Chương 14: Hơi ấm tan vào nắng muộn
Nam bắt đầu đưa chân lên bàn đạp. Vì đây là lần đầu đi loại xe này, thăng bằng của cậu chưa tốt, tay lái rung lắc dữ dội. Người phía sau có vẻ bất an, sợ ngã nên túm chặt lấy eo cậu.
“Anh có biết đèo không đấy?”
Giọng Nguyệt hơi lớn, như thể muốn nói thẳng rằng không biết thì đừng có cậy mạnh, đường đẹp không đi lại cứ lao vào ổ gà, loạng choạng như đánh võng.
Khoảnh khắc bị ôm eo, trống tim trong lồng ngực Nam đập loạn, hai tai nóng bừng lên.
“Con gái con đứa, buông ra.” Cậu gắt gỏng quát khẽ, một tay lái xe, một tay gạt tay cô ra khỏi người mình. Những lúc vô thức như vậy, bản năng không giỏi đi xe đạp bỗng trở nên thành thạo, cả đoạn đường cậu chỉ biết tập trung vào lái xe.
Nguyệt tức đến đỏ mặt, ngước nhìn khung vai rộng lớn của đối phương, nghẹn không nói được gì.
Tốc độ đạp xe của Nam bắt đầu nhanh dần, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Hoa. Ngay lúc đi ngang hàng, Nguyệt liền nhảy xuống xe, kéo đuôi yên inox của Hoa lại.
“Quá đáng, dám bỏ rơi tớ.” Nguyệt nhảy lên xe Hoa, ấm ức trách tội bạn thân.
Trọng lượng bỗng nhiên tăng lên, chiếc xe đang bon bon lập tức ì ạch chậm dần, Hoa vừa cười vừa ra sức đạp:
“Biến, xuống xe mau, nặng chết bổn cung rồi.”
“Này thì bổn cung này, còn dám to tiếng với tớ.” Nguyệt cười đùa trêu lại, hai tay bá lên vai Hoa.
Nam bị hành động bất ngờ của cô gái làm cho loạng choạng, một cẳng chân dài chống xuống để ổn định chiếc xe, cảm giác trống rỗng như hụt mất thứ khiến bản thân vui vẻ.
Gió về chiều vừa dịu vừa gắt, trong chút nắng còn sót cuối ngày, cậu trông thấy nụ cười rạng rỡ của Nguyệt, như điểm sáng cho bóng tối hiu quạnh trong lòng.
Khoảnh khắc tuổi đi học này đẹp làm sao, hơn hẳn những cuộc đua xe bán mạng trên đường đèo. Nam vô thức cười theo, đạp nhanh để đuổi kịp trêu đùa cùng hai cô gái. Cậu đi song song cùng hàng, vươn cánh tay ra như là vỗ như là vuốt ve tóc Nguyệt.
Đột nhiên bị đụng chạm, Nguyệt rụt cổ về trừng mắt với cậu, một nắm đấm đưa lên cao dọa nạt.
Nam cười tươi chân thành, bất đắc dĩ với cô. Thấy sao một mặt mèo con này của người con gái ấy quá đỗi dễ thương.
Một lúc sau thì về đến nhà, hôm nay không ngồi quán nên về sớm hơn mọi khi, Hoa tính nán lại nhà Nguyệt chơi thêm lúc nữa. Thế nhưng vừa vào trong sân, cô nàng đã phải ngạc nhiên trước sự đổi thay chóng mặt sau một ngày.
Bên sân nhỏ kia có rất nhiều người, họ di dời đồ đạc trên xe xuống chuyển vào trong, tất bật bày trí khắp nơi. Ở khoảng tường gạch nối liền với gian nhà, tiếng khoan đinh vào tường rung lên inh óc, Kiên đứng ở giữa sân chỉ đạo công việc.
“Bàn mây để ở vị trí hiên thềm, xích đu này đặt dưới gốc cây được rồi, đèn trang trí cho lên cao chút.”
Thấy Kiên bận rộn như vậy, Hoa dựng chân chống xe đạp, hớn hở sà sang ngay ngó nghía.
“Đẹp quá đi mất. Anh định mở quán cà phê đấy hả?” Hoa sờ vào ghế mây, lại chạy sang ngắm mấy chậu hoa mới mua xếp thành hàng thành lối đẹp mắt.
Kiên nhận ra mấy người đã tan học, chỉ nốt vị trí cho người thợ đặt tủ nấu ăn xuống gần bờ tường ngoài sân, rồi quay lại nói với Hoa:
“Cà phê gì chứ? Anh cải thiện không gian sống chút thôi mà.”
Tính số lần Hoa đi quán ít đến đáng thương, cô nàng lần này được mở mang tầm mắt. Nhìn cây ổi cây xoài tầm thường nơi sân giếng cũng được giăng kín cả đèn. Cô nàng chậc chậc ngưỡng mộ. Giới nhà giàu đúng là chịu chơi, ở thôi mà cũng phải lãng mạn nên thơ thế này!
Vậy mà ngay lúc ấy, tiếng chửi tục vừa to vừa rõ vang lên, lập tức cắt đứt mạch cảm xúc đang cuộn trào trong cô nàng.
“Mẹ kiếp, tôi ở hay anh ở? Nhà người ta mà anh làm thành cái gì vậy?”
Nam nổi nóng đến mặt đỏ tía tai, nắm tay siết chặt thành quyền. Cô gái kế bên liền kéo tay cậu lại: “Đừng văng tục.”
Giọng cô nhỏ nhẹ, chỉ khuyên bảo chứ không trách móc. Nam nhận thấy cô cũng như mình, cảm thấy Kiên làm vậy thật quá chuyên quyền. Đành rằng nó đẹp hơn hẳn, nhưng dù sao cũng là nơi kỷ niệm xưa cũ của cô với bà nội mình, nay đùng cái biến thành một không gian khác, bảo chấp nhận ngay là điều không thể.
Nhận ra phản ứng của Nguyệt, môi mỏng của Kiên mím chặt. Anh bước chậm lên tiến tới gần cô.
“Xin lỗi, anh quá vội vàng, đã không bàn bạc trước với em.” Kiên nhỏ giọng tỏ ra áy náy, mí mắt rũ xuống.
“Hừ, xin lỗi cái con khỉ.” Nam bực tức nói kháy. Cậu nghĩ Kiên chỉ mua vài đồ sinh hoạt là cùng, ai biết khoan đục bố trí sắp xếp hết khoảng sân nhỏ nhà người ta. Dù có dát vàng dát bạc đi nữa thì cũng đâu phải nhà mình. Huống hồ là cậu ở chứ có phải anh ta ở đâu?
“Đã bảo anh đừng có văng tục nữa mà.” Nguyệt vỗ mạnh một cái vào sau lưng Nam, phát ra tiếng bộp vang vọng.
Nam vẻ mặt ngơ ngác, ngọn lửa trong lòng lập tức tắt lịm. Cậu trợn mắt thắc mắc sao cô chỉ bắt nạt mỗi một mình mình.
“Không sao đâu, nhà bà nội em cũng cũ lắm rồi, được anh cải tạo thế này trông rất đẹp ạ.” Dù trong lòng vẫn đang hụt hẫng, nhưng người ta đã mất công mất của đổ vào, cô đâu thể nặng lời trách móc. Chỉ có điều: “Sửa này có tốn kém lắm không ạ? Nếu hết nhiều quá thì để sau em hỏi mẹ phụ giúp anh một chút.”
“Mẹ n…” Nam suýt văng tục tiếp thì bị Nguyệt quay ngoắt mặt lại, trừng mắt nhìn chằm chằm. Cậu chàng ấm ức nuốt xuống sửa lời.
“Sao phải phụ giúp anh ta? Mẹ em còn chẳng lấy tiền nhà.”
Bấy giờ Nguyệt mới biết thuê trọ mà mẹ nói lại là kiểu này. Cô ngừng lại suy nghĩ mấy giây, rồi ngẩng đầu hỏi: “Vậy ra anh đang trả nợ ư?”
Cô bé này nhạy bén quá!
Kiên cười nhẹ, lắc đầu chối bỏ: “Thú thật, anh thích một nơi yên bình như này, nhưng dù đơn bạc đến đâu cũng cần một khoảng mộng mơ nuôi dưỡng tâm hồn. Anh không sửa đổi nhiều quá đâu, đảm bảo không hề ảnh hưởng đến kết cấu ngôi nhà.”
“Ra vậy.” Nguyệt lẩm bẩm một mình, hóa ra người ta chỉ đơn giản thích hưởng thụ.
Bất giác, cô nhớ đến những trưa hè oi ả, hồi ấy còn gặt lúa, hai bà cháu chang thóc phơi nắng cả ngày. Bệ tường hoa không có những chậu cây nở ra bông hoa lòe loẹt, chỉ có múi cau bổ ra phơi khô và mâm rễ đập tơi thành miếng.
Cái đẹp trong mắt người nghệ sĩ, lại khác xa với cái đẹp thơ ấu của cô hồi nhỏ.
“Còn giận anh sao?” Kiên khom lưng xuống rồi ngước mặt nhìn cô gái đang ủ rũ cúi thấp, giọng vừa trầm vừa nhẹ. Rơi vào mắt Hoa, nhìn cảnh này nó cứ tình tình tứ tứ mập mờ làm sao.
Nguyệt vô tình sa vào đôi mắt Kiên, nó sâu như vực thẳm không đáy khiến cô run lên lùi lại.
“Không giận, anh tiếp tục làm đi ạ. Em phải về dọn dẹp nhà cửa đây.” Nguyệt bước nhanh lùi lại, chào Kiên một tiếng rồi tìm cớ quay về nhà mình.
Chứng kiến cảnh này, Nam nhếch môi khinh bỉ. Kẻ này mới là cao thủ thả thính đường, cậu cùng lắm chỉ nói toẹt vài câu, đâu có biết dùng hành động.
Tự nhiên độ chướng mắt tăng cao, cậu tiến thẳng lên va một cái thật mạnh vào vai Kiên, ngông nghênh trở về gian buồng của mình. Thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn, cậu thở hắt ra, ít nhất người anh này còn nể mặt cậu, không tự ý sửa chữa gì.
Thấy Nguyệt về rồi, Hoa cũng mau chóng đuổi theo, cô nàng dắt xe tạm biệt bạn mình, dặn rằng bây giờ về nấu cơm sớm để tối nay sang chơi.
Lúc bà Mai tan làm thì công việc nhà bên đã xong xuôi, bà đi hẳn con Honda vào nhà ngang cất xe, rồi mới ngó qua xem thử.
“Sao sắm sửa nhiều đồ thế cháu?” Quang cảnh cũ đổi khác, nhìn hoàn toàn xa lạ, bà Mai rất ngạc nhiên.
Kiên chào hỏi bà, giãi bày suy nghĩ của mình: “Cũng không nhiều lắm đâu ạ! Chỉ là cháu sơ suất quá, hôm qua không nói rõ với bác trước, sửa khác hẳn thế này không biết bác có…”
Kiên ngập ngừng dò hỏi thái độ của bà, để tìm hiểu xem vì sao khi nãy Nguyệt lại không vui thích như trong tưởng tượng. Con gái thường có tâm hồn thiếu nữ, phải mộng mơ, phải lung linh, xinh đẹp. Phong cách này là anh làm cho cô chứ không phải mình. Bởi đêm qua anh đã quan sát, hướng cửa sổ mà cô ngồi học ở trên tầng 2 vừa hay có thể nhìn sang đây. Cảnh đẹp như này thì ai không say đắm cho được, rất tốt cho thời gian giải lao khi học hành căng thẳng.
Bà Mai thoải mái xua tay: “Không sao. Có điều để cháu tốn kém như vậy, bác thấy ngại lắm.”
Đã giao toàn quyền cho thanh niên, bà không khắt khe việc cải tạo lần này, nhưng mà ngại thì vẫn là thật.
“Bác khách sáo quá rồi, cháu đã làm được gì đâu mà khiến bác ngại ạ!” Kiên nghiêm túc uốn nắn tư tưởng của bà Mai: “Cháu chỉ mới cải tạo chỗ ở của em Nam, hoàn toàn chưa giúp được gì cho bác mà.”
Bà Mai cảm thấy anh nói rất có lý, nghĩ ra thì bà chẳng việc gì phải ngại cả. Kinh tế bình thường không có phòng tốt đãi khách cũng đâu thể đổ lỗi cho bà. Người ta có tiền thì người ta chi ra hưởng thụ, bà ngăn cấm sao được.
Thế nhưng vừa ổn định tâm lý xong, Kiên lại nói: “Cháu tính bàn thêm với bác chuyện cái ngõ. Để vậy gặp trời mưa đất sẽ rất bẩn và trơn. Cháu định…”
“Kiên này.” Bà Mai ngắt lời anh, thái độ rất cứng rắn: “Bác biết cháu có ý tốt, nhưng cái đường không phải chuyện nhỏ. Đành rằng cháu có khả năng, nhưng bác sẽ không nhận.”
“Kìa bác.” Kiên vội lên tiếng giải thích.
Bà Mai lập tức giơ tay lên chặn đứng câu anh chuẩn bị nói tiếp.
“Nếu các cháu đã chấp nhận ở lại nơi tồi tàn này thì hãy tập sống thích nghi. Còn bác cũng sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho các cháu. Có nhiều cái, bác nghĩ cháu không nên can thiệp quá sâu.”
Kiên sững sờ trước lời nói của bà Mai, thấy trong đôi mắt từng trải ấy ánh lên tia quật cường. Anh chợt ngộ ra: do mình kiểm soát quá mạnh mà đã vô tình chạm vào lòng tự trọng của người thiếu thốn.
“Cháu không có ý đó. Bác! Cháu xin lỗi!” Kiên cúi thấp đầu, chân thành nói lời xin lỗi.
Trước bộ dạng hiểu chuyện này, bà Mai thở dài vỗ lên vai phải Kiên mấy cái: “Bác không trách cháu. Vì đó cũng xuất phát từ lòng tốt cháu dành cho gia đình bác. Nhưng có những chuyện, tình cảm sẽ hơn hẳn vật chất, cháu hiểu chứ?”
Tình cảm hơn hẳn vật chất ư? Điều này trái ngược với những gì bố anh từng dạy. Kiên lâm vào bối rối. Nếu đó là những gì bà Mai muốn, vậy anh sẽ cố hết sức báo đáp phần tình cảm này.