Chương 12: Kẻ mắc nợ tình thương
Ngoài sân, Nam dùng thìa nhỏ xúc vào phần thịt đỏ của một đầu quả dưa hấu lên ăn, vị ngọt thanh mọng nước rất vừa miệng. Cậu thỏa mãn thưởng thức, thỉnh thoảng lại nói chuyện với bà Mai, cảm giác gần gũi như hai mẹ con ruột vậy. Hóa ra cảm giác đời thường, nó lại ấm áp và dễ chịu đến thế.
“Bác cũng ăn đi, cứ gọt mãi thế.” Thấy bà Mai còn gọt thêm đĩa táo cho mình, Nam no căng bụng nên phải vội cản ngay: “Cháu no lắm rồi ấy.”
“Ừ, ừ. Bác gọt nốt quả này.” Bà Mai cười, rồi lại chuẩn bị thêm một phần táo cho những người ra sau.
Kiên vừa hay đi đến, rút vài tờ khăn giấy trên bàn để lau khô tay, và nhận miếng táo bà Mai đưa cho, đưa lên miệng nếm thử.
Bỗng nhiên bà Mai dặn: “Nhà bên ấy mới có một quạt thôi, lát Kiên về nhớ lấy thêm cái nữa sang. Bác để ở ngay thềm đó.” Bà đặt dao gọt hoa quả xuống, lau tay.
Kiên “dạ” đáp lời, khách sáo ăn xong miếng táo ấy rồi xin phép về phòng trước. Anh vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý.
Vậy nên lúc Nguyệt đi ra đã không thấy anh nữa. Để ý thời gian cũng không còn sớm, cô xin phép mẹ mình lên nhà tắm rửa rồi học bài. Ngoài sân giờ chỉ còn Nam và bà Mai trò chuyện.
“Nam này, cháu có nghĩ đến chuyện năm sau thi lại không? Bác có thể xin cho cháu dự thính cùng lớp với Nguyệt, ôn tập không hiểu có thể nhờ em nó giúp, hoặc bác rảnh bác chỉ cho.”
Đột nhiên bị vòng về chủ đề học hành, Nam rất muốn lảng tránh, thế nhưng lại nghĩ vẫn nên nói chuyện một lần cho rõ ràng để lần sau bà đừng nhắc nữa.
“Bác nói gì vậy, cháu hơn em Nguyệt những hai tuổi, vào học nhờ đám trẻ con ấy để bị cười cho à. Cháu không đi đâu.”
Bà Mai cười thấu hiểu, giữ nguyên nét mặt kiên nhẫn của người nhà giáo.
“Ừ, bác nói vậy thôi. Khi nào cháu nghĩ lại thì cứ bảo với bác một tiếng.”
Ánh mắt đang lờ đi của chàng trai lập tức quay về nhìn thẳng bà, trên mặt viết rất rõ: “Sao dễ thuyết phục vậy?” Cậu cứ nghĩ bà ít nhất phải lải nhải thêm vài câu.
Tự dưng, được người khác tôn trọng tuyệt đối như vậy, cậu lại cảm thấy không quen. Vô thức hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi này như một cái gì đó cao lớn, mang sức nặng đặc biệt trong lòng cậu.
Giá mà mẹ mình cũng… Nam vội vã xua tan những ảo tưởng trong đầu, ép buộc bản thân đừng chống đối lại hiện thực.
“Thôi đi nghỉ sớm đi cháu, mai còn đến trường làm thủ tục nhập học. Bác chạy ù ra khóa cái cổng.” Bà Mai biết cậu không thích nói nhiều, bèn cho cậu một cái cớ rời đi.
Nam cảm động gật đầu, tự tay dọn vỏ rác giúp bà, rồi mới về nhà cấp 4 bên kia. Lúc đi ngang qua thềm để vào buồng ngủ, thông qua song cửa, Nam trông thấy Kiên đang ngồi trước laptop làm việc ở gian ngoài. Cậu đoán chắc là ở trong không có bàn học nên mới phải ra đây. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả. Miễn sao có thể ngủ một giấc yên lành.
Sau khi chỉnh sửa vài bức ảnh thiên nhiên trên máy và đăng lên mạng, Kiên tiếp tục gỡ thẻ nhớ trong máy ảnh ra, chuyển số file hôm nay chụp được vào trong laptop.
Ban đầu, thao tác của anh bình thản, chọn ra vài file ưng ý nhất để cân sáng, căn chỉnh tông màu, định hướng lại tính nghệ thuật nội dung cho bức ảnh. Nhưng rồi khi bấm chuyển khung hình kế tiếp, anh bỗng nhiên dừng lại. Một nữ sinh trẻ trung chạy về nơi xa, trả một bóng lưng vội vã cho người nhìn. Đồng phục cô một màu trắng tinh khôi, làn tóc man mác bay theo gió. Trong vô thức, anh đã photoshop nó đầu tiên.
Đến lúc hoàn thiện xong, vẻ đẹp nghệ thuật ấy càng tăng thêm sức hút. Ô cổng cổ kính rêu phong, u tối về chiều không đổ rõ cái bóng đen dưới đất, chỉ còn cô gái là nổi bật nhất chính giữa khung hình. Thế nhưng, sao nó cứ gợi buồn và xa cách đến lạ.
Bất giác, anh không muốn chia sẻ nó công khai trên mạng nữa. Di chuyển đến ô tùy chọn trong giao diện Yahoo 360°, anh đã tích vào chế độ private, giữ lại khoảnh khắc ấy cho riêng mình.
Khuya muộn mới xong việc, Kiên tháo bỏ mắt kính, gập cất laptop và về lại buồng ngủ. Nhưng cũng đúng lúc ấy, Nam bỗng chợt tỉnh dậy, không vì lý do gì cả ngoài lạnh bụng và ăn quá no. Cậu nhăn nhó ngồi dậy ôm dạ dày, mồ hôi lấm tấm túa ra trên trán, bàn tay run rẩy sờ soạng điện thoại để bấm sáng màn hình xem thời gian, giờ đã là hơn 12 giờ đêm.
Khoảng 10 phút lặng lẽ trôi qua thì cơn căng tức mới vơi bớt khó chịu, cậu xuống giường tắt quạt, nương theo ánh sáng mờ của đèn ngủ đi ra sân.
Gian phòng của Nam tiện hơn của Kiên ở chỗ có thêm cửa phụ thông thẳng ra thềm. Cậu men theo hướng đó, vừa đi vừa xoa vùng trên rốn, định rằng sẽ đi dạo quanh mấy vòng cho tiêu thực.
Có lẽ bữa tối đã ăn nhiều cơm hơn ngày thường, lại xử nguyên cả đầu quả dưa hấu to đùng thế kia nữa nên mới thế.
Cậu miên man nghĩ, bước chân chầm chậm, gió đồng nơi thôn quê về đêm có chút se lạnh. Vô thức tầm mắt đã đưa đến tầng 2 nhà bên, cậu trông thấy căn phòng đó còn đang sáng đèn. Cô gái ngồi bên cửa sổ, tóc dài buông xõa thướt tha, đang chăm chú học bài.
Muộn vậy rồi còn chưa ngủ?
Nam lẩm bẩm một mình, rồi như thế nào bật cười, mà nụ cười ấy lại chua xót đầy đắng cay.
Cậu tự nhìn nhận bản thân, thấy cô gái ấy giống hệt mình khi còn nhỏ. Cắm cúi, miệt mài, không quản cơn buồn ngủ ập đến, chỉ biết lo học hành. Nhưng rồi sao? Điểm 10 cũng không đổi được một ánh nhìn của bố mẹ.
Càng nhớ, nụ cười của chàng trai càng khó coi hơn. Người con gái ấy may mắn hơn cậu, chí ít còn có một người mẹ tốt.
Nam không muốn đi bộ nữa mà trở lại gian buồng, trong cơn căng tức mơ hồ từ dạ dày quặn đến, cậu co mình lại nơi góc giường.
Sáng hôm sau, ánh nắng đã chói đến mức chui qua khe cửa hở rọi vào sâu bên trong. Gian buồng này luôn chìm trong bóng tối nếu không được bật đèn, tia sáng vừa nhạt nhòa lại mạnh mẽ ấy lay tỉnh Nam thức dậy.
Cậu mệt nhọc lết cơ thể vẫn thiếu ngủ đi đánh răng rửa mặt, ra đến sân giếng thì trông từ xa thấy Nguyệt đang dắt xe ra cổng đi học, vừa vặn chạm mặt Kiên đi chạy bộ trở về.
Bên người Kiên luôn mang theo máy ảnh, bất cứ nơi nào hay thời gian ra sao. Anh hôm nay mặc bộ đồ thể thao Adidas màu đen, phô bày trần trụi vẻ nam tính quyến rũ của một chàng trai cấm dục thường ngày. Gặp Nguyệt ở ngay cổng chính, anh hỏi: “Đi học sao?”
Nguyệt “dạ” đáp lại anh, rồi gật đầu chào tạm biệt.
Nam bóp kem đánh răng ra bàn chải, mắt vẫn nhìn về hướng hai người, chẳng cần biết định lượng nhiều hay ít, cứ thế bỏ thẳng vào miệng. Lúc Kiên đi ngang qua, trông cậu chẳng khác nào bị sùi bọt mép, mặt nhăn nhăn nhó nhó.
“Nhanh đi thay đồ rồi theo anh đến trường. Sắp bảy rưỡi rồi.” Kiên lên tiếng nhắc nhở.
Nam làu bàu nhổ thứ bọt trắng xuống nền, ục ục súc miệng cho sạch: “Biết rồi.”
Cất xong máy ảnh vào túi đựng kỹ càng, Kiên lấy quần áo đi tắm rửa. Lúc này cả bà Mai và Nguyệt đều không có ở nhà, anh yên tâm vào ô tắm nhỏ ngoài trời, xả qua loa một lượt rồi thay sang bộ cánh sơ mi nâu nhạt.
Đối lập với anh, Nam ăn mặc phóng khoáng. Hôm qua jean rách gối thì hôm nay là thô xẻ tà, cậu mặc áo thun trắng, khoác áo cánh màu kaki. Sau khi chuẩn bị giấy tờ đầy đủ, hai anh em cùng đi bộ ra ngoài đầu ngõ. Đoạn đường đất gồ ghề không mấy bằng phẳng, taxi đã dừng chờ sẵn, họ lên xe đi đến địa điểm làm thủ tục nhập học.
Cả quá trình, Nam đều biếng nhác mặc kệ anh họ muốn làm gì thì làm, như thể người đi nhập học là anh chứ không phải mình. Mãi đến 10 giờ mới hoàn thành, không ngờ anh lại thật sự dẫn cậu đi mua đồ.
Bánh xe ô tô dừng trước cửa hàng điện máy, ánh mắt Nam sáng rực, cảm thấy anh họ cũng không quá đáng ghét nữa.
“Mua gì cũng được sao?” Nam xác nhận lần cuối.
Hai người bước vào cửa hàng điện máy lớn nhất thị trấn Sóc Sơn, tuy thiết bị ở đây không đẳng cấp được như trong thành phố lớn, nhưng những đồ cơ bản xịn sò lại chẳng thiếu.
Kiên nhàn nhạt đáp: “Ừ, cái gì thực sự cần thì mua. Bác Mai không lấy tiền thuê trọ, nên tiền này tạm tiêu cho em, sau này rời đi thì đồ đạc cứ để lại cho bác ấy.”
Anh biết Nam sành sỏi trong việc lựa đồ, nên không cần căn dặn phải mua loại tốt làm gì cho thừa thãi. Nhưng anh vẫn phải cảnh cáo cậu cấm tiêu cho mục đích cá nhân.
Vậy mà khi nghe xong, Nam bỗng không cười nữa, ánh mắt nhìn anh lập tức mang vẻ khó chịu.
“Không thích mua nữa, đi về.”
Hành động bất ngờ của cậu khiến anh ngạc nhiên: “Sao vậy? Sao không mua nữa?”
Thấy Nam quay người chuẩn bị rời đi, anh kéo tay cậu lại: “Ít nhất cũng phải mua vài thứ cơ bản chứ?”
“Thế anh ở lại mà mua. Về đây.” Nam gắt gỏng.
Trước nay cậu đều vô lý như vậy. Kiên đành đưa cho cậu một ít tiền đi taxi về trước, còn mình thì ở lại.
Ngồi trên taxi, Nam vô hồn nhìn qua ô cửa kính, dòng người hối hả ngược xuôi. Bản thân cậu cũng không biết mình bị làm sao, chỉ thấy trong ngực rất khó chịu. Sao cứ phải đối tốt với cậu như vậy? Thà rằng nhà ấy cứ giả vờ quan tâm rồi nhận về khoản thưởng hậu hĩnh, thì đã chẳng phải khiến cậu suy nghĩ nhiều.
Lúc sắp đến địa phận xã Vĩnh Yên, ngẫm nghĩ về sớm chẳng để làm gì, trong đầu Nam bỗng nhớ đến quán net gần trường học hôm qua. Cậu móc tờ tiền mệnh giá 100 nghìn trong túi ra, cảm giác tủi nhục giống như vừa được người ta bố thí.
“Đến cổng trường Vĩnh Yên thì cho cháu dừng lại.” Nam chán nản dặn dò bác tài.
Đến nơi, thanh toán mất 65 nghìn tiền xe, Nam còn đúng 35 nghìn. Chuyện này mà đồn đến tai đám bạn ở nhà, chúng nó chắc phải cười cậu nguyên ba ngày.
Vò đầu tiến vào quán net cũ, Nam đưa cho anh chủ quán 24 nghìn nạp sẵn vào máy tính, giới hạn đủ 8 tiếng cho cậu cày đến bữa tối thì về. Số tiền còn lại cậu để dành mua bánh mì với nước ngọt ăn trưa.