Chương 23: Anh thật sự rất giỏi
Dù cô không phải trong số đó, thì đa phần gặp cậu ai cũng nghĩ cậu là đồ vô tích sự. Trước mặt thì khen lấy khen để, ngưỡng mộ cậu là con cưng được bố mẹ cưng chiều. Vậy mà quay lưng đi đã nói, cậu như con dòi sống kí sinh trong nhà họ Phan, chỉ biết tiêu tiền chẳng làm nên trò trống gì. Mặc cho cậu đã từng nỗ lực, cũng nào ai coi trọng. Chỉ đến khi buông thả thì may ra họ mới biết cậu làm gì, dẫu cho chuyện đó chẳng lấy làm vẻ vang.
Lúc Nam quay sang nhìn Nguyệt, thì Nguyệt liền đứng lên. Cô thờ ơ bảo: “Không hiểu.” Rồi bưng rổ rau đặt lên bệ tường hoa, lặng lẽ đi về phía cậu, đưa một cánh tay ra. “Anh đứng lên đi, dưới đất bẩn lắm.”
Bị phớt lờ cảm xúc một cách phũ phàng như vậy, Nam gạt tay cô ra, nhất quyết ngồi ì dưới đất.
Khóe môi Nguyệt giật nhẹ, lần đầu cô thấy con trai lớn tướng rồi còn rất biết giận dỗi, mà còn giận dỗi vô lý đến vậy.
Cô cũng ngồi xổm xuống theo, hai tay ôm chân, ánh mắt tinh nghịch nghiêng đầu nhìn cậu.
“Kẻ ngu xuẩn mới thích tự hành hạ bản thân.”
Vốn dĩ định mặc kệ cô, vậy mà cô lại thẳng thừng mắng cậu ngu. Nam mở to mắt ngước lên nhìn cô, khoảng cách rất gần, mặt đối mặt mà chỉ thấy tức đến khó thở. Ấy thế mà, cô gái trước mặt còn không dừng lại, dám vươn tay ra bẹo má cậu.
“Nào. Đứng lên đi. Sang bên kia với em.”
Trong mắt Nguyệt lấp lánh ánh sao, đen nhánh sâu thẳm lại mênh mông dịu dàng. Nhịp tim Nam nhanh dần, lớp vải áo mong manh cũng mạnh mẽ rung lên theo. Cho đến khi cô rời đi trước, hướng về phía bờ tường ở cuối góc vườn.
“Anh còn không đi, em sẽ mặc kệ anh đấy.”
Khoảng cách gần như vậy, mà sao khi cô ngoảnh lại, Nam thấy mờ nhòe quá. Cậu nhìn cô bám tay vào cột trụ bờ tường, gặp chút khó khăn nhưng vẫn có thể trèo qua được. Động tác tìm điểm bám thành thục, như thể chẳng phải là lần đầu tiên.
Ước chừng 2 mét rưỡi, độ cao như vậy, cô có phải con gái không vậy?
Nam hoảng hốt bật dậy đuổi theo, chỉ sợ cô bị ngã. Vậy mà lúc sang tới bên kia, cảnh tượng trước mắt thật khiến cậu ngỡ ngàng.
Có một hồ nước rất rộng, bên trong lác đác những khóm hoa súng đủ màu tím, hồng, vàng nở rộ; gió từ khúc sông xa thổi vào, làm bồng bềnh mấy rặng hoa chang trắng nho nhỏ xung quanh, gợn thành các đợt sóng lăn tăn. Thế nhưng, hình ảnh thu hút ánh mắt chàng trai nhất lúc này lại là bóng dáng cô gái một mình lẻ bóng bên gốc cây liễu già. Cành lá trên thân rủ xuống thành chùm, phiêu phiêu bay trong gió, rõ ràng mềm mại dẻo dai lại cô quẹo, u buồn.
“Sao đưa anh qua đây?” Nam tiến lên, con đường đất phủ kín cỏ xanh lại rẽ ra một lối mòn rất rộng dẫn đến bờ ao.
Nguyệt mỉm cười quay lại vẫy tay với Nam. Cô biết mà, cậu chắc chắn sẽ theo sang thôi. Chờ thanh niên đi tới, cô liền nhặt lên mấy mảnh gạch vỡ mình hay lượm về tích trữ dưới gốc cây, nhét vào tay cậu.
“Cho anh này.”
Dứt lời, cô liền cúi xuống nhặt cho bản thân mấy mảnh, nghiêng người lấy đà lia nó xuống mặt hồ xanh đục.
Nhìn mảnh gạch không lập tức chìm nghỉm, còn như một con ếch lao vun vút nhảy trên mặt nước hai nhịp, Nam lấy làm mới lạ, ngón tay khẽ miết vào những góc cạnh thô ráp trong lòng bàn tay.
“Anh thử đi.” Nguyệt hất cằm, cong mắt cười nhìn Nam.
Và rồi… “Tõm” một tiếng, âm thanh quá mức xấu hổ, mảnh gạch vừa rời tay Nam liền chìm nghỉm xuống nước. Nguyệt phá lên cười.
“Anh nhìn em này. Phải lia, không phải ném.” Cô lặp lại động tác vừa rồi, tốc độ rất chậm để cho Nam quan sát kỹ. Lần này, mảnh gạch có thể nhảy trên mặt nước những ba lần, Nguyệt đắc ý lắm.
Nam hít sâu một hơi, tập trung bắt chước theo những gì Nguyệt chỉ. Gạch vừa chạm mặt nước liền bật nhảy rất xa, một, hai, ba, bốn, năm, cung bậc giảm dần rồi mới lặn tăm xuống lòng hồ sâu.
Trong mắt Nam như lóe lên tia sáng, vẻ u sầu khi nãy không còn nữa, chỉ còn sự vui thích chân thật. Cậu hứng chí bừng bừng thử lại liên tục, lần nào cũng cho ra một kết quả, sức tay đều và chuẩn. Nam chơi đến phát nghiện, cả một đống gạch vỡ cô đã phải tích trữ rất lâu đều bị cậu lôi ra chơi gần hết.
“Anh phải để dành cho em chứ?” Nguyệt bắt lấy cổ tay thanh niên còn tiếp tục sà xuống bốc, hơi giận ngăn lại.
Nam nhếch môi cười xấu xa, đảo chiều bắt ngược lấy cổ tay cô: “Là em dụ dỗ anh, sao bây giờ lại tiếc.”
Thời gian như chậm lại, hơi ấm truyền qua da, mùi nước mát từ hồ quấn quýt lấy hai người. Nguyệt lập tức vùng tay ra, ngồi bệt lên bãi cỏ. Cô giận dỗi cắn môi. Ai bảo cậu chơi giỏi hơn cô, còn là loại giỏi đột biến không tầm thường, rõ ràng lúc đầu đâu có biết.
Tự dưng Nam như nhìn thấu suy nghĩ của cô, cậu cũng ngồi xuống theo, cười nhẹ: “Em cũng hiếu thắng quá nhỉ?”
“Không có.” Nguyệt lập tức phản bác, mặc dù sự thật đúng là vậy.
Nam chọn ra một mảnh ngói phẳng trong số còn lại đưa cho Nguyệt: “Em thử lại đi. Lúc em mô tả anh thấy em chỉ dùng hai ngón tay, nhưng nếu dùng thêm ngón giữa làm đệm lực sẽ kiểm soát được nó đấy.”
Nghe vậy, Nguyệt cũng ngờ vực thử lại. Giữ nguyên tư thế ngồi vậy mà vẫn có thể nâng cấp lên một bậc nước thứ tư. Trước nay cô chỉ lia được hai nhịp, hiếm hoi lắm mới được đến nhịp ba, vậy mà… Cô quay sang nhìn Nam, ánh mắt lúc này tràn đầy ngưỡng mộ.
“Anh thật sự rất giỏi.” Học đã nhanh, tư duy còn sáng tạo.
Nam nhếch mép cười, nhưng lại chẳng có tự hào hay vui vẻ. Cậu nhìn ra xa xăm, im lặng không nói gì.
Nắng đã tắt hẳn, trời không còn sớm nữa, Nguyệt không tiện nán lại đây lâu.
“Khi nào hết sầu thì về đi anh, em phải về trước nấu cơm đây.”
Cô không đợi cậu, bởi dù sao cậu cũng lớn rồi, tự có suy nghĩ riêng. Cảm xúc do chính mình sinh ra, thì phải biết làm chủ điều tiết nó, đâu thể dựa vào mấy câu an ủi sáo rỗng của người đời.
Nam tựa vào gốc cây, xung quanh có rất nhiều địa lan nhưng chẳng có bông hoa nào. Cô gái ấy đi khỏi, cậu bỗng cười ra tiếng, bờ vai rung đến mức khóe mi cay xè.
Ngay cả người mới quen còn biết cậu buồn, hết lòng tìm cách xoa dịu cậu. Đúng là nực cười!
Đến khi trời tối hẳn, bóng liễu đìu hiu trước gió chỉ còn lại cái bóng đen, Nam mới uể oải trèo tường trở về. Điện thoại rung mấy nhịp, tin nhắn của Kiên gửi đến, nói là tối nay sẽ không về, bảo cậu tự nghĩ cách nấu ăn.
Nam chẳng thèm bận tâm, cậu vào nhà cất số tiền lúc nhận trên bưu điện về rồi lôi quần áo đi tắm rửa. Buổi chiều cậu đã để ý, cách đầu ngõ nhà Nguyệt một đoạn có quán tạp hóa nhỏ, ở đấy kiểu gì chẳng có bánh mì hay mì tôm. Tắm xong, cậu thong thả ra ngoài.
Quay đi quay lại mất khoảng 10 phút, lúc trở về thì gặp Nguyệt từ trong bếp đi ra. Nam lén giấu túi ni lông ra sau lưng, khi xoay người về nhà thì lại chuyển sang giấu trước bụng.
“Anh Nam.”
Vốn dĩ định mặc kệ cậu, thế nhưng chuyện đêm qua vẫn khiến Nguyệt thắc mắc. Cô thoáng trông thấy túi hàng trong tay Nam, lại nghĩ đến sáng nay Kiên nói tối không về. Vậy chắc đã ra ngoài kiếm tạm bợ cái gì không chịu cơm nước đàng hoàng rồi.
Bị gọi, Nam khựng người, xoay lưng nhưng vẫn cố giấu túi ni lông đi, ra vẻ tự nhiên hỏi: “Gọi anh làm gì?”
“Muốn sang nhà em ăn cơm không?”
Nguyệt thẳng thắn, không chút vòng vo, nhìn chằm chằm chờ câu trả lời của cậu.
“Em xác định mời thật?” Nam khó tin hỏi lại. Nếu là bà Mai cậu còn hiểu, chứ Nguyệt thì… lạ quá!
“Em chưa từng nói dối lấy lòng ai bao giờ, anh sang hay không thì tùy. Coi như cảm ơn khi nãy anh truyền tuyệt kỹ cho đi.”
Nam phân vân một chút, rồi cũng chạy theo chân Nguyệt đang quay gót vào nhà bếp.
“Mẹ em đâu?”
“Mẹ em hôm nay phải dạy thêm, một lúc nữa mới về.” Nguyệt đã nấu nướng xong, giờ chỉ cần vào bếp dọn ra là có thể dùng bữa ngay.
Nam ngồi xuống ghế quây vào bàn ăn, vô tư hỏi tiếp: “Ồ, dạy thêm ở đây kiếm được không? Làm gia sư trình độ cao như mẹ em mà ở chỗ anh bèo bọt nhất cũng phải hai đến ba trăm một buổi, mà chỉ phụ trách có 4 học sinh thôi.”
Bữa cơm hôm nay rất đơn giản, rau muống, nước chua, cà pháo và đậu sốt thịt cà chua. Nguyệt đặt từng món ra mâm, im lặng một lúc mới trả lời.
“Mẹ em không thu tiền, ai có lòng thì cuối năm biếu cặp bánh, cân thịt hay gói kẹo được rồi. Nhiều hơn mẹ em sẽ không nhận.”
Nam kinh ngạc lắm, miệng hơi há ra, mấp máy không tin nổi. Vật chất chỉ là phù du hóa ra thật sự tồn tại, thảo nào mới tiếp xúc với bà Mai, cậu đã rất quý bà.
“Anh ăn đi tạm nhé, em bớt phần cho mẹ em rồi!” Hôm nay không chủ định đãi khách, nên bữa cơm nhìn có vẻ sơ sài. Cô ái ngại mời cậu, còn mình định đi lên nhà tránh mặt.
Thấy Nguyệt không ăn cơm, Nam bèn dừng đũa lại.
“Sao em không ăn?”
“Lát em sẽ ăn sau, anh cứ tự nhiên đi ạ.” Nguyệt sao dám nói là không tiện, một nam một nữ dùng chung bữa rất kì.
Vậy mà Nam lại hiểu được, cậu gắp qua loa mấy miếng thức ăn vào bát rồi đứng dậy.
“Anh mượn cái bát mang về, em ở lại ăn đi.”
Nam tinh ý đến vậy, Nguyệt lại cảm thấy ngượng, cảm giác như mình quá lộ liễu đuổi khéo người ta. Bất đắc dĩ, cô đành ngăn cậu lại, cũng ngồi xuống bàn dùng cơm với cậu.
Bữa cơm diễn ra trong im lặng, được một lúc, Nguyệt cảm thấy ngột ngạt quá nên phải lên tiếng trước.
“Anh bị đau dạ dày đúng không ạ?”
Nguyệt làm cậu đi hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, sao cái gì cô cũng phát hiện ra vậy?
Ánh mắt của Nam đã nói lên tất cả, Nguyệt gắp miếng cà pháo vào bát mình, trước khi bỏ vào miệng thì đã giải thích suy đoán của mình.
“Em thấy lần nào anh ăn xong cũng dùng một tay ôm bụng.”
“Đau dạ dày thực ra không khó chữa, chỉ cần anh ăn uống khoa học sẽ dần khỏi hẳn thôi.”
Nam cười nhẹ, chân thành “ừm” một tiếng. Tiếc là bệnh đã mãn tính nhiều năm, không đơn giản chữa là khỏi.