Chương 31. Quan hệ của bọn họ bây giờ, là tình anh em?!



Hiển nhiên màn phỏng vấn “chân thật đến tàn nhẫn” ấy đã bị cắt bỏ, một lúc sau tổ chương trình lại phải biên soạn một kịch bản ngắn gọn khác đưa cho Nghiêm Luật.

Nghiêm Luật là kiểu người có tính chấp hành cao. Anh không cố chủ động trong những việc không thuộc sở trường của mình, nhưng một khi đã được giao nhiệm vụ cụ thể, anh sẽ làm như một cái máy. Buổi ghi hình trong nhà sau đó diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ, đạo diễn quay xong vừa thở phào nhẹ nhõm vừa không ngừng lẩm bẩm:

– Sau này đừng có ai bắt nó tự do phát huy gì hết. Chưa gặp dân Tự Nhiên nào mà khô khan như nó hết.

Bọn họ vẫn còn vài buổi quay ngoài trời. Ý tưởng video tuyên truyền của chương trình năm nay rất hoang dã: các thiếu niên tài năng băng qua phố xá, rừng rậm, sông biển, rồi cùng nhau chạy về phía núi non, giành lấy lá cờ chiến thắng.

Nghiêm Luật được phổ biến qua về nội dung. Buổi tiếp theo, cả đoàn chuyển địa điểm quay ngoài trời.

Phố Phồn Vinh về đêm sầm uất và náo nhiệt. Gần khách sạn chỗ thí sinh nghỉ ngơi có một khu chợ đêm lúc nào cũng sáng đèn, rực rỡ và huyên náo. Mùi đồ nướng thơm nức hòa cùng tiếng rao hàng, tiếng nhạc xập xình và dòng người chen chúc nhộn nhịp.

Đám học sinh quay cả ngày trời tưởng đã kiệt sức, nhưng đến tối vẫn hừng hực khí thế muốn đi dạo thăm thú. Dù sao đều là những đứa trẻ từ khắp các thành phố đổ về, hiếu kỳ và ham chơi là điều hết sức bình thường.

Phòng khách sạn hai người một phòng. Lúc Nghiêm Luật lau tóc bước ra từ phòng tắm, bạn cùng phòng của anh cũng vừa nghe xong điện thoại:

– Anh Luật. – Đối phương rất lịch sự bắt chuyện. – Mấy đứa kia rủ buổi tối ra chợ đêm, anh đi cùng không?

Cậu trai này tên Vũ Đức, học sinh lớp 11, á quân Chiến Địa năm ngoái. Dáng người nhỏ con, tính tình hiền lành khiêm tốn. Khẩu âm của cậu ta nghe rất nặng, hẳn là người thuộc vùng sâu vùng xa. Nghiêm Luật định buột miệng đáp “anh không đi” thì Vũ Đức đã nói tiếp, giọng hơi ngập ngừng:

– Chợ đêm ngay gần thôi ạ. Bên chương trình cũng cấm không cho đi xa. Em cũng muốn đi một vòng cho biết, nghe nói bán nhiều đồ hay ho cho học sinh sinh viên, giá cũng rẻ nữa…

Nghiêm Luật nghĩ một hồi rồi hỏi:

– Có bán quần áo không? – Anh chợt nhớ ra hình như lâu rồi cũng chưa mua đồ mới cho Phùng Phan.

– Có chứ, gì cũng có từ giày dép bát đĩa, cốc chén, sách cũ… Chủ yếu ra ngoài cho khuây khoả thôi, hôm nay ở trong trường quay bí bức muốn chết. Em chưa vào thành phố bao giờ, nhưng mấy bạn kia em không quen…

– Nhưng cậu cũng có quen anh đâu. – Nghiêm Luật thuận miệng nói, tay vẫn lau mái tóc ướt sũng. Phát hiện hình như tóc mình cũng dài rồi.

Vũ Đức gãi đầu cười ngượng:

– Nhưng em thấy anh hiền, dễ nói chuyện.

Nghiêm Luật nghe lời này, suýt thì phì cười. Để hai đứa oắt con ở nhà nghe thấy, chắc chúng nó ôm bụng mà cười như điên mất. Bỗng sực nhớ ra điều gì, anh lại hỏi:

– Vừa cậu mới nói bên đó có bán cả cốc chén à?

– Vâng. Chợ đêm mà, em nghe họ nói cái gì cũng bán hết á.

– Vậy đi một vòng.

Vũ Đức tưởng phen này phải đi một mình, ai ngờ đàn anh sảng khoái đáp ứng, mừng ra mặt. Cậu ta không quen nẻo quen đường, khá sợ bị lạc, dù nghe nói chợ đêm chỉ cách vài bước chân.

...

Hẻm Du Dương chìm trong bóng tối, bên ngoài ô cửa sổ còn nghe được cả tiếng côn trùng kêu. 

Căn phòng của cậu chủ nhỏ bây giờ không khác quán đồng nát thu gom giấy vụn là bao, khắp nơi đều là giấy tờ sách vở. Khi Trình Du rời mắt khỏi đống đề cương Toán chi chít chữ của Nghiêm Luật, soạn ra một vài bài tập điển hình cho kênh livestream sắp tới. Đồng hồ trên máy tính đã hiện mười giờ tối.

Lúc này tin nhắn trên điện thoại đột nhiên ting một tiếng.

Rõ ràng nhiệm vụ gửi tin nhắn khiêu khích Mạnh Toàn đã xong lâu rồi mà, hắn ta lại lên cơn điên nữa à?

Nhưng khi lướt qua cái tên người gửi, tim cậu hẫng một nhịp.

Chẳng hiểu vì sao, trước đây nhận tin nhắn của Nghiêm Luật hỏi ăn gì, cần gì thì thấy bình thường. Nhưng hiện tại, chỉ cần nhìn thấy màn hình hiện lên cái tên "Nghiêm – túc làm giàu...", lồng ngực cậu lại thịch một tiếng như bị ai cầm dùi gõ một cái.

Trong trường hợp không có sự ràng buộc nào như trước đây, Nghiêm Luật đột nhiên nhắn tin cho cậu làm gì?

Và rồi cậu nhìn thấy ảnh gửi đến là một chiếc cốc sứ màu kem có hai cái tai mèo nhô ra, trên thân cốc còn có hình một bàn chân mèo nhỏ xinh. Nó trông hết sức đáng yêu.

Trình Du trả lời tin nhắn dường như ngay lập tức:

Ju: Ở đâu đấy? Ai cho anh đấy? Cái này không hợp với phong cách của anh đâu. Bán lại cho tôi đi!

Nghiêm Luật đang đứng ở một sạp đồ gốm sứ, định gõ dòng chữ “Cần không?”, chưa kịp gửi đi đã thấy một tràng dài này thì đơ cả người.

Nhóc con này đam mê cốc sứ đến mức nào đây?

Anh xoá tin nhắn đi, gõ lại:

Nghiêm – túc làm giàu trong khuôn khổ của pháp – Luật: Không bán.

Ju: Why?

Trình Du có một sở thích hết sức kỳ dị, sưu tầm cốc sứ có hình mèo, nhưng phải là kiểu cậu vô tình nhìn thấy, vô tình gặp được. Cậu không thích chọn chọn rồi đặt mua trên mạng, vì nếu như không có sự ngẫu nhiên, sự thoả mãn khi về tay sẽ vơi đi một nửa.

Ju: Anh đang đi mua sắm à?

Nghiêm – túc làm giàu trong khuôn khổ của pháp – Luật: Ừm.

Ju: Thương lượng đi. Cho tôi cái cốc đó đi.

Lần này Nghiêm Luật đáp: Ừ. Cho cậu.

Trình Du cảm thấy màn xin xỏ này thuận lợi đến mức khó tin, trong lòng nảy sinh cảm giác sợ hãi. Cậu đang định hỏi giá thì Nghiêm Luật bỗng nhiên lập một nhóm chat ba người, kéo cậu và Phùng Phan vào.

Anh gửi một tấm ảnh vào nhóm chung, lần này chụp cả một sạp hàng với đủ thứ đồ lặt vặt.

Nghiêm Luật: Hai đứa xem cần gì nữa không thì bảo.

Phùng Phan lập tức hồ hởi hỏi hết thứ này đến thứ kia, nhưng lần nào cũng hỏi giá. Nghiêm Luật không đáp thì hắn lại thôi, không dám đòi mua.

Trình Du vẫn cảm thấy như trên mây. Nghiêm Luật đi mua sắm cho Phùng Phan thì thôi đi, nhưng mà hỏi cả cậu… là như nào? Sao giống ông bố đi công tác xa về mua quà cho hai đứa con trai thế.

Cậu không nhắn tin trong nhóm, lại chạy ra nhắn tin riêng cho anh. Ngón tay lơ lửng trên bàn phím, không biết nhắn gì, cuối cùng chỉ gửi qua một dấu chấm hỏi.

Ju: ?

Nghiêm Luật: Sao thế?

Ju: Thù lao ghi hình của anh cao lắm hả?

Nghiêm Luật: Sao hỏi cái này?

Ju: Không có chỗ tiêu tiền nữa, nên hỏi sang cả tôi?

Nghiêm Luật bần thần bên sạp sách cũ, dường như chẳng còn nghe thấy tiếng ồn ào của chợ đêm, đứng nhìn chằm chằm vào tin nhắn này một hồi lâu.

Không có câu hỏi này, có lẽ anh cũng quên mất mình chỉ có mỗi đứa em trai là Phùng Phan. Từ bao giờ anh đã theo thói quen gộp chung bạn của em trai mình vào diện đối tượng cần chăm nom rồi?

Một lúc lâu sau anh nhắn lại.

Nghiêm Luật: Thuận tiện nên hỏi.

Ju: Giờ mới biết, anh tốt thật nhở.

Nghiêm Luật: Trước đây anh từng tệ với cậu à?

Ju: ... 

Trình Du nhất thời thất thần. Cậu bắt đầu rà soát lại ký ức, hình như lần cuối cùng cậu võ mồm với Nghiêm Luật là từ đợt ở Toà Trống. Dẫu vậy, xét theo lý thì ngoài những trận không ưa nhau ngoài mặt đó, Nghiêm Luật quả thực chưa từng làm gì sai với cậu. Thậm chí còn giúp cậu nhiều hơn, từ hộp cơm bên Đồng Tâm, từ lần đưa cậu xuống phòng y tế, giúp cậu giảm tội trong vụ đánh nhau…

Chuyện ghi sổ trừ điểm thì không tính, vì cậu cũng có ngoan ngoãn quái đâu.

Thấy cậu im lặng không đáp, Nghiêm Luật trực tiếp gọi điện qua.

Trình Du giật bắn mình, đột ngột dựng người dậy, vơ vội cái gối ôm chặt vào lòng, sau đó vùi mặt vào nó rồi mới dám cầm điện thoại áp lên tai nghe.

Mẹ kiếp, dạo này cậu bệnh tim à? Sao cứ hở ra là thấp thỏm thế này.

Cậu vừa bấm nghe, đã thấy giọng Nghiêm Luật trầm ấm truyền ra trong điện thoại, lẫn trong đó là tiếng ồn ào của dòng người nói cười:

– Trình Du.

– Nghe.

– Cậu có bất kỳ chuyện gì cũng có thể nói với anh.

Câu nói ấy điềm tĩnh mà đầy trưởng thành, Trình Du không thể ngăn nổi tim mình liên tục đập mạnh.

– Tôi… làm gì có chuyện gì mà nói. – Cậu lí nhí đáp.

– Ba ngày không ai liên lạc được với cậu, anh, dì Hồng, cô Diễm, và cả Phùng Phan đều rất lo lắng. Nhưng hôm cậu quay lại, thấy cậu không có vấn đề gì, mọi người mới không nhắc tới nữa, sợ ảnh hưởng tâm trạng của cậu.

– Sau này đừng thế nữa. – Khi nói câu này, giọng anh khẽ khàng hơn bình thường.

Trình Du dường như nghẹn lại ở giây phút này, trong điện thoại Nghiêm Luật vẫn tiếp tục đều đều:

– Nếu trước đây anh có nói gì hay làm gì khiến cậu ác cảm, thì là lỗi của anh. Nhưng anh coi cậu giống như Phùng Phan, như em trai anh vậy, không phải cố ý nhắm vào cậu.

– Nên là, bất cứ chuyện gì cũng có thể nói với anh. Hoặc là cậu cần gì, cũng có thể nói.

Trình Du trong lúc còn đang lơ mơ, bỗng dưng tiếp nhận mình có thêm một “người anh trai.” nữa.

Chẳng hiểu sao lúc ấy đầu óc cậu trống rống, buột miệng hỏi:

– Thế… đều là em trai của anh, thì thằng Phan là em tôi hay là anh tôi?

Nghiêm Luật bên kia im lặng một giây, rồi phá lên một trận cười lớn.

Sau đó bọn họ cúp máy. Cúp máy xong Trình Du mới phát hiện, Phùng Phan đã đau khổ khóc ròng trong nhóm chat 10 phút rồi.

Fan: Anh ơi! Cái này nhiêu tiền?

Fan: Anh ơi?

Fan: Ai bắt cóc anh rồi anh ơi???

Fan: Ơ sao em gọi không được? Trình Du điện thoại tao hỏng rồi, mày gọi cho anh tao thử cái.

Fan: Á đù, Du ơi sao mày cũng mất tích rồi.

Fan: Á vãi, anh ơi điện thoại em hỏng rồi, không gọi được cho ai hết.

Fan: ...

Nghiêm Luật đứng giữa khu chợ đêm đông vui, nhìn đám học sinh chạy qua chạy lại. Vũ Đức cũng đã hòa nhập, vui vẻ đi xem hết gian hàng này đến gian hàng khác. Chỉ có anh là hệt như một người lớn lạc lõng giữa đám đông huyên náo.

Không hiểu đám học sinh kia bàn bạc thứ gì. Mọi sự tập trung của anh đều nằm ở đống đồ trên tay với hoá đơn mua hàng nằm trong phạm vi số tiền mà anh đang có. Hôm nay hình như anh mua nhiều hơn ngày thường.

Anh lướt qua những thứ Phùng Phan hỏi trong nhóm, đi mua hết những thứ hắn muốn. Sau đó, anh dừng lại ở sạp sách cũ, chọn thêm một vài cuốn toán nâng cao cho Trình Du. Anh không rõ trong số này cậu có cuốn nào rồi, nhưng vẫn mua vì chúng không đắt lắm.

Nghiêm Luật trước nay vẫn luôn thẳng thắn với bản thân mình, anh không rõ điều này thuộc về tình cảm hay lý trí, vì nếu nói về tình cảm, chắc chắn anh không có nhiều như vậy, nhưng lý trí lại chỉ ra rằng:

Mình muốn đối xử tốt với thằng nhóc này một chút.

Đêm đó, có hai người tâm linh tương thông, đều trằn trọc không ngủ nổi.

Ừm… quan hệ của bọn họ bây giờ, là tình anh em?!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout