Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Tang

Chương 16: Cốc trà sữa Feeling Tea

Tối hôm ấy, Hoa đúng như lời dặn qua nhà Nguyệt chơi. Ban chiều nhìn sân bên đã đẹp, ban đêm nhìn càng lung linh hơn. Đứng ở ban công trên tầng hai nhà Nguyệt, cô nàng trầm trồ khen không ngớt.

“Thề, đẹp thật đấy Nguyệt.”

“Mà sao tớ thấy cái view này cứ như cố tình bày trí í nhở.”

“Cậu xem kìa, cây hoa giấy anh ta mới đặt rõ to, xích đu ở dưới lại quay về hướng này. Nhìn lãng mạn làm sao?”

Hoa cứ nói mãi bên ngoài, Nguyệt ngồi trong bàn học dừng lại động tác viết, cũng liếc nhìn qua cửa sổ.

“Trùng hợp thôi, coi như được ngắm ké.”

Phong cách đơn sơ xưa cũ nay như phố thị xa hoa đổi mới. Mô hình thu nhỏ bên dưới lung linh bởi ánh đèn vàng. Đến cái cây ổi cây xoài tầm thường nhất cũng khoác lên mình vẻ lộng lẫy đẹp mắt.

“Hay qua bên đó chơi một lát đi. Chạy ra đầu ngõ mua chút đồ ăn vặt mang theo thì còn gì bằng.”

Hoa bám vào cửa sổ, quay người đối diện nhìn Nguyệt, ánh mắt hiện rõ mong chờ. Vì trước đây khi căn nhà cấp 4 còn bị bỏ trống, hai đứa vẫn hay rủ nhau sang bên ấy làm ổ. Giờ đẹp thế này sang ngắm tí cũng có sao đâu.

Vậy mà nhỏ bạn của cô nàng lại lắc đầu từ chối: “Không nên đâu. Tớ phải học bài.”

Ban công rất bé, rộng chưa đến 70 phân, Hoa tụt hứng đi vào, kéo một cái ghế khác ngồi kế bên Nguyệt.

“Tớ thấy anh Kiên rất cởi mở mà, sang chơi một lúc không sao đâu.”

Giọng Hoa nũng na nũng nịu, cố gắng lay chuyển bạn mình. Thế mà Nguyệt vẫn chẳng bận lòng. Bởi chính vì quá cởi mở cô lại thấy không bình thường, dù gì họ cũng chỉ mới quen nhau. Nếu không phải mẹ lúc nào cũng dặn dò, cô còn muốn đóng lại ngách cổng phụ, rồi đập tường xây thêm cái cổng nữa để hai nhà độc lập không chung chạ.

Đúng lúc ấy, điện thoại nổ chuông, báo có người gọi đến. Nguyệt nhìn dãy số lạ nhấp nháy trên màn hình, đắn đo vài giây mới nhận.

“Dạ, alo ạ!” Giọng của cô rất khẽ.

“Qua bên sân bọn anh chơi đi. Anh mua nhiều đồ ăn vặt quá, một mình Nam ăn không hết.”

Nhận ra đó là giọng của Kiên, Nguyệt mới nhớ ra dãy số hôm qua mình từng liên hệ mà chưa lưu vào danh bạ. Cô ngập ngừng tìm lời từ chối thì Hoa ngồi ngay sát loáng thoáng nghe được đã lớn tiếng chen vào.

“Vậy để em xử lý hết cho, em chính là dũng sĩ diệt mồi này.” 

Cô nàng cười khà khà đáng sợ. Nguyệt cứng miệng không biết phải mở miệng tiếp thế nào, thì bên kia đã phát ra tiếng cười trầm thấp: 

“Ừ, sang bên đây cả đi.” Rồi anh cúp máy.

Nguyệt bị rơi vào tình thế khó xử, vừa buông điện thoại xuống bàn liền vươn tay ra giả vờ bóp cổ nhỏ bạn thân trả thù. 

“Đáng ghét, tự nhiên lôi tớ vào.”

Bên này, Nam ngồi trên ghế mây, lấy một chiếc ghế khác gác chân lên, cách xa Kiên một khoảng, vừa xoa bụng vừa trừng mắt nhìn anh mình nói chuyện điện thoại, vẻ mặt chẳng mấy hài lòng. 

Làm như mua cho cậu thật ấy. Cậu thích trà sữa, khoai chiên, bim bim, mấy thứ ăn vặt linh tinh này bao giờ? Đã vậy bụng còn đang no. Ăn thêm thế quái nào được!

Kết thúc cuộc gọi, đáp lại ánh mắt ai oán của cậu, anh thành thật thú nhận: “Mượn em làm bình phong chút.”

Anh muốn kéo gần khoảng cách với Nguyệt. Tuy rằng cô vẫn qua lại thường xuyên, nhưng đó chủ yếu lại là ý bà Mai nhờ vả, còn thật ra thâm tâm cô xa cách, chỉ lễ phép xã giao bên ngoài. Dù gì còn phải sống chung một thời gian, anh không muốn mối quan hệ này gượng ép.

Nam bĩu môi không nói, ánh mắt mong ngóng nhìn lên tầng 2 nhà cô gái, thấy ánh sáng trong căn phòng vụt tắt, báo hiệu người ấy sắp sang chơi. Cậu lập tức thả cái chân đang gác lên ghế xuống, lấy tay phủi bụi chiếc ghế đó dù rằng chẳng có bụi.

Vài phút sau, hai cô gái thật sự sang đây. Vì khoảng sân bây giờ đã giăng kín bóng đèn, rực sáng cả một góc thôn quê, nên khi đến cổng gỗ cũ, Nguyệt không cần với tay bật điện.

Vì quá đỗi thích thú, Hoa đang khoác tay Nguyệt liền buông tay ra chạy nhanh vào trước. Cô nàng sán đến búi hoa hồng nhung thơm ngát mới nở, cánh hoa đỏ thẫm như nhung, chi chít nụ và hoa.

“Cẩn thận khéo gai đâm.” Nguyệt đi ở phía sau. Thấy bạn mình luồn cả bàn tay vào khóm cây ngắm hết bông này đến bông khác, cô vội lên tiếng nhắc nhở.

Song Hoa lại cười lớn: “Làm gì có gai. Bẻ hết rồi hây.”

Đến gần rồi mới biết Hoa nói thật, Nguyệt ngạc nhiên nhìn từ gốc đến ngọn, phát hiện mọi chiếc gai nhọn đều bị bẻ sạch. Vô thức, cô nhìn sang Kiên, và anh cũng đang mỉm cười nhìn cô.

Tỉ mỉ đến mức này!

Một người ân cần, chu đáo như vậy, nói không dao động là giả. Vì an toàn của em trai còn có thể làm mấy chuyện vô bổ này, thì đối tốt với người ngoài một chút cũng là điều dễ hiểu. Bỗng dưng, Nguyệt có cái nhìn khách quan hơn, cảm thấy Kiên không thâm sâu như mình đề phòng. Cô lại quên mất rằng, có một chàng trai khác cũng đang quan sát cô, chờ mong cô thoải mái thưởng thức hoa thơm giống như bạn mình.

Thấy Nguyệt chịu đụng vào bông hoa đầu tiên, bàn tay trắng trẻo nắm lấy thân cành khiến phiến lá hơi hơi rung động. Nam chống một tay lên thành ghế đỡ cằm, ngắm nhìn lông mi dài của cô khép nhẹ, chóp mũi lại gần cánh hoa. Một trắng một đỏ, dưới ánh đèn vàng lấp lánh, tỏa sáng đến nghẹt thở.

Cậu say trong giây phút này, cảm thấy cái việc dở hơi mình làm đều đáng giá. Khi nhìn thấy khóm hoa kia được đặt ở gần vị trí ngách đi chung, cậu đã vô thức nhớ đến hình ảnh avatar của Nguyệt. Nhớ rồi lại đâm ra sợ, sợ cô thích hoa hồng đến nỗi sờ mó lung tung. Vì vậy, cậu như thế nào lại giống tên thần kinh đứng cả tiếng đồng hồ để xử lý nó. Tự dưng thấy ấm ức ghê, kẻ kia chỉ biết mua hoa về làm cảnh, chọn gì không chọn lại chọn ngay chủng loại rõ lắm gai. Đành rằng là bên sân cậu thật, nhưng chắc chắn sẽ có lúc cô sang chơi, mà nhỡ cô sang chơi rồi bị thương thì người mang tội chẳng phải cậu thì ai?

Đang lúc than thở thì Hoa ngang nhiên đi tới, cô nàng định lấy chiếc ghế đối diện cậu để kéo sang bên Kiên, xếp đủ chỗ cho hai đứa được ngồi cạnh nhau. Bởi vì tổng số ghế trong bộ bàn chỉ vừa hay 4 chiếc, mà hai chiếc trống lại ở hai nơi. Nếu phải chọn vị trí, Hoa đương nhiên sẽ muốn cách xa Nam nhất.

Thế nhưng vừa đặt tay lên thành ghế, chàng trai ấy lại nghĩ cô nàng muốn ngồi cạnh mình, cái chân dài lập tức duỗi ra, ngoéo mu bàn chân vào một chân ghế kéo nó về. 

Bị nắm hụt, Hoa tức đỏ bừng mặt: “Anh…”

Vậy mà Nam lại vờ như không có chuyện gì, bình thản gõ nhịp ngón tay lên thành ghế bên kia.

“Sao vậy?” Nguyệt vừa hay đi tới, nét mặt khó hiểu nhìn hai người.

Đứng trước nghi vấn của cô gái, Nam vô thức thẳng lưng, ra vẻ ngô nghê hùa theo: “Ừ? Sao vậy?”

Hoa bị hai người này chọc tức, má đào phồng lên, thoắt cái quay ngoắt sang bên kia ngồi cạnh Kiên, lồng cánh tay khoanh trước bụng.

Ngồi ở vị trí này chẳng khác đối diện với bọn họ, Hoa có thể nhìn thấy hết thảy. Thái độ của chàng trai đổi khác, dùng chính cái chân vừa cản mình để đẩy gần về phía Nguyệt, như có như không mang theo sự ân cần.

Được rồi, cục nghẹn này đúng thật nuốt không trôi. Chỉ có con bạn ngốc của mình mới không phát hiện, vô tư ngồi xuống vị trí đó.

“Các em uống trà sữa vị gì? Anh mua mấy loại đó.” Kiên rạch băng dính dán trên bìa carton, lấy ra những cốc trà sữa có màu sắc và mùi vị khác nhau.

Hoa bị đồ ăn thức uống thu hút, cô nàng rất nhanh vui vẻ trở lại, với ngay một cốc trà sữa màu tím vị khoai môn.

“Em thích cái này.”

“Thế còn Nguyệt?” Kiên bỏ thùng carton xuống đất, ngước mắt nhìn sang cô gái còn lại.

Nguyệt rơi vào trạng thái đắn đo. Không biết tại sao Kiên lại cố tình mua nhiều vậy. Nếu chỉ mua cho em trai thì đâu cần mua đủ chủng loại để rồi bỏ phí. Chưa kể, bao bì ship đến vẫn còn nguyên, rõ ràng là cố tình chờ đợi bọn cô sang.

“Sao thế? Không biết chọn vị nào ư?” Kiên hỏi.

“Dạ không. Tại em ăn no rồi ạ. Sợ không uống hết nổi một cốc.” Nguyệt vội vàng giải thích. Bởi sự thật cô rất ít khi uống đồ ngọt vào ban đêm. 

Nghe cô gái nói lời thật thà như vậy, Kiên bỗng dưng muốn cười mà phải nhịn về, nhịn đến mức không giấu nổi đường cong nơi khóe môi đã giương cao.

“Anh có ép em phải uống hết đâu, căng thẳng thế làm gì?” 

Dứt lời, anh chọn ra một cốc nhựa trong suốt chứa đầy thức nước nâu sữa ngọt ngào bên trong, chu đáo cắm cả ống hút giúp cô gái và nói: “Vậy thử vị socola nhé!” Anh thích nhất là socola, vậy chắc cô cũng thích.

Nguyệt sững sờ nhìn anh đứng dậy, từng bước đi về phía mình. Dưới ánh đèn lung linh ngoài trời, bóng dáng anh cao lớn đổ dồn về phía cô. Cô theo bản năng ép lưng sát điểm tựa của ghế, cần cổ hơi ngửa ra, hai tay bấu mạnh vào đùi.

Tưởng chừng như anh sắp nắm lấy tay mình để trao nó, Nguyệt lập tức vươn tay ra nhận trước, khách sáo nói: “Cảm ơn anh ạ.”

“Thử xem sao?” Kiên không rời đi ngay, cố ý nán lại chờ đợi phản ứng của cô gái.

Dưới áp lực vô hình, Nguyệt bao lấy cốc trà sữa trong tay, cảm nhận được nhiệt độ vẫn còn đang mát lạnh. Cô rũ hàng mi đen bóng nhìn hình ảnh logo Feeling Tea in trên cốc nhựa. Là một thương hiệu cực kì nổi tiếng chỉ có ở nội thành.

“Sao anh có thể mua được hãng này?” Nguyệt không uống ngay mà hỏi.

Hoa vừa hút xong một hơi đã vơi đi nửa cốc, nước trà thơm ngát béo ngậy vô cùng xuất sắc, khác hẳn hàng tạp nham pha chế ngoài cổng trường. Nghe thấy bạn mình hỏi thanh niên, cô nàng mới nghiêng cái cốc để ngó hình logo. Ngó xong lập tức ngốc luôn. Loại này được báo Hoa Học Trò giới thiệu nè, đắt phải gấp 3 lần loại bình thường lận.

“Đúng vậy, ở đây đâu thể mua được Feeling Tea.” Hoa cũng ngạc nhiên nhấn mạnh, vì ngoại thành đâu có bán.

Bị phát hiện, Kiên khẽ bật cười: “Thì anh nhờ người quen ở gần đấy ra quán thương lượng giúp, họ gọi xe ship về. Cũng đâu xa lắm.”

Câu trả lời hết sức bình thường lại mới là không bình thường. Hoa đứng phắt dậy, nói lớn: “Đại ca, rốt cuộc nhà anh đào mỏ hay gì mà giàu thế hả?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px