Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Tang

Chương 9: Làm màu thất bại

Kiên đứng canh lửa bếp ga, dùng đũa gắp từng miếng đậu vàng ươm trông giòn rụm ra đĩa, khói thức ăn xen lẫn dầu mỡ bay lên làm mờ mặt kính chiếc đồng hồ da đeo tay của anh. Bị nói xấu, anh không hề nổi nóng, thản nhiên làm tiếp công việc bếp núc của mình.

Chỗ bếp nấu có hai ô lửa, tuy có thể dịch sang hai bên cho rộng, nhưng dáng người của Kiên rất cao, trông gầy mảnh mà khi đứng ở giữa vẫn gần như chiếm trọn cả bếp. Chờ anh rán xong, Nguyệt mới rụt rè lên tiếng: “Anh để em làm nốt cho ạ.”

Kiên vặn nút xoáy màu đen của bếp ga để tắt lửa, đặt đĩa đậu lên mâm nhôm trên bàn, rồi mới hơi xoay người lại nhìn cô.

“Cứ để anh phụ, không sao.”

Rất muốn nói với anh là đừng nhiệt tình chu đáo như vậy, mà lại chẳng thể mở lời. Cô cứ thế đứng nhìn anh mở nắp vung nồi luộc gà bên cạnh ra, bong bóng nổi ùng ục, khói nước bốc lên nghi ngút. Anh dùng thìa nhôm canh hớt bớt bọt nâu trên mặt nước bỏ đi, rồi lại đậy lại.

“Tay anh dính nhiều dầu quá, xắn hộ anh cái áo. Sẵn tiện đang bẩn tay, anh rửa tôm luôn cho.” Kiên đột nhiên quay người lại nói.

Nguyệt bị giật mình trước hành động của anh. Hai tay anh mở rộng về phía cô, trên tay vẫn đang cầm chiếc thìa đầy mỡ. Phải mất vài giây sau cô mới nhận ra, anh đang muốn nhờ mình xắn giúp ống tay áo lên cao. 

Cô nhìn trộm sắc mặt anh, vẻ mặt ấy bình thản, không có dấu hiệu gì cố tình vượt phép, tự dưng hoài nghi bản thân có phải cảnh giác quá rồi.

Đúng lúc định xắn ống áo giúp anh thì Nam bước vào. Cậu dúi rổ rau vào trong tay Nguyệt, còn mình thì quay lại thô bạo kéo cả cổ tay áo sơ mi của Kiên lên tận bắp tay, xắn xắn vài vòng chẳng ra hình ra nếp.

“Được rồi đấy, có thế thôi cũng phải nhờ.” Nam nói. Rồi lại quay sang cô gái, giọng dịu hơn: “Em tên Nguyệt nhỉ, anh là Nam. Phan Hải Nam.”

Nam chìa tay ra muốn làm quen lại. Nãy nói chuyện với mẹ Nguyệt, cậu mới biết đầy đủ cả họ tên cô. Chẳng biết tên của cậu, cô đã biết chưa.

Nguyệt chỉ nhìn Nam chứ không chìa tay bắt lại, cô phải phép đáp: “Có nghe thấy mẹ em gọi tên anh rồi ạ.” Trước đó cũng đã nghe Kiên gọi, cũng đâu cần đến mức giới thiệu đầy đủ đến vậy.

Cô ra chạn nhôm lấy một con dao trắng, loại cỡ hay dùng gọt hoa quả để thái nhỏ rau cải ra, lát nữa sẽ thả vào nước canh gà. Cô ngồi xổm xuống, nắm một bó rau nhỏ chụm lại, bắt đầu thái.

Nam muốn bắt chuyện tử tế mà lại không có chủ đề chung. Biết cô còn giận chuyện hiểu lầm trước đó, cậu liền ngồi xổm xuống theo cô, lân la hỏi:

“Em định nấu món gì vậy? Để anh thái giúp cho. Dao sắc lắm đấy!”

Không đợi Nguyệt trả lời, Kiên đang đứng rửa mớ tôm đồng còn nhảy tanh tách trong chậu đã lên tiếng cắt ngang: “Đi lấy quần áo tắm rửa trước đi, ra ngoài cho rộng chỗ.”

Nguyệt bị Nam chú ý khiến anh không yên tâm cho nổi. Tuy em họ anh chưa từng yêu đương nhăng nhít, nhưng cái thói đào hoa hay ghẹo gái dễ gây hiểu lầm thì nhiều không đếm xuể. Anh không muốn cậu mang lại phiền phức cho mẹ con bà Mai.

Căn bếp không nhỏ nhưng cũng chẳng rộng rãi gì, ngoài bộ bàn ghế gỗ có thể gấp gọn lại dùng để ăn cơm thì chỉ vài cái chạn đồ, tủ lạnh, bếp ga với bồn rửa đứng. Khoảng trống rộng nhất cỡ ngang ô chiếu lớn, lối xung quanh bàn thì chỉ chừa vừa đủ độ thoáng đi lại. Thế nhưng Nam lại chẳng muốn đi ra, anh cậu ở được, sao đến lượt cậu lại không?

Vì thế, một chàng trai chưa từng đụng đến việc bếp núc, bằng một ý chí mạnh mẽ nào đó đã giành lấy dao trong tay Nguyệt, hùng hổ ra sức chứng minh bản thân.

Nguyệt nhíu mày nhìn Nam. Động tác của cậu vụng về, một tay chụm cả nắm rau lớn thành bó, bắt đầu cầm dao thái nhỏ. Tuy rằng kích cỡ không đều nhau, nhưng ít ra cũng đã hoàn thành. Cậu chàng đắc ý cười nhếch môi, chiếc răng nanh nhô ra, một thứ ánh sáng óng ánh phản chiếu từ đó, hình như được đính đá.

Thấy cô gái cứ nhìn mình chằm chằm, nụ cười trên môi Nam càng sâu hơn. Nghĩ rằng cô đang mê mẩn trước vẻ đẹp trai của mình, cậu ra vẻ nhấc mông đứng dậy, xí nốt phần việc Kiên định làm.

“Ra ra ra, anh đi làm việc của anh đi.” Nam sốt sắng đuổi người.

Rửa sạch tay khử hết mùi tanh do tôm để lại, Kiên vừa đặt được cái nồi lên bếp, còn chưa kịp vặn nút đánh lửa thì thình lình bị Nam hích vai đẩy ra. Anh mất đà lệch bước sang ngang, trợn mắt chứng kiến cậu ấm họ Phan vậy mà có ngày muốn vào bếp.

“Em làm cái gì đó?” Thế nhưng anh vẫn không vui quở trách, xong khoanh tay nhìn xem cậu sẽ định nấu nó như thế nào.

Và rồi…

Nam ngại ngùng gãi tai. Nắp vung nồi đã đậy nên cậu không biết mình đang chuẩn bị nấu gì. Nhưng điều quan trọng không phải là món ăn, mà là…

Chết tiệt thật, loại bếp này cậu chưa từng dùng.

“Bật hộ cái.” Nam khó chịu quay sang Kiên thì thầm, tiếng hạ nhỏ hết mức tránh để người con gái phía sau nghe được. Ấy vậy mà cái tên đáng ghét này không giữ thể diện cho cậu, một hai phải nói lớn mắng cậu.

“Bảo ai bật hộ?” Suốt ngày ăn nói trống không, Nam thực sự không coi anh là anh trai.

Mặt mũi Nam đỏ bừng, ngay lúc định cãi lại thì giọng bà Mai vọng vào.

“Kiên. Cả Nam nữa. Ra đây bác bảo. Cứ để đấy cho Nguyệt làm.”

Nam lườm Kiên một cái, khó chịu đi ra ngoài. Còn Kiên thì ra sau. Trước khi đi, anh lịch sự nói với Nguyệt: “Vậy nấu nốt giúp anh nhé. Anh ra xem bác gái bảo gì.”

“Vâng.” Nguyệt nhỏ nhẹ gật đầu, lảng tránh ánh nhìn trực diện của anh. 

Bà Mai đứng đợi ngoài sân, đã thay sang bộ đồ mặc nhà, chân đi dép lê nhựa đế thấp màu đen. Thấy hai người đi ra, bà vẫy tay gọi đi theo bà sang bên gian cấp 4.

Trời đã nhá nhem tối, ánh sáng tự nhiên yếu ớt, bên ấy bật sẵn điện trong nhà nên ngoài sân vẫn le lói tia trắng hắt ra. Đang đi bình thường, thì ngay lúc sắp đi đến chỗ đặt máy ảnh, Kiên tìm nó để mang đi cất thì lại chẳng thấy đâu. Anh hốt hoảng chạy nhanh lại, ngó xuống vườn rau. Chiếc máy Canon EOS 1Ds Mark III lúc này lăn chỏng chơ dưới đất, lấm lem trong bụi rau. Anh giận đến run người, gân xanh nơi thái dương nảy mạnh, gằn giọng nghiến răng.

“Nam. Em muốn chết đúng không?”

Nam đi cùng bà Mai phía trước, bị gọi tên, cậu không những không sợ, đưa tay hất mái tóc dài của mình lên ngoảnh lại.

“Gì thế?”

Còn dám hỏi gì à?

Kiên không nhịn được nữa, giơ ngón tay chỉ xuống bãi rau muống, mắt nhìn thẳng vào Nam ra lệnh: “Là em làm đúng không? Xuống đó nhặt cho anh.”

“Nhặt gì mà nhặt. Gió thổi đấy. Tôi có làm gì đâu?” Nam cãi không ngượng mồm.

Kiên cười gằn, dùng ngón chân suy nghĩ cũng không có khả năng gió nào thổi nổi. Anh tiếp tục ra lệnh bắt cậu nhặt về.

Thế nhưng đáp lại anh là điệu cười trêu tức, cậu chàng lè lưỡi lêu lêu với anh rồi chạy thẳng.

Bà Mai ở giữa đành cười gượng giảng hòa: “Để bác lấy cho. Có khi do con mèo hàng xóm chạy sang vô tình quẹt phải. Chưa chắc đã là em nó.”

Làm gì có con mèo nào ngoài em họ anh ra.

Kiên muốn phản bác, nhưng vẫn cố kiềm chế lại. Chiếc máy ảnh không khác gì linh hồn của người nghệ sĩ, anh quý nó như quý chính sinh mạng mình, đâu phải chỉ dùng mỗi giá trị đắt đỏ đong đếm. Vậy mà đứa em hư hỏng này, phá cái gì không phá, lại nhằm đúng vào đồ của anh.

“Đừng bác. Cháu tự lấy được ạ.” Dứt lời, anh nhấc chân leo lên bệ tường hoa, nhảy êm một cú tiếp xuống ô đất trống. Mấy cây rau xanh non xung quanh xáo động, cánh tay thon chắc rất dài của chàng trai vươn ra, luồn vào trong bãi muống. Chiếc máy ảnh được vớt lên, anh kiểm tra một lượt, ngoài những bụi đất bám vào thì không thấy có xây xước.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px