Chương 11: Ngoan hiền có thời điểm
Nam về lại buồng ngủ của mình, lục lọi balo một hồi và lôi ra một chiếc sơ mi hoa cộc tay cùng bộ với chiếc quần đùi đang mặc, khoác ở bên ngoài. Phong cách lúc này lại mang nét tươi mới kiểu khác hẳn. Nhìn vừa lịch sự, trẻ trung lại năng động. Xong xuôi, cậu tự tin sang nhà chính dùng bữa.
Nhìn qua song cửa sổ nhà bếp, bà Mai hài lòng khi thấy cậu nghe lời, bà gọi cậu vào phụ giúp.
“Nam, vào bưng hộ bác cái mâm.”
Cậu vui vẻ chạy vào, mà lại đụng ngay Nguyệt ở cửa. Cô gái bẽn lẽn nhường lối đi bên trái cho cậu, cậu lại không hiểu ý nên chân cũng bước cùng hướng theo. Cô đỏ mặt nhường lại, thì cậu cũng nhường lại y hệt. Hai ba lần như vậy, dù bảo vô tình cũng không ai tin. Nguyệt phồng má nhìn Nam, giơ chân dẫm cho cậu một phát.
“Á.” Nam muốn kêu nhưng đã bị ngay tay cô gái chặn lại, thậm chí còn bị cô giơ nắm đấm lên đe nạt.
Trời đất quay cuồng, Nam như gặp phải ma, chân bước lùi về sau tránh xa tay của Nguyệt.
Cậu rất muốn văng tục “Con bà nó, ai cho em cái gan đấy hả?” thì lại sợ bà Mai nghe thấy, nên nuốt nghẹn trở về. Nhịn đến mức tai nóng bừng, tim đập nhanh thình thịch.
Nhìn phản ứng này của cậu, Nguyệt bỗng cảm thấy mới lạ. Hóa ra trông to con vậy mà lại rất dễ bắt nạt.
Nam uất ức nhìn cô gái trước mặt, rõ ràng cô không cười, mà sao cậu lại thấy trong mắt cô đang cười.
Quả nhiên ngay giây sau, khóe môi cô gái thật sự nhếch lên, một bên má lúm đồng tiền hiện ra, ánh nhìn ấy càng thêm long lanh sáng ngời, tỏ ra vô cùng đắc ý.
Người con gái bẽn lẽn khi nãy đâu rồi? Người con gái biết ngại ngùng khi nãy đâu rồi hả?
Nam không dám tin cô ở sâu bên trong còn có một mặt này.
Bấy giờ Kiên đã tắm rửa xong, anh gấp quần áo gọn gàng bỏ vào một túi ni lông và đặt tạm ra thềm, bước nhanh xuống nhà bếp xem có giúp được gì không. Bắt gặp hai người đang đứng cửa, anh khó hiểu đi qua Nam, rồi bước vào trong.
Thấy anh tiến vào, Nguyệt lập tức lùi lại nhường đường cho anh. Mùi nước hoa lướt thoáng qua đầu mũi cô, là hương cam bạc hà, cô cảm thấy hơi ngột ngạt.
Bà Mai vừa vẩy xong rổ rau sống, không nghĩ người bước vào trước lại là Kiên.
“Giúp bác bưng cái mâm ra sân đi cháu, Nam chắc đang mỏi.” Không thấy Nam vào, bà Mai cứ nghĩ cậu chàng lười biếng không muốn động tay chân.
Oan quá mà, rõ ràng con gái bác chặn đường cháu đấy chứ. Nam có miệng mà không thể cãi, mặt sầm xuống.
Tuy trong bếp đã có bàn ăn, nhưng hôm nay đông người, gió từ ngoài đồng đưa vào sân mát rượi, dưới gốc cây bưởi cổ thụ kê một bộ bàn ghế đá hình tròn với hai chiếc ghế dài cong bán nguyệt, bà Mai chọn ra đây ăn cơm cho thoáng.
Kiên bưng mâm đầy ắp món ăn đặt xuống mặt bàn, Nguyệt thì xách nồi cơm, chờ bà Mai đi ra mọi người đều ngồi quây lại. Nguyệt với mẹ cô ngồi chung một ghế, đối diện là Nam và Kiên.
“Gà này còn ấm, dùng kéo cắt xé sẽ ngon hơn chặt thành miếng. Bác còn mua cả xôi nếp nữa, các cháu muốn ăn kèm không?”
Bà Mai đeo bao tay dùng một lần vào, đổi vị trí đĩa xôi sang bên hai thanh niên cho gần, rồi cầm lấy cây kéo chuẩn bị cắt thịt gà ra thành từng phần nhỏ.
Toàn con trẻ ở đây, sao dám để người lớn tuổi nhất phục vụ. Kiên tinh ý nhận lại cây kéo từ tay bà Mai, lễ phép vơ việc về mình: “Bác để cháu làm cho ạ.”
Chẳng cần biết đối phương có đồng ý hay không, anh mau chóng đeo bao tay vào, bắt đầu cắt từ phần đùi trước. Khi chạm phải xương gân cứng, dùng kéo phải tăng thêm lực, gân xanh trên tay nổi lên theo từng nhịp cắt.
Chiếc đùi đầu tiên, anh mời người lớn tuổi nhất: “Cháu mời bác.” Rồi sang chiếc thứ hai, anh bỏ vào bát Nguyệt: “Em cũng ăn đi.”
Nam ngồi kế bên, má phồng lên tự thổi bay bay sợi tóc mái của mình.
Tức chết cậu, ai mới là em trai anh ta?
“Nam ăn đi cháu, bác lớn tuổi rồi, buổi tối hạn chế ăn nhiều thịt.” Bà Mai dùng đôi đũa còn sạch gắp chiếc đùi gà Kiên vừa mời mình bỏ sang bát cơm của Nam. Là người ngoài đều nhìn ra được, bà là tự tìm đại một lý do để nhường cậu.
Bỗng dưng được quan tâm, chẳng hiểu sao trong lòng Nam lại cảm thấy khó chịu. Cậu lật tìm trong trí nhớ, nhận ra hình như mình chưa từng được mẹ gắp thức ăn cho. Đôi đũa trong tay Nam bị siết chặt, cậu cúi mặt xuống, ổn định cảm xúc xong lại ngẩng lên, giả vờ vui sướng cười với bà.
“Cháu xin. Cảm ơn bác nhiều nhiều nhiều!”
Động tác của Kiên vẫn tiếp tục, vốn dĩ miếng sau là phần ức trắng sẽ để dành cho Nam, nhưng giờ cậu đã được bác gái nhường rồi thì thôi vậy. Cứ thế, anh lặng lẽ xử lý xong con gà ra đĩa.
Bữa cơm diễn ra suôn sẻ, cho đến khi Nam muốn đổi món. Cậu nhìn chằm chằm bát tôm rang, muốn ăn mà nó bé quá, con to nhất còn chưa lớn bằng ngón út của cậu.
“Tôm này là tôm gì ạ?” Cậu gắp đại một con, bỏ đũa xuống để dùng tay bóc từng chút từng chút vỏ đỏ của nó ra.
Nguyệt nhìn chằm chằm tay Nam, cậu dùng tay trần bóc tôm, ngón tay trắng trẻo bị mỡ dính vào. Cảnh đẹp là thế, mà mắt thì nhức nhối lên cơn ngứa.
“Tôm đồng đấy, là loại tôm càng lớn. Vỏ của nó rất nhiều canxi, em rang rất giòn rồi, anh còn bóc cái gì?” Nguyệt nhanh miệng cướp trước lời của mẹ, điệu bộ có hơi gắt gỏng. Đến nỗi Kiên đang ăn cũng phải dừng đũa nhìn cô lâu hơn.
Nam “ồ” cho có lệ, sự tập trung dành hết vào con tôm, quyết tâm lột bằng sạch áo giáp loại sinh vật bé tí teo này. Ở nhà cậu toàn ăn tôm sú, biết tôm đồng là tôm gì.
Nõn tôm còn lại bé đến đáng thương, Nam bỏ thử vào miệng, ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt muốn cho bạt tai của Nguyệt. Cậu chột dạ đến mức nuốt chửng nó, nấc lên một ngụm.
“Để bác đi lấy giấy.” Nam không chịu đeo bao tay, thấy tay cậu bẩn, bà Mai đứng dậy chạy vào bếp lấy giấy lau. Kiên cũng lặng lẽ đứng lên vào bếp rót cho cậu cốc nước.
Nhân lúc cả hai người đều đi cả, Nguyệt ngoái cổ lại xác nhận họ chưa thể ra ngay, cô bèn lấy thìa con xúc một đống tôm lớn trộn vào trong bát cơm Nam đang ăn dở.
“Anh thích kén ăn đúng không? Há miệng!”
Mắt chàng trai mở to ra hết cỡ, Nguyệt thế mà dám bóp má cậu. Nhìn cô đưa mặt lại gần, tim cậu như thật sự muốn nhảy ra ngoài. Cô gái trước mặt cười ranh mãnh, xúc một thìa cơm lớn trộn đầy tôm con đút cả vào miệng cậu. Xong việc còn xòe tay bóp miệng cậu một cái không cho nhè.
Sau lưng xuất hiện tiếng động, Nguyệt lập tức thu người ngồi lại vị trí, nét mặt đổi về ngoan ngoãn không liên quan.
Nam nghẹn đến mức khó thở, chắc chắn phải vía cô rồi, năm lần bảy lượt toàn bị lép vế là sao?
Bà Mai bước ra ngoài trước, thấy Nam không kén ăn nữa thì ngạc nhiên lắm:
“Ngon không cháu? Tôm mà vào tay Nguyệt nhà bác là thơm lắm đó, giòn giòn béo béo.”
Bà đẩy bịch khăn giấy cho Nam, cười hiền hòa khoe khoang tài nghệ nấu nướng của con gái mình.
Nam nhăn nhó nhai thử, vài giây sau nét mặt chợt giãn ra, đúng như mẹ Nguyệt nói, ngon thật.
“Dạ, ngon lắm bác.” Nuốt xong, cậu tự giác ăn hết phần còn lại.
Kiên ra sau mấy giây, nhưng bằng sự nhạy bén của mình, anh biết chắc chắn là Nguyệt đã làm gì đó. Ánh mắt anh vô thức nhìn sang Nguyệt, đánh giá người con gái này kĩ hơn.
Sau bữa cơm, Nguyệt thu dọn bát mang đi rửa, vậy mà Kiên vẫn chú ý đến cô, anh bảo: “Để anh bưng giúp.” Bưng giúp rồi lại bảo: “Để anh rửa cho.”
Sự nhiệt tình của anh luôn khiến Nguyệt bí bách như bị giam hãm, cô khéo léo từ chối: “Anh đi nghỉ đi ạ, việc này ngày nào em cũng làm mà.”
Vậy mà anh nghe xong vẫn không chịu đi, ở lại giúp cô tráng từng cái bát. Đứng cạnh anh, cô làm gì cũng thấy ngại, đầu chỉ đến vai anh nên càng thấy mình nhỏ bé.
Thực ra, Kiên không có ý gì. Cũng tại quý mến cô nên mới muốn giúp một tay. Vì tiếp đãi anh và Nam mà cô phải tất bật từ chiều, giờ trời đã muộn, cô lại chưa tắm rửa học bài. Anh đơn giản là không muốn làm trễ thời gian của cô.
“Em có dự định sẽ thi vào trường nào chưa?” Để xóa bỏ khoảng cách, Kiên tìm chủ đề nói chuyện với cô, cánh tay vươn lên cao úp chiếc bát con đã rửa sạch lên chạn inox treo tường.
“Chắc em sẽ theo nghề của mẹ, thi vào ngành sư phạm ạ!” Nguyệt lễ phép trả lời, động tác rửa đĩa trong chậu xà phòng chậm lại.
Kiên gật gù, khen nhà giáo là một nghề cao quý. Cách nói chuyện của anh rất trưởng thành, ngắt nghỉ đúng chỗ, tăng thêm độ cuốn cho âm trầm phát ra.
Nguyệt lấy hết can đảm hỏi ra thắc mắc của mình: “Anh còn đi học không ạ? Định hướng làm nghề gì mà em thấy anh rất thích dùng máy ảnh?”
“Anh ra trường được một năm rồi, đang làm nhiếp ảnh tự do.” Kiên thành thật trả lời.
Nguyệt ngạc nhiên đến mức dừng lại để ngước nhìn Kiên, góc mặt nghiêng của anh tuấn tú, đường xương hàm mềm mại. Vốn dĩ cô nghĩ anh sẽ làm nghề nhà báo, phóng sự gì đó. Không ngờ thật sự là một nghệ sĩ có chiều sâu tâm hồn.
Cảm nhận được ánh mắt cô gái, Kiên nghiêng mặt nhìn xuống, ánh mắt sâu thẳm, như có như không mỉm cười với cô.
“Sao? Em ngạc nhiên lắm hả?”
Nguyệt quay đi chỗ khác, “dạ” nhỏ một tiếng và tiếp tục công việc của mình.
Vừa hay lúc ấy, bà Mai ở ngoài đang gọt hoa quả cho Nam ăn, thấy Kiên vào đó lâu chưa ra. Bà bèn gọi: “Ra ngoài này ngồi ăn hoa quả đi cháu. Để Nguyệt tự dọn được rồi.”
Được mẹ giải vây, Nguyệt cũng nóng lòng thúc giục: “Anh ra ngoài đi ạ, mẹ em gọi kìa.”
Má Nguyệt lúc nào cũng đỏ hơn người bình thường. Kiên hơi cúi thấp, tự cho rằng cô ngượng. Anh nhìn cô và cười nhẹ, xếp nốt chiếc đĩa lên chạn úp cao nhất, rồi nhường phần còn lại cho cô.
“Vậy làm nốt giúp anh nhé.”
Anh đi rồi, Nguyệt mới thở hắt ra, bờ vai gồng cứng lập tức được thả lỏng.