Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Tang

Chương 10: Ô tắm thông thiên

“Có sao không cháu?” Bà Mai thấy anh nâng niu máy ảnh như chính báu vật thì sốt ruột hỏi.

Sau khi mở máy ra xác nhận tình trạng ổn, cảm xúc của Kiên mới thôi nóng giận, anh mỉm cười với bà: “Không sao bác ạ. May là dưới đất mềm, không phải nền gạch cứng.”

Anh trèo lại bệ tường hoa vào sân, nhấc chiếc khăn mùi xoa đã để trước đó lên lau chùi. Động tác ấy nhẹ nhàng, chăm chút từng tí một.

“Vậy thì tốt.” Bà Mai trút được gánh lo và tiếp tục đi, vừa đi vừa nói: “Nãy Nguyệt đã dẫn các cháu xem qua hết chưa? Có cần bác chỉ thêm cho không?”

Kiên đi song song với bà, bước chân thả chậm. Anh vừa lau chùi máy ảnh, vừa đáp: “Cũng đại khái rồi ạ. Có điều nhà tắm ở ngoài trời, hình như không tiện lắm.”

Nãy anh đã quan sát qua, nối liền sân giếng có bể chứa nước được xây bằng gạch và trát xi măng bên ngoài. Áp sát một mặt tường bể quây lên một phòng tắm thông thiên không có cánh cửa. Thứ nhất mùa đông dễ cảm lạnh, thứ hai nhỡ đâu ai đi qua thì không hay.

Bà Mai gật gù, đúng lúc dừng chỗ Kiên chỉ, bà bảo: “Bỏ hoang lâu rồi, trước có cửa gỗ đó chứ, mưa nắng dãi dầm bị mục mất nên bác mới dỡ bỏ. Hôm nay cháu sang bên nhà bác tắm rửa tạm, mai bác gọi thợ đến lợp mái đóng cửa lại sau.”

Anh nhẩm tính chi phí mất khoảng già triệu, thêm nóng lạnh và thiết bị vòi hiện đại loại cơ bản nhất cũng phải cỡ hai ba triệu nữa. Con số này không lớn, nhưng đối với vùng thôn quê lại chẳng hề nhỏ. Nghĩ vậy, anh dừng lại động tác lau máy ảnh, cười lễ phép trả lời:

“Cháu nghĩ việc này bác cứ để bọn cháu tự quyết đi ạ. Em Nam chỉ ở đây một năm, cháu sẽ cân đối cải thiện để tránh lãng phí.”

Nói thì nói vậy, chứ anh còn tính làm lại cả đoạn đường ngoài ngõ, nếu không được nữa thì đành nhờ ông nội nói lại bố anh tăng lương cho chồng bà. Người có điều kiện thường không thích làm phiền người khác, huống hồ con người nơi đây còn rất đáng quý trọng.

Trước đó đã đồng ý chuyện này, bà Mai không có cớ từ chối. Mặc dù đứa trẻ này bảo tránh lãng phí, nhưng rõ ràng là đang tiết kiệm cho bà.

“Vậy bác có thể giúp được gì nữa không?” Bà Mai chán nản hỏi. 

Nhận ra bà đang suy nghĩ, Kiên vội cười bảo bà: “Lần này ông cháu đưa em Nam về đây, thật sự không phải chỉ ở trọ. Bác ạ, tính em ấy thế nào chắc bác cũng thấy rồi. Gia đình rất mong bác có thể sát sao giúp đỡ em ấy.”

Bà Mai sững sờ, tưởng ông cụ bên ấy nói đùa, hóa ra lại nghiêm túc nhờ vả thật. Bà đưa một tay lên nắm lấy khuỷu tay bên kia, đắn đo hỏi: “Bác thì có thể giúp được gì?”

Ngoài dạy dỗ học sinh, cùng lắm là bảo ban lối sống, bà có tài cán gì đâu. Huống hồ người nhà còn chẳng khuyên được, thì một người lạ như bà, nói chắc gì thằng bé ấy đã chịu nghe.

“Giúp được nhiều chứ ạ!” Kiên bật cười xoa dịu bầu không khí, anh chân thành truyền đạt lại ý tứ của ông nội: “Thú thật là gia đình vẫn muốn em Nam năm sau tham gia thi đại học. Lần này em ấy chịu thi vào trung cấp nơi đây là do ông nội cháu dùng bệnh tình ép buộc. Nhưng mà điều kiện em ấy đưa ra lại là sau một năm nếu có bỏ học, gia đình cũng phải chấp nhận. Ông cháu hi vọng bác có thể lay chuyển được em Nam, tương lai sau này của em ấy đều trông cậy vào bác.”

Nghe xong, nét mặt bà Mai hơi tái, nếp gấp mờ trên trán như vô hình căng ra. 

Họ nghĩ bà là ai? Là phật pháp linh ứng ư? Tự dưng giao tương lai con em nhà mình cho bà, nghe có vô lý quá không?

“Bác cứ làm hết khả năng của mình thôi ạ. Tính cách em Nam giờ cũng khó rèn giũa. Gia đình bên cháu không đặt quá nhiều kỳ vọng. Chỉ tại ông nội cháu mong mỏi không thực tế.” Kiên an ủi bà Mai, sợ rằng lời vừa rồi đã đặt nặng tâm lý cho bà.

Đúng lúc đó, tiếng Nam đột ngột vang lên: “Lại nói xấu tôi cái gì đấy?”

Cậu chàng lười biếng bước xuống bậc thềm, trong tay ôm mớ quần áo sạch chuẩn bị đi tắm rửa. Vừa hay nghe được lời Kiên nói, cậu khinh khỉnh ra mặt, thái độ không mấy ưa anh.

Kiên chịu mãi quen rồi. Không riêng anh, cả bố mẹ mình cậu còn ít cho sắc mặt tốt.

“Bảo cháu ham chơi, giao cho bác quản.” Bà Mai nói đùa một câu, tránh cho tình cảm anh em không vui vẻ.

Lạ một chỗ là đối với người lớn, Nam không quá lễ phép nhưng lại rất tôn trọng. Cậu đổi sắc mặt ngay lập tức, cười với bà Mai.

“Thì bác cứ quản đi, nghe hay không thì kệ cháu chứ?”

Chẳng biết thằng bé nói đùa hay thật nữa, cơ mà thấy nói đúng thật.

Bà Mai không nói được gì, trìu mến lườm cậu một cái: “Tiểu quỷ sứ, thế bác quản thật nhé?”

“Cháu đã bảo để bác quản thì bác cứ quản mà. Nhưng cháu nói trước nhé. Quản không được, bác đừng có tự giận mình. Hại sức khỏe lắm.” Cậu chàng toe toét cười, câu cuối còn cố tình ngân nga kéo dài, hoàn toàn không có khoảng cách xã giao lễ nghĩa.

Với một đứa trẻ vô tư như thế, bà Mai lại cảm thấy bớt áp lực. Mấy chục năm trong nghề nhà giáo, bà khẳng định cậu vẫn có thể uốn nắn được. Thấy cậu cầm quần áo đi tìm chỗ tắm, bà bèn nói cậu sang bên nhà mình. Bên ấy có nước nóng, cửa đảng lại kín kẽ. 

Không ngờ Nam vừa nghe đã dứt khoát từ chối ngay: “Phiền hà lắm bác. Đợi bác về, cháu tắm đây luôn cho tiện.” Nói xong còn giơ túi ni lông nhét đủ thứ chai lọ lên cười.

“Mà tắm chỗ nào ấy bác nhỉ?” Nam dùng ánh mắt tìm kiếm xung quanh, chẳng thấy nhà tắm đâu cả.

“Kìa.” Kiên giơ tay chỉ vào ô tắm ngoài trời cạnh bể, nhếch mép cười trả lời thay cho bà Mai.

Như có sóng lớn ào qua người một cái, Nam hối hận chết mất. Nhưng rồi lại cậy mạnh tự an ủi, coi như trải nghiệm mới mẻ đi.

Bà Mai không khuyên được, đành quay sang Kiên: “Cháu lấy đồ đi, sang bên nhà bác tắm ù cái rồi ăn cơm. Mỗi đứa một chỗ càng nhanh.”

Trừ khi bất đắc dĩ, Kiên cũng giống như Nam rất ít khi phải tắm nước lạnh, quan trọng nhất là cửa nhà tắm còn chưa có, nên vẫn sợ chẳng may có ai đi qua. Sau mấy giây ngập ngừng, anh không khách sáo nữa, vào nhà cất máy ảnh rồi đi theo bà Mai sang bên kia.

Nam nhìn theo bóng lưng hai người, ấm ức đến run lên. Cậu cũng muốn tắm nước nóng, nhưng đó là địa phận nơi đàn bà con gái sao có thể xông vào. Cậu đâu thể mặt dày như ai đó.

Và thế là, Nam vừa tắm vừa văng tục. Mà tục này lại chẳng có gì mới mẻ, chỉ biết lặp đi lặp lại mấy câu vô hại như: "chết tiệt", "bà nó chứ"... Để rồi mỗi lần gáo nước dội qua lại rùng mình một cái, gió từ trên cây ổi đưa xuống lạnh gai người.

Một lát sau, Nguyệt nấu xong cơm canh thì chạy sang đây gọi mẹ. Thế nhưng cô lại không biết, lúc đang quay lưng lấy bát thì họ đã về rồi. Dừng ngay nơi cổng phụ, cô với tay bật đèn, trong sân nhỏ bên gian cấp 4 lập tức sáng lên, xua tan khoảng tối tăm do trời đêm.

Muốn vào trong nhà thì phải đi qua sân, mà đã ngang qua sân là y như rằng sẽ qua khu giếng. May sao Nam đã tắm xong, cậu mặc một chiếc quần đùi chất đũi hoa hoét, bên trên vẫn để trần, đang vừa đi ra vừa giơ hai tay lên luồn áo ba lỗ khoét vai rộng xuống người.

Nguyệt trợn mắt chứng kiến cảnh này, tai mũi như nóng bừng lên, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng trở về.

Đứng trước ô ra vào chỗ tắm, Nam cũng ngẩn người theo, sau mấy giây dừng động tác mới nhớ bỏ áo xuống. Cậu không biết cô sao phải chạy.

Giọt nước tong tỏng nhỏ xuống vai, tóc Nam vẫn còn đang ướt sũng. Cậu quay lại lấy chiếc khăn bông trắng để lau khô mái tóc vàng thời thượng của mình. Sau đó thì vơ hết quần áo bỏ vào chậu, cậu bấy giờ mới qua bên kia xem thử.

Bà Mai chỉ cho Kiên vị trí nhà vệ sinh khép kín trong nhà, kêu anh vào đó tắm. Xong rồi bà tranh thủ quét dọn nhà cửa. Bụi và rác vụn bị hất theo hướng đẩy của đầu chổi cỏ chít, ra đến ngoài thềm thì bị dừng lại. Bà Mai bỏ chổi xuống, bước nhanh ra ngoài chặn đường Nam sang đây.

“Kìa cháu, mặc cái áo tử tế vào cho bác.”

Nam ngơ ngác không hiểu bà Mai có ý gì? Cậu mơ màng hỏi: “Sao cơ ạ?”

Bà kéo tay cậu quay người lại về hướng nhà cấp 4, hạ thấp giọng: “Nhà bác còn có con gái mới lớn, cháu kiếm cái áo ngắn tay nào cũng được, chứ mặc thế này không hay đâu.”

Thấy cậu còn chưa hiểu, bà dùng luôn tay kia đẩy lưng cậu, thúc giục mau trở về thay đồ.

Phải mất một lúc Nam mới hiểu ra vấn đề, lại nhớ đến phản ứng vừa rồi của Nguyệt, khóe môi không tự chủ được cong lên.

Ra là thế! Ngại ư?

Lần đầu tiên trong đời, Nam thấy sự cổ hủ này hơi buồn cười. Bởi ở đất Quảng Ninh nơi cậu sinh ra, con gái mặc áo bikini, con trai mặc quần tam giác đi tắm biển là chuyện hết sức bình thường. Cậu không ngờ nơi thôn quê vẫn giữ nề nếp đến mức này. Hoặc vì bà Mai là giáo viên, nên có khắt khe hơn chăng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px