34
Chương
483
Lượt xem
5
Theo dõi
60
Quà tặng
Khúc Ca Tang
Cậu ấy chân thành, ngốc nghếch lắm, chẳng biết tranh công để rồi khiến cô hiểu lầm thành người khác…
Trích đoạn:
[Cậu say trong giây phút này, cảm thấy cái việc dở hơi mình làm đều đáng giá. Khi nhìn thấy khóm hoa kia được đặt ở gần vị trí ngách đi chung, cậu đã vô thức nhớ đến hình ảnh avatar của Nguyệt. Nhớ rồi lại đâm ra sợ, sợ cô thích hoa hồng đến nỗi sờ mó lung tung. Vì vậy, cậu như thế nào lại giống tên thần kinh đứng cả tiếng đồng hồ để xử lý nó. Tự dưng thấy ấm ức ghê, kẻ kia chỉ biết mua hoa về làm cảnh, chọn gì không chọn lại chọn ngay chủng loại rõ lắm gai. Đành rằng là bên sân cậu thật, nhưng chắc chắn sẽ có lúc cô sang chơi, mà nhỡ cô sang chơi rồi bị thương thì người mang tội chẳng phải cậu thì ai?]
[Ảnh bìa: GaiA•des]
Mục lục
Chương 1: Mối duyên định mệnh
1771 từ · 7 phút đọc
Chương 2: Ở trọ đúng nhà em
1321 từ · 5 phút đọc
Chương 3: Gặp nhau nơi cuối chiều
2466 từ · 9 phút đọc
Chương 4: Người nào đó tiền một xu còn chẳng có
1359 từ · 5 phút đọc
Chương 5: Sợi bông gòn giữa cơn gió lộng
1618 từ · 6 phút đọc
Chương 6: Sợ anh sao?
1678 từ · 6 phút đọc
Chương 7: Vết mực loang từ quá khứ
1776 từ · 7 phút đọc
Chương 8: Sợi duyên âm
1637 từ · 6 phút đọc
Chương 9: Làm màu thất bại
1606 từ · 6 phút đọc
Chương 10: Ô tắm thông thiên
1857 từ · 7 phút đọc
Chương 11: Ngoan hiền có thời điểm
2051 từ · 8 phút đọc
Chương 12: Kẻ mắc nợ tình thương
2073 từ · 8 phút đọc
Chương 13: Em là ánh trăng tỏa nắng mặt trời
2363 từ · 9 phút đọc
Chương 14: Hơi ấm tan vào nắng muộn
2145 từ · 8 phút đọc
Chương 15: Dư vị ấm áp
2003 từ · 8 phút đọc
Chương 16: Cốc trà sữa Feeling Tea
2095 từ · 8 phút đọc
Chương 17: Sự nuông chiều thầm lặng
2117 từ · 8 phút đọc
Chương 18: Khoảng cách của hai thế giới
2092 từ · 8 phút đọc
Chương 19: Tình yêu sét đánh
2013 từ · 8 phút đọc
Chương 20: Nhặt lại tiếng nhị
2285 từ · 9 phút đọc
Chương 21: Yêu đời, yêu mình, yêu ánh trăng
2225 từ · 8 phút đọc
Chương 22: Em thật sự hiểu anh sao?
2057 từ · 8 phút đọc
Chương 23: Anh thật sự rất giỏi
2070 từ · 8 phút đọc
Chương 24: Vì một bóng hồng
2008 từ · 8 phút đọc
Chương 25: Bại lộ trình độ cấp thần
2446 từ · 9 phút đọc
Chương 26: Bức thư tình thứ 50
2439 từ · 9 phút đọc
Chương 27: Bí mật của Gã Du Mục
2408 từ · 9 phút đọc
Chương 28: Đĩa mì xào trọn vị
2320 từ · 9 phút đọc
Chương 29: Khung hình có em
2092 từ · 8 phút đọc
Chương 30: Kẻ ngang ngược dễ dỗ
2379 từ · 9 phút đọc
Chương 31: Vị khách không mời
2071 từ · 8 phút đọc
Chương 32: Biết vậy đã chẳng nói dối
2006 từ · 8 phút đọc
Chương 33: Ánh trăng dẫn lối
2077 từ · 8 phút đọc
Chương 34: Cô bé hoa hồng năm ấy
2177 từ · 8 phút đọc
Bình luận
0.0
1 đánh giá
- 5
- 1
- 4
- 0
- 3
- 0
- 2
- 0
- 1
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Đoạn trích
Không với tới mặt trời thì đã có ánh trăng, làm gì có tăm tối nào là mãi mãi…
Giữa trưa hè gay gắt, cái nắng làm tầm nhìn chói chang, Nam như trông thấy một đốm lửa còn mạnh mẽ, rực rỡ hơn cả nó. Em là Nguyệt, là ánh trăng, mà sao lại tỏa ra năng lượng mặt trời?
Gió về chiều vừa dịu vừa gắt, trong chút nắng còn sót cuối ngày, cậu trông thấy nụ cười rạng rỡ của Nguyệt, như điểm sáng cho bóng tối hiu quạnh trong lòng.
Bất giác, cô nhớ đến những trưa hè oi ả, hồi ấy còn gặt lúa, hai bà cháu chang thóc phơi nắng cả ngày. Bệ tường hoa không có những chậu cây nở ra bông hoa lòe loẹt, chỉ có múi cau bổ ra phơi khô và mâm rễ đập tơi thành miếng. Cái đẹp trong mắt người nghệ sĩ, lại khác xa với cái đẹp thơ ấu của cô hồi nhỏ.
Mở vòi sen cho nó dội thẳng xuống đầu, cậu nhìn chính mình trong gương, ký ức quay cuồng trong những hàng hiệu xa hoa, tiền đô bar nhảy, và các cuộc đua xe bán mạng hàng tuần… Lông mi bị nước xối cho ướt nhẹp, nặng trĩu, hòa mất cái đắng chát của giọt nước lạc loài, chỉ muốn vứt bỏ hết vỏ bọc đó đi, run rẩy để lộ tổn thương xấu xí bên trong tâm hồn.
Trong mắt Nguyệt lấp lánh ánh sao, đen nhánh sâu thẳm lại mênh mông dịu dàng. Nhịp tim Nam nhanh dần, lớp vải áo mong manh cũng mạnh mẽ rung lên theo.
Lớn rồi mới biết, vốn dĩ mẹ đâu có yêu mình. Không yêu nhưng lại muốn áp đặt, vậy mà dưới áp đặt của mẹ, cậu nỗ lực tỏa sáng bao nhiêu, mẹ lại như xuyên qua cậu căm ghét một người nào đó bấy nhiêu.
“Anh không có bạn.” Chỉ vỏn vẹn bốn chữ đã làm Nam khó thở. Cậu sao dám kể mối quan hệ thực ngoài đời chỉ toàn cô độc.
Lại là như vậy, bất cứ thứ gì cậu thích, thế giới này đều nói không phù hợp.
Cô không bao giờ khơi gợi nỗi buồn để gặm nhấm đồng cảm cùng đối phương, mà luôn hướng tới một tương lai có điểm sáng khi biết trân trọng hiện tại.
Cảm xúc do chính mình sinh ra, thì phải biết làm chủ điều tiết nó, đâu thể dựa vào mấy câu an ủi sáo rỗng của người đời.
Con người ta ấy à, phải sống cho chính mình, vì mình tạo niềm vui, sao có thể mong mỏi người khác ban tặng.
Cái này là sự thật, đâu liên quan gì đến đánh giá con người. Vì sao chỉ qua một câu nói rất bình thường, anh lại cho rằng người khác nghĩ mình vô dụng.
Đêm hôm ấy, kỳ lạ thay Nam lại có một giấc ngủ ngon hiếm hoi. Dạ dày không đau, bóng tối cũng chẳng còn khiến con người ta cô độc.
Tự dưng biết được chiếc giường cũ kỹ này người con gái trước mặt đã từng nằm qua, cậu chàng bỗng thấy trong lòng là lạ, như có bông gòn bị xé tung bay lửng lơ giữa cơn gió lộng
Trái tim chưa bao giờ hồi hộp đến thế, dù cô có trả lời thế nào, thì ít ra cậu đã dám nói thẳng. Không còn vì lời nói của người khác mà làm đau chính mình, tự coi mình là kẻ tồi tệ.
Vì một chút quan tâm hiếm hoi từ người lạ, cậu sẵn sàng giả ngầu, giả gà, giả ngu.
Đâu phải cứ sa vào những nơi xa hoa nhộn nhịp là tốt. Một nơi yên ả trong lành như thôn quê, hóa ra mới là thứ xa xỉ đối với nhiều người.
Âm hưởng luồn qua ô cửa, lúc du dương mời gọi, lúc than thở e ấp. Tiếng nhị vút cao hòa cùng gió trời lồng lộng, trầm trầm bổng bổng hạ xuống khúc sông sâu.
Tóc mái Nam bay nhẹ, thỉnh thoảng để lộ hàng lông mày có phần ủ rũ. Tâm trạng như thời tiết, thất thường không biết đâu mới là chính mình.
chi quynh
Chuyện đời thường gần gũi mà k nhàm chán,càng về sau tâm lý càng sâu sắc. Thấy rất ngọt và hài, mà sao lúc nào cũng cảm giác sắp có điềm vậy? 🙃
Minh Nguyệt
còn xơi mới tới khúc đó nha! yên tâm vẫn lãng mạn lắm ạ! 🤭🤭🤭
Minh Nguyệt
Tất cả địa danh lớn trong truyện đều có thật, ngoại trừ tên trường học, tổ chức và một số tuyến xã/địa phương được hư cấu hóa (hoặc mượn tên) để phục vụ cốt truyện và tránh ảnh hưởng đến các đơn vị thực tế ngoài đời. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! 🥰