáng nay mới đọc bản kiểm điểm xong đấy, có thể ý thức một chút không? Hay là chê hình phạt của nhà trường nương tay quá?
Trình Du chỉnh lại vạt áo, đôi mắt màu trà nhạt khẽ liếc nhìn anh, rồi lại hạ tầm nhìn xuống hai tên đang lồm cồm bò dậy.
Lửa giận trong lòng vốn đang âm ỉ, nay như được đột ngột thổi bùng lên.
Nghiêm Luật nhìn cậu với ánh mắt thế này là sao đây? Không phải lần đầu, đã rất nhiều lần rồi. Tại sao hễ xảy ra chuyện gì đó, hễ muốn chất vấn một điều gì đó, thì anh đều sẽ ghim ánh mắt lên người cậu cho dù xung quanh còn có cả những người khác nữa. Cứ như thể, tất cả mọi chuyện đều do cậu khơi mào vậy.
Cậu đối diện với anh bằng ánh mắt lạnh tanh:
– Anh nhìn không nổi thì báo cáo đi! Đúng là tôi đánh cậu ta đấy. Hay anh cũng giống họ, khinh người đồng tính? – Trình Du ngẩng đầu.– Nghiêm Luật, đừng nói là mấy đứa rác rưởi này, nếu người mở miệng nói những lời bẩn thỉu ban nãy là anh, thì sự việc vẫn sẽ xảy ra theo hướng này thôi.
Nghiêm Luật sững người, hoàn toàn không hiểu cậu đang nói cái gì, nhưng rất nhanh chóng anh phát hiện ra, thái độ này của cậu bây giờ tương đối quen thuộc. Nó giống hệt cái thái độ mà Trình Du dứt khoát rút tiền ra thanh toán mọi khoản nợ vào buổi chiều ẩu đả hôm ấy.
Dường như từ trên người cậu trai này có một lớp gai nhím vô hình đang xù lên, bất phân phải trái, nhìn ai cũng như kẻ thù.
Sau này anh mới biết, cậu em lớp dưới này không chỉ có một chiếc vảy ngược. Chạm trúng rồi, cậu sẽ lập tức trở mặt, phút trước còn vui vẻ thong dong, phút sau đã ngay lập tức nhả lời cay độc với tất cả những ai đang đứng gần, bất kể quan hệ trước đó có thân thiết thế nào, hoàn toàn vô lý vô cớ.
Trình Du nói xong, trước mặt hai vị Cờ Đỏ, cậu sờ soạng túi quần rút ra một điếu thuốc ngậm lên môi, châm lửa, rít một hơi.
Không ai lên tiếng. Trình Du gạt mạnh tay Nghiêm Luật đang chắn ở cửa, lách người bước ra ngoài. Đi được vài bước, dường như nhớ lại mớ tin đồn nhảm nhí mà bản thân mình là một trong hai nhân vật chính, cậu đột ngột quay đầu lại, ném về phía Nghiêm Luật một câu nói đầy mỉa mai:
– Yên tâm đi Nghiêm Luật, tôi thẳng. Mà kể cả có gay, thì anh cũng không phải gu tôi. Đừng bổ não hoang tưởng nữa. – Cậu mỉm cười, gẩy nhẹ tàn thuốc – Chuyện vớ vẩn trên diễn đàn nếu như cần đính chính, bảo tôi một tiếng, tôi vác loa lên trước trường giải thích cho. Không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu đó.
Nghiêm Luật nhìn theo bóng dáng thiếu niên đi xa dần, sự bối rối trên mặt càng lúc càng hiện rõ. Rốt cục nhịn không nổi, anh quay sang Thế Khải, hết sức khó hiểu:
– Nó bị làm sao vậy? Nhìn nó bằng ánh mắt kiểu gì? Bây giờ bọn nó đánh nhau mà tao cau mày một cái cũng không được nữa hả?
Thế Khải thở dài, như đã đoán trước câu hỏi đó:
– Mày dạo này có lên diễn đàn không?
– Diễn đàn tìm việc làm á? Có chứ.
Thế Khải gắt lên:
– Dm, tao đang nói đến diễn đàn học sinh trường mình!
– À... Không. Tao có rảnh đâu.
Nghe vậy, Thế Khải lại thở dài lần nữa. Dường như để giải thích tất cả chuyện này, y bước về phía ba học sinh còn lại đang đứng run rẩy trong phòng, giọng nghiêm lại, không còn nửa phần hiền lành thường ngày:
– Giải thích đầu đuôi đi. Đừng để bọn anh phải xách chúng mày lên phòng Kỷ Luật. Tội nào cũng là tội, không đứa nào thoát nổi đâu.
Bình luận
Chưa có bình luận