Chương 30. Cố lên các em, giải cao tiền thưởng cũng cao!



Đêm đó, Trình Du đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về cảnh tượng sẽ gặp lại Nghiêm Luật vào sáng hôm sau ở trường. Sau một buổi tối, cậu đã biết quá nhiều điều từ đối phương, đến mức cảm giác như mình vừa vô tình chạm vào một bí mật không nên biết.

Nhưng cuộc sống vẫn luôn vận hành theo cách của riêng nó. Ngay lúc cậu cảm thấy không tự tại vì việc này, thì sau đó một hôm, Nghiêm Luật đã theo tiếng gọi của đồng tiền mà bốc hơi khỏi trường Thời Đại, khăn gói quả mướp vào nội thành ghi hình cho Chiến Toán. 

Nhờ sự vắng mặt này, Trình Du mới có thể phân tán sự chú ý sang những việc cần thiết khác.

Những tin nhắn chửi rủa thô thiển của Mạnh Toàn vẫn được gửi đến đều đặn. Mỗi tối, Trình Du lại lướt qua chúng, ngón tay lạnh lùng gửi đi một icon mặt cười thân thiện. Như trêu ngươi, như khiêu khích, như nhắc nhở bản thân cậu rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Hải Trường biệt tăm không hề liên lạc lại, Trình Du cũng không sốt ruột. Cậu vẫn ghi nhớ từng lời y nói hôm đó, bởi cái chết của Thiệu Minh đã ám ảnh cậu suốt nửa năm qua như một bóng ma. Tuy nhiên, Trình Du không bao giờ cho phép bản thân bị ai thao túng, đặc biệt là khi họ dùng tình cảm để khống chế tâm lý cậu. Hải Trường thật đáng thương, nhưng sự toan tính vị kỷ và hèn nhát của y cũng đáng bị khinh thường.

Thực ra, ngay sau hôm đi gặp y, cậu cũng đã bắt đầu suy tính một vài chuyện.

Trong ba ngày nghỉ, Trình Du lang thang khắp thành phố. Cậu đến thăm mộ anh trai song sinh, lặng lẽ lau đi lớp bụi mỏng trên bia mộ, thì thầm vài câu chuyện không đầu không cuối. Sau đó cậu lại trở về căn nhà cũ ở khu Phồn Vinh. Căn phòng của cậu vẫn y nguyên, chỉ phủ một lớp bụi mỏng, như thể thời gian đã ngưng đọng lại từ ngày cậu rời khỏi. Bố mẹ tại sao không ở đây, cậu cũng chẳng buồn nghĩ tới nữa.

Trong thời gian này, mọi việc cậu làm đều rất tỉnh táo và lý trí, nhờ vậy mà cậu nhận ra những thứ mình thu thập được nhiều hơn so với tưởng tượng.

Đặc biệt là khi tới nhà Thiệu Minh, thắp một nén hương cho người bạn thân đã mất. Bị tống khứ khỏi Danh Vọng quá vội vàng trong lúc tinh thần suy sụp, đây là lần đầu tiên cậu có thể đường hoàng đến cáo biệt bạn mình.

Hơn hết là những lời trong di thư của cậu ấy, và lời dặn dò đẫm nước mắt của mẹ Thiệu Minh khi bà run rẩy nắm lấy tay cậu:

– Trong thư, thằng Minh nó nói, nếu nó không may xảy ra chuyện gì, người bạn duy nhất nó tin tưởng là con, Trình Du. Tất cả đồ đạc từ điện thoại, máy tính, sách vở… đều phải giữ lại cho con. Nó dặn đi dặn lại, không được đưa cho trường học, cảnh sát, hay truyền thông, đặc biệt là hai người bạn còn lại.

Bà nghẹn ngào:

– Trình Du, con nói xem, sao nó có thể tự dưng nhảy lầu được? Cô chú có bao giờ quản thúc, ép buộc nó về chuyện học hành đâu, sao trên báo mạng lại nói thế... Có phải con biết chuyện gì đó mà cô chú không biết không?

Trái tim Trình Du thắt lại. Cậu chợt hiểu ra. Trong những giây phút cuối cùng, Thiệu Minh đã không còn tin tưởng bất cứ ai nữa.

Và cậu ấy đã đúng.

Từ việc bài thi bị đánh tráo, cái chết được kết luận qua loa, đến truyền thông bóp méo sự thật... Liệu sự thật có thực sự được phơi bày ra ánh sáng nếu những vật riêng tư chứa đầy manh mối bất lợi cho kẻ khác rơi vào tay họ lúc này?

Đỗ Đình Hoàng, ngoài chức hiệu trưởng, còn có những mối quan hệ nào để che đậy cho những bộ mặt giả dối kia?

Có trời mới biết!

Ngay cả bản chất ông ta cũng bẩn thỉu như vậy.

Sau khi càn quét nửa giá sách của Nghiêm Luật, phòng Trình Du giờ đã trở thành một bãi chiến trường thực sự. Người ngoài nhìn vào có khi lại tưởng cậu là con buôn sách cũ. Không gian nhỏ bé chỉ còn lại một lối đi hẹp. Một bên là đồ của cậu. Một góc chất đầy di vật của Thiệu Minh. Và góc còn lại, là cả một chồng sách nặng trĩu mới cuỗm từ nhà của đàn anh lớp trên về.

Trình Du mở máy tính, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt vẫn còn phiếm hồng sau khi tắm nước nóng. Cậu vừa lau tóc, vừa nhâm nhi cốc sữa ấm dì Hồng hâm cho, ngón tay lướt trên bàn phím, đăng vài tin vào cộng đồng Bảy Chiến.

[BC-Chiến Toán family] DT-Ju: Chào anh em, tái xuất giang hồ rồi đây. Dạo này chôm được bộ đề Toán đỉnh lắm. Ai cần thì giơ tay.

Cộng đồng hiếu học vốn đang im ắng bỗng rầm rộ người xếp hàng xin file.

Trình Du lại đăng một tin tiếp theo:

[BC-Chiến Toán family] DT-Ju: Ngoài ra, tiện đây tôi đang có ý tưởng về một kênh livestream giải đề, cần các anh em cộng đồng Yêu Toán giúp đỡ.

Trường học vắng đi một người, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Tại sân nhà Phùng Phan, đội văn nghệ lớp 11 Tự nhiên-2 vẫn đang trình diễn tiết mục cầm cờ choảng nhau.

– Đội cờ tách ra! Đội hoa tiến vào! Đi vào đi chứ đứng đấy làm gì?

– Trình Du! Huy Hùng! Khánh Khiêm! Tay! Cái tay đâu! Đã bảo nhịp trống chính thì đưa tay cao lên đồng đều cơ mà!

Việt Hà thân làm đạo diễn, đứng trên chiếc ghế đẩu, tay cầm loa giấy, gào đến lạc cả giọng.

Loạn cào cào.

BỐP!

– Á! Đứa nào phang cờ vào mặt tao?

– Tao lạy mày đấy Vũ, mày múa cờ hay múa võ đấy? Cờ của mày sắp xiên thủng đầu tao rồi!

– Tao có biết đâu! Tại bé Oanh đụng phải tao!

– Không múa nữa! Chóng hết cả mặt! – Một đứa ném cờ, nằm thẳng cẳng ra sân.

Việt Hà chống nạnh, thở hắt ra, nhìn cả đám đứa nằm, đứa ngồi, đứa vứt cờ lăn lóc, tơi bời rũ rượi.

– Thôi nghỉ! Nghỉ mười phút! Phan ơi, cấp nước bạn ơi! Cứ thế này chắc đến ngày diễn chúng ta lên sân khấu đánh nhau chứ múa may gì nữa.

– Đây đây! – Phùng Phan từ trong nhà nói vọng ra. – Đứa nào bê ra hộ cái, tao nghe điện thoại. Hé hé, anh tao gọi về.

Trình Du đang ngồi vắt vẻo trên thành bể nước, cặp dùi trống trong tay cậu ngừng xoay. Cậu ngẩng đầu lên một thoáng rồi lại cúi xuống rất mau.

Nắng chiều nhàn nhạt rọi lên mái tóc cậu.

– Ai uống nước mía không? Tao mời. – Trình Du nhảy khỏi thành bể.

Cả đám lập tức hồi sinh.

– Á đù! Đại gia! Sếp Du hào phóng quá! Em xin hai cốc!

– Tao trà tắc!

– Tao trà đào!

Trình Du làm động tác bắn súng về phía Khánh Khiêm:

– Hơi tham, nhưng mà duyệt.

Rồi cả lũ nhao nhao lên báo menu. Trình Du chốt đơn xong, leo lên xe. Nhưng vừa đặt chân lên, Phùng Phan đã đội mũ bảo hiểm từ trong nhà chạy ra.

– Đi với! Mười mấy cốc một mình mày xách sao hết?

Trình Du cau mày:

– Mày… chẳng phải đang gọi điện với Nghiêm Luật à?

– Thì sao? – Phùng Phan ngơ ngác. – Anh tao đi có hai ngày mà nhớ nhà muốn chết. Cho ổng ngắm đường làng một tí thì có làm sao?

Nói rồi, hắn vô tư dí chiếc điện thoại đang gọi video vào mặt cậu. Trình Du giật mình, lập tức thấy hình ảnh mình chình ình trên khung cuộc gọi. Đúng lúc đó, sườn mặt Nghiêm Luật cũng khẽ chuyển động, anh chợt nghiêng người quay đầu nhìn về phía này.

Đây là ngày thứ hai Nghiêm Luật rời khỏi nhà. Trước đây dù không thân, nhưng ngày nào họ cũng chạm mặt, ít nhất một lần trên hành lang, trong bóng dáng của Đội Cờ Đỏ, nhưng nhìn nhau qua điện thoại thế này, Trình Du vẫn thấy thật lạ lùng.

Anh đang ở một nơi giống như hậu trường sân khấu, với đèn đóm xanh đỏ tím vàng nhấp nháy. Gương mặt anh dưới ánh đèn trông có chút mờ ảo khác thường, nhưng đôi mắt cáo sắc sảo vẫn không đổi. Trên ngực áo sơ mi trắng, ngay vị trí cúc áo thứ hai, chiếc khuy bạc hình ngọn lửa lóe lên một tia lấp lánh.

Nếu bây giờ mà mở miệng hỏi, kiểu gì anh cũng bảo: “Không cho cậu.”

Họ đang chung một khung hình, chỉ cách nhau qua màn hình điện thoại.

– Hai đứa định đi đâu đấy? – Thấy hai cái đầu mũ bảo hiểm dính sát vào nhau, Nghiêm Luật bâng quơ hỏi. Giọng anh từ loa điện thoại trầm ấm hơn hẳn ngày thường.

Phùng Phan hào hứng đáp:

– Bọn em đi mua nước mía. Anh có nhớ nhà không? Để bọn em chở anh đi ngắm đường Vĩnh Hằng nha.

Nghiêm Luật ở đầu dây bên kia bật cười:

– Thôi, đi đường thì tập trung vào. Hai đứa làm gì thì làm, nhớ ăn uống đầy đủ…

Lời chưa dứt, có tiếng người gọi tên anh từ phía sau. Nghiêm Luật vội vàng dặn dò thêm rồi ngắt cuộc gọi.

Trình Du từ đầu đến cuối đều chẳng kịp nói câu nào. Hoặc cũng chẳng biết phải nói gì.

Phía bên kia, trong trường quay náo nhiệt, Nghiêm Luật cất điện thoại. Biên tập viên nội dung Lê Mai, một chị gái xinh đẹp, chị đưa cho anh một chai nước suối, niềm nở dặn dò:

– Phần phỏng vấn sẽ quay trong nhà. Em cứ thoải mái phát huy, đừng quá câu nệ. Chị đã xem hồ sơ của em rồi, quán quân với số điểm kỷ lục, đúng là hình mẫu thanh niên ưu tú. Cứ xem như đang trò chuyện, truyền cảm hứng cho các em khóa dưới thôi. Nói thật lòng, tránh sáo rỗng nhé.

Nghiêm Luật gật đầu tỏ ý đã hiểu, gương mặt toát lên vẻ tự tin và điềm đạm.

Lê Mai nhìn anh, trong lòng không khỏi tấm tắc: Gương mặt vàng của chương trình đây rồi!

Chị hài lòng vỗ nhẹ lên vai anh:

– Câu hỏi thực ra cũng chỉ xoay quanh cảm nghĩ, kinh nghiệm và lời nhắn nhủ. Rất đơn giản thôi. Cứ bình tĩnh!

– Dạ! – Nghiêm Luật nghiêm túc đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi.

Và đó là khoảnh khắc cuối cùng Lê Mai cảm thấy đây là một cậu con trai thông minh, cực kỳ ưu tú đáng tin cậy.

Trước khi họ đến với màn phỏng vấn tự hủy.

– Ánh sáng, âm thanh, vào vị trí! – Giọng bác đạo diễn đầu đã hai thứ tóc vang lên qua loa. – Bắt đầu ghi hình phỏng vấn của quán quân Chiến Toán, quán quân Chiến Lý chuẩn bị đi nhé.

– Dạ! – Một giọng nam khác từ cánh gà vọng lại.

Trường quay xôn xao trong giây lát rồi nhanh chóng im phăng phắc. Ba máy quay cùng chĩa vào Trần Nghiêm Luật. Nữ phóng viên xinh đẹp đối diện anh nở một nụ cười chuẩn công nghiệp:

– Chào Luật. Rất vui vì em đã nhận lời tham gia chương trình. Câu hỏi đầu tiên nhé, động lực nào giúp em vượt lên dẫn đầu, đạt điểm cao phá kỷ lục trong mùa thi trước? Em có thể chia sẻ một chút không?

Nghiêm Luật nhìn thẳng vào máy quay chính, vẻ mặt không một chút dao động, bình tĩnh đáp:

– Giải cao nhất, tiền thưởng cao nhất.

Nụ cười của nữ phóng viên cứng đờ. Anh chàng quay phim số hai liếc mắt nhìn đạo diễn. Lê Mai đứng sau máy quay bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Nữ phóng viên hít một hơi thật sâu, nở nụ cười chuyên nghiệp hơn:

– Ồ, một động lực rất thực tế! Vậy chắc hẳn em đã rất nỗ lực ở các mặt trong cuộc sống. Vậy theo như chị biết, trường em đang học khá xa trường quay, điều gì khiến em không ngại vất vả đến đây tham gia cố vấn và ghi hình tuyên truyền cho các thí sinh mùa mới?

Nghiêm Luật trả lời bằng ánh mắt rất đỗi chân thành:

– Thù lao khá ổn ạ.

Không khí trong trường quay dường như ngưng đọng.

Trán Lê Mai bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Nữ phóng viên gần như sắp khóc, giọng chị run run:

– Vậy… vậy em có điều gì muốn nhắn nhủ đến các bạn thí sinh mùa tới không? Một lời khuyên, một lời động viên chẳng hạn?

Lần này, Nghiêm Luật bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên. Trong lúc mọi người trong trường quay nhen nhóm một tia hy vọng cuối cùng, chàng trai trẻ đột ngột đứng bật dậy, giơ nắm đấm lên cao, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa xuân, khí thế nói:

– Cố lên các em, giải cao tiền thưởng cũng cao!

RẦM!

Đạo diễn chương trình đập bàn đứng bật dậy, tiếng quát vang dội cả trường quay:

– Cắt! Cắt! Cắt! Đội phụ trách nội dung đâu rồi? Là ai? Má nào duyệt kịch bản cho nó vậy?!

Lê Mai đứng sau máy quay, hai tay ôm đầu, chỉ muốn ngất đi tại chỗ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout