Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Tang

Chương 18: Khoảng cách của hai thế giới

Nguyệt đứng hình trước lời nói của anh, định lên tiếng thì lại nghe anh nói tiếp:

“Anh muốn nhờ em quan tâm Nam hơn một chút. Em ấy có vẻ rất nghe lời em.”

Không hiểu sao nghe xong, Nguyệt lại như được thả lỏng. Câu trước cô cứ ngỡ lời anh nói có phần mập mờ, hóa ra đều vì em trai cả.

“Nghe lời gì chứ anh? Em cũng biết qua chuyện của anh ấy rồi. Em thì chẳng giúp gì được đâu, nhưng sẽ cố gắng hết sức ạ.”

“Ừ, vậy thỉnh thoảng sang anh chơi, hai nhà như một, cứ coi anh là anh trai, đừng ngại.”

Một câu nói đã hóa giải mọi vướng mắc trong lòng cô gái, Kiên đoán được cô đang nghĩ gì, và anh cần phải làm gì.

Quả nhiên, Nguyệt không còn giữ khoảng cách quá mức nữa. Khi thoải mái, cô sẽ rất hay cười, nụ cười duyên dáng của thiếu nữ đôi mươi, sẵn lòng gọi anh một tiếng “anh trai” rồi mới vẫy tay chào tạm biệt.

Dõi mắt nhìn theo cô gái bước lên bậc thềm và khuất dần sau cánh cửa, Kiên cũng quay lưng đi về phía ngách cổng phụ nhà trọ. Đến sân, anh bắt gặp Nam đang thất thần ngắm nhìn chiếc ống hút trong tay, rồi lại xoay xoay thành vòng như múa dao nghịch ngợm. Thấy anh đến, cậu thu ngay thứ ấy về, giấu ra sau lưng.

Kiên bước chậm lại, kéo đúng cái ghế Nguyệt vừa ngồi xoay lại đối diện với Nam. Sau khi ngồi xuống, anh đan hai tay đặt trước đùi, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng.

“Anh cảnh cáo em, đừng nên nảy sinh những tư tưởng lệch lạc. Thế giới giữa em và cô ấy khác nhau. Hai đứa không hợp đâu.” Kiên nghiêm khắc răn dạy. Vì anh nghĩ một cô gái tốt như Nguyệt sẽ không thể nào phù hợp với thế giới đầy vết nhơ như Nam: hỗn hào, tùy hứng, ăn chơi, phá của. Ban nãy đề nghị với cô, cũng do bất đắc dĩ cả. 

Nghe được ẩn ý trong câu nói, tâm trạng đang hân hoan của Nam lập tức bị một gáo nước lạnh dội cho tắt rụi. Trong đầu liên tục hiện ra dáng vẻ ngông cuồng của bản thân trong quá khứ, nào là những vụ đua xe lên đồn có tiền án, những cái bảng điểm đội sổ cuối lớp, rồi biết bao lần rong chơi lêu lổng, lang thang bờ bụi xa nhà… một cô gái ngoan hiền như cô, nếu biết được thì chắc chắn sẽ tìm cách tránh xa thôi.

Cổ họng Nam đắng ngắt, cậu lại vọng tưởng cái gì? Nào có kịp quay đầu nữa đâu. Cứ thế, cánh tay cầm ống hút của Nam run lên, cậu đứng phắt dậy, lực mạnh đến mức xô đổ cả chiếc ghế phía sau, âm thanh vang lên chát chúa.

Chứng kiến dáng vẻ cô độc của Nam khi về lại gian buồng, ngón tay anh hơi co lại. Dù biết bản thân đã quá nặng lời, nhưng sự thật này hoàn toàn không thể chối bỏ.

Đến khuya 2 giờ sáng, bụng Nam lại quặn thắt, đau đến mức sắc môi trắng bệch. Vậy mà vẫn không đau bằng con tim đang âm ỉ lúc này. Cậu run rẩy đưa ngón cái lên môi, dùng cả hàm răng cắn chặt lấy nó, vải gối đã ẩm ướt từ bao giờ, mà tuyệt nhiên không phát ra tiếng động.

Lại là như vậy, bất cứ thứ gì cậu thích, thế giới này đều nói không phù hợp. 

Nội tâm uất nghẹn của Nam đang gào thét, cậu cô độc nhìn đến cây đàn nhị nằm im lìm trên bàn. Giá mà có thể chơi một bản để phát tiết ra hết những khổ sở. Hoặc không thì bất chấp tất cả, lại giống như ngày xưa lao ra ngoài, cưỡi trên mình con mô tô Ducati trốn chạy tới đèo Yên Tử, vượt qua thung lũng Năm Mẫu rồi nhìn xuống vực sâu hét thật to một tiếng. Chỉ có như vậy cậu mới trở lại là người bình thường, lại ngạo nghễ bất cần với cái thứ cuộc đời rách nát này.

Nam lồm cồm bò dậy, bám víu lấy góc bàn để cố lết ra ngoài sân. Vốn dĩ muốn vào nhà vệ sinh giải quyết, thế nhưng cơn axit trào ngược đã ép cậu gục ngay sân giếng. Cậu cứ thế nôn thốc ra một bãi chua lòm, cay nồng khắp khoang miệng, đến mắt cũng nhòe đi.

Biết vậy đã không uống giúp cô cốc trà sữa ấy, bị đau dạ dày còn thích cậy mạnh, đúng là đồ ngu.

Nam tự chửi mình, thế mà cả người lại run lên bần bật. Nhớ nhà, khao khát một cái xoa đầu từ ông nội ngay lúc này.

Cứ thế, cậu lặng lẽ vòng tay ôm lấy đôi chân mình, mặt gục vào đầu gối mà không hề hay biết có một ánh mắt từ tầng hai bên kia dõi xuống.

Những ngày bố công tác xa nhà, Nguyệt vẫn hay ngủ chung với mẹ. Nhưng hôm nào phải ôn nhiều bài tập thì cô sẽ chủ động ở lại phòng ngủ một mình. Có lẽ vì tối nay ngậm nhiều kẹo có caffeine, dù đã tắt điện đi ngủ rồi mà vẫn không sao chợp mắt được. Nguyệt trằn trọc lật người qua lại, sau đó đứng dậy đi ra ban công hít gió. 

Nhà của cô ở cách biệt cuối làng, xung quanh vẫn còn rất nhiều đồng ruộng. Về khuya, tiếng dế và chẫu chàng tranh nhau xướng ca. Trong làn gió lộng, cô đưa mắt nhìn sang khoảng sân bên ấy. Lúc này bị tắt hết đèn, vẻ lung linh rực rỡ cách đây mấy tiếng đã chẳng còn nữa, vô tình trả về những khoảng lặng yên bình xa xưa trong ký ức.

Đang miên man thả trôi tâm hồn, cô bỗng trông thấy một cái bóng loạng choạng khom người dưới ánh trăng. Người ấy có vẻ khổ sở lắm, tấm thân rệu rã gục nơi góc giếng mãi chẳng chịu động đậy.

Rốt cuộc bị sao vậy?

Nguyệt nhíu mày suy tư, nhìn dáng vai rộng của đối phương thì có lẽ đó là Nam.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, cô bắt đầu sốt ruột, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường. Lập tức chạy ngay vào phòng để lấy điện thoại, Nguyệt tìm kiếm danh bạ mới thêm hôm nay, mà trớ trêu thay lại chưa có số Nam. Sau mấy giây ngập ngừng, cô bất đắc dĩ bấm gọi cho Kiên. Thế nhưng lúc đi ra, Nam đã biến mất rồi.

“Sao vậy Nguyệt?” Giọng nói vương chút ngái ngủ của người thanh niên truyền qua loa ngoài, rót thẳng vào tai cô gái. 

“Hình như anh Nam đang không ổn, em thấy anh ấy ở mãi ngoài sân… em, em chỉ định gọi anh ra xem thử, nhưng… nhưng anh ấy lại vào nhà rồi!” Nguyệt ấp úng tường thuật lại những gì mình vừa thấy. Chẳng biết đối phương có tin không nữa.

Y như rằng là thế, một lúc lâu sau, đáp lại cô là một tràng cười nhẹ, Kiên vừa cười vừa nói: “Nguyệt, em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”

“Sao cơ ạ?” Cô buông điện thoại xuống xem giờ, đã hơn 2 rưỡi sáng. 

Kiên cố kìm nén không cười, rồi bảo với cô: “Muộn rồi, ngủ đi!”

“Nhưng…” Nguyệt gấp gáp giải thích, lại bị đối phương cắt ngang ngay.

“Ngoan, ngủ thôi, mai còn đi học.” Dù không nỡ cúp máy, anh vẫn chủ động kết thúc trước, kẻo ảnh hưởng thời gian nghỉ của cô. 

Nhưng khi đã bỏ điện thoại xuống rồi, Kiên gác tay lên trán, độ cong khóe môi lại không tài nào hạ được. Bởi khi nãy nghe Nguyệt nói, anh đã lo lắng chạy sang buồng ngủ bên kia kiểm tra. Nam rõ ràng đã tắt đèn đi ngủ, làm gì có dấu hiệu vừa mới ra ngoài. Mà dù có ra ngoài chăng nữa, thì đã vào nhà rồi sẽ chẳng còn gì đáng ngại, vậy mà vẫn cố ý gọi điện cho anh. Đó không phải kiếm cớ thì là gì?

Hóa ra, những biểu hiện ngại ngùng trước đó của cô, đâu phải do gò bó khó chịu như anh tưởng, mà là xiêu lòng rồi. 

Càng nghĩ càng cảm thấy có lý, Kiên bất giác bật cười. Thật không biết phải làm sao với cô nữa.

Thế là cả đêm ấy, người bị mất ngủ thật sự chỉ có Nam. Khi tiếng cửa vang khẽ, mang theo thứ ánh sáng trắng xanh phát ra từ màn hình điện thoại là cậu biết có người. Cậu giả vờ nhắm mắt, giấu kín mọi yếu đuối bộc phát vừa rồi. Vậy mà khi người đó đi khỏi, trong màn đêm tĩnh mịch cô độc, cậu như có như không còn nghe tiếng nói chuyện. Ngón tay vì thế vô thức bóp chặt vào vỏ gối.

Sáng hôm sau, cậu lại đờ đẫn ôm cây đàn nhị ngồi trước ô cửa sổ, cánh gỗ chỉ được hé ra một chút. Thấp thoáng từ xa, cậu trông thấy hai người họ lại gặp nhau trước cổng, tâm trạng đang tệ càng thêm tệ. Cậu kéo mạnh cửa đóng vào, quay lại giường nằm tiếp. 

“Đêm qua…” Có lẽ vì thiếu ngủ nên quầng mắt Nguyệt hơi xanh xao, Kiên tự nhận lỗi do mình. Anh vốn định hỏi rõ, nhưng lại sợ cô ngại, ngắc ngứ một lúc liền chuyển thành nhẹ nhàng khuyên:

“Lần sau đừng thức khuya như vậy, cần nói gì thì buổi sáng cứ trực tiếp tìm anh.”

Cứu người mà còn cần lựa chọn thời điểm ư? Nguyệt vừa bỏ cặp sách vào giỏ xe, ngớ người ngước lên nhìn anh, ánh mắt trong veo như bầu trời ngày nắng, rực rỡ đến chói mắt. 

Trước đây Kiên không hiểu sao cô rất có sức hút, nay chính ánh nhìn trực diện này đã chứng minh tất cả. Đôi mắt cô quả thực đặc biệt, nhìn sâu vào sẽ khó lòng dứt ra. Anh đã từng chụp cho rất nhiều bìa tạp chí, cái đẹp ấy thường được tô vẽ bởi các lớp phấn dày đặc. Thế nhưng người trước mặt lại mộc mạc giản dị, lấp lánh tan trong nước, đáy mắt u thẳm in rõ bóng hình anh.

“Thôi, đi học đi kẻo muộn.” Kiên ho khan một tiếng, quay mặt đi nơi khác. Ánh mắt hút hồn đến vậy mà cứ ngây thơ nhìn chằm chằm đàn ông kiểu ấy, thật không ổn chút nào.

Nguyệt nhíu mày, cảm thấy anh hôm nay rất lạ. Song đêm qua thức khuya, thành ra sáng nay cô dậy trễ nên rất sợ bị muộn giờ. 

“Vâng, vậy em đi đây ạ.” Cô không rảnh thời gian nghĩ nhiều, vì chuyện kỳ lạ của đối phương đâu chỉ mới một lần. Tạm biệt anh xong liền vội vã lên xe đi thẳng.

Kiên nuối tiếc nhìn theo, bỗng dưng gọi cô lại: “Chờ đã, Nguyệt.”

Vì tốc độ đạp xe đang nhanh, Nguyệt giật mình bóp cứng phanh sau, vành inox bị má phanh miết chặt, rít vang một tiếng rồi trượt nhẹ trên đường đất. Chiếc xe vừa dừng lại, cô liền chống chân để giữ thăng bằng, sốt ruột xoay nửa người ngoảnh lại phía sau.

“Sao vậy ạ?”

Vị trí dừng lại vừa hay chắn hướng mặt trời, Kiên không thấy rõ vẻ mặt cô, nhưng ánh nắng tạo ra quầng sáng sau mái tóc lại vô cùng chói lòa. Trong giới nghệ thuật, hình ảnh ngược sáng là cái đẹp tương phản nhất, điểm chạm vô thức khiến lòng người xao xuyến. Kiên lập tức nâng máy ảnh lên, tốc độ bấm cực nhanh, lưu ngay khoảnh khắc hiện tại.

Bất ngờ bị chụp, Nguyệt cau mày nhìn anh. Thấy anh mỉm cười đi tới, cô càng thêm nóng ruột. Cô sắp muộn học rồi, dù cho anh rất thích chụp ảnh thì cũng đâu nhất thiết lựa đúng lúc này. Chưa kể cô chỉ là một cô gái nông thôn giản dị, nào có phải người mẫu đẹp đẽ gì.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px