Chương 20: Nhặt lại tiếng nhị
“Cháu lo được thật mà. Ông đừng vào viện nữa.” Tiếng nói của Nam ngày càng nhỏ. Cậu rũ mắt nhìn xuống mặt chiếu cói đã hơi sờn lại vô cùng sạch sẽ. Dẫu cho cố tình đi chăng nữa, thì cậu vẫn không muốn ông nội phải nằm đó. Bệnh viện có thể cứu người, nhưng cũng là nơi thần chết túc trực ngày đêm, cậu run sợ trước tương lai khó biết trước thế nào.
“Ừ, ừ, không vào nữa.” Cụ kìm nén cảm xúc, ra vẻ tự nhiên dặn dò: “Nhớ nhé, phải ra bưu điện làm thủ tục nhận tiền đấy. Ông trót gửi đi rồi, đợi lát y tá vào, ông sẽ nhờ họ nhắn thông tin trên giấy sang cho cháu.”
“Vâng.” Đối với ông nội, không lời cảm ơn nào có thể thay thế được sự biết ơn của cậu, nên cậu chưa từng nói, chỉ biết giấu trong lòng. Nhưng hôm nay thì khác.
“Ông ơi.” Nam ngừng lại, mím chặt môi, đấu tranh mãi mới dám hỏi: “Cháu có thể kéo đàn chưa?” Cậu khó nhọc mở miệng, nói ra mong muốn của mình, móng tay bấm mạnh vào đùi lúc nào chẳng hay. Nguyệt nói đúng, con người phải tự mình tạo niềm vui. Cậu đam mê, rất thích nó mà, sao cứ phải trốn tránh mãi.
Ở đầu bên kia điện thoại, người kia khẽ cứng người, im lặng không nói gì.
Đã rất lâu, rất lâu rồi, ông cháu họ chưa đụng lại cung vĩ trên thân đàn nhị. Nhớ trận đòn đánh đến trầy da năm đó, vợ cụ nhân lúc cụ vắng nhà đã dùng roi mây trút giận lên thằng bé, đay nghiến mắng chửi không cho động vào thứ đàn bị coi là xui xẻo của cụ. Hơn ai hết, cụ hiểu rằng lỗi không do nhạc cụ, mà là sự ghen tuông mù quáng đến tận xuống mồ vẫn chưa chịu hóa giải.
Nam có năng khiếu hơn cụ, chỉ cần nhìn cụ kéo vĩ là đã bắt chước được ngay. Có những bản nhạc không ai dạy mà thằng bé lại có thể cải biên được. Giỏi y hệt người con gái mà cụ đã rất thương vậy.
“Ông… không được sao ạ?”
Tiếng nói khe khẽ trong điện thoại kéo ông lão già nua về lại thực tại, cụ chua xót cười gượng:
“Được, được chứ.”
Nam không nói nữa, chỉ lặng lẽ bật loa ngoài rồi dựng điện thoại bên cạnh mép thành gỗ của chiếc giường. Sau khi chỉnh đúng tư thế khoanh chân, cậu ôm cây đàn nhị vào lòng, nâng niu đặt nó trên đùi, rồi bắt đầu đưa cung vĩ.
Tiếng nhị chầm chậm vang lên, ngân nga như ai oán và than thở, rồi lại chuyển mình bay bổng vươn xa, mang theo bao hoài niệm cùng ước vọng. Không chỉ đồng lúa xanh ngát ngoài ngõ du dương theo tiếng đàn, mà ngay cả loa điện tử phát ra méo mó từ điện thoại bên kia cũng có thể êm ái dạt vào lòng người.
Nam của ngày xưa đã thức dậy rồi, cậu đang muốn nói với ông mình rằng, những nghiệt ngã trước đây không còn quan trọng nữa, cậu sẽ lại là đứa cháu ngoan mà ông nội vẫn hay tự hào. Tương lai, cậu nhất định sẽ tìm lại ý nghĩa thực sự của linh hồn đàn nhị.
Khi âm sắc cuối cùng lắng xuống, cụ vẫn chưa thoát khỏi bồi hồi. Thế nhưng một lúc sau, trong đầu cụ bỗng lóe lên ý nghĩ khó tin.
“Cháu kiếm đàn nhị ở đâu ra vậy?”
Những năm gần đây, Nam rất ít khi chơi đàn. Khi nào tâm trạng tệ quá tệ, cậu mới ghé sang nhà người bạn già của cụ ngắm một cái rồi về. Ở nhà lại càng không ai chào đón loại nhạc này, nên kể từ khi bị vợ cụ đập vỡ, hai ông cháu chưa từng mua đàn mới. Và tuyệt nhiên chưa chơi lại lần nào.
“Cháu không rõ, lúc đến đây đã thấy có sẵn rồi. Cây đàn này rất cổ, dây se từ sợi tơ, dải lông vĩ cũng làm bằng lông đuôi ngựa. Trên thị trường muốn săn cũng khó kiếm.”
Bàn tay của người kia run lên, giọng bỗng dưng nghẹn ngào: “Trên đoạn đỉnh có treo một dải kết tơ màu đỏ thẫm… đúng chứ?”
Nam đã để ý chi tiết này ngay từ lần đầu gặp. Cậu nâng đoạn tua rua của nó lên, đầu sợi dây li ti mềm mịn, cảm giác lòng bàn tay bị cọ hơi nhột.
“Đúng vậy, sao thế ông?”
Tâm trạng lúc này đã tốt lên rất nhiều, Nam vô tình quên mất mối duyên xưa của ông nội. Lúc nhận ra thì đã cảm nhận được ông mình đang khóc.
“Kìa ông, đừng như vậy chứ?” Cậu cụp mắt, nhỏ giọng lầu bầu: “Biết thế đã không kéo cho ông nghe rồi.”
Cái tính trẻ con trong lý lẽ của Nam chỉ có cụ mới hiểu, thằng bé là đang sợ cụ buồn.
“Ông vui lắm Nam ạ!” Cụ chớp chớp mi mắt đã ươn ướt, mau chóng kìm nén lại. Đến cái tuổi gần đất xa trời này, còn được nghe lại âm sắc của cây đàn ấy, đúng là chẳng còn gì hối tiếc.
“Thôi, y tá vào rồi, cháu nhớ đi nhận tiền đấy. Ông phải cúp máy đây.” Cụ vội vàng lảng tránh, sợ bản thân sẽ lây cảm xúc day dứt sang Nam.
“Vâng.” Nam ngừng một nhịp, cho đến khi nghe tiếng ngắt kết nối, màn hình sáng lên rồi trở về đen ngòm, cậu mới nói tiếp dù rằng bên đó đã chẳng thể nào nghe được: “Cảm ơn ông nhiều lắm, người ông tuyệt vời nhất mà ông trời chịu ưu ái cho con.”
Ngón tay Nam vô thức vuốt dọc theo thân gỗ, động tác rất khẽ khàng, rồi dừng lại trên đỉnh chạm khắc hình đầu rồng tinh xảo. Bất giác, cậu nhớ đến cây đàn năm xưa đã bị bà nội đập gãy. Cũng một dải tua rua tương tự, duy chỉ khác ở chi tiết đỉnh chạm đầu phượng. Có lẽ, chúng từng là một cặp, tín vật mà đôi tình nhân ấy đã trao cho nhau.
Nam chìm trong hồi ức, lại thắc mắc năm xưa đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng ông nội chẳng thích bà nội, vậy mà tại sao phải nhẫn nhịn sống chung một nhà? Bất ngờ, tin báo của yahoo chat gửi đến đúng lúc. Cứ ngỡ đó là Nguyệt, Nam lập tức bỏ đàn xuống, vơ ngay điện thoại lên mở ra đọc.
[Mày bị ném đi đâu rồi Nam?]
Người gửi: “Ga_tai_ba_co_doc”.
Nam ghét bỏ ném điện thoại trở lại giường. Là ai cũng được, sao cứ phải cái tên phiền phức nhất. Cậu chỉ dùng nick game phụ, nick yahoo lại chỉ có một, từ ngày đầu tiên lập tài khoản đã luôn bị thằng cha thần kinh này quấy nhiễu. Thoát kiếp được một năm, chẳng biết hôm nay nghe phong phanh được gì mà nhắn tin qua đây.
[Này, chơi đẹp chút đi. Có mồm thì đừng có câm.]
[Ê, có câm thì cũng nhắn tin tao cái.]
[Tao vẫn luôn chờ mày solo với tao đấy. Cả đời tao chỉ coi mình mày là đối thủ.]
Ga_tai_ba_co_doc vẫn tiếp tục khủng bố ô chát, tin nhắn gửi sang tằng tằng nối tiếp nhau, chẳng kém tuyên thệ còn không đáp trả là hắn còn nhắn nữa.
Nam không nhịn được đành nhặt điện thoại lên, gửi sang mắng: [Điên thì đi tìm bác sĩ.] Tìm cậu lải nhải cái gì.
[Thằng dở, mày mới điên. Sắp tới có cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc lần thứ III đấy. Tao đã nộp hồ sơ cho mày rồi. Mày nhất định phải tham gia. Mày mà không đi, mày là chó, tao cũng làm chó theo mày.]
Trên đời không thiếu kẻ điên, và tên tri kỷ oan gia này chính là tên điên số 1. Năm đó thi đại học, cậu thất hứa bỏ thi, báo hại hắn một mình đăng ký vào Nhạc viện Hà Nội. Hắn không so được điểm với cậu, hậm hực một mình xa quê nhập học. Kể từ đó cậu mới dứt được cái đuôi suốt ngày cầm đàn đuổi theo mắng mỏ mình. Ai biết cái đuôi ấy vẫn luôn ngấm ngầm đào hố chờ cậu nhảy, dám lén lút giữ cái bản photo chứng minh thư của cậu suốt từ cấp 3 đến giờ, không biết đã thay cậu đăng ký bao nhiêu giải dự thi.
Nam nhiều lần bị hắn làm cho tức ói máu, chặn số cũng không yên. Có lúc cũng muốn chửi lắm, mà nghĩ cũng thấy hắn tội. Vì nếu như không có cậu, thì hắn đã là thiên tài tí hon số một của hội Thi Nhạc rồi.
Hắn tên Thành, là cháu của bạn ông nội cậu. Hồi còn nhỏ xíu đã rất thích ganh đua, hễ chút lại đòi tổ chức thi độc tấu đàn nhị, và tất nhiên luôn thắng đứt đám con nít trong hội. Vậy mà đến khi ông nội cho cậu gia nhập hội, cục vàng của hội liền biến thành cục bạc. Mỗi lần các cụ ông trong ban chấm điểm xong, hắn sẽ lại chạy về phòng khóc nhè. Mỗi ngày tích thù một ít, cố gắng kéo vĩ đến chai lì cánh tay. Phải mất gần 6 năm trời, hắn mới thành công chạm tới một chín một mười tài năng so với cậu. Hai bọn họ rực rỡ nhất ở độ tuổi 13.
Cuộc đời vốn vô ưu và buồn cười như thế, thì hôm ấy khi ông nội vắng nhà, cậu một mình ôm cây đàn ra ngoài thềm kéo nhị. Chẳng biết hành động ấy đã vô tình chạm trúng dây thần kinh nào mà bà nội tự dưng gầm lên, y hệt một con thú dữ lao vào nhà, vơ lấy roi mây rồi thồng thộc chạy ra ngoài. Từng nhát từng nhát nhắm thẳng vào cậu mà trút, chạm đến đâu liền tứa máu đến đó, hận không thể lột sạch da trên người cậu.
Lúc ấy, cậu vừa đau vừa sợ, cả người co lại thành một khối, ôm chặt lấy cây đàn để bảo vệ nó trước những tiếng xé gió vun vút ào ào giáng xuống.
Đáng tiếc, cậu vẫn không làm được.
Người đàn bà tóc đã bạc trắng đầu vậy mà có thể dư sức quất đứt sợi tơ, cung vĩ bay rời khỏi thân nhị, đến cái bầu nhị cũng bị bà ta giáng mạnh xuống góc cột nhà, đập nát tan tành.
Hình ảnh ngày ấy như một nỗi ám ảnh không tên, muốn xóa cũng chẳng được. Đôi mắt của bà ta mở to trừng trừng, trắng dã hòa với tơ đỏ, nhìn cậu bằng sự căm ghét thấu xương. Bà ta không coi cậu là cháu, lại nâng roi lên quất tiếp, miệng chửi rủa ngắt quãng những từ cậu nghe không hiểu, hoặc cậu quá bé để hiểu được những miệt thị của người lớn khi ấy.
Phát tiết xong, bà ta thở hồng hộc, mặt nóng đỏ phừng phừng, cả người run lên rồi xuất hiện các cơn co giật. Rất nhanh, miệng bà ta méo xệch về một phía, các ngón tay co quắp lại như cái còng gà bị luộc chín, roi mây dính máu rơi xuống nền gạch. Lúc nhập viện, bác sĩ bảo bà ta bị tai biến, sự sống chỉ duy trì được thêm 5 ngày. Kể từ đó, cậu mang danh tội đồ, là thằng cháu bất lương chọc bà nội mình tức chết. Họ đổ mọi tội lỗi lên đầu một đứa trẻ trên người đẫy rẫy vết thương, cấm cản quyết liệt con đường âm nhạc cậu khát khao. Đau khổ, dằn vặt, tuyệt vọng, cậu cùng ông nội chôn cất xác cây đàn dưới gốc cây đa trong chùa, buộc phải buông tay hoàn toàn, chẳng thể tiếp tục hoài bão với hắn.
Vậy mà thật không ngờ, hắn vẫn không thôi cố chấp. Lúc cậu chán chường bỏ học đi chơi net thâu đêm, hắn lì lợm bám lấy. Đến năm cậu biết chạy mô tô dù chưa đủ tuổi, hắn lại có thể mặt dày vác đàn đến đứng trước đường đua. Thậm chí, vẫn cây đàn nhị ấy trên tay, hắn mang cả vào trong quán bar cùng cậu.
Trời mới biết, chỉ vì cậu nghỉ không chơi cùng hắn mà hắn đã rồ đến mức đứng trước dàn micro trong quán bar kéo nhạc hiếu, loại nhạc trong phường bát âm chỉ dành cho đưa tang để chọc tức một người là cậu.
Đến tận bây giờ, cảm giác xấu hổ bị người ta đuổi ra ngoài trong cậu vẫn còn y nguyên. Nếu lần này mà hắn còn dám mò tới phá đám nữa, cậu đảm bảo sẽ không nương tay.
[Này, đừng có giả chết. Tao biết mày cũng đang ở Hà Nội rồi, cho cái địa chỉ đi.] Ga_tai_ba_co_doc lại nhắn sang nữa.
Nam nhếch mép cười, đáp trả: [Còn lâu.]
Sau đó, cậu tắt đèn yahoo đối riêng với hắn, giả như đã out. Thế nhưng lại dành ưu ái đặc biệt cho một người, cậu mở sẵn ô chat với Nguyệt ra, mong chờ một tin nhắn.