Chương 15: Dư vị ấm áp
Nói chuyện thêm lúc nữa, bà Mai thân thiện ngỏ ý muốn mời hai anh em bọn họ sang nhà bên ăn cơm. Thế nhưng khu bếp đã được lắp đặt xong, dụng cụ đồ đạc sắm đủ cả rồi, Kiên nghĩ không nên quá phiền hà đến người khác nên đã từ chối.
“Dạ thôi bác ạ! Hôm nay cháu đi chợ rồi, với lại sớm muộn gì cũng phải dạy em Nam tập dần thích nghi, sống tự lập và có trách nhiệm hơn.”
Bà Mai không cố miễn cưỡng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ, vậy bác về nhé.”
Chờ bóng dáng người phụ nữ lớn tuổi ấy đi khuất, Kiên mới quay vào khu bếp nấu cơm. Trời đã hơi sẩm tối, bóng đèn vàng và các dải đèn nháy giăng kín khắp sân được bật lên tranh đua nhau tỏa sáng. Nam từ trong buồng lững thững ôm theo quần áo đi ra. Thấy anh mình đang nấu ăn, cậu bĩu môi, thâm tâm có chút ghen tị sao cái gì người này cũng biết. Đến tán gái cũng giỏi hơn mình.
Nam buồn bực sải chân đi ra sân giếng, vô thức lại để ý đến cái cần bẩy nước bằng gỗ kia. Hôm qua cậu đã rất hiếu kỳ, lên mạng tra thử thì thấy bảo muốn bẩy được nước lên thì phải cần mồi. Mà phải mồi thế nào, cậu lại chịu. May mắn sao vẫn có máy bơm điện hút thẳng nước ngầm vào bể chứa nên chẳng ảnh hưởng gì đến việc tắm rửa cả. Thế mà vẫn giữ nó lại làm gì không biết.
Bước tiếp vào cái ô tắm hớ hênh hôm qua nay đã được lắp thêm một cánh cửa nhựa lõi thép chắc chắn, Nam vặn tay khóa bước vào trong. Lúc này nó đã mang một diện mạo khác, có mái che, ốp trần nhựa, đèn âm chiếu sáng sủa, nước ấm vòi sen đều đầy đủ cả. Song điều đó chẳng còn khiến Nam vui vẻ nữa, bởi vì giờ đây trong cậu lại đang khao khát hòa nhập một cuộc sống thật bình thường.
Mở vòi sen cho nó dội thẳng xuống đầu, cậu nhìn chính mình trong gương, ký ức quay cuồng trong những hàng hiệu xa hoa, tiền đô bar nhảy, và các cuộc đua xe bán mạng hàng tuần… Lông mi bị nước xối cho ướt nhẹp, nặng trĩu, hòa mất cái đắng chát của giọt nước lạc loài, chỉ muốn vứt bỏ hết vỏ bọc đó đi, run rẩy để lộ tổn thương xấu xí bên trong tâm hồn.
Tắm rửa xong, Nam mang quần áo bẩn bỏ vào cái chậu hôm qua, bộ mới lại chồng lên bộ cũ. Cậu liếc nhìn chiếc máy giặt được đặt ở góc sân giếng, Kiên đã cho thợ bắn tôn thành khoang chứa che mưa che gió ngoài trời cho nó. Sau vài giây đắn đo, cậu vẫn quyết định bỏ tất cả đống quần áo đó vào giặt.
Sát bờ tường cách ngăn với khu đất ao bên kia, tiếp giáp liền với gian cấp 4, Kiên cũng cho người bắn mái tôn che lại để cải tạo thành khu bếp ngoài trời. Anh vừa nấu cơm xong, bày biện mớ tôm đồng ra đĩa, liếc nhìn Nam một cái.
Vừa hay khi quay lại, Nam đụng ngay ánh mắt soi xét này. Cậu chột dạ gãi mũi đi về phía bàn ăn.
“Thì đằng nào chẳng mua rồi. Không lẽ anh bắt tôi tự giặt tay.”
“Anh có nói gì đâu, đến ăn cơm đi.” Kiên không thèm chấp nhặt với cậu em trai này. Anh rút phích điện nồi cơm ra và ngồi xuống xới cơm.
Nam nhận lấy bát cơm trắng ngần từ tay anh, hơi nóng bốc lên làm nơi gót cằm ấm áp. Nhìn cả mâm cơm chỉ có một canh một mặn, cậu định nói gì đó lại chợt nghĩ đến hình ảnh tất bật vừa rồi của anh họ. Đành nuốt lời lại, nhủ rằng người ta đã nấu cho ăn mà còn lắm chuyện thì thật chẳng biết điều.
“Cảm ơn.” Nam bỗng lí nhí nói, nhỏ đến mức căng tai ra mới nghe được.
Vậy mà Kiên vẫn nhạy bén nhận ra. Chính anh cũng bị câu cảm ơn bất ngờ này làm cho ngừng lại động tác đóng nắp nồi.
Thái độ trước nay của Nam đối với người trong nhà rất bất cần, nhất là đối với gia đình anh. Ban đầu anh cũng không hiểu tại sao, mãi đến khi vô tình nghe được lời chanh chua của mẹ mình năm đó.
Mẹ anh mắng Nam: “Mày không xứng làm con cháu họ Phan. Đồ ăn bám còn không biết điều, chỉ gây họa là giỏi. Đến bố mẹ còn chẳng thương nổi, ném ra vài ba đồng bố thí cho mày nhởn nhơ. Chỉ có loại xúi quẩy mới bị xua đuổi khỏi nhà như thế. Dơ bẩn sẵn từ trong máu rồi còn tưởng mình là thiếu gia. Nực cười.”
Lời cay độc ấy đâm thọc vào tâm hồn đứa trẻ không thương tiếc. Ông nội nghe tiếng động vội vã chạy từ trên tầng xuống, chửi rống lên mẹ anh là đồ mất dạy. Ông nội vừa chửi vừa khóc, ôm lấy Nam vỗ về: “Đừng nghe nó nói bậy, bố mẹ cháu vì quá mải làm ăn mới không có thời gian chăm sóc cho cháu thôi. Ông ở đây, ông thương cháu mà Nam.”
Kiên đứng ngoài cửa lặng đi một lúc, anh không hiểu mẹ mình đang ẩn ý điều gì. Chỉ biết sau hôm ấy, Nam thay đổi chóng mặt. Cậu nổi loạn, càn quấy hơn gấp trăm lần. Nếu trước đó chỉ bỏ học, trốn đi chơi game làm mất mặt gia đình, thì nay chưa đủ tuổi đã tụ tập đua xe, tham gia các cuộc ẩu đả tại quán bar để công an nhiều lần tóm được. Hành động ấy không khác gì tát thẳng vào mặt gia đình, hận không thể khiến mọi người đuổi ra khỏi gia phả. Và tất nhiên, thái độ đối với gia đình anh càng thêm tệ.
Vậy mà hôm nay, cậu lại nói “cảm ơn”, còn không biết cảm ơn vì điều gì.
“Nam, em vừa nói gì cơ?” Giọng Kiên hơi run, anh biết mẹ mình sai, nhưng nếu Nam chịu tha thứ, anh có thể bù đắp cho cậu.
“Nói gì chứ? Anh nghe nhầm rồi.” Vẻ mặt Nam lại bất cần như mọi khi, sống chết không chịu nhận. Cậu xúc đại một thìa tôm rang vào bát, món này giống món hôm qua Nguyệt nấu. Thế nhưng vừa bỏ miệng, cậu đã phải nhổ ra ngay, hằn học gắt lớn: “Cái món quái gì đây?”
Toàn vỏ là vỏ, ăn rác hết cả mồm.
Kiên bị giật mình, rõ ràng là món ăn hôm qua cậu rất thích mà. Anh cũng xúc thử một thìa, và cũng phải nhổ ngay ra luôn. Công nhận tanh, vỏ vẫn chưa giòn. Tự nhiên lại cảm thấy áy náy.
“Để anh mang đi rang lại.”
“Thôi khỏi, không ăn nữa đâu.” Nam buông đũa đứng dậy. Trong làn gió đưa tới, cậu ngửi thấy đâu đây mùi canh thơm mà lại chẳng phải đến từ mâm cơm trước mặt. Vô thức, cậu hơi liếc nhìn ra sau, thèm khát chút tình thương rôm rả nơi ấy.
“Hay em ăn tạm canh cá đi.” Kiên kéo em họ lại, cố gắng khuyên cậu ăn một chút. Nhưng Nam chỉ ngoảnh lại nhìn anh, không nói không rằng vùng tay rồi lách người ra khỏi ghế bàn ăn.
Hành động bỏ bữa của cậu khiến Kiên rất áy náy. Anh đã cố hết sức rồi, món tủ của anh đâu phải thứ dân dã xa lạ này, thôi đành để lần sau làm lại cho cậu vậy.
Vừa hay lúc ấy, Nguyệt bưng theo một cái bát lớn sang đây, vừa vào sân thì đụng mặt Nam đang chuẩn bị bước lên thềm, hai người dừng lại nhìn nhau mấy giây.
“Ơ anh ăn tối xong rồi ạ!” Cuối cùng, Nguyệt là người lên tiếng trước.
Nam ngây ngốc nhìn bát canh nóng hổi trong tay Nguyệt, máy móc lắc đầu: “Chưa.”
“May quá, mẹ bảo em mang sang cho bọn anh bát canh, hôm nay có cua đồng béo, thơm lắm ạ!” Nguyệt cong mắt cười, rồi đi lướt qua Nam để đặt bát canh xuống bàn ăn bên kia.
Thấy cô đi tới, bát canh trong tay nghi ngút bốc lên khói nóng, Kiên mau chóng đón lấy tránh để cô cầm lâu dễ bỏng: “Bác gái khách sáo quá, anh cũng nấu rồi mà!”
“Mấy khi đâu ạ, có canh ngon mới mời bọn anh thôi!” Trong lúc nói chuyện, ánh mắt cô vô thức nhìn đến bát cơm bỏ dở trên bàn, rồi lại nhìn bóng lưng Nam, cậu vẫn đứng yên ở đó.
“Anh Nam không ăn cơm ạ?” Cô buột miệng hỏi.
Kiên thở dài kể lại: “Anh nấu tệ quá, em ấy chê.”
Nguyệt nhìn đĩa tôm vẫn bóng căng nước, cười nhẹ: “Lần sau anh cứ nấu khô thôi ạ, đừng cho dầu vào vội. Trong lúc nấu anh nhớ để mở nắp vung, bỏ thêm chút muối cho vừa vặn. Tôm sẽ tự ra nước, cạn rồi mới cho dầu để rang giòn.”
Kiên tiếp thu kiến thức, cảm thấy cũng không khó lắm, chủ yếu là do mình thao tác sai thứ tự thôi.
“Thế còn cứu được không?” Anh nhìn vào thành phẩm hỏng của mình.
“Nấu kỹ thêm chút là được mà anh, chỉ là cách rang này tôm sẽ không thấm đều gia vị bằng luộc khô nước trước ạ.” Nguyệt đáp.
“Ừ, vậy để anh thử lại.” Kiên đứng dậy bưng theo đĩa tôm đi rang lại.
Chỗ nấu cách bàn ăn có ba bước chân, Nguyệt thấy rõ loại anh đang sử dụng là bếp từ, rất hiện đại. Cô quay đi chỗ khác, gọi nhẹ: “Anh Nam qua ăn cơm đi ạ! Để lâu canh sẽ nguội mất, không còn ngon nữa đâu.”
Bấy giờ Nam mới hoàn hồn trở lại. Cậu vui vẻ chạy lại bàn cơm, làm như cảm xúc ban nãy chưa từng tồn tại, ríu rít hỏi: “Em nấu hả? Canh cua đồng ư? Chỗ anh lại chỉ có cua biển với ghẹ thôi!”
“Thì quê anh vùng biển, đương nhiên khác rồi!” Lắm lúc, Nguyệt cảm giác Nam như một đứa trẻ mới lớn, cái gì cũng không biết nhưng lại rất hiếu kì.
“Thôi anh ăn đi ạ. Anh Kiên cũng nấu nhé, em về dùng bữa với mẹ đây!” Nguyệt chào hai người, nhẹ bước ra về.
Nam dõi mắt theo cô gái, cảm nhận dư vị lễ phép đột nhiên trao cho mình. Lúc này, trời đã tối hẳn rồi, ánh đèn càng thêm sáng rõ, vậy mà cả khoảng sân sáng bừng ấy vẫn không sánh nổi hình bóng cô.
Rang lại tôm cũng không mất quá nhiều thời gian, Kiên thử lại độ giòn đã đạt liền đổ ra đĩa, đi về phía bàn ăn.
“Tưởng không ăn.” Anh trêu chọc Nam.
Nam cứng miệng đâm thọc lại: “Nhà người ta nấu ngon, đâu như anh.”
Cậu chàng chan thìa canh đầy ắp mảng thịt cua nổi trên mặt bát, lại thêm chút rau đay và mướp vào cơm. Vị thơm béo hòa quyện, hương vẫn còn rất nóng hổi. Nam ăn một bát, hai bát, rồi sang đến bát thứ ba thì no căng bụng. Chẳng hiểu sao, dù biết ăn no quá sẽ lại đau dạ dày, mà cậu vẫn cứ cố ăn cho bằng được. Có lẽ vì cậu sợ, nếu không trân trọng thưởng thức, thì những thứ không chân thật này sẽ tan biến.