Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Tang

Chương 8: Sợi duyên âm

Chiếc điện thoại bị Nam ném nhẹ xuống giường. Trời không còn sớm, cậu ngồi dậy xỏ lại đôi giày thể thao Converse trắng của mình. Vốn dĩ cậu định đi ra ngoài thềm thông qua lối cửa phụ, vậy mà ngẫm nghĩ thế nào lại quay lại, đi đằng cửa buồng nối với gian chính giữa.

Gian phòng vắng vẻ, Nam đi ra không thấy anh họ và cô gái ấy đâu, lại nghe thấp thoáng tiếng nói chuyện xa xa ngoài sân, đoán rằng là bọn họ. Bước chân cậu ngập ngừng, rồi vẫn quyết định đi đến bàn thờ để châm một nén hương trước, sau đó mới đi ra.

Vị trí thờ đặt ngay trên tủ chè, dưới tủ thiết kế kiểu hai cánh chính cất đồ, ô giữa thì dùng mặt kính trong suốt che bụi, có thể trượt cánh sang hai bên. Dưới đáy thì được kê chân bởi một khung thang chắc chắn, nâng nó cao hơn một khoảng tương đối. Nam nhìn ba bát hương đặt trên bậc tam sơn khắc nét gỗ thủ công, tàn hương trong mỗi bát chen chúc dày đặc và xoăn tít. Cậu với tay rút ba nén hương trong ống sành xanh hình trụ cạnh đó, dùng bật lửa châm hương. 

Trong lúc đợi đầu hương bén lửa, ánh mắt chàng trai có vô thức ngước nhìn ảnh bà cụ treo trên tường. Phải nói, cô gái ban nãy có rất nhiều nét giống bà cụ, đặc biệt là đôi mắt, một khi nhìn kĩ sẽ rất dễ bị sa vào. Bảo sao ông nội cậu lại day dứt nhiều năm như vậy.

Nam cất bật lửa về lại chỗ cũ, phẩy nhẹ tay để dập tắt ngọn lửa đang nhen nhóm lay động, khúc tàn tro rực đỏ đốt lên làn khói nghi ngút, cậu cẩn thận cắm chân hương vào trong bát hương và chắp tay lễ.

“Tuy cháu là cháu nội ông ấy, nhưng cháu vô can. Cháu sợ ma lắm, ông bà đừng chấp nhặt con trẻ, xin cho cháu được an ổn ở lại.”

Nam cúi đầu khấn vái ba lần, miệng lẩm nhẩm thành khẩn nói. Bởi giờ mà bảo cậu thắp hương cho bà cụ thay ông nội mình, thì có khi cụ ông kế bên sẽ ngay trong đêm về dọa chết cậu mất.

Thế nhưng điều chàng trai không biết lại là: đối với một người xa lạ tự ý thắp hương lên bàn thờ gia tiên, thì chẳng khác nào đang làm một thủ tục ra mắt gia đình. Cuộc đời cậu về sau đã định sẵn tương lai một mối duyên âm đeo dắt cả đời.

Nam khấn xong mới chịu đi ra ngoài, cậu thấy bên kia sân thấp thoáng có thêm một bóng người lạ. Người đó mặc áo hoa nhí màu than đen, tóc búi kiểu thấp cổ điển, trông hao hao trạc tuổi mẹ cậu, có lẽ là mẹ cô gái đó.

Từ bên này đi qua sân bên ấy, Nam ung dung sải dài chân, vừa đi vừa ngắm nghía hai bên. Rõ ràng lúc mới đến còn tỏ ra rất ghét bỏ, giờ thì ngông nghênh như đang thăm thú nhà mình. Đến khi đi ngang qua bệ tường hoa có đặt chiếc máy ảnh quý giá của anh họ, cậu chàng xấu xa lùi ngược lại, nhướng mắt nhìn quanh không thấy ai chú ý đến mình, bèn chỉ một ngón tay ra, nhẹ nhàng đẩy nó ngã xuống nền đất mềm trồng rau bên dưới.

Cho chừa cái tội suốt ngày quản!

Cậu chàng hả dạ đứng thẳng người lại, hai tay đút túi quần, ngạo nghễ huýt sáo như thể người gây ra chuyện đó chẳng phải mình.

“Nam đó hả?” Bà Mai vừa rửa rau xong, đứng lên thì bắt gặp tiểu quỷ sứ này mò sang. Nhìn cậu chàng ăn mặc thời thượng quá mức, tóc tai thì như cái bờm sư tử dài ngoằng, đối lập hoàn toàn với đứa trẻ tên Kiên, bà có hơi choáng ngợp.

Thấy người lớn, Nam giật mình thả tay ra khỏi túi, lưng vô thức thẳng hơn một chút.

“Sao bác biết cháu vậy?”

Nguyệt đang ở trong bếp rán đậu, vì gian nấu nướng tách biệt với nhà ở, tổng công trình được thiết kế theo hình chữ L nên cửa sổ nơi nấu ăn có thể nhìn thẳng ra sân và chỗ rửa ráy ngoài trời. Nghe thanh niên kia hỏi một câu ngớ ngẩn, Nguyệt nhếch môi suýt phì cười. Xem ra người con trai này chỉ biết đến cứ đến, hoàn toàn không quan tâm chỗ mình đến là đâu.

Bà Mai cũng có chung một suy nghĩ như vậy, bà im lặng giây lát, sau đó mới nói: “Thì ông cụ đã điện cho bác trước rồi mà.” 

Bà cười, rồi tiếp lời: “Điều kiện ở đây không tốt, nếu cảm thấy cần thêm thứ gì thì cứ nói với bác. Đừng ngại nhé!”

Nghe thế, mắt Nam lập tức sáng rực lên, miệng nở nụ cười tươi rói như trăm hoa ngày xuân đua nở. Cậu xoa tay, rồi bẽn lẽn vươn ra nhận lấy rổ rau trên tay bà Mai.

“Cái này để cháu làm cho.” Nam cười hì hì, thật thà nói ra mong muốn của mình: “Cháu thấy ở đây cũng tốt, nhưng quả thật vẫn thiếu vài thứ. Bác giúp cháu lắp thêm cái điều hòa, loại hai chiều ấy ạ, chọn Daikin hoặc Panasonic cũng được, mùa hè hay mùa đông đều tiện dụng. Thêm cả một chiếc tivi và tủ lạnh để ở trong buồng ngủ nữa bác. Điện thì làm thêm mấy cột ngoài sân cho sáng, kéo ra tận ngoài ngõ càng tốt. Mà cháu còn chưa thấy chỗ tắm đâu, ở đó có nóng lạnh chưa? Nếu chưa thì mua loại dung tích to chút vì cháu dùng tốn nước lắm. Bác đặt cả cái bồn tắm nhé, vòi sen thì phải đúng loại tự động đo chỉnh được nhiệt độ. Trước mắt như vậy thôi, thiếu gì cháu lại nói với bác sau.”

Đứng trước mặt bà là một chàng trai cười rạng rỡ như cái đèn vàng sáng choang, mà miệng phun ra lại toàn lời muốn người ta sa sầm đầu óc. Bà Mai rơi vào tình cảnh bối rối không biết làm sao mới bớt được ngượng.

Nguyệt lắng nghe đoạn đối thoại hút máu này mà ngẩn ra. Gia thế của Nam phải khủng cỡ nào mới nuôi nổi một cậu ấm biết hưởng thụ đến thế.

Vì mải nghĩ, cạnh đậu đã vàng rụm sắp có dấu hiệu muốn cháy. Kiên thấy vậy bèn nhanh tay lấy một đôi đũa khác trên chạn. Anh chen lên, khoảng cách đứng sát rạt với Nguyệt. Ngón tay cầm đũa rất có lực, thành thục lật mặt đậu lên.

Tiếng nổ xèo xèo bắn nhẹ làm lay tỉnh Nguyệt. Cô bước lùi lại đứng ngay sau lưng anh nhưng chếch đi một khoảng.

Kiên vẫn tiếp tục công việc của mình, như thể hành động ấy không phải cố tình. Đồng thời để giải vây cho mẹ cô, anh đã lập tức nói vọng ra: “Nam. Bớt vô lý lại, mai anh dẫn em đi mua những đồ em cần. Đừng trêu chọc bác ấy.”

Nam bĩu môi.

Trêu cái gì mà trêu, bác ấy hỏi thì đây trả lời, thèm vào mà giả tạo như ai đó. Lúc người ta xin không cho, giờ còn mai anh dẫn em đi mua đồ cơ đấy.

“Thực ra so với nhà cháu, điều kiện nhà bác…” Bà Mai ấp úng, một phần vì ngượng, một phần cảm thấy tự ti trước điều kiện kinh tế gia đình.

Bà biết chứ, thằng bé này sống sung sướng từ nhỏ. Bố mẹ cậu kinh doanh cả một chuỗi nhà nghỉ khách sạn, cái vòi vĩnh của con trẻ đối với cậu là hiển nhiên không hề vô lý, trách là trách bà không đủ lực còn nhỡ nói lời mạnh miệng.

Đang lúc không biết phải nói tiếp thế nào, Nam bỗng nhiên cười hì hì.

“Cháu đùa thôi mà bác cũng tin à? Giờ bác có mua thật thì cháu cũng chẳng dám dùng đâu. Về ông nội đánh gãy chân cháu mất.”

Nam dối lòng nói ra lời chữa cháy. Bởi cậu chợt nhận ra hình như kinh tế của gia đình cô gái không tốt thật. Dù cho rất cần mấy cái thứ đó, nhưng khiến người khác rơi vào thế khó xử như này, cậu lại cứ thấy sao sao.

Nghe lời này, nét mặt bà Mai mới chịu giãn ra, bà tự nhiên trở lại. Vì nếu để Kiên đi mua, bà sẽ càng ngại hơn. May sao thằng bé chỉ nói đùa, không phải thật sự muốn. 

Bà Mai bỗng dưng cảm nhận được nội tâm đứa trẻ này không xấu xí như những gì bên ngoài thể hiện, thái độ của bà đối với cậu theo đó dịu hơn mấy phần, thậm chí bà còn cười đùa trêu lại.

“Thật không? Cháu sợ ông cháu thế cơ à?”

Bờ vai Nam chùng xuống, khuôn mặt đẹp trai nhăn như trái cà héo, cậu thở dài thườn thượt: “Sợ lắm bác. Nói không nghe, ông dỗi ngã bệnh lại khổ cháu chứ ai?”

Bà Mai bật cười: “Thì bác giữ kín cho, sao đến tai ông cụ được?”

Cái rổ rau xanh mướt trên tay Nam rung lên. Cậu để rảnh ra một tay xua vội: “Có gián điệp đấy bác.” Vừa nói vừa nháy mắt hướng ánh nhìn vào bên trong nhà bếp. Ý bảo: kia kìa, chính anh ta đó!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px