Xem video của người khác khi ngồi ngay cạnh họ, chắc không “biến thái” lắm đâu nhỉ?
Ừm… ai cứu vãn tình thế cho cậu đi chứ?
Và người ra tay cứu cậu không ai khác chính là nhân vật chính trong video đó, Nghiêm Luật ngẩng đầu khỏi điện thoại, cất tiếng hỏi:
– Cậu tính chuyển sang đội tuyển Toán thật à?
Trình Du cuối cùng cũng tắt được video, gật đầu:
– Ừm.
Vài giây sau, cậu quay sang nhìn người bên cạnh một lần nữa, lại lắc đầu:
– À, không. Đó là dự định trước đây. Giờ tôi không định tham gia gì cả.
– Đấy xem. Chậc, đội Lý đã mất cơ hội, giờ đến đội Toán cũng không cướp được người. – Công Quân vừa lùa cả đĩa rau thơm vào nồi lẩu đang sôi sùng sục, vừa than thở.
Giữa không khí ấy, Nghiêm Luật bỗng đặt đũa xuống bàn tạo một tiếng "cạch" khô khốc. Gần như theo bản năng, Trình Du ngơ ngác nhìn anh, định hỏi gì đó.
Nhưng đúng lúc này, điện thoại đặt trên bàn của cậu rung lên bần bật. Hàng loạt tin nhắn thông báo dồn dập nhảy lên màn hình.
Trình Du liếc nhanh, tắt âm rồi úp điện thoại xuống, cố tỏ ra không quan tâm. Cậu cầm đũa lên, tiếp tục vớt thịt trong nồi. Nhưng có lẽ vì phân tâm, cậu cứ loay vớt mãi không lên, cậu bắt đầu thấy bực.
Cậu buông đũa, quyết định cầm điện thoại lên để trả lời. Giữa tiếng trò chuyện rôm rả của ba người ngồi đối diện, chợt nghe một tiếng lách cách khẽ khàng ngay trước mặt. Vài miếng thịt bò chín tới đã được bỏ vào đĩa của cậu. Nhưng Trình Du không còn tâm trí nào để ý nữa.
Cậu vừa gõ xong một dòng tin, chưa kịp nhấn gửi thì một cuộc gọi đột ngột chiếm trọn màn hình. Màn hình cảm ứng vốn chập chờn, ngón tay cậu trượt đi, và thay vì nút nhấn “Gửi”, cậu lại nhấn thẳng vào nút “Nghe”.
Ngay lập tức, một tràng lăng mạ tục tĩu từ loa ngoài phá vỡ bầu không khí, khiến tất cả những người có mặt đều sững sờ.
– Đ* m* mày Trình Du, thằng chó hèn!
– Mày nghĩ hại tao xong rồi chuyển trường là thoát được à?
– Mày đang ở Vĩnh Hằng đúng không? Đã muốn trốn thì cút cho kỹ vào! Đừng tưởng có ông bà già mày chống lưng là xong chuyện. Trước khi tao lấy lại cái xương sườn từ người mày, tao với mày chưa xong đâu!
– Mẹ nó, thằng biến thái!
Giọng con trai hằn học văng ra từ loa điện thoại, tựa như tiếng sét giữa trời quang. Bàn ăn vốn đang rôm rả bỗng chốc im phăng phắc. Trình Du ngẩng lên, đối diện với bốn cặp mắt đang đổ dồn về phía mình với vẻ mặt không chút bối rối.
Nhưng Nghiêm Luật lại thấy rất rõ. Ngay bên dưới gầm, bàn tay Trình Du đã siết lại thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt, y hệt cái cách cậu bấm những ngón tay khi đối đầu với anh trong căn bếp hôm nào.
Trong lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng, Trình Du đã thả lỏng cơ mặt. Cậu mỉm cười đưa điện thoại lên:
– Em ra ngoài nghe điện thoại một chút.
Không ai đáp lời, chỉ có vài cái gật đầu cứng nhắc. Cậu đẩy ghế, cầm điện thoại bước thẳng ra cửa, băng qua đường rồi dừng lại bên lan can bờ hồ quen thuộc.
Khó chịu ghê. Dạo này không mang thuốc. Ăn còn chưa no nữa.
Cậu biết ngày này rồi sẽ đến, ngay từ khoảnh khắc gặp lại Diệp Chi. Biết cậu chuyển đến đây, cô ta sẽ có được liên lạc của cậu từ Việt Hà, và sẽ có một vài người cũ theo đó mà liên lạc với cậu. Hoặc là an ủi, hoặc là chửi bới, hoặc là như Mạnh Toàn, sẽ gào lên đòi lại cái xương sườn mà cậu đã đánh gãy của hắn.
Một kẻ kiêu căng hiếu thắng như hắn, làm sao có thể nuốt trôi mối xấu hổ khi bị đánh đến mức nhập viện ngay trước mặt học sinh trong lớp?
Trình Du chưa bao giờ che giấu quá khứ của mình, chỉ là cậu thấy nó không đáng để khoe ra.
Có điều, những lời mắng chửi của kẻ trong điện thoại không sạch sẽ. Cậu không muốn để tai những người kia bị vấy bẩn bởi chuyện riêng của mình. Nhất là sau một bữa ăn vui vẻ như thế.
Phùng Phan vô tư, Thế Khải học thức, Công Quân hào sảng và còn có cả một nhân vật đại diện học sinh toàn trường phát biểu bài tuyên thệ kia nữa.
Họ đều rất đẹp đẽ, ít nhất là đối với cậu ở thời điểm hiện tại.
Ngay khi bóng Trình Du khuất sau cánh cửa, Phùng Phan mới sực tỉnh, bật dậy định đuổi theo. Nhưng ngay sau đó, hắn bị chặn lại bởi một tiếng gõ bàn:
– Phan. – Nghiêm Luật cầm đũa lên, giọng bình thản. – Ngồi xuống ăn tiếp đi.
Công Quân cũng nhanh chóng phụ họa, cố gắng kéo lại bầu không khí:
– Nghe lời anh hai đi. Lại đây anh bóc tôm cho, sướng nhé? Được anh Quân đây bóc tôm cho là phước ba đời đấy.
Mọi người cũng bình tĩnh quá, còn ăn được nữa ư? Phùng Phan lòng như lửa đốt, hắn lí nhí:
– Hôm sinh nhật Việt Hà, Du nó bảo đã đánh gãy xương sườn người ta rồi bị đuổi học, em còn tưởng nó nói đùa…
– Ăn đi. – Nghiêm Luật ngắt lời. – Đang ăn, đừng nói chuyện không đâu.
Phùng Phan nào có nuốt nổi. Hắn cứ quay đầu nhìn sang bên kia đường.
Trình Du lúc này đang tựa vào lan can, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại. Dáng vẻ ung dung ấy, nếu không biết chuyện, người ta nhìn vào sẽ nghĩ cậu đang thủ thỉ với người yêu.
Vì suốt cuộc gọi đó, khóe miệng cậu vẫn treo nụ cười rất bình thản:
– Lâu rồi không gặp, xương sườn của mày đã lành hẳn chưa?
Bên này đường, nồi lẩu vẫn sôi sùng sục. Bên kia đường, bóng lưng Trình Du như hoà vào sắc chiều chập choạng.
Gió thổi qua vạt áo sơ mi trắng căng phồng, chiều muộn xe cộ đông đúc, đường lớn vào giờ tan tầm người người đi lại như mắc cửi, vậy mà dáng hình cao ráo mảnh mai của người thiếu niên xuất hiện giữa khung cảnh này lại mang vẻ lẻ loi đơn bạc.
Lẩu Hoa Sứ kẻ ra người vào ngày một đông. Bọn họ vẫn tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện, dường như không có chút ngắt quãng nào. Nhưng rõ ràng, không khí không còn như ban đầu nữa.
Bữa lẩu kết thúc trong im lặng. Trình Du vẫn chưa quay lại. Nghiêm Luật là người đứng dậy tiếp theo. Anh thanh toán hóa đơn, cầm lấy chai trà thảo mộc khuyến mãi từ chủ quán rồi bước sang quán KTV Bất Quy Tắc bên cạnh. Đứng trò chuyện với Thành Phú, anh vừa nhấp ngụm trà, vừa hướng ánh mắt về phía bờ hồ bên kia.
Thế Khải cầm theo chai nước rồi rời bàn ngay sau đó, y đi thẳng về phía Trình Du.
– Hút một điếu không? – Thế Khải rút bao thuốc, chìa ra trước mặt cậu.
Trình Du vừa kết thúc cuộc gọi, tâm trạng rõ ràng không tốt. Cậu liếc nhìn điếu thuốc, rồi lại liếc nhìn Thế Khải, giọng điệu mang vẻ giễu cợt:
– Tưởng Đội Cờ Đỏ các anh gương mẫu lắm, hoá ra cũng hút thuốc cơ à?
Dù nói vậy, cậu vẫn không khách sáo rút một điếu, ngậm trên môi. Nhận lấy bật lửa từ tay y.
Rèm mi khẽ rũ xuống, một tiếng tách, đốm sáng đỏ cam bập bùng trong đáy mắt, phản chiếu một chút lãnh đạm không rõ rệt.
Thế Khải rít một hơi dài, nhả khói rồi lắc đầu:
– Chỉ mình anh thôi. Hai đứa kia không đụng tới. Thằng Quân thì sao cũng được, nhưng tuyệt đối đừng hút gần thằng Luật. Nó chửi cho đấy.
– Ghê thế cơ? – Trình Du cười khẩy.
Thế Khải nhún vai, đưa chai nước cho cậu:
– Anh có chuyện muốn hỏi cậu.
– Tôi không trả lời được không?
Thế Khải nhìn cậu, bật cười:
– Cậu nên trả lời.
– Nếu không thì sao?
– Không có nếu.
– Vậy anh hỏi đi. – Trình Du cười, cúi đầu mở nắp trà lạnh, ngửi thấy một mùi hương hoa dịu nhẹ thơm tho, uống một ngụm cảm giác khoang miệng rất sạch sẽ.
Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Chắc chắn Thế Khải sẽ hỏi về cú điện thoại vừa rồi. Cậu thậm chí đã soạn sẵn câu trả lời: “Đúng như những gì mọi người đã nghe đấy. Tôi đã đánh gãy xương người ta.”
Nhưng từ đầu đến cuối Thế Khải không hề nhắc gì tới nó, là lớp phòng bị của cậu quá dày.
Thế Khải chỉ hỏi:
– Cậu năm lần bảy lượt từ chối đội tuyển Lý, là vì muốn vào đội Toán, đúng không?
– Chỉ một video vừa nãy mà anh cho ra được kết luận vậy luôn hả? – Trình Du tiếp tục với điếu thuốc.
– Tò mò thôi. – Thế Khải lại nhún vai, dáng vẻ thản nhiên. – Khi mọi người nhắc đến đội Lý, cậu phản ứng rất gay gắt. Nhưng khi nhắc đến đội Toán, cậu lại im lặng. Năng lực Toán của cậu anh chưa rõ, nhưng qua khảo sát thì không tệ chút nào.
– Thế thì sao?
– Năm nay có thể hình thức thi đấu sẽ thay đổi. Cậu có thể thử. – Thế Khải nhìn cậu, giọng điệu chỉ đơn giản đề xuất một ý kiến.
Nhưng Trình Du hiểu rất rõ bản thân:
– Năng lực của tôi không đủ để chen chân vào đội tuyển Toán. Huống hồ, còn chẳng có lời đề bạt nào. Anh nói tôi thử kiểu gì?
Thế Khải không tranh luận thêm. Y dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác.
– Chờ thằng Luật ghi hình về là rõ thôi. Nhưng có một câu thế này, cơ hội luôn dành cho những người có sự chuẩn bị.
…
Cuộc trò chuyện của Nghiêm Luật và Thành Phú kéo dài khá lâu. Mãi đến bảy giờ tối, cả nhóm mới rời khỏi quán Hoa Sứ.
– Mày ổn không đấy? Thằng khốn nào kiếm chuyện với mày à? – Phùng Phan lao đến, túm lấy áo Trình Du ngay khi cậu vừa quay trở lại.
Nhưng đáp lại sự sốt sắng của hắn chỉ là một khoảng lặng. Một chút ngỡ ngàng thoáng qua khi hắn không bắt gặp cái châm chọc từ Trình Du giống như ngày thường.
Nếu là thường ngày, Trình Du có lẽ đã nhếch mép:
– Sao thế? Mày tính chịu đòn thay tao hả.
Nhưng bây giờ, hắn chỉ nhận được một cái nhìn hết sức lạnh nhạt từ cậu bạn này. Trình Du mỉm cười nói “không sao.” rồi cho hai tay túi quần, thong thả đi về phía siêu thị. Dáng vẻ vẫn điềm nhiên, vẫn tự tại, nhưng lại chứa sự khách sáo và xa cách lạ lẫm.
Phùng Phan sững người. Hắn cơ hồ có cảm giác Trình Du đã quay về ngày hôm đó, cái ngày đầu tiên cậu chuyển đến lớp bọn họ. Một kẻ mặt mày tuấn tú, sáng sủa, nhưng ánh mắt nhìn ai cũng lãnh đạm. Một nam sinh có đủ lịch sự và nhã nhặn để người ta không khó chịu, nhưng cũng đủ xa cách để không ai kết thân được.
Rốt cuộc cuộc điện thoại kia chứa đựng những gì?
Hắn không biết, và cũng quá ngây thơ để có thể đoán ra. Cuối cùng, hắn chỉ biết lẳng lặng đưa cho cậu túi đồ ăn mà Nghiêm Luật đã gọi thêm ở quán, dặn cậu mang về.
Trình Du nhìn Nghiêm Luật đang đứng phía sau, nhận lấy.
– Hai đứa mày hộ tống thằng em tao về chung với nhé. – Nghiêm Luật bàn giao em trai mình cho hai đứa bạn, rồi bỏ tay túi quần tìm chìa khoá xe.
– Anh hai đi đâu thế? Còn chưa đến ca mà? – Phùng Phan ngạc nhiên hỏi.
Nghiêm Luật xách túi hoa quả vừa mua lên:
– Ghé qua chỗ con trai dì Hồng một lát. Nghe nói nó ổn định hơn rồi. – Anh chẳng quên gõ đầu em mình. – Về nhà học bài, đừng có mà lén chơi game.
– Vầng.
Taxi vừa tới, Phùng Phan theo chân Công Quân và Thế Khải lên xe. Khi xe lăn bánh, qua gương chiếu hậu, hắn tò mò liếc lại. Đúng lúc ấy, hắn thấy Nghiêm Luật lặng lẽ giơ điện thoại lên, hướng về phía chiếc taxi, đèn flash đột ngột lóe sáng.
Hắn thoáng sửng sốt, bỗng chốc cảm thấy mông lung.
…
Con đường từ quán về siêu thị im lặng bất thường. Trình Du dắt xe ra, đội mũ bảo hiểm. Nhưng không hiểu sao, những ngón tay cứ run lên mất kiểm soát. Chiếc khóa mũ loay hoay mãi không tài nào cài vào được. Cơn tức tối dâng lên, cậu chỉ muốn giật phăng chiếc mũ ném thẳng xuống đất.
Nhưng ai đó đã kịp thời ngăn cản hành vi đó lại, Nghiêm Luật vươn tay kéo lấy quai mũ của cậu, thuần thục chốt lại gọn gàng. Ngón tay anh lành lạnh, lướt qua cằm cậu.
Trình Du giật mình, theo phản xạ lùi lại một bước.
– Cậu đang gặp rắc rối, phải không? – Cậu nghe tiếng anh hỏi.
Trình Du im lặng một thoáng, ngước mắt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh:
– Tôi không hối hận. – Cậu nghiến nhẹ quai hàm. – Dù thời gian có quay lại, tôi vẫn sẽ làm như thế. Anh không cần phải dạy bảo tôi cái gì mà hậu quả, cái gì mà hổ thẹn… Tôi không…
Chưa nói hết, cậu đã thấy cằm mình bị bóp mạnh một cái.
– Ai hỏi cậu có hối hận hay không? Cậu bẻ lái đi đâu đấy? Anh đang hỏi, cậu có phải đang gặp rắc rối không?
Trình Du sững lại. Thái độ của Nghiêm Luật hình như không hề có ý định trách móc cậu, nhưng bản thân cậu cũng không hiểu nổi, tại sao bản năng đầu tiên khi mở miệng, lại là giải thích những điều này với anh ta.
Cậu gạt tay Nghiêm Luật ra:
– Có rắc rối thì sao? Anh giải quyết giúp tôi được chắc?
Nói rồi, cậu lạnh lùng cho xe chạy. Không ngoái đầu nhìn người phía sau thêm một lần nào.
Bình luận
Chưa có bình luận