Chẳng bao lâu sau, cuộc họp nội bộ cũng kết thúc. Các mầm non tương lai của đất nước nô nức rời khỏi văn phòng Đoàn, rủ nhau đi ăn xiên bẩn. Trong số đó không có Nghiêm Luật, vì thầy Hòa chủ nhiệm lớp đã kịp mai phục xông ra tóm anh lại, trước khi anh bị Công Quân vác lên vai bỏ chạy.
Nghiêm Luật ở lại trao đổi cũng không lâu. Khi anh xuống tầng dưới, Thế Khải và Công Quân vẫn đang đứng đợi.
– Bọn mày chưa về à?
Công Quân ném chiếc cặp về phía Nghiêm Luật, tiện thể hỏi:
– Bọn tao về lớp lấy cặp sách, tiện lấy cho mày luôn. Thầy Hòa tìm mày vì vụ Chiến Toán à?
– Ừ. Có lịch ghi hình rồi. Chắc tuần sau xuất phát. – Nghiêm Luật gật đầu, đeo balo lên vai.
– Vậy vụ trợ lý thì sao? – Thế Khải hỏi.
– Đang nghĩ. Về rồi tính. Cuối cấp rồi, không muốn phân tâm chuyện khác.
– Cũng phải. – Công Quân khoác vai anh, nhếch miệng. – Thế có trợ cấp thì mày có làm không?
Nghiêm Luật: “...” Thực ra vấn đề này có thể suy nghĩ một chút.
Thế Khải bỗng bật cười:
– Cứ từ từ nghĩ, nhưng tao thấy trường không xếp lịch dày đặc đâu. Trước mắt là anh em mình sắp xa nhau cả tuần đấy, không làm kèo chia tay à?
– Vậy đi ăn. Hôm nay luôn. – Nghiêm Luật rút điện thoại. – Để tao nhắn thằng nhóc nhà tao cái đã. Không khéo nó lại nấu cơm, phí của giời.
Lúc mở điện thoại, ma xui quỷ khiến thế nào, tay anh theo thói quen lướt tới khung chat của Trình Du. Từ ngày dì Hồng truyền lại cho anh phương pháp đúng đắn khi nói chuyện với cậu chủ nhỏ này, cả hai gần như chỉ trao đổi qua tin nhắn. Mà nội dung thì tối giản đến mức người ngoài nhìn vào chắc tưởng hai cái máy nói chuyện:
– Nay ăn gì?
– Gì cũng được.
– OK.
– Nay anh cho tôi ăn gì?
– Cậu muốn ăn gì?
– Gì cũng được.
– Vào phòng cậu, ok?
– OK.
– Cái này vứt được không?
– OK.
– Cậu đập bóng đèn đấy à?
– Không, nó tự vỡ.
– Vậy tôi thay?
– OK.
– Đi đâu chưa về?
– Xuống địa ngục.
– …
Nghiêm Luật đang định gõ một dòng mới thì Công Quân đã huých vai, chỉ ra phía cổng:
– Khỏi nhắn, tao thấy em mày đang đứng tám chuyện với bạn ngoài kia kìa. Ơ, nó học cùng lớp với cái thằng thà ngủ chứ không thèm thi đấu ấy à?
– Ai? – Nghiêm Luật nhướn mày.
– Gì nhỉ… Đoàn Trình Du, nhóc ngồi cạnh bé Trúc trong phòng Đoàn ấy. Hạt giống Chiến Lý nhưng cứ không chịu nói lý.
Nghiêm Luật hướng mắt về phía đó.
Ba người vừa đi vừa nói, tiến dần đến chỗ Phùng Phan và Trình Du. Em trai anh dường như đang than vãn về chuyện múa cờ, rằng thân hình này không thể chạy qua chạy lại trên sân khấu được.
– À, nhắc mới nhớ, cái vụ cô Diễm nhờ mày…
– Câm mồm! – Thế Khải nhanh tay bịt miệng Công Quân, ngăn tiếng oang oang của hắn lọt đến tai cậu em lớp dưới kia.
Tiếng động không nhỏ, Phùng Phan theo phản xạ quay lại. Sau đó hắn giật bắt mình.
– Anh hai! Em chào anh Quân, anh Khải.
Mấy người gật đầu chào. Trình Du cảm thấy kẻ địch quá đông, còn đang định nói “tao về trước đây” để chuồn êm, thì Công Quân đã lên tiếng:
– Ôi khách quen của Đội Cờ Đỏ đây mà. Này, cậu không định vào đội Lý với anh thật à? Nhân tố như cậu trường mình hiếm lắm đấy.
Một cơn gió lùa qua khiến Trình Du hơi rùng mình. Cậu kéo khóa áo đồng phục lên tận cằm, cười đáp:
– Đau đầu lắm ạ, sức khỏe em cũng không tốt, không "chiến" nổi.
– Được rồi, tôn trọng người trẻ tuổi. – Công Quân cười cười, chống tay lên vai Nghiêm Luật, ngả ngớn nói – Nhưng mà bất kỳ lúc nào chú em có hứng thú, thì cứ bảo với anh, anh báo thầy cho, đảm bảo cô Diễm vui như Tết.
– Anh thấy điểm khảo sát các môn Tự Nhiên của chú em cũng tốt lắm. Có thể đá sang đội Toán thử sức xem sao. Tối nay vắt chân lên trán suy nghĩ cho kỹ nha. Nhưng anh vẫn thấy, về đội Lý với anh là lựa chọn sáng suốt nhất..
Trình Du chỉ cười mà không đáp, trong đầu đang nghĩ xem tối nay về vắt chân lên trán bằng cách nào.
Song thực chất, khi Công Quân nói đến đội Toán, cậu có hơi dao động. Nhưng lạ hơn là cậu cùng lúc cũng cảm nhận thấy sau câu đó, Nghiêm Luật cũng liếc qua mình một cái rất nhanh.
– Đứng thẳng người dậy. – Nghiêm Luật đá chân Công Quân. Đoạn cất điện thoại vào túi, lướt mắt qua cả nhóm. – Nghĩ đi, bây giờ ăn gì?
Phùng Phan ngơ ngác:
– Hồi trưa anh bảo tủ lạnh có thịt gà, tối ăn gà rang cơ mà…
– …
Nhìn đứa em trời đánh của mình, Nghiêm Luật chỉ muốn rút dép phang một cú cho tỉnh. Anh quay sang, giọng đã hơi mệt mệt:
– Lẩu Hoa Sứ, mọi người thấy sao?
– Không ý kiến. – Công Quân nói, liếc sang Thế Khải như thói quen, y hiển nhiên gật đầu phụ hoạ.
– Cậu thì sao? – Nghiêm Luật quay sang người đứng cạnh em mình.
Thấy Trình Du cứ đứng đực ra, Phùng Phan huých tay cậu:
– Anh tao hỏi mày kìa.
– Hỏi gì cơ?
– Hỏi mày thấy thế nào. – Bạn của hắn thỉnh thoảng đầu óc cứ như trên mây, hắn đã quen rồi.
Sau đó hắn nghe tiếng Trình Du đáp:
– À… thấy đói.
– ...
Lần này thì Nghiêm Luật mệt thật.
...
Quán lẩu Hoa Sứ không xa, nhưng không đủ xe máy cho cả nhóm năm người. Cuối cùng họ quyết định gửi tạm xe của Trình Du và Nghiêm Luật ở siêu thị gần đó, rồi đi bộ vòng qua hồ Hoài Niệm.
Lúc hai người đi lấy vé xe, Trình Du nghe thấy giọng anh trầm thấp bên tai:
– Nếu không thích ăn lẩu thì cứ nói.
Cậu quay sang, mặt không biểu cảm, điệu bộ vẫn y như mọi khi:
– Tôi sao cũng được. Dù sao mấy hôm nay cũng ngán cơm rồi.
Ngán là ngán thế nào, bữa nào cũng ba bát, béo tròn cả ra rồi.
Chẳng qua, tiếp xúc với Nghiêm Luật một thời gian, Trình Du đã bắt đầu hiểu phần nào tính anh. Dù là chuyện nhỏ nhặt có thể làm qua loa, anh đều vẫn luôn xác nhận rất kỹ. Có hôm anh nấu hơi nhiều, cậu ăn không hết, sáng hôm sau anh thấy đồ thừa ra, tìm cậu hỏi lại: “Tôi bỏ gì cậu không ăn được à?”
Trong tủ lạnh có gì để lâu, anh đều lôi ra xử lý sạch sẽ. Trước đây, Trình Du ăn uống qua quýt, bỏ dở cũng chẳng ai nói gì, dì Hồng cũng chỉ dặn cậu nên ăn nhiều hơn rồi cũng không can thiệp thêm. Nhưng vị này thì khác. Chừa lại quá nhiều sẽ bị hỏi. Sau đó còn thở dài một câu: “Mai nấu món khác thử xem.”
Cứ như đang ngầm ám chỉ cậu chê anh nấu dở vậy.
Thế nên, ngày nào cậu cũng cố ăn nhiều thêm một chút, để ông cụ kia đỡ phải ô vơ thinh kinh.
Cậu đoán chắc, nếu bây giờ mình mở miệng nói không có hứng với lẩu, Nghiêm Luật sẽ lập tức phóng xe về nhà nấu cơm.
Gã này đúng kiểu con người của công việc, mà còn là kiểu người rất biết chiều “khách hàng”. Cứ như thể chỉ cần người đối diện nói một câu, anh sẽ lập tức dốc sức để đáp ứng cho bằng được. Đặc biệt là khoản chăm sóc người khác, không hiểu học từ đâu mà giỏi khủng khiếp.
Nhìn dáng vẻ vô tư đầy đặn của Phùng Phan là rõ rồi.
…
Năm người rảo bước về phía tháp Đồng Hồ, dừng chân trước một bảng hiệu giản dị đề hai chữ Hoa Sứ, nét chữ uốn lượn theo phong cách hoài cổ.
Quán lẩu lộ thiên Hoa Sứ nằm đối diện hồ Hoài Niệm, cách quán karaoke Bất Quy Tắc chỉ vài căn nhà. Tên gọi này bắt nguồn từ ba cây hoa sứ cổ thụ mọc san sát dọc vỉa hè trước quán. Vào mùa hoa, cả đoạn đường rộ lên một sắc trắng tinh khôi, như thể bù đắp cho hàng lộc vừng bên kia hồ khi bước vào mùa hoa tàn lụi.
Hiện tại, lộc vừng vẫn đang nở rộ, còn hoa sứ thì chỉ ấp ủ nép mình, để lại cho dãy quán lẩu một màu xanh rì đơn điệu. Song, nhờ vị trí đắc địa nhìn thẳng ra tháp Đồng Hồ sừng sững, nơi đây vẫn luôn tấp nập khách khứa.
Tiếng chim bồ câu đập cánh, tiếng trẻ con cười vang đâu đó, hòa vào gió chiều mát mẻ và trong lành của buổi cuối ngày.
– Ủa, cậu em kia đâu rồi? – Công Quân đột nhiên quay đầu lại hỏi.
Năm người đi cùng nhau, thế mà lại rớt mất một người lúc nào không hay.
Phùng Phan ngơ ngác quay lại, thấy Trình Du đang tụt lại phía sau, đứng thừ người trước một tiệm bán đồ trang trí.
Nghiêm Luật bước tới gần. Chỉ khi đến bên cạnh mới thấy rõ: cậu em kia đang chăm chú nhìn vào một kệ kính trong suốt, ánh mắt không rời khỏi hàng cốc sứ được sắp xếp ngay ngắn bên trong.
Cậu đứng im như chôn chân trước tiệm. Trong lớp kính phản chiếu, có những chiếc cốc mang đủ hình thù kỳ lạ. Ánh mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy chiếc cốc có hình con mèo đang ôm lấy một vầng trăng khuyết.
Anh vỗ gáy cậu, ấn cổ lôi đi:
– Nhà cậu thiếu cốc hả? Anh thấy còn cả kệ hơn chục cái còn chưa sờ tới đâu.
– Đẹp mà! – Trình Du nói.
– Cậu cứ thấy đẹp là mua vậy đó hả?
– Ai mà không có sở thích.
Nghiêm Luật chẳng biết đáp lại thế nào.
Có vẻ nhóm Nghiêm Luật đã tới đây nhiều lần, vừa ngồi xuống ghế đã gọi ngay một nồi lẩu uyên ương, với một bên nước dùng cay xé lưỡi và một bên nước dùng chỉ có vài sợi nấm.
Vì là những vị khách mở hàng, quán chưa đông người lắm, nhân viên vẫn còn đang lục tục chuẩn bị bên trong.
Đầu tiên, Công Quân hỏi:
– Ai không ăn được cay?
Trình Du chưa kịp lên tiếng, Phùng Phan đã nhanh nhảu đáp thay:
– Bạn em! Bạn em một tí cay cũng không ăn được. Nước chấm hay tương cà cũng không đụng tới luôn.
Thế Khải ngẩng lên khỏi menu, nhìn Trình Du xác nhận lại:
– Thật à?
– Vâng. – Trình Du nói. – Chỉ là không thích thôi, cũng không hẳn là không ăn được.
Không ai nói gì thêm. Nghiêm Luật vừa gõ xong tin nhắn, đặt điện thoại xuống bàn, kéo chiếc áo khoác từ ghế bên cạnh vắt lên lưng ghế của mình rồi nói:
– Qua đây ngồi.
Trình Du đang định ngồi xuống ghế đối diện, cạnh Phùng Phan, nghe vậy thì ngớ người:
– Không cần… đến mức đó chứ?
Đáp lại cậu là bốn tiếng cười khẩy đồng thanh.
Trình Du: “…”
Được rồi, người lớn bảo sao thì trẻ con cứ nghe vậy. Cậu dứt khoát chuyển sang ngồi vị trí bên cạnh Nghiêm Luật.
Một lát sau, thấy ba người kia đều chen nhau ngồi về phía lẩu cay, Trình Du mới lờ mờ hiểu ra. Nhớ lại hành động lấy áo khoác của Nghiêm Luật, cậu đoán phía "dưỡng sinh" này bình thường là giang sơn của riêng anh.
Hết trà hoa cúc lại đến lẩu dưỡng sinh. Đàn anh này đúng là biết cách tận hưởng tuổi già.
Thế Khải là người chọn món, y quay sang cả nhóm:
– Ba chỉ bò Mỹ, cá viên, thịt dê tươi, xách bò... Còn ai muốn gì nữa không?
– Gọi tôm cho em với. – Phùng Phan có anh trai xách ví bảo kê, hắn chẳng ngại chút nào.
– Rau thơm. – Công Quân là tên thoải mái nhất ở đây. – Một mình tao hai đĩa, còn lại chúng mày tự lo.
Thế Khải gật đầu ghi lại.
– Trình Du thì sao em? Có món tủ nào không?
Trình Du đang dán mắt vào nhịp kim đồng hồ phía xa, nghe gọi thì hơi ngây người quay lại:
– Em sao cũng được ạ.
– Chú em này đi với bọn anh là phải thoải mái lên, bọn anh không khó ở đến mức dắt trẻ con đi theo, rồi để nó ăn không vui đâu. – Công Quân buột miệng cảm thán.
Trình Du liếc hắn, hơn có một tuổi mà bày đặt nói người khác trẻ con?
– Muốn ăn gì thì nói. Không cần ngại. – Nghiêm Luật đột nhiên lên tiếng. Anh chẳng biết đã cắm mặt vào điện thoại từ lúc nào, khi nói chỉ nhấc mắt lên nhìn cậu một cái rồi lại cúi xuống. Dường như bận rộn lắm vậy.
Nể mặt anh, Trình Du nghiêm túc nghĩ một lúc rồi đáp:
– Em sao cũng được ạ.
Thực sự là cậu chẳng có yêu cầu đặc biệt nào.
Nghiêm Luật: “...”
Nếu trong menu có món “Em sao cũng được.” Anh sẽ tick cho thằng em này hẳn ba đĩa. Anh không tài nào hiểu nổi sao đứa em thẳng như ruột ngựa của mình lại chơi thân được với một người khó chiều như này chứ.
Anh gõ gõ lên bàn:
– Phan, người phe mày, tự xử đi.
Phùng Phan thế mà lại bắt trúng sóng. Hắn ngay lập tức quay sang Thế Khải:
– Anh đặt cho Trình Du một đĩa mực xào dứa nhé, mực ít thôi, chủ yếu là dứa. À, cậu ấy không ăn hành tây đâu, anh nhớ dặn bếp đừng cho vào.
Phùng Phan nhớ rõ điều này vì mấy hôm liền, Khánh Khiêm ăn cơm cùng Trình Du ở căng tin về đều thao thao bất tuyệt về thói ăn uống kỳ quặc của cậu.
Trình Du – người từng vào căng tin chỉ lấy mỗi món mực xào dứa, sau đó để lại mực và ăn sạch dứa: “…”
Mọi người ngẩng lên nhìn. Thế Khải đưa menu cho nhân viên rồi cười nói:
– Gu ăn uống này thì qua mà ở với anh Luật. Cái gì có mùi đều không ăn, ăn rau luộc còn không thèm chấm mắm, đồ xào không được bỏ hành tỏi gừng. Chẳng hiểu sao sống được đến bây giờ mà còn chưa bị ai đánh cho.
Phùng Phan nhanh nhảu chỉ vào mình:
– Bởi vì anh của em có em đó, mỗi em chiều nổi ảnh thôi. Anh hai, sau này lấy vợ nhớ phải bớt khó tính đi, không thì lại bê mâm ra sân mà ngồi ăn với ma.
Rồi như nhớ ra gì đó, hắn thuận miệng kể thêm:
– Hôm bữa em thấy anh em quái đản quá, em lén lên mạng tra thử xem có bệnh gì không. Các anh biết Google bảo sao không?
Công Quân nén cười:
– Bảo gì?
Phùng Phan xắn tay áo, tay khua loạn xạ:
– Em lên diễn đàn Cợt Nhả hỏi: "người chỉ học với kiếm tiền, không yêu đương, không giải trí, không ăn cay, không ăn mặn, ăn nhiều rau ít thịt, không bia rượu nước ngọt, thuốc lá, chỉ uống nước lọc, trà xanh, nước nguội hoặc nước ấm… thì là người thế nào? Có bệnh gì không?"
– Sau đó có người trả lời: “Đây không phải bệnh. Đây là lối sống. Người như anh của em là kiểu thanh tâm quả dục. Nếu đáp ứng thêm vài điều kiện nữa là có thể trực tiếp đi tu được rồi.”
Cả bàn cười rũ rượi.
– Hỏi bệnh cho tao mà lên hẳn diễn đàn Cợt Nhả thì mày cũng bản lĩnh đấy. – Nghiêm Luật nói như tự giễu. – Tòa không phải tôi, tòa không hiểu được đâu.
Trình Du ngồi bên cạnh, nghe họ nói chuyện mà không hề thấy lạc lõng.
Sau khi gọi món xong xuôi, nhân viên quán hô lớn một tiếng, sau đó hai người nam phục vụ cùng nhau bê một cái nồi lẩu ra.
Khoảnh khắc thấy cái nồi, Trình Du đớ cả người.
Moá! Cuối cùng cậu cũng hiểu ý nghĩa của mấy tiếng cười khẩy lúc nãy. Cậu chưa từng thấy cái nồi lẩu nào bự như thế này. Nếu không đổi chỗ, cậu sẽ phải đứng dậy mới gắp nổi đồ ăn, bởi họ ngồi ở một cái bàn dài và rộng như thể đầu sông cuối sông vậy.
Ban đầu cậu cứ tưởng đây là bàn uống trà trong lúc chờ xếp chỗ thôi chứ? Chứ ai ăn lẩu mà ngồi cái bàn này? Và rồi cậu thấy nhân viên đang lách cách bê những bộ bàn ghế y hệt từ trong quán ra đặt dọc vỉa hè.
“...” Được rồi, vẫn là cậu quá nông cạn.
Cậu nghi ngờ quán này không được lập ra để kết nối tình người, mà là để chia rẽ tình thân.
Thảo nào trong quán khách khứa toàn nhóm đi với nhau. Không thấy một cặp đôi nào. Ngồi đối diện muốn gắp cho nhau một miếng cũng khó, mà ngồi cùng một bên thì sao va vào ánh mắt đắm đuối của nhau được?
Tiết trời mát mẻ, ráng chiều rực rỡ, lẩu ăn rất ngon.
Trình Du hiếm khi tập trung ăn uống như vậy, vì ngoài việc đếm số lần nhai, cậu cũng chẳng biết tán dóc gì với mấy người này. Hơn nữa, Phùng Phan mồm mép tép nhảy thường ngày, giờ đối diện với nồi lẩu cũng chỉ còn biết hô hào: “Mau gắp đi!”, “Gắp nhanh lên!”.
Bữa ăn có lẽ đã trôi qua trong yên bình với Trình Du, nếu như cậu không nhận được một tin nhắn. Lúc mở điện thoại lên đọc, do điện thoại vỡ màn chưa sửa ảnh hưởng đến cảm ứng, lúc chạm tay vào, phần mềm mở lên lại là phần video…
Gương mặt của Nghiêm Luật choán trọn màn hình, âm thanh phát ra vừa đúng đoạn: “Trần Nghiêm Luật - Đạt thêm mười điểm.”
Mọt người dừng nhai, Nghiêm Luật liếc sang, Trình Du ngồi im, vẻ mặt vẫn thản nhiên dù lòng đang nổi sóng cuồn cuộn.
Nam sinh mặt mày điềm tĩnh bấm nút tắt mà bấm hoài không trúng.
Mịa.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy hối hận vì tính đãng trí của mình như lúc này.
Tại sao vẫn chưa sửa điện thoại?
Tại sao chưa chịu sửa điện thoại??
Tại sao quên hoài cái vụ sửa điện thoại???
Tại sao??
Tại sao???
Bình luận
Chưa có bình luận