Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Tang

Chương 17: Sự nuông chiều thầm lặng

Khoan nói giá trị hàng hóa, tuy đắt trong dòng xa xỉ của trà sữa thật, thì cùng lắm cũng chỉ loanh quanh trăm bạc cho 6 vị cơ bản kia. Thế nhưng người bình thường nào dám đặt đơn cái kiểu đó hả? Từ nội thành chạy ra ngoại thành 30 cây số, muốn ship thì phải thuê taxi bật điều hòa liên tục mới giữ nổi độ lạnh suốt cả tiếng đồng hồ. Chưa kể bao nhiêu phụ phí đóng gói đặc biệt, gọi xe xong còn xem người ta có chịu nhận không, vì taxi trước nay chỉ chở người chứ đâu chở hàng, không khéo quán còn phải cử nhân viên đi kèm. Tiền ship độn vào có mà chẳng gấp chục lần cho giá trị thực của một cốc trà rồi.

Má ơi, Hoa sốc đến mức không dám vô tư chén tiếp bữa ăn miễn phí này. Thế mà Kiên lại cười, gật đầu thừa nhận rằng: “Ừ, nhà anh đúng thật cai thầu mỏ than.”

Hỏi vớ hỏi vẩn mà lại trúng thật mới hay, Hoa cười, nụ cười hết sức méo mó: “Vậy ra bọn anh thật sự thuộc tầng lớp đại gia?”

“Làm gì khoa trương vậy. Chỉ là có điều kiện chút thôi.” Kiên hơi nghiêng người nhìn Hoa, cảm thấy cô bé này làm quá rồi. 

Vô hình trung, đoạn đối thoại này đã khiến Nguyệt phải suy nghĩ. Mẹ không nói rõ mối quan hệ giữa nhà cô và nhà bọn họ, nhưng nay xem ra đâu phải trùng hợp. Bố cô làm ở mỏ than Quảng Ninh, nhà Kiên lại là cai thầu vùng ấy, vậy chẳng phải là…

“Bố em làm việc cho nhà anh ư?” Nguyệt trực tiếp nói ra phán đoán của mình.

“Ừ. Thế bác gái chưa kể với em sao?” Kiên ngạc nhiên hỏi lại.

Nguyệt lắc đầu, ngẫm nghĩ có khi mẹ sợ cô áp lực nên mới không kể rõ. Bởi nếu biết con trai sếp của bố đang ở đây, cô chắc chắn sẽ phải lễ phép, cẩn thận hơn.

“Căng thẳng gì chứ, cai gì thì cũng chịu sự quản lý của nhà nước. Bố em phải có tài riêng mới được giữ lại làm việc ở đó. Liên quan đếch gì đến nhà anh ta.” Nam vốn không định tham gia mớ ồn ào này, song khi chú ý đến sắc mặt Nguyệt không được tự nhiên, cậu bèn châm chọc một câu nhằm trấn an cô.

“Thế nhà anh thì sao? Họ hàng chắc ít nhiều cũng tàm tạm nhỉ?” Hoa bỗng chuyển chủ đề sang Nam. Vốn dĩ không định hỏi đâu, thế mà lại không kiềm được cái tính tò mò.

“Hửm? Muốn về làm dâu họ Phan hay sao mà điều tra kỹ thế?” Sắc mặt Nam đanh lại, rõ ràng ý thốt ra ngả ngớn mà lại như đang cảnh cáo người nhiều chuyện. Cậu giấu nhẹm đi chuyện nhà mình có cả một chuỗi khách sạn 3 sao và 4 sao rải khắp Bãi Cháy, đến đảo Tuần Châu cũng đang thực thi rất nhiều dự án resort lớn. Dù sao nó đều là tài sản của bố mẹ, đâu phải của cậu, có gì đáng tự hào mà khoe. 

Hoa khẽ run lên, há miệng không biết phải đáp trả thế nào. Thì ngay lúc ấy, một tiếng bốp vang vọng rõ ràng.

“Á, em đánh anh làm gì?” Lại bị cô gái bên cạnh dùng lòng bàn tay đập bộp vào lưng, Nam giật bắn mình nhìn cô, trong mắt chứa chan vô vàn tủi hờn.

Đánh, đánh, đánh… suốt ngày đánh. Chỉ biết đanh đá với mỗi mình cậu.

“Bớt dọa cậu ấy đi.” Nguyệt lườm nhẹ Nam, ánh mắt trong trẻo không có độ sát thương, vậy mà vẫn khiến đối phương phải câm nín. 

Chứng kiến sự tương tác tự nhiên giữa hai người, Kiên rơi vào trầm tư. Bởi đối với anh, Nguyệt lúc nào cũng e dè khách sáo, vậy mà sao với Nam thì hoàn toàn trái ngược? Rốt cuộc sai ở đâu?

Lại rũ mắt thấy Nguyệt chỉ cầm cốc không động, Kiên chủ động lên tiếng hỏi: “Em không thích sao?”

“Gì cơ ạ?” Nguyệt chưa hiểu điều anh muốn nói, vài giây sau mới men theo tầm mắt anh và nhận ra ý tứ của nó. Cô vội đưa cốc trà sữa lên miệng để uống.

Kiên nhìn cô cúi mặt, tóc mai rũ xuống che hờ khóe mi man mác buồn. Ở góc nghiêng này, khóe môi đỏ hồng cũng rất đáng yêu, lực hút lên nhỏ nhẹ, không hề phát ra tiếng động ồn ào.

“Thấy sao?” Anh chờ đợi phản ứng của cô gái.

“Dạ, ngon ạ! Cảm ơn anh.” Nguyệt mỉm cười khen ngợi, đợi anh về lại chỗ ngồi cô mới dám thở hắt ra. Quả thực vị rất ngon, nhưng đáng tiếc cô lại không thích socola ngọt. 

Nam chưa từng rời mắt khỏi cô. Khoảnh khắc Kiên xoay lưng, cậu đã bắt được một tia không vui vẻ trên gương mặt người bên cạnh. Cô khó xử dùng các đầu ngón tay vân vê chiếc cốc còn đầy ắp nước trà. Sau một thoáng chần chừ, cậu bỏ cánh tay đang ôm bụng xuống, giọng điệu vút lên cao.

“Ngon thật à? Đưa đây anh nếm thử phát xem nào.” Cứ thế, cánh tay chàng trai mạnh mẽ vươn ra tóm lấy nó, cướp làm của riêng cho mình.

“Sao anh vô duyên thế?” Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, Hoa đã nổi giận đùng đùng đứng dậy lần nữa.

Nam thản nhiên đưa ống hút lại gần miệng, liếc xéo về phía Hoa, ánh mắt đào hoa này quá mức nguy hiểm và quyến rũ.

“Hửm? Thế nào là vô duyên? Trà sữa này vốn mua cho anh mà cưng.”

Hoa cứng họng, mở to mắt nhìn tên yêu nghiệt tóc vàng này lả lướt. Dám dùng sắc đẹp tôi luyện ra uy quyền. Đáng ghét!

Thấy Nguyệt không nói gì, Hoa hậm hực quay sang cô tìm trợ giúp. Ai dè thấy tai cô đỏ bừng bừng.

“Cậu sao thế? Bị sốt à?” 

Nam đang uống trà sữa thay cô, bụng căng đến sắp ói ra rồi, nghe được lời này lập tức đưa tay còn lại sang áp lên trán Nguyệt.

“Có sốt đâu, em khó chịu chỗ nào?” Cậu sốt sắng hỏi.

Khoảng cách này quá đỗi gần gũi, mặt đối mặt với cậu, không chỉ tai, đến gò má Nguyệt cũng đỏ lên theo. Cô có thể nhìn rõ sống mũi cao hơi gồ của cậu, hơi thở mang theo vị socola ban nãy trực tiếp phả vào mặt cô.

“Không sốt, không khó chịu đâu cả, anh tránh ra đi.” Nguyệt đột ngột đẩy Nam ra, nhấc cái ghế xoay qua hướng khác.

Ấy thế mà Nam ngô nghê không hiểu, cậu cũng xê cái ghế chỉnh lại vị trí của mình để có thể ngang hàng với cô, trên tay vẫn cầm theo cốc trà sữa kia.

Nguyệt cứ nhìn thấy nó là lại mất tự nhiên, thỉnh thoảng liếc nó mấy lần, mà mỗi lần thấy cậu đưa lên môi là ngón tay lại co giật. Lặp lại ba lần như vậy, đến khi Nam cố uống sạch rồi mới kịp hiểu ra vấn đề, tự nhiên tai cũng đỏ lên theo.

Hoa kỳ lạ nhìn hai người bọn họ, rồi quay sang tìm kiếm sự đồng thuận từ Kiên. Không ngờ người thanh niên ấy lại càng khó hiểu hơn. Anh không nói gì cả, chỉ khoanh tay nhìn chằm chằm phía đối diện, ánh mắt sâu thẳm mang theo sự dò xét.

“À, ờm… Nguyệt, ăn bim bim không?” Cô nàng vội lảng đi tìm chủ đề, phá vỡ cái bầu không khí quỷ dị này.

“Cậu ăn đi. Tớ không ăn đâu.” Nguyệt lắc đầu từ chối.

“Thế sữa chua? Bỏng ngô? Kẹo dẻo…” Hoa vẫn kiên trì giới thiệu, suy cho cùng một mình hưởng lợi thì ngại lắm.

“Vậy cái kia đi.” Nguyệt bất đắc dĩ chỉ vào hộp giấy đỏ biểu tượng của một loại kẹo cà phê nào đó đã bóc dở ở trên bàn, để Hoa ném sang cho mình một chiếc. Thì bỗng nhiên, Kiên lên tiếng: “Muộn rồi, em ngậm Pocket Coffee rất dễ mất ngủ.”

Pocket Coffee là loại kẹo nhập khẩu từ Ý mà anh đặt riêng cho bản thân, bên ngoài bọc sô cô la ngọt ngào, nhưng bên trong lại chứa đầy sốt cà phê Espresso đắng ngắt, hàm lượng caffeine rất cao. Anh thích vị ngọt của nó, nhưng lại không thích phần nhân đắng. Sở dĩ chọn dùng cũng vì công việc hay thức khuya. Không ngờ bao đồ con gái thích, cô lại chọn thứ vốn dĩ anh không cố ý chuẩn bị.

“Không sao đâu ạ. Đêm nay em cũng dự định thức khuya mà.”

Trái ngược với Kiên, Nguyệt rất thích vị đắng của cà phê không đường. Nếu chẳng may mất ngủ thì còn có thể làm thêm nhiều bài tập. Khi nhận lấy viên kẹo, bóc bỏ túi ni lông bọc ở bên ngoài, Nguyệt bỏ vào miệng ngậm thử. Ban đầu, vị ngọt ngấy của nó khiến cô nhíu mày, rồi sau cố ngậm thêm lúc nữa thì phần cứng bắt đầu tan ra, dùng răng cắn vỡ làm đôi sẽ chảy ra rất nhiều sốt đắng. Một sự kích thích trái ngược hoàn toàn bùng nổ. Ánh mắt Nguyệt sáng ngời, nụ cười chân thành nhất hiện ra kể từ khi bước sang đây, rực rỡ như trăng rằm tháng 8. 

Thật đẹp!

Vô thức, hai thanh niên đều có chung một suy nghĩ. Nam lặng lẽ nhếch môi, viên đá đính trên chiếc răng nanh sáng chói. Cậu rất muốn đưa tay lên vén tóc mái ra sau tai giúp cô gái. Còn Kiên thì ngược lại, nếu không phải trên tay không cầm sẵn máy ảnh, anh thật sự muốn nâng máy lên chụp lại khoảnh khắc này.

“Có thể cho em xin thêm một ít không ạ?” Lông mi của Nguyệt không cong nhưng rất dài, cô chớp mắt, mang theo mong mỏi nhìn anh.

Đây là lần đầu tiên Nguyệt chịu chủ động với anh như vậy. Kiên lấy làm ngạc nhiên lắm, hào phóng bốc một nắm kẹo lớn mang sang cho cô. Bàn tay anh rất to, Nguyệt phải dùng cả hai tay đỡ lấy mới đón hết số kẹo. Cô cười tít mắt, giữa khoảng sân ngoài trời đầy gió, sợi tóc bay bay càng khiến nét đẹp ấy thêm nhu hòa. Bất giác, Kiên lại nhớ đến bóng lưng trong bức ảnh, thầm nghĩ sao một tác phẩm nghệ thuật có thể hoàn hảo đến mức này.

“Em cảm ơn ạ!” Cô vui sướng như một đứa trẻ khi nhận được món đồ mà mình yêu thích, cẩn thận đút chúng vào trong túi quần. Từ đó trở đi, cô thoải mái hơn rất nhiều, cảm thấy gần gũi không còn xa cách nữa.

Kiên chăm chú quan sát cô gái, không nhịn được đưa ngón trỏ lên trước chóp mũi che đi tiếng cười vô thức bật ra.

Xem ra, nếu hiểu tính tình cô rồi thì cũng đâu có quá khó dỗ.

Thoáng cái nói chuyện đã qua nửa giờ, Nguyệt và Hoa ngồi thêm một lúc nữa rồi cũng xin phép về. Trên bàn còn rất nhiều đồ ăn, Nguyệt không thích gì cả nên Kiên chủ động gói hết cho Hoa mang về. Anh chu đáo đi theo Nguyệt tiễn bạn ra tận cổng. Lúc quay vào nhà, anh bỗng dưng gọi cô:

“Nguyệt, em cho anh xin lỗi nhé!”

Cô kinh ngạc ngoảnh lại: “Sao anh lại nói như vậy?”

Kiên áy náy cười gượng: “Nam nói đúng, dù gì cũng là nhà em mà. Anh tự ý quyết định tất cả lại không thông báo trước, là anh sai rồi.”

Nguyệt không ngờ anh còn để bụng chuyện hồi chiều. Cô đúng thật xuất hiện hụt hẫng và chạnh lòng, nhưng rồi nhìn quen lại thấy rất bình thường.

“Anh đừng nghĩ nhiều. Em thấy anh Nam rất may mắn khi có một người anh trai như anh.” Cô cười nhẹ, giả vờ trêu: “Em là hàng xóm còn được hưởng ké nè.”  

“Không hoàn toàn vì mỗi Nam đâu.” Kiên quyết định thẳng thắn với cô: “Anh cải tạo không gian là để cả em và bạn có không gian giải trí tại nhà.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px