Chương 21: Yêu đời, yêu mình, yêu ánh trăng
[Em phải vào trường rồi, khi khác nói chuyện với anh sau.]
Cuối cùng cô gái ấy đã trả lời, dù chẳng có ý nghĩa nhưng vẫn thấy vui. Nam gửi đi 1 cái icon trái tim.
[Yêu đời vậy thì thay status khác đi anh. Cuộc đời này đẹp lắm, chán nó là đang chán ghét chính mình. Hãy cố gắng tự yêu lấy bản thân hơn một chút.] Một cánh tay động lực đính kèm, Nguyệt gửi xong tin nhắn này mới thực sự out hẳn.
Nam vô thức bật cười, lắc đầu không biết phải làm sao với cô nữa. Rõ ràng người ta đang tỏ tình mà cô lại đơn giản nghĩ người ta đổi sang yêu đời. Cả bộ não chắc mất sạch sợi nơron lãng mạn rồi. Nhưng đổi lại là sự thiện lương rất biết quan tâm người khác.
[Ừm… cảm ơn em!] Nam vẫn gửi đi ba trái tim nữa dù biết cô đã offline. Cậu đọc rất kỹ lời cô viết. Sau vài giây suy nghĩ, cậu quyết định đổi trạng thái hiện tại thành: [Yêu đời, yêu mình, yêu ánh trăng…]
Cùng lúc ấy, Thành đang ngồi trong căng tin trường học, xung quanh vắng vẻ chỉ lác đác vài bóng người. Vốn dĩ, kỳ nghỉ hè còn phải kéo dài thêm gần tuần nữa, nhưng vì nghe tin Nam đã chịu đi học lại, hắn đã cấp tốc lên ngay trong ngày.
Tuy rằng thằng bạn này chỉ nhắm đại một hệ trung cấp thì hắn vẫn cảm thấy mừng. Bởi với cái đà này, khả năng kéo cậu lại con đường nghệ thuật chắc vẫn có.
Sau một hồi chat qua lại, hắn xác định được Nam thật sự ở Hà Nội. Trước khi lên đây hắn đã cố ý hỏi địa chỉ của cậu. Thế nhưng người nhà cậu lại sợ hắn mang cái thứ họ không thích đi dụ dỗ cậu nữa nên không cho. Bây giờ đến hỏi thẳng chính chủ cũng chẳng được. Xem ra phải tìm cách gặp ông cụ bên ấy thôi, chỉ có người này mới giúp được hắn.
Đang đăm chiêu tính toán xem có thể nhờ ai dò giúp số điện thoại của ông nội Nam được, vì ông hắn mất lâu rồi, người nhà không ai giữ số cả, thì dòng trạng thái của cái tên dở kia bỗng nhiên thay đổi.
[Yêu đời, yêu mình, yêu ánh trăng…]
Thành đập mạnh tay xuống bàn, trợn mắt không dám tin.
Mẹ kiếp, nó biết yêu đương rồi!
Dù không nói thẳng thì linh cảm của bản thân chắc chắn đúng. Còn lề mề ngồi đây sẽ không kịp mất, giờ mà người yêu của cái tên này nói “em không thích đàn nhị” là cuộc đời coi như phong bế hoàn toàn.
Thành sốt ruột gập laptop cất vào cặp, đi qua đi lại mấy vòng. Hắn vừa mới lên buổi sáng, nhưng nghĩ mãi thấy không nhờ được ai cả nên vẫn quyết định bắt xe về Quảng Ninh ngay trong chiều.
Nam hoàn toàn không biết mớ rắc rối mà bản thân vừa vô tình ném ra. Cậu vui vẻ kéo thêm vài bản nhạc nữa, âm hưởng luồn qua ô cửa, lúc du dương mời gọi, lúc than thở e ấp. Tiếng nhị vút cao hòa cùng gió trời lồng lộng, trầm trầm bổng bổng hạ xuống khúc sông sâu. Cảm hứng ùa về như bão táp, cánh tay đưa cung vĩ nhanh dần, cả người cậu lắc lư, giai điệu và tâm hồn như hòa quyện làm một.
Sảng khoái, sảng khoái quá!
Cả người cậu phấn khích đến run lên. Không với tới mặt trời thì vẫn có ánh trăng, làm gì có tăm tối nào là mãi mãi. Nam ngây ngô cười lớn, ôm cây đàn chẳng phải của mình mà coi như báu vật.
Vật vã suốt cả đêm qua đến giờ, lúc này mới biết đói lả là gì. Khi buồn, con người ta nhịn đến 3 ngày vẫn chẳng muốn ăn cơm. Nhưng nếu vui thì lại khác. Cái bụng Nam réo lên ùng ục, thúc giục mau đi ăn, ăn rồi mới có sức kéo nhị.
Nam cất cây đàn về lại chỗ cũ, rồi moi tai nghe từ trong balo ra cắm vào di động, mở danh sách các ca khúc đang thịnh hành gần đây. Có lẽ lát cậu sẽ kéo thử một bản hip hop đứng đầu bảng xếp hạng. Không, làm vậy liệu có bị coi là dị hợm quá không? Vẫn nên cầm bút viết một bản riêng cho ánh trăng nhỉ? Không, không, hay là nghĩ cách biến tấu thành lời tỏ tình đi!
Bao nhiêu suy nghĩ dồn dập bủa vây, lung tung đấu đá nhau trong đầu, Nam quá khó đưa ra lựa chọn, bởi vì cái nào cũng muốn làm cả.
Cậu chọn đại một album đăng tải gần nhất, sau khi chọn chạy tự động thì nhét điện thoại ra túi quần sau, rồi cầm lấy hai đầu tai nghe ấn vào tai. Sợi dây trắng buông lủng lẳng rung theo từng nhịp bước, Nam vừa đi vừa hát. Chỉ một quãng ngắn ra bếp thôi mà như rất yêu đời.
Đáng tiếc, cái yêu đời ấy không tồn tại được lâu. Sau khi mở tủ lạnh kiểm tra, ngoài rau, thịt, trứng… toàn đồ sống ra thì chẳng có gì dùng sẵn được cả.
Nam chán nản đóng cánh tủ lạnh lại. Ngẫm bụng đằng nào cũng phải ra bưu điện làm thủ tục, thôi thì nhịn thêm lúc nữa cũng chẳng chết ai.
Có điều, cậu đã đánh giá quá cao sức khỏe của bản thân rồi. Ra đến đầu ngõ, mắt lập tức hoa lên, chân run run phải chống tay bám lấy cây cột điện bên cạnh. Tính ra tối qua ăn được gì đều ói ra bằng sạch, bây giờ đã sang đầu giờ chiều, nào dư chút năng lượng nào. Khốn nạn nhất còn đúng lúc không đủ tiền, đến một cuốc xe ôm cũng không thể gọi.
Tình cờ khi ấy, phía sau lưng Nam chợt vang lên một giọng nói có chút quen thuộc, kèm theo tiếng xe máy giảm ga rồi dừng lại.
“Chú mày sao đi ra từ đấy thế?”
Nam ngoảnh đầu nhìn lại, mơ màng nhận ra người đến là anh chủ quán net ở đối diện cổng trường học Nguyệt.
“Thì ở trọ trong đây mà.” Nam đáp, tông giọng có hơi đuối sức.
Tuấn nhạy bén nhận ra tình trạng của cậu. Sẵn ở đây có mấy bịch bánh mì hàng công ty mà anh vừa ra đại lý lấy về để mang lên quán bán. Anh bèn rút ra một cái đưa cho cậu.
“Ăn đi cho hồi sức.” Khổ thân, lần nào gặp cũng thấy trong hoàn cảnh tội nghiệp cả.
Đợi Nam nhận rồi, anh mới ra vẻ nghiền ngẫm thắc mắc: “Ở trọ à? Nhà dì Mai có bao giờ cho thuê đâu. Mày chắc người quen đến ở nhờ chứ gì?”
Bởi bên trong ngõ này chỉ có đúng hai nhà, mà cái nhà cấp 4 ấy vốn dĩ định sẵn cho cô con gái của ông bà Tính Mai kế thừa. Sau khi bà cụ mất, hai ô đất chỉ để chung một cổng, chưa từng để người lạ đi vào.
Nam cầm chiếc bánh trong tay, lật xem thì thấy là loại chà bông của hãng Kinh Đô, cảm thấy lòng tốt bất ngờ này có hơi hoang đường. Cậu không dám ăn ngay, chỉ đáp “vâng” một tiếng.
“Ăn đi chứ? Vẫn còn nguyên bao bì, chẳng lẽ anh hạ độc được mày.” Tuấn cười lớn trước thái độ cảnh giác của Nam, đói lả ra rồi còn nghi thần nghi quỷ.
Thấy cậu không động, anh giả vờ đưa tay ra muốn thu lại.
“Không ăn thì trả anh đây. Anh là anh họ Nguyệt chứ có phải người lạ đâu.”
Chẳng qua hôm qua trông thấy cậu đèo Nguyệt nên anh mới quan tâm chút, tiện thể dò xem hai đứa có quan hệ gì. May sao chỉ là chuyện người lớn, đám trẻ chỉ đơn giản cùng nhà nên thân thiết hơn một chút.
“Anh cho em rồi mà.” Sau khi biết được danh tính người trước mặt, Nam không nể nang nữa, ôm vội chiếc bánh giữ lại, quyết định xé bao bì bỏ bánh vào miệng.
Vậy mà vừa cắn được một miếng, người tốt trước mặt lập tức hóa gian thương: “Của chú mày 4 nghìn.”
Trên đời đúng là chẳng có bữa ăn nào miễn phí, Nam suýt nghẹn chết, nuốt xong liền trừng mắt với anh: “11 nghìn 3 cái.”
Chà, còn biết trả giá cơ đấy!
Tuấn cười phá lên, khung cằm vuông vức rung lên mấy lần. Anh lấy thêm hai chiếc bánh nữa đưa cho Nam.
“Đây, gớm, anh lãi được của mày có 2 nghìn.”
Nam móc nốt 11 nghìn lẻ còn sót trong túi quần, trả xong lại không thấy bực tức như trong tưởng tượng. Thay vào đó là sự khoan khoái dễ chịu, dù chỉ chiếm hời một nghìn đồng bạc lẻ mà vẫn thấy rất vui.
Cái bánh rất bé, ăn tạm chỉ đủ nhét kẽ răng. Cậu bóc tiếp cái bánh thứ hai, giơ tay chào tạm biệt người phía sau mà không ngoảnh lại, tiêu sái đi bộ trên con đường làng.
Nhận ra hai người cùng đường, Tuấn ga máy phóng lên: “Đi đâu? Nếu tiện đường thì lên anh đèo một đoạn.”
“Em ra bưu điện. Nhưng không có tiền đi xe ôm đâu. Anh mời nữa cũng chỉ tổ tốn nước bọt.” Nam nghiêng đầu liếc xéo anh. Tỏ ý chẳng có cửa kiếm trên đầu cậu nữa đâu, cậu làm gì còn lấy một xu.
“Xì, bánh anh mất tiền mua. Chứ xe mà tiện đường thì đằng nào chẳng đi. Bưu điện gần quán anh thôi. Lên đi.”
“Thật?” Nam nhướng mày, kiểm chứng thái độ đối phương.
“Anh lừa mày làm gì? Bán sang Cam chắc.” Tuấn lười giải thích thêm, lòng tốt rành rành ra đấy, lại khiến người được giúp run sợ.
“Thế anh mau bán em đi.” Nam cười hì hì trêu lại, lập tức nhấc cẳng chân dài của mình qua đuôi xe, xoạc ra ngồi gọn sau xe máy đối phương.
Sau khi đi nhờ được đến bưu điện, Nam rút chứng minh thư đi vào làm thủ tục. Số tiền cậu nhận không nhỏ, một lúc cầm cả cục 10 triệu. Hai bưu tá đã rất ngạc nhiên, thắc mắc sao gia đình có thể dễ dãi cho một thanh niên còn đang đi học một lúc nhiều tiền vậy.
“Em ký vào đây.” Bưu tá đã đếm tiền xong, trước khi giao tận tay cho cậu thì chỉ vào ô cần điền trong giấy.
Nam làm theo hướng dẫn, nhận tiền cũng không đếm lại, cong mắt cười: “Cảm ơn hai chị đẹp!”
Lúc thanh niên bước vào, họ đã thấy người này nổi bật hơn cả cái hòm thư vàng to đùng bên cạnh. Giờ cười lên nữa, chiếc răng nanh lóe ra tia sáng như ánh kim cương, thành công chiếm trọn hết hào quang của mọi ánh đèn.
“Không cần đếm lại ư?” Bưu tá kế bên thấy cậu chỉ qua loa nhét cục tiền vào túi quần bò, bất an nhắc nhở.
Ai ngờ cậu chàng lại nháy mắt trêu lại chị: “Em có nhìn chị ấy đếm mà. Bảy tờ năm trăm, mười tám tờ hai trăm, mười chín tờ một trăm, hai mươi tờ năm mươi. Các chị yên tâm, thừa một đồng em cũng không lấy.”
Người ta nhận tiền chỉ lo bị thiếu, đằng đây lại an ủi bưu tá không bị hớ đâu. Đúng chuyện lạ đời!
Có điều bộ não này có siêu phàm quá rồi không? Chỉ nhìn lướt qua một lượt đã nhớ chính xác số lượng từng mệnh giá. Quá đáng sợ!
Rời khỏi bưu điện thì trời vẫn còn sớm, Nam không có ý định gọi xe, chẳng hiểu sao lại thích đi bộ. Từ đây xuống đến trường Nguyệt học chưa đến 500 mét, Nam rảo bước đi trên con đường bê tông đã xuất hiện gập ghềnh lồi lõm, dáng dấp cao ráo nổi bật.
Đi mãi cũng đến trước cổng trường THPT Vĩnh Yên, tiếc rằng bảo vệ đã đóng cổng. Nam bấu vào song sắt xanh ngoài trời, nhìn xuyên qua khoảng sân rộng lớn có những bóng cây xanh mát rượi, học sinh các lớp đang ngay ngắn học bài.
Chăm chỉ ghê, nghỉ hè còn tích cực đi học. Thiếu niên đúng thật nên phấn đấu, tránh cho sau này tương lai tiếc nuối.
Tóc mái Nam bay nhẹ, thỉnh thoảng để lộ hàng lông mày có phần ủ rũ. Tâm trạng như thời tiết, thất thường không biết đâu mới là chính mình.
Tầm mắt cứ thế ngước lên tầng 3, chăm chú duy nhất một lớp học. Ngừng lại khoảng chục phút, cậu lặng lẽ buông song sắt, chuyển hướng đi sang quán net bên kia đường.