Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Tang

Chương 22: Em thật sự hiểu anh sao?

“Ây da, xong việc rồi hả?” Thấy Nam ghé qua quán mình, Tuấn tỏ vẻ thân thiện: “Ngồi đây, chờ tí Nguyệt nó ra thì đi nhờ chứ anh trông máy thâu đêm, không giúp gì được đâu.”

Hai anh em chẳng hề quen biết, mà chỉ sau cuộc bắt chuyện khi nãy đã trở nên thân thiết. Tuy đã chuyển lên quán ở hẳn, nhưng thỉnh thoảng Tuấn vẫn hay đảo về nhà. Tiếc rằng khung giờ này thì chịu rồi.

Nam gật đầu tỏ ý thuận theo, tầm mắt vô tình dừng trên khối rubik ngũ giác đặt ở bàn. Cậu cầm nó lên, rồi kéo chiếc ghế anh chủ quán vừa chỉ, lách người ngồi vào. 

Khối rubik đã bị xáo trộn trước đó, Nam quan sát một lượt, rồi ngón tay thoăn thoắt xoay chuyển các điểm màu. Cậu bắt chéo chân, mũi giày hàng hiệu đung đưa, chưa đầy 30 giây đã hoàn thành.

Xong xuôi liền ghét bỏ thả nó trở lại bàn, Nam ngả lưng ra sau. Cái tư thế biếng nhác này, thở ra thôi cũng toát ra mùi ngạo nghễ. 

Tự dưng, Tuấn cảm thấy không tương xứng. Anh nhìn lại bộ dạng xuề xòa của chính mình: dép lê, quần ngố, áo phông rộng, vai nhớp nháp mồ hôi; chẳng khác nào trong vai ông chú đang làm công cho một sếp trẻ thiên tài. Bất giác, anh kéo ghế dịch ra xa hơn chút. 

Nam hôm nay không có tâm trạng bật máy chơi game. Cả buổi ngồi cùng anh họ Nguyệt, cậu lim dim nhắm hờ mắt nghỉ ngơi.

Mãi đến hơn 5 giờ chiều, tiếng trống tùng tùng từ xa đánh thức cậu dậy. Chẳng mấy chốc cậu đã trông thấy bóng dáng người con gái ấy.

Trên tay cô cầm theo một xấp giấy dày, áp vào trước ngực. Vẫn chiếc cặp vải đeo chéo và bộ đồng phục áo trắng quần xanh, vậy mà vẫn nổi bật nhất trong mắt Nam.

Thấy cô đã sang đường, Nam lập tức đứng dậy, đi ra ngoài đón cô.

“Tan học rồi?”

“Hỏi thừa.” Hoa nhăn mũi lẩm bẩm. 

Còn Nguyệt thì chỉ nhẹ nhàng gật đầu “vâng” với cậu. Sau đó mới đắn đo hỏi: “Anh vẫn luôn chờ ở đây ư?”

Vào tiết 3 khi nãy, đúng lúc vô tình nhìn xuống sân, cô đã bắt gặp một bóng dáng cô độc đứng trước cổng trường. Tuy khoảng cách rất xa, lại còn bị đỉnh lan can mấp mé che mất, nhưng với ngoại hình quá nổi bật của Nam, cô vẫn ngờ ngợ đoán ra. Bất ngờ hơn nữa là Nam luôn ngồi chờ ở đây.

Bị hỏi, Nam sững người mất một lúc, hành động ngớ ngẩn ấy có lẽ đã bị cô bắt được.

“Thì chẳng chờ không như, anh làm gì có xe đi về.” Cậu gượng gạo bào chữa. 

Nguyệt nheo mắt, sao lên được lại không về được?

Vừa hay lúc ấy Tuấn đi ra cửa quán, thấy mấy đứa còn đứng mãi trước cổng chưa vào sân lấy xe, anh lớn giọng thúc giục:

“Lấy xe đi anh còn khóa cổng, chị mày đi chợ rồi, có mình anh trông quán thôi.”

Trong tay anh cầm cốc nhựa đỏ chứa nước cặn chè, hắt rẹt cái ra gốc cây, lúc đi vào lại ngoái đầu nói thêm câu nữa:

“Mày chở nó về đi, may có anh đưa lên không xém thì xỉu ngang đường. Bảo nhà nó mua lấy cái xe, đi xa thế cuốc bộ có phải khổ thân không?”

Cuốc bộ?

“Vâng, em biết rồi ạ.” Nguyệt lễ phép đáp lại anh họ mình, rồi lén liếc Nam một cái, ánh mắt tỏ tường rõ nguyên nhân.

Bao nhiêu hình tượng lập tức bay sạch, Nam hối hận chết mất, ánh mắt ai oán nhìn bóng lưng anh chủ quán đã đi vào. Biết vậy khi nãy xong việc gọi một chiếc xe đến đón thì có phải đỡ mất mặt hơn không? Nhưng kể ra người ta nói cũng có lý đấy chứ, đã đến lúc cậu nên tự sắm cho mình một chiếc xe riêng rồi.

Tính toán lại số tiền đang có trong tay, nếu mua xe máy thì chỉ toàn mấy con ghẻ rẻ tiền, nào sánh được với Ducati 999 tri kỷ của cậu ở nhà. Vậy thì chỉ có thể kiếm một con xe đạp thể thao chất lượng chút, vận động cũng rất tốt cho sức khỏe mà. Cứ thế, Nam bắt đầu tự tẩy não mình. Suy cho cùng tiền chỉ có bấy nhiêu thôi, cố gắng ổn định 2 tháng sau được mở thẻ lại rồi tính tiếp vậy. 

Nguyệt đi vào khoảng sân chật hẹp của nhà anh họ, cùng Hoa dắt chiếc xe của mình ra ngoài. Tuấn chờ hai cô đi khỏi liền khóa cổng lại, tránh cho việc trông quán bị mất tập trung.

“Quy tắc cũ, một để anh ta đèo, hai sang đây thì đèo bổn cung đi.” Hoa bắt đầu phát tác căn bệnh lười biếng của mình, ánh mắt hết sức ma ranh.

Đứng ngay đầu xe, Nam từ tốn lên tiếng: “Để anh đèo.”

Thế nhưng đời luôn phũ trước mong mỏi của con người. Nguyệt đưa xe của cô cho Nam. Tưởng rằng cô chịu để cậu đèo, nào ngờ vừa giao phó xong, cô liền nhận lấy xe Hoa, đảm nhận vị trí ngồi trước.

Phũ với Nam còn dễ hiểu, đằng này thì…

“Này, dám chơi xỏ tớ hả? Quay lại đây mau.” Hoa chạy thục mạng đuổi theo chiếc xe đạp đã lăn bánh, hổn hển gào to.

Nguyệt cười cong mắt, chân cố tình đạp thật nhanh, thỉnh thoảng quay người lại nhìn xem cô bạn mình chạy đến đâu rồi.

Nam quan sát tất thảy, chẳng hiểu sao lại phì cười thành tiếng. Càng để ý đến Nguyệt, cậu càng nhận ra trong cô có quá nhiều sức sống, rồi còn rất biết cách ghi thù.

Cậu cũng bắt đầu dùng sức nơi đầu gối, bánh xe quay đều rồi mau chóng tăng tốc. Rõ ràng Nguyệt đã cố ý chậm lại để chờ Hoa, vậy mà cậu vẫn chủ động đón trước một bước.

“Lên đây, anh đèo một đoạn.”

“Hả?” Hoa như không tin nổi vào tai mình, dùng ngón trỏ tự chỉ vào bản thân. “Anh bảo em á?”

“Chả lẽ bảo với không khí à?” Chiếc xe đứng chắn trước lối Hoa muốn chạy, Nam hờ hững liếc mắt.

Lúc này quả thực đã mệt, vẻ mặt Hoa rối rắm, rồi vẫn quyết định ngồi sau xe Nam. Chỉ là cả đoạn đường, cô nàng đều phải hết sức gồng mình, chẳng dám đặt tay lung tung.

Nguyệt đi trước, nụ cười rạng rỡ bị hành động của Nam làm vơi mất mấy phần. Cô cụp mắt, môi khẽ mím lại.

Buổi chiều hôm nay vẫn như hôm qua, nắng dẫu nhạt nhòa sắp tắt mà vẫn cố lưu chút ánh cam rực rỡ của hoàng hôn. Vậy mà sao cô gái ấy lại có gì khang khác. 

Nam khẽ nhíu mày, đi song song với cô lại không thấy cô nói gì. Trong lòng liền thắc mắc: mình đã chịu trách nhiệm đèo nặng thay cô ấy rồi, sao trông như vẫn mệt? Chẳng lẽ do đi xe của người khác nên không quen?

Vừa về đến đầu ngõ nhà mình, Hoa liền nhảy xuống:

“Trả đây, hôm nay không thèm sang nhà cậu nữa.”

Còn có một quãng ngắn tầm 300 mét mà Hoa nhất quyết không chịu đưa về tận chốn. Cô nàng giận thật rồi, cho cặp đôi này tự đi mà nghĩ cách.

Thực ra, nếu Nam không nhanh nhảu đón trước, hai cô gái cũng chỉ chọc nhau chút thôi, nào để biến thành màn trả đũa qua lại trẻ con thế này được.

Nguyệt biết điều trả xe cho bạn, thế chỗ Hoa vừa ngồi. Giữa con đường vắng vẻ, bầu không khí yên ắng càng khiến Nam ngượng ngùng. Rồi bất thình lình đang đi, một nắm đấm khá đau nện ngay sau lưng cậu.

“Ai cho anh chen ngang vậy hả? Cái Hoa nó không thích ngồi sau xe con trai đâu.” Lần trước để Kiên đèo cũng là thiệt thòi lớn đối với Hoa. Cô nàng kêu không thoải mái, đau hết lưng, đến chỗ bám tay cũng chẳng dám bám bừa.

Chiếc xe rung nhẹ, cánh tay rắn rỏi của Nam giữ vững thế cân bằng. Cái đấm chẳng nhằm nhò gì đối với cậu, chỉ có câu nói của cô là khiến cậu chấn động thôi.

“Vậy ra em giận là vì anh đèo bạn em? Em thích ngồi sau xe anh hả?”

Nguyệt trợn to mắt, ngước nhìn tấm lưng to rộng của thanh niên trước mặt, rồi nổi giận đùng đùng vừa đấm lưng vừa đá vào chân cậu.

“Anh thần kinh hả? Trả lại xe cho em.”

Cái logic quái quỷ gì, sao có thể suy luận ra được vậy? Cô bức xúc muốn ngay lập tức đuổi Nam xuống.

Chiếc xe vì thế lắc mạnh, cổ ghi đông đảo chiều loạn xạ, Nam đã cố sức ổn định mà vẫn phải chống chân dừng lại. Thế là ngay sau đó, ở trước đầu ngõ đất vào nhà, cậu đã bị cô gái ném lại phía sau.

Nam nhìn theo bóng dáng cô, trên môi không giấu được nụ cười. Lần thứ hai bị mắng là thần kinh, sao không giận nổi nhỉ? Còn thấy rất đáng yêu.

Gió lùa vào đường ngõ mát rượi, đến không khí cũng như trong lành hơn rất nhiều. Một lúc lâu sau, cậu mới thong dong đi vào, miệng vẫn luôn tủm tỉm. 

Đến sân thì thấy Nguyệt đang cầm rổ chuẩn bị ra vườn hái rau. Nam sải dài bước chân, rút ngắn số lần đi lại.

“Cần anh phụ thêm không?”

Miệng hỏi nhưng tay đã chủ động cầm rổ giúp cô rồi, bên trong có để sẵn một con dao cau, đen sì, nhỏ bé, nhưng đường lưỡi dao sáng bạc, nhìn thôi cũng biết rất sắc.

Nguyệt giành lại cái rổ: “Không cần đâu.” Liếc cậu một cái mới nói tiếp: “Dù sao anh cũng đâu biết làm.”

Nguyệt mở cổng rào bằng sắt đi vào, chiều cao cũng chỉ ngang bệ tường hoa. Thấy thế, Nam cũng trèo qua bệ tường hoa vào trong vườn cùng lúc với cô.

“Thì ra trong mắt em, anh lại vô dụng thế!” Nam ấm ức nhìn cô, ánh mắt không cam lòng.

Đứng cách cậu một khoảng, vừa vặn một ô rau xanh, Nguyệt lặng lẽ ngước lên, rồi lại thở dài.

“Anh nhạy cảm quá rồi. Ai nói gì anh cũng vơ hết về mình thế à?”

Không biết chàng trai đã trải qua những gì, mà tâm hồn dễ bị công kích đến vậy? Ý cô đâu phải thế. Cô ngồi xổm xuống trước bãi rau muống xanh rờn, giống này được gieo từ hạt, mọc thành cụm dày vươn cao, đã vào cuối vụ mà vẫn non mơn mởn. Chiếc dao cau được cô thuần thục nắm lấy, cắt từng khóm gốc rau một.

“Vốn dĩ anh đâu có biết làm, sử dụng không khéo dễ đứt tay. Chưa kể, nhỡ hoại mất bãi muống nhà em thì sao?”

Bỏ nắm rau đầu tiên vào rổ, Nguyệt ngẩng mặt nhìn Nam, ánh mắt nghiêm nghị.

“Cái này là sự thật, đâu liên quan gì đến đánh giá con người. Vì sao chỉ qua một câu nói rất bình thường, anh lại cho rằng người khác nghĩ mình vô dụng.”

Cậu nghe đâu đây tiếng gió xào xạc trong tán cây, ở tư thế đứng nhìn xuống, người con gái ấy nhỏ nhắn lại chín chắn như vậy. Bất giác, cổ họng hơi chua xót, cậu chẳng bận đến hòn gạch bám đầy đất bẩn, cứ thế ngồi xuống thả lỏng bắp chân hơi duỗi ra.

Rơi vào mắt Nguyệt, góc nghiêng này có phần cô độc, hao hao dáng vẻ co chân ôm mình của tối qua. Cô nghe thấy cậu hỏi: “Em thật sự hiểu anh sao?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px