Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Tang

Chương 13: Em là ánh trăng tỏa nắng mặt trời

Anh chủ quán net vẫn nhớ mặt chàng trai, nhận tiền liền vui vẻ mở cho cậu vị trí máy ngon nhất ít bị lag.

“Số 23 trong cùng, chú em vào đó ngồi. Máy mới đấy!”

Nam gật đầu cho có lệ, uể oải đi vào. Thế nhưng mới chỉ được ba bước, mắt cậu bỗng sáng lên. Cậu trông thấy con gái bác chủ nhà ngay phía trước.

Nguyệt đang đeo tai nghe, ngón tay thoăn thoắt nện xuống phím mũi tên theo nhịp nhạc. Cô đang tập trung cao độ nên không để ý xung quanh. Bên cạnh cô luôn có cái đuôi nhỏ bám theo, Hoa rầm rầm ấn loạn chẳng kém.

Kiểu gì cũng phải đi ngang qua cô mới vào được bên trong, Nam thả chậm bước chân, giẫm xuống nền thật nhẹ, nửa như vô tình liếc trộm tài khoản game của cô là gì?

Liếc xong, đôi mắt Nam trợn lớn, cả người nổi da gà. Cậu vội vội vàng vàng chạy trối chết về ngồi đúng vị trí máy của mình. Sau khi bình tĩnh lại, Nam mở yahoo chat và đăng nhập vào cả tài khoản game phụ.

Dường như vẫn cố chấp không tin, cậu chàng buzz yahoo của Nguyệt, rồi gõ một dòng tin nhắn gửi sang. 

[Em tên Nguyệt hả?]

Thông báo từ hệ thống nhấp nháy nơi góc màn hình, kèm theo tiếng buzz trong tai nghe truyền đến, kết thúc xong điệu nhảy vừa rồi, Nguyệt tạm dừng để mở yahoo.

[Sao anh biết?] Cô kinh ngạc hỏi lại.

Góc chỗ ngồi của Nam chỉ lệch vài số máy với Nguyệt, khi ngoảnh lại, cậu rõ ràng nhìn thấy cô đang chat. Vậy là xác suất 0,001% cũng không có, trùng từ nick game đến yahoo, cô gái ấy vậy mà thật sự là Nguyệt.

[Thì tài khoản game của em là NguyetNho mà. Anh đoán được.] Nam trả lời hiển nhiên, rồi lại gõ thêm: [Sao giờ này còn onl, em không phải nấu cơm giúp mẹ à?]

[Trưa em ở lại tại trường.] Ý là không cần phải về lo cơm nước.

Nam lân la hỏi thêm: [Thế chơi game nhiều vậy, mẹ không quản em sao?]

Đang đợi câu trả lời mà đèn yahoo của Nguyệt đang vàng bỗng chuyển thành màu xám, báo rằng cô đã offline. Nam lại ngoái đầu nhìn lại, thấy cô tiếp tục chơi game.

Cảm giác lúc này giống như cổ họng bị mắc mấy cái lòng trứng vàng, ứ tắc không nuốt trôi.

Ở bên này, Nguyệt cảm thấy cậu bạn mới quen qua game hôm qua thật phiền phức. Cô chơi game rõ ràng là để giải tỏa áp lực học hành, chứ đâu có nghiện ngập gì. Ngay cả mẹ cô cũng cho phép con gái lên mạng một tiếng mỗi ngày. Vậy mà rơi vào miệng cậu, sao cứ giống như gái hư trốn nhà đi quán vậy?

Nhảy thêm hai bài nữa, Nguyệt liền thoát game. Tuy giờ nghỉ trưa rất dài, nhưng hôm nay mẹ cô phải ở lại trực tại trường nên cô cũng ở lại theo. Bây giờ sắp đến bữa, cô sẽ đi mua cơm rồi mang vào trường học ăn cùng mẹ. Tiện thể nghỉ tạm trong văn phòng tầm 2 tiếng là vừa hay đến tiết học buổi chiều.

“Đi mua cơm thôi.” Nguyệt chờ Hoa chơi xong, rồi lên tiếng nhắc nhở.  

“Ừ, ừ… Đây… xong rồi.” Hoa lạch cạch nện phím theo nền nhạc cuối cùng, rồi cùng Nguyệt ra quầy thanh toán.

Nam thấy vậy cũng đứng dậy, chờ hai cô gái đi khỏi, cậu ngại ngùng nói với chủ quán net:

“À ờm… em bỗng dưng có việc… em… em không ngồi lâu được.” 

Anh chủ quán cười tươi: “Có sao đâu, tài khoản nạp sẵn thì chú em ngồi lúc nào mà chẳng được.”

Chàng trai ngại ngùng gãi đầu: “Nhưng… em muốn lấy lại tiền.”

Nói xong, đến chính bản thân Nam cũng thấy nhục, đường đường trai phố nhà giàu, tiền tiêu như nước, nay chỉ vì hơn hai chục mà phải muối mặt thế này, thật sự quá ngoài sức chịu đựng. Cậu mím môi chặt hơn nữa, ủ rũ định rời đi.

Anh chủ quán nhìn cậu, không tỏ ra khó chịu mà thay vào đó còn như thương xót. Anh vẫn nhớ người anh trai kia, hào phóng lịch thiệp bao nhiêu, thì cậu em này lại bủn xỉn đến đáng thương. Bình thường đã tạo tài khoản nạp sẵn sẽ không có chuyện trả lại, nhưng vì hôm qua vẫn cầm dư tiền của người ta, anh chủ quán không hề làm khó cậu, thậm chí còn trả đủ 24 nghìn vì cậu chỉ mới ngồi được một lúc.

Nam xấu hổ nhận lấy, cảm giác bản thân rất trân trọng đồng tiền này. Vì cậu sợ lát nữa phải mua thêm 2 suất ăn sẽ không đủ tiền.

Lúc đi ra thì thấy ngay hai cô gái đang đứng đợi mua cơm bên đường, cậu chủ động đi sang và tiến lại gần.

“Ồ, hai đứa cũng ở đây à?” 

Nghe tiếng gọi phía sau, cả Nguyệt và Hoa đều ngoảnh lại. Phát hiện người đó là Nam, Hoa giật mình trốn sau lưng Nguyệt.

“Ể, anh ta đến kìa cậu.”

Trước hành động thái quá của Hoa, Nguyệt chỉ biết cạn lời. Với cô, sau chuyện hôm qua, lại cảm thấy Nam dễ bắt nạt cực kì.

“Yên tâm, hổ giấy thôi.” Nguyệt nhếch mép cười trấn an nhỏ bạn thân.

Lại là nụ cười này, Nam rùng mình đứng lùi lại một bước.

“Của bọn cháu 3 suất 45 nghìn, bác gửi.” Bà chủ quán cơm múc xong suất đã chọn thì bỏ vào túi ni lông xanh đưa cho hai học sinh đang chờ. Hoa mau chóng nhận lấy, đưa cho bà hai tờ tiền 20 nghìn và một tờ 5 nghìn lẻ.

Nam đang đút một tay trong túi quần, lặng lẽ siết chặt mớ tiền lẻ mà mình có. Thiếu có 10 nghìn, cả đời cậu chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này. Muốn làm màu chút còn chẳng đủ lực.

“Cho cháu thêm một suất cơm nữa, súp lơ, cà rốt, đậu sốt, thịt luộc, và thêm mấy miếng chả.” Nguyệt bỗng dưng quay lại nói với bà chủ quán cơm.

Bà chủ quán cơm không lạ gì mặt Nguyệt, trước nay chưa thấy cô gọi suất nhiều như vậy.

“Suất này 20 nghìn đấy cháu nhé!” Trước khi gắp đồ theo yêu cầu, bà nhắc lại một lần cho chắc chắn.

Nguyệt cười nhẹ, gật đầu với bà: “Vâng.”

Tranh thủ lúc ấy, cô móc ra 20 nghìn cầm sẵn trong tay, đợi nhận suất cơm thì đưa ngay cho chủ quán. 

Hoa đứng ở bên cạnh lâm vào thắc mắc: “Sao tự dưng mua dư một suất thế?”

“Cho anh ấy.” Ánh mắt Nguyệt long lanh, cô đưa hộp cơm vừa nhận cho Nam. Vì cô biết bữa ăn này cậu không thể tự nấu, bên cạnh lại không có anh trai. Rất có khả năng sẽ phải nhịn đói.

Giữa trưa hè gay gắt, cái nắng làm tầm nhìn chói chang, Nam như trông thấy một đốm lửa còn mạnh mẽ, rực rỡ hơn cả nó.

Em là Nguyệt, là ánh trăng, mà sao lại tỏa ra năng lượng mặt trời?

Nam ngây dại khắc ghi khoảnh khắc này, trong lòng chợt ấm áp.

“Cho anh ư?” Cậu run giọng hỏi.

Nguyệt bật cười, nụ cười thoải mái hết mức: “Cảm động thế sao?” Chỉ một suất cơm thôi mà.

Nam nghiêng mặt đi, hứ một tiếng nói: “Ai thèm.”

“Rồi rồi rồi, là em bao đồng, được chưa?” Nguyệt biết cậu ngại nên uyển chuyển dẫn dắt: “Nhưng em trót mua dư mất rồi, anh có thể ăn giúp em không?”

“Miễn cưỡng chấp nhận vậy.” Nam ra vẻ khó xử lắm rồi mới chịu đồng ý. Cậu nhận lấy hộp cơm từ tay Nguyệt, sau đó lại quay sang chủ quán cơm nói cho thêm 4 chai nước ngọt nữa.

Nguyệt híp mắt quan sát quá trình Nam trả tiền, ra là vẫn có tiền ăn trưa, nhưng trả xong lại chỉ còn đúng 11 nghìn, nghèo hơn cả cô nữa. Đáng thương thật.

“Muốn vào trường em tham quan không?” Nguyệt chợt đề nghị.

Hoa giật thót mình, níu lấy vạt áo cô: “Đùa cái gì đấy? Gọi anh ta vào làm gì?”

“Thì vào chơi.” Nguyệt không định giải thích. Đêm qua ngủ chung, mẹ cô có tâm sự chuyện gia đình bên Nam mở lời gửi gắm cậu ở đây. Vì Nam không có ý định ôn thi lại nên mẹ cô khó mở miệng thuyết phục được. Vậy thì tiện hôm nay, khơi gợi lại một chút hồi ức thanh xuân cấp ba, biết đâu cậu chịu suy nghĩ thêm.

Hoa bĩu môi, cô nàng rất sợ người con trai này dọa nạt mình. Ấy vậy mà khi gặp mẹ Nguyệt, cậu lại có thể lễ phép chào.

Mặt trời mọc hướng nào ý nhỉ? Tây, Nam, Bắc chứ chắc chắn không phải Đông!

Hoa bị cảnh tượng trước mặt làm cho choáng ngợp.

“Sao rảnh rỗi qua trường bác chơi vậy?” Thấy hai đứa về còn dẫn theo một người, bà Mai dừng ngay công việc chấm điểm bài tập trên bàn lại, đi qua bàn uống nước pha một ấm chè mới mời khách.

Nam lễ phép đón bằng hai tay, sử dụng kính ngữ đầy đủ: “Dạ! Có duyên gặp em Nguyệt ngoài cổng, cháu muốn nhìn qua một chút ạ!”

Hai người tiếp tục trò chuyện, Hoa máy móc mở hộp cơm của mình ra, há hốc miệng nhìn họ chứ không động đũa.

“Ăn đi.” Nguyệt cũng mở suất cơm của mình, huých cùi chỏ sang Hoa.

Bấy giờ Hoa mới hoàn hồn, bỏ túi ni lông bọc đũa bên ngoài vào thùng rác dưới chân, mạnh giọng mời: “Cháu mời bác ăn cơm.”

“Con mời mẹ, mời anh, mời cậu ăn cơm nhé!” Nguyệt cũng mời một vòng.

Bà Mai cười hiền hòa, đẩy hộp cơm đến gần Nam hơn nữa: “Ăn đi cháu. Chiều mà rảnh thì dự thính một buổi đi. Hôm nay bác đứng lớp.”

Ngỡ rằng Nam sẽ từ chối như lần trước, vậy mà cậu nghĩ còn chẳng nghĩ đã “vâng” ngay một tiếng.

Động tác lột vỏ đũa của bà Mai khựng lại, sự trằn trọc đêm qua đều được gỡ bỏ, cho dù cậu chỉ hứng lên vào chơi một buổi học, thì sự tiến bộ này đã là đáng quý lắm rồi.

Bình thường dùng xong bữa hai đứa sẽ nằm ườn ra cái ghế dài trong phòng làm việc của mẹ Nguyệt, nhưng hôm nay chỉ có Hoa chiếm chỗ, Nguyệt phải dẫn Nam đi tham quan một lượt.

“Trường của em xây lâu rồi, nhưng tòa bên này là vừa mới làm thêm. Mỗi năm đều có rất nhiều học sinh giỏi thi đỗ đại học. Trường được xếp vào top đầu chất lượng của xã đó ạ.”

Cô gái tự hào giới thiệu, đưa Nam đi qua từng hành lang lớp kéo dài, ngó qua mỗi ô cửa, các dãy ghế xếp thẳng hàng ngay ngắn, bảng đen phấn trắng vẫn lưu giữ kiến thức chưa lau.

Trước đây, cậu rất ghét đến trường, cảm thấy nó chẳng hề có ý nghĩa. Lêu lổng ở nhà đọc vài cuốn sách tham khảo vẫn có thể làm được bài thi. Vậy thì mất thời gian cho nó làm gì? Bố mẹ cũng đâu quan tâm cậu học giỏi hay học dốt.

Cậu bước đi chậm rãi theo cô gái, lắng nghe cô nói chuyện liên hồi. Trong sân trường vắng vẻ chỉ có tiếng chim hót, ở đây không tổ chức ăn bán trú nên hầu như không có người ở lại. Giữa không gian chỉ có cô và cậu, Nam cảm thấy rất yên bình.

Và thế là buổi chiều hôm ấy, Nam được sắp xếp ngồi sau bàn Nguyệt, cậu chăm chú nhìn bảng, từng nét phấn được vẽ ra hàng phép tính, cứ thế, kiến thức đã ngủ quên bao năm bỗng ùa về.

Trái ngược với cậu, lớp học hôm nay không được yên tĩnh cho lắm, học sinh không tập trung học bài, tiếng xì xào lầm rầm to nhỏ diễn ra liên hồi.

“Ai kia? Nhìn như trai phố ý nhỉ?”

“Phố là phố thế nào? Giống ca sĩ Hàn Quốc hơn.”

“Tao lại thấy giống thần tượng của tao quá bây ơi.”

“Bé bé cái mồm thôi, cô giáo nghe thấy lại bị phê bình cả lũ bây giờ.”

Cứ thế, giờ giải lao giữa giờ càng thêm rôm rả. Rất nhiều người muốn tiến lên làm quen nhưng lại chẳng dám, sắc mặt chàng trai lạnh lùng, nhìn rất khó ở.

Tan học, Nam lại theo chân Nguyệt ra quán net lấy xe. Anh chủ quán có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu quen em họ của mình.

“Anh lấy xe em tự đi về nhé, em ngồi sau xe Hoa.” Nguyệt đưa chiếc xe của mình cho Nam và nói.

Hoa lập tức lắc đầu: “Ấy đừng, đàn ông sức dài vai rộng. Cậu để anh ấy đèo, tớ mệt lắm.”

Nguyệt đứng sát bên Hoa, giơ móng vuốt của mình ra nhéo vào eo cô nàng một cái.

Còn nhớ vụ trước không? Vô lương tâm nó vừa vừa thôi.

Vừa nhột vừa đau, Hoa áu lên một tiếng, dắt xe chạy nhanh tiến lên cách xa nhỏ bạn thân xấu xa ra.

“Lên đi, anh đèo.” Nam im lặng một lúc lâu mới mở miệng. Nói thật, cậu chẳng ưa cái xe này chút nào, nhưng vì chở bù bữa trước, cậu đành ngậm ngùi nhận thiệt.

Nguyệt khó xử nhìn Nam, rồi lại nhìn Hoa ở xa đang toe toét cười mình, chẳng có lựa chọn đành ngồi ở yên sau.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px