Sáng hôm nay, Nghiêm Luật mặc nguyên một bộ đồ thể dục tới trường dù thời khoá biểu không có tiết này.
Thầy Hòa đi ngang, không nhịn được phải đứng lại, vỗ nhẹ lên cánh tay anh dò hỏi:
– Đồng phục của em đâu rồi Luật?
Câu hỏi vừa dứt, thầy lập tức bắt được cái nhíu mày đầy khó chịu của cậu học trò.
– Ấy, tay em bị làm sao thế này? Vén lên, nhanh thầy xem nào!
Công Quân và Thế Khải, đang đảo mắt tuần tra gần đó, nghe giọng thầy gắt lên thì giật mình quay lại. Đập vào mắt họ là cảnh tượng thầy Hòa đang sờ mó, nằng nặc đòi ông bạn thân của mình cởi áo ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Nghiêm Luật không thể từ chối, đành miễn cưỡng kéo tay áo lên một đoạn.
Một mảng trầy xước khá lớn đã được xử lý và băng bó sơ sài hiện ra. Công Quân hốt hoảng cúi xuống, đưa tay vén ống quần anh lên, và một tiếng chửi thề cứ thế trơn tru bật ra khỏi miệng:
– Vãi Luật, người ngợm mày kiểu gì thế này? Tối qua đi ăn lẩu vẫn bình an vô sự cơ mà?
Nghiêm Luật nhìn vẻ lo lắng của bạn bè, lặng lẽ kéo tay áo xuống:
– Vấp ổ gà, tránh chó, ngã xe, quệt nhẹ.
– Vãi! Quệt nhẹ mà trông như bị xe lu cán thế này ấy hả?
Nghiêm Luật không đáp. Anh nhớ lại tối qua, trên đường từ con hẻm nhà Trình Du trở về, anh đã không để ý khúc cua có một ổ gà lớn. Chưa kịp đánh lái thì một con chó từ đâu lao ra. Cả người và xe văng ra giữa đường. May mắn là giờ đó vắng người, anh chỉ bị trầy xước nhẹ ở khuỷu tay và đầu gối. Nhưng vết thương cọ vào vải áo đồng phục rất khó chịu, nên anh mới chọn mặc đồ thể dục vì chất liệu mềm mại.
– Thôi, về nghỉ một hôm đi, thầy duyệt đơn cho. – Thầy Hòa xót học trò cưng ra mặt. – Vài hôm nữa là vào thành phố ghi hình rồi, đừng để bản thân méo mó xẹo xọ lên ti vi. Đẹp trai thế này cơ mà…
– Thôi không cần ạ.
Nghiêm Luật chưa kịp từ chối dứt lời, ngoài cổng trường bỗng nhiên náo loạn. Một nam sinh lạ hoắc, đeo cặp kính cận dày cộp, đang đứng lóng ngóng trước cổng, liên tục kéo học sinh lại hỏi han.
– Trình Du à? Biết chứ, hot boy trường tôi mà. Nhưng tôi không học chung lớp, cậu hỏi khối Tự Nhiên xem.
– Ê Khiêm, có người tìm thằng Du lớp mày kìa!
– …
Khánh Khiêm đang khệ nệ vác cái trống mới mượn ở đâu vào trường, nghe vậy liền ré lên:
– Tao cũng mới tới thôi! À kia, Bé Bự! – Cậu ta gọi vọng vào sân trường. – Vào lớp gọi thằng Du ra đây, có người tìm nó… Ê này, cậu tên gì?
Cậu trai kia lí nhí đáp:
– Cứ bảo tôi là Hải Trường, tối hôm qua tôi có gọi điện cho cậu ấy.
Phùng Phan đang tiến đến đỡ trống, nghe đến đây thì máu nóng bốc lên đầu. Hắn khựng lại, quay phắt ra:
– À, mày là cái thằng hôm qua gọi điện kiếm chuyện với anh em tao đúng không? Giờ còn dám vác xác đến đánh nhau à? Nhầm người rồi cu ạ!
Nói rồi, hắn phóng như bay ra cổng. Khánh Khiêm ngơ ngác, suýt tuột tay làm rơi cái trống:
– Gì? Chuyện gì thế?
– Thằng này hôm qua gọi điện chửi thằng Du, còn đòi đánh gãy xương sườn nó! – Phùng Phan gào lên.
– Á đù! Thằng nào láo thế? Còn dám vác mặt đến tận đây? – Khánh Khiêm ném cái trống xuống đất, gân cổ chạy theo.
– Đập cho nó một trận! Dám bắt nạt bạn tao này!
Hiếu Dũng vừa ăn bánh mì vừa khoác balo đi vào trường, thấy chuyện bất bình, lập tức nuốt vội miếng bánh rồi ra tay trượng nghĩa.
– Ê ê, hai thằng bây làm gì mà hù doạ người ta thế?
Phùng Phan lại gào lên:
– Nó đòi đánh gãy xương thằng Du!
– Gì?!!!
Vài giây sau.
– Á à dm, thằng này ở đâu ra mà gan thế!
Thế là ba đứa phi vào như một cơn lốc.
– Khoan! Không… không phải… hiểu lầm rồi! – Hải Trường lắp bắp, mặt tái mét, vội ôm đầu ngồi thụp xuống né đòn.
– Ê này, mấy em kia, dừng tay lại ngay. – Thầy Hoà quay phắt sang, chỉ tay về phía đó.
Cổng trường bỗng chốc ồn ào như cái chợ vỡ. May mà thầy Hòa và đám Thế Khải đã kịp chạy ra can ngăn trước khi mọi việc mất kiểm soát.
– Giữa ban ngày mà làm cái gì thế hả? Vào lớp! – Thế Khải vừa lôi cổ từng đứa ra, vừa trừng mắt, ý bảo: Chuồn nhanh trước khi thầy Hòa chạy tới đây!
Lời này của Thế Khải tặng kèm thêm đôi mắt sắc lẹm của Nghiêm Luật đằng sau, ba đứa vừa còn hùng hùng hổ hổ, giờ đã vội vàng đổi thái độ, xúm lại bê cái trống đang lăn lóc giữa sân vào toà nhà. Dù không cùng lớp, Hiếu Dũng cũng sốt sắng phụ giúp như đúng rồi, đi giữa sân trường, ba đứa còn thi nhau gào lên:
– Nào nào tránh đường, nước sôi đây!
Đúng lúc đó, tiếng trống vào lớp vang lên. Thầy Hòa định quay lại hỏi chuyện cậu nam sinh lạ mặt, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy cậu ta biến mất tăm.
– Mà hôm nay, thằng nhóc kia cũng đã đến trường đâu? Dạo này ngoan lắm mà, sao nay lại đi muộn nữa rồi?
Công Quân là người rõ nhất chuyện Trình Du đi học sớm hay muộn, vì mỗi lần cậu đến sớm đều sẽ cợt nhả chào họ như thể vừa thắng đời 1-0 vậy. Còn đi học muộn, trống vang lên rồi mà vẫn chưa thấy mặt đâu, chỉ cần ra bờ tường sau trường chờ thêm năm phút là thấy.
– Chắc lại phải ra phía sau tóm rồi. – Thế Khải cười. – Ê Luật, nay mày canh hay để bọn tao?
Nghiêm Luật không nói gì, tâm trí anh đã trôi về nơi khác.
Anh bước ra khỏi cổng trường, đưa mắt nhìn xung quanh rồi dứt khoát băng qua đường.
– Cậu tìm Trình Du có việc gì?
Cậu trai lạ giật bắn mình khi bị tóm lấy từ sau gốc xà cừ cổ thụ, sợ bị đánh, cậu ta vội vã thanh minh:
– Tôi không có ý gì xấu! Thật đấy! Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy một chút thôi. Sáng nay tôi gọi điện mà số cậu ấy thuê bao, nên mới phải đánh liều tìm đến đây.
Hai chữ “thuê bao” như một tiếng gõ rất nhẹ, chạm thẳng vào lồng ngực Nghiêm Luật. Anh nhìn lại tin nhắn của mình gửi cho đối phương vào sáng sớm, vẫn hiển thị một dấu tick gửi đi chưa đọc.
Bình thường, Trình Du dù lười đến đâu cũng có thói quen kiểm tra điện thoại ngay khi ngủ dậy. Thích thì trả lời, không thì cũng đọc rồi để đó. Nhưng lần này, khung chat vẫn hiển thị đối phương online mười tiếng trước.
Anh bấm gọi thử. Quả nhiên là một tràng thuê bao quý khách vừa gọi...
– Lưu số của tôi vào. – Nghiêm Luật đưa điện thoại ra. – Gặp được Trình Du, tôi sẽ bảo cậu ấy liên lạc với cậu.
Cậu trai nọ đón lấy điện thoại, nhập số, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:
– Anh là gì của cậu ấy? Theo tôi biết thì, Trình Du đến đây một mình không có người quen mà.
Nghiêm Luật nhìn cậu ta, rũ mắt:
– Vậy cậu là gì của em ấy?
…
Thầy Hòa thoải mái tiếp nhận đơn xin nghỉ phép của học trò cưng, dù sao việc Nghiêm Luật tự xin nghỉ cũng là một chuyện hiếm có khó tìm.
Nhưng thay vì về nhà nghỉ ngơi dưỡng thương, Nghiêm Luật lại lấy xe, hẻm Du Dương thẳng tiến.
Không hiểu có phải do ảo giác hay không, con hẻm quen thuộc ngày hôm nay bỗng yên ắng một cách lạ thường, anh chỉ nghe được tiếng động cơ xe máy của mình lăn bánh.
Tiếng lách cách của chìa khóa mở cổng càng khiến sự im lặng trong căn nhà trở nên nặng nề hơn. Anh bước vào gian bếp, đồ ăn sáng vẫn còn nguyên đó, sữa ấm trong lồng hâm vẫn chưa được lấy ra, áo đồng phục treo sẵn trên cửa phòng Trình Du vẫn ngay ngắn tại chỗ.
Cánh cửa của cậu chủ nhỏ vẫn đóng kín như lúc anh rời đi.
Nhưng dưới khe cửa, có thứ gì đó lóe lên trong nắng sớm. Là một mảnh kim loại bị vỡ. Ánh sáng khúc xạ từ nó hắt lên tường tạo thành một vệt sáng méo mó, dị dạng.
– Trình Du! – Anh gõ cửa. – Anh vào được chứ?
Không một tiếng đáp lại.
– Nếu cậu không lên tiếng, vậy anh sẽ phá cửa vào.
Hiển nhiên, đáp lời anh vẫn là một sự im lìm nghẹt thở. Im lặng đến mức anh chỉ còn nghe thấy lời dặn dò của dì Hồng và cô Diễm dội lại trong tâm trí của mình.
– Cô nhờ em là vì, mỗi lần nhìn nó, cô lại nghĩ đến em ngày xưa. Hơn ai hết, em hiểu cảm giác của một đứa trẻ chưa lớn mà đã phải tự mình xoay xở, chật vật nơi đất khách quê người. Em xem cái tính nó đi, cứ lầm lũi một mình như vậy, cô sợ có ngày sẽ xảy ra chuyện.
– Thằng bé trông đủ đầy vậy thôi chứ sinh hoạt bừa bãi lắm, lại cứ thui thủi một mình suốt. Dì sợ nó ở một mình lâu ngày không ai ngó đến, lỡ chẳng may lúc dì không ở đó, nó lại có chuyện gì.
Cứ thế này, rất dễ xảy ra chuyện.
Nghiêm Luật siết chặt nắm tay, lùi lại vài bước rồi tung một cú đạp mạnh. Cánh cửa trắng tinh bật tung, đập vào tường rồi dội ngược lại nghe rầm một tiếng.
Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Nghiêm Luật cảm giác tim mình tựa hồ ngừng đập.
Căn phòng như vừa trải qua một cơn lũ quét. Mảnh vỡ của gốm sứ, của gương kính, của nhựa vương vãi khắp nơi, điện thoại tan tành một góc, cả những chiếc cốc trưng bày trong kệ tủ cũng chẳng còn nấy một chiếc vẹn nguyên, đồng hồ báo thức kia cũng không còn phát ra tiếng tích tích đều đặn giống mọi ngày.
Thời gian như ngưng đọng lại, không gian cũng thế.
Giữa những vật dụng nằm ngổn ngang, Trình Du trong bộ đồ ngủ lụa màu đen ngồi gục trên ghế. Cậu ngả người ra sau, hai cánh tay đan vào nhau vắt ngang trán, che đi nửa khuôn mặt, trong lòng bàn tay vẫn đang nắm chặt một mảnh thủy tinh sắc lẹm.
Vài giọt máu đỏ thẫm đang nhỏ xuống sàn.
Nghiêm Luật băng qua những mảnh vụn vỡ, gạt nhẹ những mảnh nhọn dưới chân, thận trọng tiến đến bên ghế của cậu, anh quỳ một chân xuống, xoay chiếc ghế lại để Trình Du đối diện với mình.
Ở tư thế này, chỉ cần Trình Du mở mắt, là có thể thấy ngay gương mặt của anh.
– Đã xảy ra chuyện gì? – Anh gỡ cánh tay đang che ngang đôi mắt của cậu lại, đồng thời cũng nhận ra nhiệt độ trên cơ thể cậu cao bất thường. – Trình Du, cậu còn tỉnh táo không?
Trình Du cựa quậy. Đôi mắt cậu hé mở, hàng mi ươn ướt chẳng rõ là mồ hôi hay nước mắt, mông lung nhìn người nửa ngồi nửa quỳ trước mặt mình bằng một ánh nhìn xa lạ.
Cậu giơ bàn tay đang nắm mảnh thủy tinh lên, chĩa thẳng vào mặt anh:
– Ai? Muốn gì?
– Anh. – Nghiêm Luật hít sâu. – Bỏ cái này xuống trước đã, được không?
Trình Du cười lạnh, mảnh thủy tinh vẫn chĩa thẳng như thể cảnh cáo:
– Anh cái đếch! Anh trai tôi chết từ đời đ nào rồi. Tôi không có anh.
Nghiêm Luật nhìn bộ dạng sốt đến mê sảng mà vẫn có thể trưng ra vẻ mặt lạnh lùng và cứng đầu của cậu, nhất thời không biết phải làm sao.
Anh kéo ghế của cậu lại gần:
– Nhưng anh có làm gì cậu đâu? Bây giờ cậu không chửi anh nữa, tính đâm anh luôn à? – Nghiêm Luật bất đắc dĩ nói, vừa nói vừa vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cậu. – Nghe lời anh, đưa nó đây.
Nhưng cậu con trai trước mặt anh vẫn ương bướng chĩa mảnh thuỷ tinh về phía trước.
Nghiêm Luật rốt cuộc không nhịn được nữa, một tay anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, tay kia chớp nhoáng chụp lấy cổ tay, dùng một lực vừa đủ nhưng dứt khoát bẻ ngược lại, đập mạnh một lần nữa, đủ để cậu đau mà buông tay, đẩy mảnh sành văng ra xa.
– Nhẹ không ưa, phải không?
Nghiêm Luật bực mình lôi cậu dậy, mặc cho Trình Du bắt đầu hoảng hốt phản kháng. Anh vớ lấy chiếc chăn nửa rơi dưới đất, quấn chặt cậu lại như một cái kén, sau đó ném cậu lên giường, rồi dùng chính sức nặng của mình đè lên, khóa chặt mọi sự giãy giụa.
Lúc này, Trình Du chỉ còn chừa ra khuôn mặt đỏ gay, không rõ vì sốt hay vì tức giận:
– Cút mẹ nhà anh đi. Anh là cái đếch gì mà dám đè lên người tôi?
– Tôi? Tôi là cái gì à?
Nghiêm Luật thô bạo ghì chặt bàn tay vừa nắm mảnh thuỷ tinh của cậu, dùng vải sạch thấm đi những vệt máu, nghiến răng:
– Để tôi nói cho cậu nghe. Tôi, là bố cậu. Từ nay trở đi, cậu bị quản thúc chắc rồi.
Nghiêm Luật xem xét kỹ, không thấy vết thương nào nghiêm trọng ngoài lòng bàn tay vốn trắng trẻo, nay chằng chịt vài đường cắt nhỏ. Không có dấu vết ở cổ tay, không phải tự sát. Nhưng… vẫn là một hành vi tự gây thương tổn.
– Mẹ kiếp. Cậu không biết đau à?
Anh lạnh lùng đè chặt bàn tay đang muốn vùng ra của cậu, rút điện thoại ra:
– Số nhà 16, hẻm Du Dương. Địa điểm, bệnh viện Hy Vọng. Gấp!
Bình luận
Chưa có bình luận