Chương 23. Lần này là tan tành thật sự.



Trình Du ngả người trên chiếc ghế dựa ngoài ban công, bao trọn vào tầm mắt cả bầu trời đầy sao lẫn ánh đèn đường le lói cuối con hẻm. Trên người là bộ đồ ngủ đen tuyền. Đèn trong phòng đã tắt, bóng tối nuốt trọn lấy cậu, chỉ còn lại đốm lửa đỏ lập lòe và làn khói trắng mong manh, vật vờ tan vào không trung.

Một điếu, rồi hai điếu…

Ánh mắt cậu liếc về phía bóng người đang dựng xe nơi đầu hẻm, đã mười phút trôi qua mà vẫn chưa rời đi.

Một thôi thúc kỳ lạ nhen nhóm trong lòng, Trình Du muốn xem gã đàn anh nhiệt huyết kia sẽ kiên nhẫn đến đâu.

Mau về đi.

Trình Du nghĩ thầm. Hết bao thuốc này, cơn điên cuồng trong lồng ngực sẽ không còn gì để ghìm lại nữa.

Cậu hít một hơi thật sâu, gửi một tấm ảnh qua.

Ju: Cho nhiều quá, ăn không hết.

Là phần đồ ăn cậu đem từ Hoa Sứ về ban nãy.

Dưới cột đèn, Nghiêm Luật mở tin nhắn, ánh mắt lướt qua màn hình rồi lại ngước nhìn về căn nhà tối om. Anh thở ra một hơi dài.

Nghiêm – túc làm giàu trong khuôn khổ của pháp – Luật: Ăn không hết thì bỏ, no quá cũng không tốt.

Ju: Ừm. Ngủ đây.

Năm phút im lìm trôi qua. Đứng chống tay lên lan can, Trình Du dõi theo bóng người phóng xe khuất dần cuối con hẻm.

Ngọn lửa trên đầu điếu thuốc bùng lên lần cuối rồi lụi tàn.

Ngay sau đó, căn phòng dội lên một tiếng đập phá điên cuồng. Dưới sàn nhà, mọi thứ vương vãi, biến dạng đến mức không còn nhận ra hình thù ban đầu.

Chỉ ít phút trước, giữa trăm lời chửi rủa của Mạnh Toàn, cậu nhận được một tin nhắn cầu cứu từ một người lạ.

– Trình Du, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu, tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể chịu được nữa, tôi muốn nói với cậu nghe một số chuyện.

– Không phải trước đây cậu vẫn luôn hoài nghi về cái chết của Thiệu Minh sao? Đúng là có chuyện đám Mạnh Toàn uy hiếp, bắt nạt cậu ấy, và lý do chắc chắn không chỉ đơn thuần là bài dự thi.

– Cậu có biết… Thiệu Minh là nạn nhân thực sự của ai không?

– Đỗ Đình Hoàng…

– Tôi… tôi hiện tại…

Cũng là nạn nhân của ông ta.

Đỗ Đình Hoàng, Trình Du sao có thể quên cái tên này. Đây là thầy hiệu trưởng đáng kính của trường Danh Vọng chẳng phải sao.

Trình Du run rẩy mò đến bàn máy tính, tắt ngang video Chiến Toán đang chiếu dở, gõ vào thanh tìm kiếm: “Giải nhất cuộc thi Thiếu Niên Chắp Bút năm 20xx”.

Hơn một nghìn kết quả hiện ra. Bài chiến thắng mang tên Lời thì thầm của viên đá nhỏ, với bút danh nhóm sáng tác Phạm Mạnh Toàn và Lê Diệp Chi choán hết màn hình.

Vụ tự tử của Thiệu Minh ngay tại trường là thật, nhưng nguyên nhân sâu xa vẫn luôn là một câu hỏi ám ảnh Trình Du. Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày, kết quả cuộc thi Thiếu Niên Chắp Bút toàn quốc được công bố.

Đó là một cuộc thi văn học danh giá, nơi Thiệu Minh, đứa duy nhất có thiên phú văn chương trong nhóm bốn người bạn thân, đã dồn hết tâm huyết để hoàn thành.

Lúc mới đầu Thiệu Minh chỉ tham gia thử sức, nhưng trong lúc mày mò sáng tạo đã có vô số những ý tưởng xuất sắc. Từ một truyện dài kể về góc nhìn những loài động vật nhằm truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường, nó đã mở rộng và phát triển chi tiết tốt đến mức có thể viết ra một bộ tiểu thuyết ngắn với góc khai thác rất mới lạ.

Bọn họ đều cho rằng, với ý tưởng này, bài thi của Thiệu Minh ít nhiều cũng có giải.

Trình Du cũng đã tin như vậy, cho tới ngày cậu chết lặng nhìn bài dự thi với cái tên quen thuộc ấy được xướng lên giữa vô vàn giải thưởng, nhưng lại nằm dưới tên của hai người bạn còn lại.

Bài thi đã bị đánh tráo, bút danh không còn là Thiệu Minh, mà là Phạm Mạnh Toàn và Lê Diệp Chi.

Điều khiến cậu khó hiểu hơn là chính Thiệu Minh cũng không dám đứng ra đòi lại công bằng cho bản thân, thậm chí còn tìm mọi cách tránh mặt cậu.

– Du à, mày nói gì thế? Có ai làm chứng nó viết tác phẩm này đâu? Chính nó còn không lên tiếng thì mày chen vào làm gì?

Đó là lần đầu tiên cậu nhận ra tình bạn có thể hoang đường đến mức nào.

Trình Du mất kiểm soát, lao đến phòng giáo viên đối chất, để rồi nhận lại một loạt lời bác bỏ và cái giá phải trả là tên cậu và Thiệu Minh bị gạch khỏi danh sách dự bị cuộc thi Chiến Lý mùa tiếp theo.

– Mày bị điên à? Đó là công sức của mày, là tương lai của mày! Mày cứ để người ta cướp đi như thế sao? Ai mà không biết chỉ cần có giải trong cuộc thi này, con đường tuyển thẳng vào trường Đại học Top đầu sẽ không còn xa vời nữa? Bây giờ người dùng mạng xã hội rất nhiều, tao nghĩ là...

– Trình Du, chúng ta đừng nhắc lại chuyện này nữa. Tao xin mày. – Cậu nhớ Thiệu Minh đã nói như vậy, thậm chí còn không đồng ý đưa cho cậu chứng cứ để nộp lên nhà trường. Cũng không cho cậu lên mạng thanh minh giành lại công bằng.

Cậu trơ mắt nhìn nhóm bạn thân tan đàn xẻ nghé. Trơ mắt nhìn bài viết của bạn mình đạt giải Nhất, nhìn hai gương mặt quen thuộc nhận lời tung hô, và phỏng vấn.

Và cuối cùng…

Cậu trơ mắt nhìn Thiệu Minh gieo mình từ tầng năm xuống sân trường.

– Cậu có biết vì sao… vì sao Thiệu Minh không dám lên tiếng không? Vì cái này.

Lần này, Trình Du không nhắn tin lại nữa, mà trực tiếp gọi cho đối phương.

Giọng nói bên kia nức nở nghẹn ngào. Trình Du hít một hơi thật sâu, quỳ sụp xuống giữa căn phòng tan hoang, đôi tay run rẩy phóng to tấm ảnh trên màn hình.

Là một tấm ảnh chụp từ xa, trong buổi tiệc liên hoan cuối năm. Nhưng tấm ảnh chụp này, Trình Du có chết cũng không thể ngờ đến được.

Trong ảnh, Thiệu Minh đang lén... hôn cậu, ngay khi cậu say đến không còn đứng vững.

– Trình Du, cậu bình tĩnh một chút. Tôi biết cảm xúc bây giờ của cậu, nhưng còn, vẫn còn một chuyện nữa tôi phải gặp mặt cậu để nói, Đỗ Đình....

Nhưng bên kia chưa nói hết, chiếc điện thoại trong tay Trình Du đã tan tàn xác pháo.

Lần này là tan tành thật sự.

Mẹ kiếp. Nực cười làm sao!

Một người bạn thân thầm thích mình, nhưng không dám nói. Lại bị hai kẻ bạn thân khác dùng chính bí mật đó để uy hiếp, bắt nạt đến đường cùng… rồi tự tử.

Khốn nạn!

Còn điều gì khốn nạn hơn thế nữa?

Cậu biết, cậu tất nhiên biết Thiệu Minh thích con trai, cậu ta chưa từng thừa nhận, nhưng những ám chỉ mơ hồ vẫn luôn ở đó. Chỉ là, cậu chưa bao giờ ngờ người mà bạn mình để ý lại chính là mình.

Trình Du luôn nghĩ, mọi chuyện không đáng để dẫn đến kết cục này. Cậu nhớ ánh mắt hốt hoảng của Thiệu Minh nhìn mình, ngay trước khi nhảy xuống.

Như có lời muốn nói mà chẳng thể thốt ra.

Giá như cậu sớm nhận ra. Giá như Thiệu Minh chịu mở lời. Dù cậu không thể đáp lại thứ tình cảm ấy, ít nhất cậu có thể nói rằng: “Không sao cả. Dù thế nào đi nữa, tao vẫn sẽ đứng về phía mày.” Rằng cậu sẽ không ghê tởm, không kỳ thị... rằng họ sẽ mãi mãi là bạn của nhau.

Thế nhưng Thiệu Minh đã không nói.

Diệp Chi, Mạnh Toàn, sau lưng cậu bọn họ đã làm gì?

Dọa sẽ rêu rao xu hướng tính dục của cậu ấy? Dọa tung tấm ảnh hôn trộm để uy hiếp? Nói rằng Trình Du nếu biết được sẽ ghê tởm mày? Bố mẹ mày sẽ thất vọng về mày? Mày là một thằng biến thái, sẽ chẳng ai muốn lại gần mày?

Thiệu Minh hiền như đất, làm sao chịu nổi những đòn tra tấn tinh thần đó. Đến cả việc thầm thích một người cũng phải giấu giếm, thì những gì cậu ấy phải âm thầm chịu đựng còn khủng khiếp đến đâu?

Những buổi tan trường muộn vì bị nhốt ở nhà vệ sinh, những mẩu dao lam ác ý găm ở trên mặt bàn…

Có những chuyện Trình Du không thấy, và đã có chuyện, cậu tận mắt nhìn thấy.

Cậu nhớ rất rõ cái hôm mình trở chứng dậy sớm đến trường, và bắt gặp cảnh tượng Thiệu Minh đang bò dưới sàn, run rẩy đưa tay nhặt chiếc bánh mì đầy cát…

Khoảnh khắc ấy, cậu bỗng thấy trời đất này quay cuồng. Tay vừa vặn chạm phải một vật, cậu nghĩ cũng chẳng nghĩ, lập tức vung lên, ném mạnh về phía nhóm người đang cười cợt ngồi đó.

Trình Du không đủ bình tĩnh nhìn xem thứ mình vừa chạm vào là thứ gì, cậu chỉ biết nó nặng trịch, nhiệt độ lan ra lòng bàn tay cũng lạnh lẽo, và trái tim cậu thì như thiêu như đốt.

Sau tiếng “Rầm” chói tai và một loạt tiếng hét kinh hoàng vang lên trong phòng học cùng với những cú đấm không chút chùn tay, đối phương lập tức được đưa thẳng vào bệnh viện.

Ngay trước đó, cậu nghe Mạnh Toàn mấp máy môi:

– Tại sao mày phải bảo vệ nó? Nó có bình thường như tụi mình đâu, mày biết không, nó ngày nào cũng vừa thủ dâm vừa nghĩ đến gương mặt của…

Nhưng không ai nghe được vế sau, bởi một âm thanh kinh hoàng khác đã át đi tất cả.

Chính khoảnh khắc ấy, Thiệu Minh bỗng đứng phắt dậy. Cậu ta nhìn Trình Du bằng đôi mắt hoảng loạn, rồi không một lời trăn trối, lao thẳng ra ngoài lan can.

Nhảy xuống.

Mọi chuyện trở thành một mớ bòng bong, giữa cơn chao đảo không rõ mơ hay thực, khi cậu tỉnh táo lại, đã là chuyện của nhiều ngày sau đó.

Truyền thông đưa tin Thiệu Minh tự sát vì áp lực học tập, nực cười hơn là đoạn phỏng vấn truyền đi trên mạng cứ như trò đùa. Ngoài vài lời sáo rỗng từ nhà trường, hai “người bạn thân” Diệp Chi và Mạnh Toàn cũng lên tiếng.

Mạnh Toàn mặt mũi nhợt nhạt trong phòng bệnh, rầu rĩ nói:

– Em đã an ủi bạn rất nhiều, nhưng bạn vẫn không chấp nhận được thất bại lần này nên đã nghĩ quẩn. Em cản không kịp nên mới bị ngã ra thế này… Bọn em đột ngột đoạt giải giữa nỗi đau của bạn, cũng là lỗi của bọn em.

– Cậu ấy là bạn tốt nhất của bọn em, học rất giỏi, nhưng mà bạn ấy quá coi trọng thứ hạng… – Diệp Chi bên cạnh sụt sùi.

Còn Trình Du, lúc đó đang bị giam lỏng trong nhà, nhận thông báo ép chuyển trường. Ép phải rời khỏi ngôi trường sứt đầu mẻ trán để vào, rồi thân tàn ma dại mà rời đi.

Với sự dàn xếp của gia đình hai bên, trường Danh Vọng đưa ra phương án “chuyển trường cho học sinh vi phạm kỷ luật”. Một loạt thư giới thiệu được bày ra, tâng bốc cậu lên tận mây xanh, đủ để làm xiêu lòng bất kỳ ban giám hiệu trường nào. Cách xử lý quá đỗi văn minh và rộng lượng.

Đề xuất chuyển trường, nói trắng ra thì là đuổi khéo, thô thiển hơn chính là: ngậm miệng lại, mang theo sự thật và mau chóng cuốn xéo.

Ngày cuối cùng trước lúc rời đi, thầy hiệu trưởng Đỗ Đình Hoàng kính mến của cậu đã nói gì, cậu vẫn còn nhớ rất rõ:

– Trình Du à, trường Danh Vọng mất đi một học sinh xuất sắc như em, thầy thực sự lấy làm tiếc.

Trình Du cười nhạt, cởi phăng chiếc áo đồng phục của trường Danh Vọng, ném thẳng vào sọt rác.

– Tiếc gì cơ ạ? Tiếc vì đã không nhổ cỏ ngay từ đầu? Hay tiếc vì môn Đạo Đức không đào tạo ra nổi một học sinh nào đủ điều kiện ra ngoài kia thi đấu?

Trường trung học danh tiếng bậc nhất, bộ mặt của cả thành phố Lý Tưởng, con mẹ nó, hệt như một trò đùa.

Vào lúc ấy, trong đôi mắt đã chẳng còn chút hy vọng nào ở mối quan hệ bên ngoài, Trình Du bỗng nhìn thấy slogan “Con người có trước, tri thức có sau.” của Trường Thời Đại, có người con trai quán quân Chiến Toán với lời tuyên chiến sắc như dao mà cậu ngưỡng mộ từ lâu.

Giữa lời mời gọi của hàng loạt những trường họp top đầu, cậu tìm tới Thời Đại, đánh cược một lần nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout