Chiếc xe ba gác ì ạch khuất dần sau màn mưa trắng xóa. Đám đông hiếu kỳ cũng lục tục tản đi, Trình Du vừa lóc cóc dắt con chiến mã Cub50 của mình từ dưới mái hiên ra, định bụng đội mưa về thẳng, thì Nghiêm Luật lại lóc cóc dắt con xe cà tàng của anh vào, dựng ngay ngắn bên cạnh.
Trình Du há mồm, nước mưa vẫn còn rỏ từng giọt từ tóc mái xuống chóp mũi.
– Tưởng anh bảo dắt xe ra về?
Nghiêm Luật liếc nhìn trời mưa như trút nước, rồi lại liếc sang cậu trai đang đứng lơ ngơ trước mặt, sa mạc lời:
– Não của cậu trục trặc hả? Lâu lâu cũng phải đem đi bảo hành đi, không là nó rỉ sét đấy.
– Ăn với chả nói. – Trình Du chặc lưỡi, nhưng cũng đành bất lực dắt xe quay ngược vào mái hiên.
Mưa vẫn giăng giăng không dứt. Ánh hoàng hôn yếu ớt cuối ngày cũng bị màn mưa xám xịt cuốn trôi đi mất, nhường chỗ cho bóng tối phủ đầy. Vài ánh đèn đường lác đác bật lên, nom cô độc và mờ nhòe.
Trinh Du ngồi bệt xuống bậc thềm, bất giác nghĩ, cậu không thể nào ngờ có một ngày mình lại ngồi cùng quán quân rạng rỡ trong video Chiến Toán ở một khung cảnh thế này. Một người thì ướt sũng như chuột lột, tóc tai bết nước. Một người thì áo mưa kín mít, chỉ hở mỗi khuôn mặt góc cạnh ra ngoài, đang cau mày nhìn trời với vẻ chán chường.
– Anh đi đâu đấy? – Cậu không chịu nổi không khí im lặng nên hỏi.
– Giao hàng. – Nghiêm Luật liếc sang cái bộ dạng ướt chẹp nhẹp của cậu, giọng điệu có phần bất đắc dĩ. – Bây giờ mới phát hiện ra, hễ chỗ nào có chuyện thị phi, thì chỗ đó đều có mặt cậu.
– Ấy! Nói thế là không đúng. – Trình Du phản pháo ngay tức khắc. – Hồi nãy anh thấy đó, rõ ràng là ông ta gài tôi. Tôi còn chưa kịp làm gì hết.
Nghiêm Luật đưa tay cào mái tóc hơi ẩm ướt của mình, quay hẳn người sang đối diện với cậu.
– Vậy à? Thế chuyện ở nhà vệ sinh thì sao?
Trình Du khựng lại, không có lời nào thốt ra khỏi miệng.
Nghiêm Luật cũng chẳng chất vấn dồn dập, anh chỉ tựa lưng vào tường, giọng điệu giống như than thở hơn là trách móc:
– Bao giờ thì cậu mới thôi hành xử cảm tính như vậy đây?
– Nhưng lần này tôi không làm gì quá khích, tôi cũng đã gọi cho anh tới rồi còn gì.
Trình Du ngồi trên hiên, khoanh tay chống lên đầu gối, vùi nửa gương mặt vào cánh tay và quay đi, chỉ để lại cho Nghiêm Luật một cái gáy và xoáy tóc ương bướng.
Nghiêm Luật nhìn cậu, giọng đều đều:
– Vậy cậu có đoán được, khi một đám người bị nhốt vào không gian chật hẹp và còn bị dội nước, với tâm lý hoảng loạn lúc đó, điều đầu tiên họ làm khi thấy cánh cửa mở ra là gì không?
Trình Du giật mình quay đầu lại:
– Bọn họ làm gì anh rồi?
Nhưng Nghiêm Luật im lặng rất lâu, Trình Du chợt như cảm thấy lồng ngực mình như có trống đánh thùm thụp.
Cậu hỏi lại:
– Chúng nó thật sự đụng tới anh à?
Lúc này, Nghiêm Luật mới thở dài một tiếng, anh không đáp thẳng vào câu hỏi:
– Vì vậy mới nói, trước khi cậu làm chuyện gì, nên cố gắng lường trước hậu quả có thể xảy ra.
Trình Du nhất thời không biết phải nói gì. Cảm giác tự trách và lo lắng đan xen vào nhau khiến cậu rối bời. Thấy cậu im lặng, Nghiêm Luật lại hỏi tiếp, lần này giọng anh đã dịu đi nhiều:
– Nhưng anh vẫn muốn biết lý do. Mấy người đó đã làm gì hay nói gì ảnh hưởng tới cậu sao?
Trình Du lại vùi mặt vào cách tay, ậm ừ không biết phải giải thích thế nào.
Nếu là Nghiêm Luật của trước kia, có lẽ anh đã mắng cậu một trận té tát. Nhưng bây giờ, anh lại đang kiên nhẫn hỏi cậu nguyên do.
Từ trước tới nay, quan hệ của bọn họ giống như hai đường thẳng song song. Nhưng từ lúc nào đó, bức tường giữa họ đã không còn kiên cố như ban đầu. Nghiêm Luật quá trưởng thành, quá lý trí, khiến cậu không thể tỏ ra ngang ngược mãi được, như vậy thật trẻ con. Hơn nữa, kể từ lúc Nghiêm Luật đưa ngón tay miết đi giọt nước mắt trên khóe mi cậu hôm ấy, sự khó chịu cậu từng có dành cho anh đã tan biến tự lúc nào.
Nhưng khi nhận ra điều đó, cậu mới bắt đầu lo lắng.
Sự ỷ lại là một liều thuốc độc. Khoảnh khắc muốn níu lấy cánh tay đối phương khi anh chuẩn bị rời khỏi phòng truyền dịch, Trình Du đã biết, hình như mình sắp tiêu tùng.
Bởi vì nhận ra có gì đó đang đi chệch quỹ đạo ban đầu, cậu mới hốt hoảng vội vã cắt đứt, mới phải nhanh chóng phân tâm vào việc khác, tranh thủ rời đi, tìm cách cân bằng lại.
Nghiêm Luật nhìn thấy một tia dao động trong ánh nhìn thẫn thờ của Trình Du khi anh đặt câu hỏi này.
Anh thấy cậu thiếu niên vẫn vùi mặt vào cánh tay, hàng mi dài khẽ rũ xuống, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay còn hằn vài vết xước nhỏ. Sau một hồi đắn đo, anh nghe tiếng cậu vang lên, rất khẽ:
– Nếu chuyện này ảnh hưởng tới anh… thì tôi xin lỗi.
Nghiêm Luật sững người mất vài giây, rồi tự nhiên bật cười thành tiếng:
– Hiếm có ghê ta. Hôm nay có người xin lỗi anh này. Bảo sao trời mưa to thế.
– …
Trình Du không nói gì, quay đầu đi chỗ khác, nhưng rồi vẫn còn canh cánh trong lòng, cậu quay lại hỏi:
– Rốt cuộc là bọn họ có làm gì anh không?
– Không có. – Nghiêm Luật đáp gọn lỏn, lời này là nói thật.
Người đến mở cửa cho đám kia là Thế Khải, còn anh và Công Quân vẫn đang ở bên Toà Trống. Sau khi được thả, bọn họ cũng chỉ chửi đổng vài câu rồi giải tán.
Nghiêm Luật chỉ định dọa cậu một chút cho chừa cái tính bốc đồng. Cứ ngỡ cậu sẽ lại gân cổ lên cãi, hoặc ít nhất cũng nói ra lý do, ai ngờ thằng nhóc này tuy không giải thích, nhưng lại rất thành thật xin lỗi.
Xem ra cũng ở mức dễ bảo.
Nhưng cậu đã không muốn trả lời nguyên do, thì anh cũng không gặng hỏi nữa. Không gian giữa hai người lại chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng mưa lộp độp đều đặn gõ trên mái hiên. Sự im lặng này chưa kéo dài bao lâu, bất ngờ bị phá vỡ.
Nghiêm Luật đột nhiên ho một trận dài. Cơn ho sâu và dữ dội khiến cả bả vai anh run lênTrình Du giật mình, theo phản xạ quay phắt sang nhìn anh.
– Tôi có hút thuốc đâu.
Nghiêm Luật quay mặt sang một bên, vừa ho vừa cười khổ:
– Cậu bị sao thế? Chẳng lẽ trên đời này chỉ có khói thuốc mới làm người ta ho được thôi sao?
Bây giờ Trình Du mới để ý kỹ. Dưới ánh đèn vàng vọt, gương mặt dính nước mưa của Nghiêm Luật trông nhợt nhạt hơn hẳn ngày thường. Như một bản năng, cậu đưa mu bàn tay lên sờ trán mình, rồi lại áp lên trán anh.
– Không sốt.
– Không sốt. – Nghiêm Luật chững lại một nhịp, sau đó đánh rụng tay cậu. – Lo cậu trước đi, tạnh mưa tới nơi rồi. Về mà tắm rửa không cảm ra đấy.
Trình Du nhìn ra ngoài, quả thật mưa đã ngớt dần, chỉ còn lất phất như bụi. Cậu sực nhớ ra:
– Quên béng mất! Bọn nó còn đang chờ tôi đem keo dán về. Cặp sách của tôi vẫn còn quăng ở nhà anh nữa.
– Vậy thì về. – Nghiêm Luật khịt mũi, vươn tay ra ngoài hiên hứng thử nước mưa, cảm thấy hạt không còn nặng nữa thì dắt xe ra ngoài.
Trình Du để ý thấy cái thùng giữ nhiệt buộc phía sau xe anh, buột miệng hỏi:
– Anh còn giao hàng nữa à? Tưởng anh chỉ làm bên Đồng Tâm thôi.
– Ca ở Đồng Tâm bắt đầu lúc 8 giờ. Tan học tranh thủ chạy vài chuyến kiếm thêm.
– Vất vả thật.
– Vất vả gì? – Nghiêm Luật bật cười. – Lao động là vinh quang, cậu chưa nghe bao giờ à.
Hai người lái xe song song, Nghiêm Luật đi bên ngoài, còn cậu thì đi bên trong.
Cậu đang đi xe với tốc độ rùa bò thì từ phía đối diện, một tốp xe đạp lao tới, thằng cầm đầu phanh kít lại ngay bên đường bên kia, khiến nước dưới bánh xe cậu ta văng tung tóe. Trình Du nhìn mãi mới ra, là đám tập văn nghệ lớp cậu.
– Á, Trình Du! – Khánh Khiêm gào lên át cả tiếng xe cộ. – Mày về dọn đồ với thằng Phan đi nhá, mưa to quá bọn tao tranh thủ về trước đây. Mai mới làm tiếp được!
Trình Du giơ tay lên phẩy một cái, hét lại:
– Biết rồi!
Đám bạn cười ha hả rồi lại phóng vút đi, nhanh chóng hòa vào dòng người phía trước. Trình Du thở ra một hơi, rồi lại tiếp tục công cuộc nheo mắt lái xe.
…
Cổng nhà có dàn hoa giấy ướt sũng vừa hiện ra trước mắt thì một tiếng sấm rền vang bất chợt nổ ngay trên đỉnh đầu, khiến Trình Du giật bắn mình.
Phùng Phan đang khom lưng dọn dẹp đống đồ thủ công, một bãi chiến trường gồm giấy màu, keo dán, mô hình dang dở vương vãi khắp phòng khách. Thấy Trình Du lấp ló ở cửa, định mò tay vào giúp, hắn vội xua tay:
– Ê ê, dừng lại! Người mày toàn nước là nước, đụng vào ướt hết giấy thì toi công cả buổi chiều! Cứ về đi không lát mưa lớn thật bây giờ.
Nói rồi, hắn lại quay sang Nghiêm Luật vừa bước vào:
– Anh, nay về sớm vậy? Cơm nước xong rồi, anh ăn trước đi. Em dọn nốt cái này đã.
Nghiêm Luật không ừ hử gì, tháo áo mưa treo lên móc trước cửa vào phòng khách, được vài bước, thấy Trình Du vẫn cứ đứng lấp ló ngoài hiên như trộm, bèn nhíu mày hỏi:
– Làm gì mà cứ đi qua đi lại ngoài đó vậy?
– Người ướt, không tiện vào. – Trình Du ngó quanh quất. – Tôi đang kiếm cái cặp sách.
– Đây nè, của ông tướng! – Phùng Phan còn chẳng cần nhìn, chỉ đưa tay ra sau ghế sô pha là lôi ra được cái cặp sách mà cậu tìm muốn lòi con mắt. Hắn chạy ra hiên đưa cho cậu.
Trình Du thở phào, vội vàng ôm lấy, vừa mới xoay người định lao ra xe thì…
Xoẹt!
Một tia sét trắng lóa rạch ngang trời, ngay sau đó là vài tiếng sấm đùng đùng đùng long trời lở đất.
Mưa lại đổ xuống như trút.
Trình Du đứng sững tại chỗ, nghe tiếng mưa đập vào mái tôn rầm rầm như có người đang ném đá. Cậu thả bộp chiếc cặp sách xuống thềm, hai tay chống nạnh, ngửa cổ nhìn trời với một biểu cảm không thể nào diễn tả nổi.
“...”
Hay lắm! Ông trời có cảm động vì lòng nghĩa hiệp của con thì cũng không cần phải khóc đến mức lụt lội thế này đâu!
Khi Trình Du còn đang mải nguyền rủa ông trời, một giọng nói trầm thấp đã vang lên từ phía sau:
– Đứng đó làm tượng à? Vào nhà.
Cậu giật mình quay lại:
– Nhưng tôi ướt hết rồi. – Trình Du chỉ vào vũng nước dưới chân mình.
– Ướt thì mới phải vào. Không lẽ đứng đấy làm chú lính chì dũng cảm? – Nghiêm Luật bước ra, vỗ nhẹ vào gáy cậu rồi đẩy thẳng vào trong.
– Phải đó! Hay mày ở lại tắm qua loa đi, ăn cơm xong rồi về. Ướt thế kia mai cảm đấy, mày mới ốm dậy nữa! – Phùng Phan nói với theo.
Cứ thế, Trình Du bị đẩy qua phòng khách, đi thẳng vào gian phía sau. Mãi đến khi cánh cửa phòng đóng lại, cậu mới định hình được tình huống. Cậu đang đứng đờ người trong phòng của Nghiêm Luật, trên tay không biết từ lúc nào đã cầm một bộ đồ thể thao sạch sẽ.
Đây là lần đầu tiên cậu bước vào không gian riêng tư của anh. Một căn phòng được sắp xếp gọn gàng đến mức gần như tối giản, trái ngược hoàn toàn với bãi chiến trường gian ngoài. Sách vở xếp ngay ngắn theo chiều cao thấp, giường nhỏ chăn nệm màu sẫm gấp vuông vắn, ánh sáng dịu nhẹ hắt từ đèn bàn làm dịu đi cả không khí âm ẩm ngoài kia. Trong phòng thoang thoảng mùi gỗ và mùi sách giấy, lẫn chút bồ kết thảo mộc vương lại từ đâu đó, tổng thể đều toát lên sự chỉn chu và quy củ.
Giống như chủ nhân của nó.
Trong một không gian có trật tự như vậy, Trình Du chợt thấy bộ dạng ướt sũng, lôi thôi của mình trông quá đỗi lạc quẻ.
Cậu lại bất giác so sánh với căn phòng của mình, cũng là sách vở, đề cương chồng chất, nhưng lúc nào cũng rối tung rối mù, chẳng theo bất kỳ quy tắc nào. Đồ đạc thì đủ thể loại, từ đồ dùng học tập đến mấy thứ trang trí vặt vãnh, nhìn chẳng khác gì một khu hội chợ nhỏ do cậu làm chủ sạp. Cậu bỗng nhiên nể phục khi Nghiêm Luật dọn phòng cậu đều không than vãn nửa câu.
– Mưa kiểu này chẳng ngớt ngay được. – Giọng Nghiêm Luật kéo cậu về thực tại. Anh mở tủ, lấy ra thêm một chiếc khăn mới, đưa cho cậu. – Nhà có hai anh em thôi, không phải ngại. Tắm rửa thay đồ đi, để nước mưa dính người lâu dễ cảm.
Anh liếc qua vóc dáng Trình Du rồi nói tiếp:
– Đồ của thằng Phan cậu mặc không vừa đâu, rộng thùng thình. Mặc tạm cái này đi, size nhỏ hơn, người ta tặng lâu rồi nhưng anh mặc không vừa, thử qua một lần rồi cũng chẳng dùng đến.
Nghiêm Luật chỉ vào cánh cửa cuối phòng:
– Nhà tắm trong kia, có nước nóng, dầu gội trên kệ. Đừng tắm lâu quá, chút nữa anh gọi điện báo dì Hồng để dì khỏi lo.
Anh dừng lại một chút, rồi như nghĩ ra điều gì, nói tiếp:
– Không ngại thì để đồ ướt của cậu lại, dì ấy đỡ phải mó tay vào. Dù sao thì anh cũng không phải lần đầu giặt đồ cho cậu.
Trong lúc Trình Du còn đang như người trên mây, não bộ rỉ sét vẫn đang cố xử lý một loạt thông tin, thì Nghiêm Luật đã đẩy cả người lẫn quần áo trên tay cậu vào phòng tắm. Cánh cửa vừa khép lại, cậu còn nghe tiếng anh nói vọng vào:
– Tắm xong thì ra ngoài ăn cơm.
Bình luận
Chưa có bình luận