Việc thay mặt toàn trường đọc lời tuyên thệ Đoàn Thanh niên Thời Đại mới là một nhiệm vụ mang tính biểu tượng cao. Người được chọn không chỉ đứng dưới lá cờ, mà còn phải tự mình chắp bút lên những lời trang trọng đó. Nhà trường sẽ chỉ xem qua, và không can thiệp, miễn là nội dung không đi ngược lại những quy chuẩn chung.
Trong hình dung ban đầu của Trình Du, Nghiêm Luật là một hình mẫu "hoàn hảo mười phân vẹn mười": thành tích chói lọi, giải thưởng danh giá, lại dẫn dắt Đội Cờ Đỏ. Cậu đã mặc định rằng một người như vậy hẳn phải quen với sân khấu, quen với ánh đèn, dù sao ấn tượng của cậu về anh ở video Chiến Toán quá mức sâu đậm. Vẻ ngoài tự tin của Nghiêm Luật khiến cậu thực sự tin rằng con người này chắc chắn cũng thuộc kiểu "đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới".
Song cậu đã lầm, hỏi ra mới biết, trước đây, Nghiêm Luật đúng là thường xuyên có mặt trong các buổi chuẩn bị chào cờ và những ngày lễ lớn, nhưng vị trí của anh là ở phía sau cánh gà, tập trung ở phần công tác hậu trường.
Lần này, không rõ vì lý do gì, anh lại bị đẩy thẳng lên bục Chủ tịch. Điều kỳ lạ nhất là không một cán sự khối nào lên tiếng phản đối.
À không, tên này tự phản đối chính mình.
– Em thấy không ổn. – Nghiêm Luật một tay chống đùi, tay kia nhấc chén trà hoa cúc chậm rãi nhấp một ngụm.
Ngồi cạnh, Thế Khải bắt đầu bài ca thuyết phục:
– Chỗ nào không ổn? Mọi người xem xét kỹ rồi, ngoài mày ra khối mình không còn ai phù hợp hơn. Cán sự các lớp và cả bọn tao đều đã có nhiệm vụ khác.
Nghiêm Luật cau mày:
– Thế nó thì sao? Mày đọc diễn cảm, còn nó làm gì? – Anh hất cằm về phía Công Quân, cái tên bạn chó đang ngồi sít rịt cạnh thầy Quyết như hình với bóng.
Thầy Quyết tức thì trỏ tay sang:
– Nó MC.
– Thầy nói gì cơ? – Cơ mặt anh giật giật.
Thế Khải nghiêng đầu sang, nhấn mạnh:
– Nó - Em - Xi.
– Mày nói gì cơ? – Nghiêm Luật nhìn y hỏi lại.
Công Quân nhịn hết nổi, suýt nữa đập bàn:
– MC, Em - Xi, dẫn chương trình, má mày điếc à?!
– Chậc, yêu cầu bạn đội phó Đội Cờ Đỏ không được nói tục. – Thầy Quyết đập vào vai anh chàng.
Thế Khải chí công vô tư, hoàn toàn không nể nang bạn cùng lớp, rút từ trong túi áo ra một cái phiếu phạt, đưa về phía Công Quân. Nghiêm Luật phối hợp, rút sổ trực ban đè trong áo khoác ra, trực tiếp trừ điểm.
Công Quân chết lặng.
Nghiêm Luật đảo mắt nhìn đám người đang cố nén cười bằng một ánh mắt khó tả, rồi nói:
– Cho hỏi, đồng chí nào đề xuất MC này vậy, cớ sao lại nghĩ quẩn đến thế? Có biết hậu quả của việc trao mic nhầm mồm nghiêm trọng thế nào không?
– Ê, tôi yêu cầu bạn đừng có công kích cá nhân! – Công Quân gân cổ. – Nói bạn trước đi, cớ gì không đồng ý chuyện tuyên thệ? Lẽ nào mắc chứng sợ đám đông? Lần nào bảo lên sân khấu cho đẹp đội hình cũng chạy mất hút. Định cả đời làm anh hùng thầm lặng sau cánh gà à?
Công Quân đá vấn đề lại cho Nghiêm Luật, giọng điệu hắn rõ châm chọc, nửa như ngờ vực.
Nghiêm Luật liếc hắn, “hờ” một tiếng:
– Tao chưa biết sợ là cái gì. – Anh nói, mặt không đổi sắc. – Thấy không ổn thì nói không ổn thôi. Các đồng chí, đây là ngày gì, các đồng chí có ý thức được không vậy?
Anh cầm tờ kịch bản, gõ nhẹ ngón tay vào dòng chữ in đậm trên cùng:
– Chào mừng 20 năm ngày thành lập trường. Lễ lớn đấy! Chọn người đại diện có thể xem xét kỹ lưỡng hơn được không? Cán sự các khối nhiều không đếm xuể, người có năng lực toàn diện cũng không thiếu. Để một nhân vật quần chúng như tôi lên đọc tuyên thệ, còn ra thể thống gì nữa?
– Ờ, lời tuyên thệ do người phát biểu đích thân biên soạn. Tôi mà soạn, các đồng chí có dám nghe không?
Trình Du bên này còn đang định hỏi sao không dám nghe, thì Nghiêm Luật đã ngả bài:
– Học kỳ trước cô Văn phải vớt lắm tôi mới lên được 6 phẩy, các đồng chí đừng tưởng tôi không biết sau lưng có vài người còn lén đem văn của tôi đi phân tích trên diễn đàn!
– Chung quy lại, tôi thực sự muốn biết, ai đang rắp tâm muốn phá banh ngày lễ kỷ niệm này vậy?
– Trong kho của trường vẫn còn thùng dép lê thu được của học sinh vi phạm nội quy đấy, mọi người không sợ bị lôi ra ném ngay ngày lễ trọng đại à?
Tiếng cười rinh rích bắt đầu lan ra khắp phòng. Dù không phải lần đầu tiên nghe Nghiêm Luật nói một tràng thao thao bất tuyệt thế này, nhưng ở hoàn cảnh này, Trình Du vẫn thấy choáng.
Tên này đã không nói thì thôi, hễ mở miệng ra là lấn lướt người ta. Chất vấn một câu, đâm chọt một câu, rồi tự chửi bản thân một câu.
Trình Du ngay lập tức hòa nhập cộng đồng, nghiêng nhẹ sang người bên cạnh hỏi:
– Sao Nghiêm Luật phản ứng mạnh quá vậy?
Thanh Trúc thì thào trả lời:
– Anh Luật cầu toàn lắm, không dính líu vào thì coi như mù, chứ đã nhận việc là sẽ moi ra bằng được từng hạt sạn.
– Không phải là học sinh ưu tú hả? Đại diện tuyên thệ có gì vô lý đâu?
– Ai nói với cậu thế? Ưu tú… đúng là ưu tú, nhưng giới hạn trong môn Toán với mấy môn tự nhiên thôi. Điểm Xã Hội của anh ấy… ờm. Tốt nhất cậu không nên biết.
– Văn dở lắm hả? – Trình Du tuy biết nhưng vẫn hỏi. – Có dở bằng văn tôi viết không?
Thanh Trúc nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi đáp:
– Mỗi người một vẻ, một chín một mười.
Hai cái đầu càng ngày càng gần nhau, và hai hàng lông mày của Nghiêm Luật ở phía đối diện cũng theo đó mà dính chặt vào theo.
– Chậc. Đấy, xem đi, có hai đồng chí đã bắt đầu phân tích điểm Xã Hội của tôi rồi kìa.
Trình Du và Thanh Trúc đang to nhỏ với nhau, bị nhắc tới tức thì giật bắn mình, tự giác tách ra ngồi thẳng lưng.
Đúng lúc này, một nữ sinh đột nhiên đứng dậy, giọng đầy quả quyết:
– Ai dám nói anh là nhân vật quần chúng? – Cô nàng lớn giọng nhấn mạnh, – Anh chính là đội trưởng Đội Cờ Đỏ uy vũ và là đại ca toàn năng của khối 12!
Chao ôi, oai phong làm sao.
Đại ca toàn năng, lại là cái danh xưng moẹ gì?
Nghiêm Luật mặt không đổi sắc, vỗ tay:
– Nói hay, nói hay. Người đâu, ban thưởng!
Một trận cười rộ lên trong phòng. Mãi lúc sau trật tự lại, Nghiêm Luật nghiêm túc hỏi một lần nữa:
– Được rồi, nghiêm túc. Tôi hỏi lại lần cuối. Mọi người thật sự thấy hợp lý à? Chắc chắn không phải gõ nhầm tên chứ? Nếu đây đúng là ý kiến chung, tôi không có vấn đề gì nữa.
– Anh Luật, đúng là cán sự các khối rất đông. – Hải Thư, cô bạn chuyên Văn khối Mười Một nhẹ nhàng lên tiếng. – Nhưng đại diện đọc tuyên thệ, điều kiện tiên quyết phải là học sinh khối 12, là cánh chim đầu đàn. Còn về tư cách, không phải cán bộ lớp thì đã sao? Dù điểm hệ Xã Hội của anh có như hạch đi nữa, nó cũng không ảnh hưởng gì đến giá trị của chiếc Khuy Bạc mà anh đang đeo trên ngực.
Đù, dân Xã Hội có khác, diễn giải mượt mà đến mức này. Nhưng cũng không cần phải nói kỹ về điểm số hệ Xã Hội của người ta như vậy đâu.
Nghiêm Luật rõ ràng đã cạn lời. Thế Khải liền bồi thêm:
– Sự kiện bình thường thì không nói. Nhưng lần này mọi người đều nhất trí chọn mày, đều ngồi đây chờ mày, thì mày cũng hiểu đây không phải chuyện chọn bừa. Thầy Quyết cũng đồng ý, mày cứ hỏi thầy xem.
Thầy Quyết, nãy giờ chỉ đóng vai khán giả, bị lôi ra làm bia đỡ đạn, cũng rất phối hợp mà gật đầu lia lịa:
– Đúng, đúng, đúng.
Nghiêm Luật không phải kiểu hoàn toàn bảo thủ, lấy ý kiến chung làm đầu, nhưng nhìn kiểu hùa theo trắng trợn của thầy Quyết, anh vẫn nhìn không nổi:
– Đồng chí Chí Quyết ơi, em nói đồng chí nghe này. Dù trường ta lấy ý kiến học sinh làm đầu, nhưng người trưởng thành như đồng chí cũng cần phải giữ vững lập trường riêng của mình chứ.
Thầy Quyết tiếp tục gật đầu:
– Đúng, đúng, đúng. Đồng chí Chí Quyết cũng giống như các đồng chí khác ngồi ở đây, thấy em phù hợp nhất.
Nghiêm Luật: “?”
Hết cứu. Nói phù hợp mà chẳng đưa ra nổi một luận điểm nào.
Ok fine, chỉ cần bạn dám tin, Nghiêm Luật đây sẽ dám nhận. Chỉ cần số đông thấy không vấn đề là được.
Dù sao, một tập thể dám để tên cà lơ phất phơ như Công Quân làm MC mà không sợ hắn phá tanh bành buổi lễ, thì bản thân họ đã sở hữu một sự dũng cảm phi thường rồi. Trường Thời Đại, quả nhiên chưa bao giờ ngừng khiến người ta mở mang tầm mắt.
Cuối cùng, Nghiêm Luật gật đầu:
– Mọi người đã chốt thì cứ vậy mà làm thôi.
Ngay lúc ấy, ở ngoài cửa có một cô nàng nấm lùn thò đầu vào, giọng lí nhí:
– A! Mọi người còn đang họp ạ?
– Có chuyện gì không em? – Thầy Quyết hỏi.
Cô bé bẽn lẽn, sau đó nói vào trong như đang thầm thì:
– Anh Luật ơi!
– Hử? – Nghiêm Luật nghiêng đầu qua.
– Bóng đèn thư viện… nó lại chớp chớp rồi…
– ...
Dường như đã quá quen với những tình huống thế này, Nghiêm Luật chỉ chặc lưỡi một cái:
– Về trước đi, lát họp xong anh ghé qua.
Cô gái bé nhỏ sau khi ăn vạ xong thì lại chạy biến đi, cái danh "đại ca toàn năng" xem ra cũng không phải tự nhiên mà có.
– Quay lại vấn đề, về các phần chỉ định như đọc tuyên thệ, diễn văn, trao thưởng… có ai còn ý kiến gì khác không? – Thầy Quyết lấy lại vai trò chủ trì, chốt lại một lượt.
Cả phòng họp chuẩn bị đồng thanh nói "không" thì ở góc cuối bàn, một cánh tay trắng trẻo bất ngờ giơ lên.
– Trình Du đúng không? Em có ý kiến gì với sắp xếp này à? Về phần diễn văn của em nhà trường đã duyệt, thành tích của em rất xứng đáng. Còn chuyện vi phạm trước đây, cần xử lý đều đã xử lý rồi…
– Không ạ. – Trình Du thấy tình huống vừa rồi nên tiện miệng cho ý kiến. – Em chỉ muốn nói, quạt ở thư viện cũng nên thay được rồi ạ!
Cả phòng họp ngớ ra trước đề xuất lạc quẻ này. Chỉ riêng Nghiêm Luật là không, anh nhìn cậu thiếu niên bằng biểu cảm sa mạc lời.
Anh nhớ có lần Trình Du ngủ trưa ở thư viện, cái quạt treo tường trục trặc khiến cậu đổ mồ hôi nhễ nhại. Lúc ấy học sinh khác chạy đến tìm Nghiêm Luật nhờ sửa, anh có cằn nhằn một câu là: “Mấy đứa rảnh thì làm đơn kiến nghị thay quạt thư viện đi nhé. Sửa tới sửa lui, sắp đem đi bán sắt vụn được rồi!”
Nghiêm Luật nhìn Trình Du, ánh mắt như muốn nói: Anh bảo cậu đi kiến nghị, nhưng không phải là kiến nghị trong cái hoàn cảnh này!
Trình Du nhún vai vô tội. Thầy Quyết trông thấy, e hèm một thoáng:
– À, ý thức xây dựng rất tốt, rất đáng khen, nhưng mà em nộp đơn lên phòng giáo vụ thì phù hợp hơn nhé.
– Ò…
– Vậy công tác hậu trường, lớp nào có tiết mục cần hỗ trợ thì báo sớm. Đừng như hồi khai bút đầu xuân, nước đến chân mới nhảy. – Nghiêm Luật không quên công việc quen thuộc của mình.
Trình Du nghe đến đây, còn tưởng buổi họp sắp kết thúc, cậu sắp được ra về. Ai ngờ, cậu lại một lần nữa được Trường Thời Đại làm cho mở mang tầm mắt.
Thế Khải cầm một chiếc hộp giấy, đứng dậy khởi động màn quay xổ số truyền thống của trường này.
Chiếc hộp giấy dừng lại trước mặt từng cán sự lớp, các tiết mục công diễn đều được phân chia một cách ngẫu nhiên. Trình Du cầm tờ giấy mà Việt Hà mới rút được, đớ cả người ra:
– Còn có thể phân công kiểu này nữa hả?
– Đảm bảo công bằng và khơi dậy trách nhiệm của các lớp trong hoạt động chung ấy mà. – Việt Hà cười cười. – Ê này, lớp mình bốc phải tiết mục múa cờ. Tôi nhớ, hình như ông biết chơi trống mà đúng không Du?
Trình Du nín lặng một lúc, thốt ra:
– Đánh trống đám ma có tính không?
Bình luận
Chưa có bình luận