Chương 19: Tình yêu sét đánh
Nếu biết được suy nghĩ của cô, chắc Kiên sẽ phải bật cười thêm nhiều lần nữa. Con người ta rất hiếm khi phát hiện ra ưu điểm của chính mình, và Nguyệt cũng vậy. Cô đâu biết nét trong trẻo vô ngần trời sinh mang sức hút lớn nhường nào. Vẻ đẹp ấy sẽ không có loại phấn son nào tô vẽ ra nổi.
“Chiều nay anh phải đi dự hội triển lãm ở Việt Phủ Thành Chương rồi.” Kiên bỏ máy ảnh xuống, quyết định kể cho cô nghe lịch trình của mình, tránh khiến cô mong ngóng.
“Tối nay có thể phải ở lại đó. Nhưng anh sẽ cố gắng sắp xếp về thật sớm.”
Nguyệt thoáng chốc hoang mang. Lời anh nói cô hiểu, nhưng lý do là gì? Chuyện của anh đâu nhất thiết phải nói với cô, chẳng lẽ là…
“Vâng, lát em sẽ nói lại với mẹ ạ!”
Nguyệt nghĩ chỉ có lý do đó thôi nên mặc nhiên trả lời. Có điều, nói gì thì anh cũng lớn rồi, đâu cần phải cẩn thận đến thế, y như trẻ con báo cáo phụ huynh trước khi ra khỏi nhà vậy.
“Thực ra anh…”
“Nguyệt, hôm nay sao lề mề thế. Nhanh nhanh lên, báo hại người ta phải đạp ngược sang đây.”
Đang lúc chuẩn bị lên tiếng thì giọng Hoa lanh lảnh vọng vào từ đầu ngõ. Kiên lập tức nuốt ngược lời định nói trở về, miễn cưỡng bảo cô đi đi chứ không giải thích thêm.
“Vâng. Vậy em đi đây ạ.” Cô vẫy tay tạm biệt, khóe môi tươi tắn cong lên. Bánh xe chuyển nhịp nhanh dần, hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt bối rối của người ở lại.
Hoa chống chân nhìn chằm chằm Nguyệt đi ra, chạm mặt liền lườm cô một cái.
“Lề mà lề mề.”
Rõ ràng nhà mình ở ngay ngõ trên, sát nhau đấy nhưng Nguyệt đi học sẽ ngang qua. Ngày nào cũng đợi nhỏ bạn rủ là đi, tự dưng hôm nay chờ mãi, chờ mãi không thấy đâu. Xót ruột mò sang gọi lại thấy cô đang đứng nói chuyện với trai. Có tức không cơ chứ.
“Rồi rồi rồi… đi mau đi.” Nguyệt cười hì hì giảng hòa. Thế nhưng hình như Hoa không vui, cô nàng đạp nhanh hết sức, khiến cho cô đuổi theo thôi cũng mệt lả người.
Lần đầu tiên trong đời, hai đứa đi học mất có 5 phút, đến thời gian nói chuyện trên đường cũng chẳng có.
“Thôi nào, chờ tới với…” Nguyệt gồng sức lên đạp, vừa lao vào quán net đã tha thiết xin lỗi cô nàng: “Đừng giận nữa, đêm qua tớ ngủ muộn mà. Thứ lỗi cho người ta đi.”
Gửi xe xong mà hai người vẫn còn thở gấp. Hoa hổn hển vỗ ngực, bực mình dùng cánh tay bên kia quàng qua vai Nguyệt.
“Học học học… Suốt ngày thức khuya.”
Cô nàng không trách Nguyệt, chỉ là sắp muộn học thật rồi, không cong đít lên đạp chắc chắn không kịp được.
“Mau mau đưa bổn cung sang đường.”
Nguyệt vui vẻ bá lại vai Hoa, hai người lại cười đùa nhìn xe hai bên, bước nhanh về phía cổng trường đang rộng mở.
Buổi trưa hôm ấy, sau tiết học buổi sáng Nguyệt vẫn như thường lệ không về nhà. Cô lại cùng cái đuôi nhỏ của mình ra quán net ngồi nghỉ giải lao. Nếu mọi khi mở máy lên sẽ khởi động chơi game một chút, thì hôm nay cô đã đang bị dòng trạng thái của Nam làm cho giật mình.
[Chán đời, muốn nhảy sông!]
Sau một thoáng đắn đo, Nguyệt lặng lẽ bật sáng nick yahoo của mình, chấm tròn màu vàng hiện lên, báo hiệu cô đã online. Vậy mà đợi 1 phút, 2 phút… rồi đến 5 phút mà vẫn không thấy đối phương chủ động buzz sang.
Quái lạ!
Trước đó chỉ cần vừa online là sẽ lập tức bị làm phiền, nay tự dưng không đả động gì, cô lại thấy lo lo.
[Hi anh.] Sau một hồi đắn đo, cô quyết định nhắn trước. Vậy mà… đèn yahoo bên ấy vừa xem xong liền tắt luôn.
Nguyệt híp mắt dùng ngón giữa đánh nhịp trên bàn phím. Cô mới không tin cái trò này, chàng trai bên kia chắc chắn chưa out.
[Buzz!]
[Buzz! Buzz!]
Không ai trả lời cả.
[Anh ơi…] Cô cố chấp gửi thêm tin nữa, kèm theo một cái icon mặt mếu đầy tủi thân.
Nam nằm ở nhà vừa vứt điện thoại xuống lại thấy chuông báo tiếp, nhấc lên xem thử thì vẫn là cô.
[Gì?] Cậu cộc cằn nhắn lại.
Nguyệt nheo mắt, hóa ra trốn cô thật. Rồi lại đọc đi đọc lại dòng trạng thái của cậu thêm mấy lần. Với cái ngữ điệu kia, càng khẳng định tâm trạng của cậu đang rất tệ.
[Anh chơi game không? Em lập phòng.] Nguyệt chủ động mời mọc, vì chí ít cách này sẽ phần nào giúp con người ta bớt tiêu cực nhất thời.
[Không.]
Đọc xong, chính Nguyệt cũng không tin vào mắt mình. Cô vội gõ hỏi lại: [Anh sao vậy? Tâm trạng không tốt thật à?]
Nam thật sự chẳng muốn trả lời. Nếu là kẻ vô danh, cậu còn có thể miễn cưỡng mượn làm bầu trút giận. Nhưng cô gái này thì khác. Vừa mới chớm nảy sinh cảm tình, tốt nhất nên dừng lại.
[Liên quan gì đến em. Sao phiền thế?]
Vừa gửi xong liền úp ngay điện thoại xuống, cậu vùi mặt vào gối, tự đấm nhẹ vào đầu mình một cái.
[Liên quan chứ ạ. Sợ anh nhảy sông mà!] Nguyệt trả lời thản nhiên, loại chọc tức kiểu này đâu làm khó được cô. Có chăng, cô còn gấp 10 bản lĩnh chọc được lại người ta đó.
Nam chần chừ mở ra đọc, chẳng hiểu sau cứ là tin nhắn của cô, cậu đều khó lòng từ chối được.
[Em đang quan tâm anh sao?] Nam run rẩy gõ, một chút ấm áp gợn sóng trong lòng.
[Đúng, rất quan tâm. Trước khi nhảy nhớ báo địa điểm nhé, em tới nhặt xác cho.] Một cái icon cười toe toét đính kèm.
Trước cách thức trêu chọc này, Nam chết lặng mấy giây. Cậu bật ngồi ngay dậy.
[Nguyệt, em quá đáng lắm. Anh ghét em.]
Lẽ ra cô phải an ủi cậu chứ! Không an ủi được thì cũng nên nói lời gì dễ nghe. Ấm ức chết đi được.
[Anh ghét kệ anh. Em yêu em được rồi!] Nguyệt nghiêm túc gõ tiếp: [Con người ta ấy à, phải sống cho chính mình, vì mình tạo niềm vui, sao có thể mong mỏi người khác ban tặng.]
Vế này như đang ám chỉ nói với cậu vậy, Nam sững sờ nhẩm lại. Bao năm qua, cậu sống vì ánh mắt người khác quá nhiều, đến khi sống cho chính mình lại là sự tự hủy khiến người ta càng thêm chán ghét. Vậy mà cậu mãi không thôi mong đợi, còn khát khao sự ban tặng từ nơi định sẵn không muốn dành cho mình.
Nam cắn môi, bỗng dưng muốn sống thật với lòng mình, thổ lộ ra suy nghĩ của bản thân. Và với ngay cả người con gái này.
[Thế nếu như anh nói, anh thích em, em có thích anh không?]
Trái tim chưa bao giờ hồi hộp đến thế, dù cô có trả lời thế nào, thì ít ra cậu đã dám nói thẳng. Không còn vì lời nói của người khác mà làm đau chính mình, tự coi mình là kẻ tồi tệ.
Cứ thế, Nam ngồi chờ đáp án, hai tay bưng điện thoại, mắt không rời khỏi màn hình. Thế mà nhận được lại là:
[Anh thần kinh hả? Quen biết gì mà thích.]
Mỗi lần nói chuyện với cô, cậu đều bị nghẹn mà không sao tức nổi. Cô nói đúng, quen nhau đã bao lâu mà bày đặt thích với chẳng không thích. Thế nhưng bảo cậu chấp nhận lại thấy không cam lòng. Rõ ràng cô vừa trao cho cậu hy vọng, sao có thể lập tức tạt nước lạnh như thế.
Nam ghì móng tay xuống từng nút phím, hùng hổ gõ.
[Em phải tin vào tình yêu sét đánh chứ?]
[Vậy anh cũng nên tin vào khoa học chứ?]
Một câu đối đáp chẳng liên quan, Nam bị ngớ người mất 5 giây, nhíu mày chờ xem cô sẽ nói tiếp thế nào. Vậy mà ngoài lời khó hiểu ấy ra, cô chẳng gửi gì nữa.
Cậu đành gửi vào cửa sổ chat một dấu hỏi chấm: [?]
Nguyệt rất nhanh trả lời: [Sét đánh có thể chết người, tình yêu này nguy hiểm, không chơi bừa được đâu.]
Trước lý lẽ khó chối cãi này, Nam bị mơ màng đến mất luôn cảm giác phiền chán trong lòng. Cậu vốn nghĩ con gái thường hay thích lãng mạn, đằng này thì…
Cậu gõ chữ, được vài từ lại xóa, rồi lại gõ, xóa xóa gõ gõ mà chẳng biết phải phản bác thế nào.
Nhìn dòng thông báo đang soạn tin cứ hiện lên lại biến mất liên tục, Nguyệt buồn cười dùng một tay chống cằm, đoán rằng tâm trạng người này chắc đang rối rắm lắm, ít nhất thì không chỉ còn mỗi tiêu cực. Cô có thể thôi quan tâm được rồi.
[Bye bye anh. Em vào game đây, anh không chơi vậy em kiếm người khác.] Cô yên tâm tắt đi ô chat, nhấp vào biểu tượng audition trên màn hình, tiến hành đăng nhập tài khoản.
[Chờ đã, anh chơi mà, có điều hiện tại đang không tiện.]
[Em bỏ rơi anh thật à? Này, Nguyệt…]
[Nguyệt, nói chuyện với anh đi.]
[Buzz!]
[Buzz! Buzz! Buzz!]
Nam vội vàng nhắn sang, thế nhưng người con gái ấy đã không chờ cậu nữa. Mặc cho có nhắn tiếp thế nào, bật lại đèn cho yahoo ra sao, trong ô chát vẫn chỉ một mình cậu độc thoại.
Ở đây không có máy tính, chỉ còn mỗi con điện thoại W910i là xịn sò nhất. Nam khó chịu vò đầu, còn không nghĩ cách tự chủ tài chính, thì đến cái niềm vui nho nhỏ cho chính mình cũng bị chết yểu theo rồi.
Ước chừng thời gian cô trả lời lại sẽ khá lâu, Nam chán nản tắt ứng dụng chat yahoo, tiêu chính khoảng trống này cho ông nội. Sau vài tiếng tút dài, cuối cùng bên kia cũng bắt máy.
“Nam hả? Ông cũng đang định gọi cho cháu đây.”
Ngoài tiếng người nói chuyện, những âm thanh tít tít chập chờn cũng bị thu vào trong loa, cậu nhạy bén nhận ra nơi ông nội đang ở.
“Ông lại phải vào viện ư?”
“Ầy, lo gì chứ? Ông cố tình đấy.” Cụ cười ha hả, giọng nói khỏe khoắn không có chút dấu hiệu ốm yếu nào.
“Ông vừa ra bưu điện gửi cho cháu ít tiền rồi. Gớm, con mẹ cả nó soi ông ghê quá. Chỉ có đi viện nó mới không quản đến ví tiền ông thôi.”
Cụ cười đắc ý lắm, đổi lại lại khiến đứa cháu thêm đau lòng.
“Ông nội, lần sau không cần phải làm thế đâu. Cháu tự mình lo được.” Ông nội là bóng cây che chở cậu từ bé đến giờ, vậy mà ngoài đem về phiền phức, cậu chưa làm được gì cả.
“Ông không nghe nhầm đấy chứ? Thằng Lâm nó có cho cháu đồng nào đâu. Lo kiểu gì?” Cụ bật cười trêu chọc, nhưng khóe mắt đã nhòe từ lúc nào chẳng hay. Nam của cụ lớn thật rồi, nói được ra câu này nghĩa là đã biết nghĩ, sắp có thể tự lập thành công. Những tính toán của cụ coi như không uổng phí.