Chương 24: Vì một bóng hồng
Một bữa cơm bình dị và ấm áp, giống như một cặp đôi trẻ mới làm quen với nhau. Cảm mến, gần gũi, quan tâm, ít nhất thì cũng có thể coi nhau là bạn.
Chính vì coi trọng nhau, nên lúc dùng xong bữa, Nam bỗng dưng khuyên nhủ.
“Nguyệt, anh bảo này. Lần sau đừng dại dột mời trai vào nhà nghe chưa. Anh đây người tốt, chứ vào tay gã không đàng hoàng thì có mà…” Cậu cố tình bỏ lửng câu nói, hắng giọng quay đi chỗ khác. Bắt cậu buông lời khen trực diện con gái nhà người ta… thực sự là có chút ngượng miệng.
Thành ra, chính câu nói trêu chọc nửa vời này lại khiến Nguyệt nóng bừng mặt. Bàn tay đang thu dọn bát đũa lập tức dừng lại, cô quát, mà tiếng quát lại chẳng thấm vào đâu:
“Em nấu ăn rồi, giờ đến lượt anh đi rửa bát đi.”
Hừ, đã ăn chùa còn dám đặt điều. Cô đúng là não kẹp cửa rồi mới đi quan tâm cái người này.
Vậy mà Nam chỉ “ồ” một tiếng, sẵn sàng đứng lên ôm bát đĩa đi rửa. Mọi động tác đều rất vụng về, lóng ngóng nhìn mác chai rửa bát, tìm phần hướng dẫn sử dụng rồi làm theo. Cậu thấy chẳng có gì to tát cả, còn hân hoan tưởng tượng cuộc sống của một cặp vợ chồng. Mỗi người một việc, gia đình thương yêu nhau sẽ cực kỳ hạnh phúc.
Nguyệt nhìn mà vừa buồn cười vừa tức, một Nam như thế mới khiến cô mất cảnh giác. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ sẽ giống như cậu nói, cô sao có thể trai đơn gái chiếc ở cùng nhau. Đừng nói bữa cơm này, ngay cả bờ ao gốc liễu khi nãy, cô cũng sẽ không chia sẻ với cậu.
Chỗ đó chỉ có hai bát, hai đũa, hai đĩa với hai cái thìa, mà Nam phải mất một lúc mới hoàn thành. Cậu làm rất cẩn thận, đảm bảo sạch bóng mới dám úp lên chạn. Làm xong, lúc quay ra thì thấy Nguyệt vẫn đang khoanh tay nhìn mình, ánh mắt hình viên đạn.
Cậu còn chưa kịp nói gì, Nguyệt đã lên tiếng trước: “Xong rồi thì anh về đi.”
À, ra là chờ để đuổi.
Nhưng tự dưng cậu lại chưa muốn về.
“Cho anh ở chơi thêm lúc.”
Nguyệt cười khẩy, một bên khóe môi giương cao: “Con người có thể dại một lần, chứ thêm lần nữa người ta lại bảo dễ dãi quá.”
Ý mỉa mai rõ như vậy, Nam sao có thể không nghe ra. Vậy mà cậu không những không chột dạ, còn cười tươi đi đến cạnh cô.
“Giỏi, biết nghe lời lắm. Ngoài anh ra thì em làm vậy rất đúng.”
Không cho người này tiếp tục nhảm nhí. Nam vừa đi tới, cô liền thẳng thừng đá vào cẳng chân cậu.
“Về mau em còn lên học bài.”
Tư thế đi lập tức chao đảo, Nam bị đá ra ngoài cửa bếp. Cậu quay lại vẫy tay với cô, vừa nói vừa đi lùi về phía nhà mình.
“Ừ, mai lại chơi với em sau.”
Nguyệt trừng lớn mắt, hai má phồng lên, ai thèm chơi với cậu. Chuẩn bị lên tiếng phản bác, thì người con trai mặt dày ấy đã quay đi luôn rồi.
Cô sầm mặt nhìn ra sau, cái túi ni lông đựng bánh và mì tôm vẫn còn đó, tiếng hừ vô thức phát ra.
Đêm hôm ấy, kỳ lạ thay Nam lại có một giấc ngủ ngon hiếm hoi. Dạ dày không đau, bóng tối cũng chẳng còn khiến con người ta cô độc.
Lúc mở mắt ra lần nữa thì đã hơn 7 rưỡi, tất cả mỏi mệt đều tan biến, cơ thể như tái sinh trở lại. Nam với lấy chiếc di động ở đầu giường, bắt đầu vào mạng tra thông tin.
Vatgia.com là trang thương mại mới ra mắt năm ngoái nhưng đã vượt mặt nhiều đối thủ để đứng đầu các website tại Việt Nam. Nam vào thẳng tên miền đó, gõ từ khóa về xe đạp thể thao. Sau một hồi kéo danh sách, cậu bị mê mẩn trước con Giant ATX 740 đậm chất cá tính và sành điệu. Đến khi nhìn phần giá, dòng này thấp nhất đã 4 triệu, mà loại cậu ưng lại hơn 9 triệu. Nếu mua nó, cậu thật sự phải dốc hết cả gia tài.
Nếu là trước kia, Nam không bận tâm nhiều vậy. Cậu có thể lập tức mua nó, nhẫn nhịn qua 2 tháng vẫn không chết được. Nhưng mà bây giờ đã khác, cậu không muốn dựa dẫm vào họ nữa, không muốn làm con dòi kí sinh như người ta vẽ ra rồi miệt thị cậu.
Chưa kể, chiếc xe này còn không thiên đèo người. Bóng hồng mới xuất hiện trong cuộc đời cậu phải làm sao đây.
Nghĩ đến Nguyệt, khóe môi Nam bất giác cong lên mà đến chính bản thân cũng không nhận ra điều đó. Cậu lại tiếp tục tìm đến mục công năng, phải là loại chịu được trọng tải, đi êm.
Kéo mãi, kéo mãi, cái thì trông quá đàn bà, cái thì kiểu dáng xấu xí. Nam nhíu mày tiếp tục tìm. Rồi khi lướt trúng dòng xe Bridgestone Albelt chạy dây curoa, cậu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chiếc xe ấy màu đen, khung xe hợp phong cách nam giới. Tuy không mạnh mẽ bằng dòng thể thao, nhưng vì chạy dây curoa nên khi đạp sẽ rất êm, chịu được trọng tải, đều là yêu cầu cậu muốn cả.
Nam lập tức gọi theo số điện thoại để lại trong phần thông tin liên hệ trao đổi giá, bên ấy bắt máy rất nhanh.
“Cửa hàng xe đạp Thắng Yến xin nghe.”
Nghe giọng nói có vẻ là một người đàn ông đã chững tuổi. Nhưng Nam vẫn lịch sự gọi người đó là anh.
“Em muốn hỏi chiếc xe Bridgestone Albelt chạy dây curoa mã 3345x mà anh đăng trên mạng. Giá cả thế nào vậy anh?”
“Con ấy à, bên anh vừa nhập từ bên Nhật về đấy, mới 99% chẳng kém hàng zin đâu. Chú mà thiện chí lấy ngay, thì anh bán rẻ cho 6 triệu rưởi.” Chủ quán xe đon đả chào hàng.
Mức giá này cao hơn cậu tưởng, hèn chi họ không công khai giá.
“Em là sinh viên! Mức giá này so với hàng bãi có cao quá không anh?”
Dòng xe này đúng thật mua mới giá rất cao, ở Việt Nam không hề có sẵn, dân sành điệu toàn phải nhờ người quen bên Nhật mua về xách tay. Thế nhưng hàng bãi thì khác, tuy hiếm nhưng giá thì rẻ hơn rất nhiều. Bởi bạn cậu đã từng khoe khoang, nên trong tính toán của cậu nó chỉ cỡ 5 triệu là cùng.
Chủ quán xe không bực tức, anh ta cũng biết mức giá này so với sinh viên quá chát. Chỉ là người chịu chơi dòng xe này thì làm gì có đứa nào tầm thường đâu.
“Chú em không hiểu rồi, hàng bãi thật đấy nhưng con này mới cứng. Chú đến xem tận nơi, anh mà bảo hàng mới chắc cũng tin luôn ấy.”
Thấy Nam im lặng không nói gì, chủ quán xe sợ cậu đổi ý liền lập tức hạ giá:
“Thôi được rồi, bớt cho chú 200 nghìn tiền đi lại, được chưa nào?”
Nam mím môi, cậu chưa từng phải đi mặc cả trả giá bao giờ. Chỉ là đang trong giai đoạn chắt bóp từng đồng, hớ hênh mất của không đáng thì lại thấy tiếc.
Thế là cậu hít sâu một hơi, nhớ đến vụ trả giá hời 1 nghìn hôm trước, mặt dày đáp lại bên kia: “5 triệu, em chỉ có từng ấy thôi.”
Lần này đến lượt chủ quán câm lặng. Dù rằng anh ta cố tình chặt chém, nhưng mức trả giá này có phải am hiểu quá rồi không?
“Chú em à, anh buôn bán đâu dễ dàng gì. Nếu thật sự thiện chí, anh bớt hẳn cho chú 500, là tròn 6 triệu.”
“Không, em chỉ có 5 triệu thôi.” Nam khăng khăng không chịu.
Không thuyết phục được cậu, chủ quán liền giở chiêu bài khác: “Vậy anh không bán cho chú được rồi. Chú nghĩ kĩ đi, chiếc xe này mới lắm đó.”
Nghe ra mùi còn cố chèo kéo, vậy nghĩa là vẫn hạ giá thêm được. Nam tỏ ra không mấy mặn mà: “Vâng, vậy thôi ạ.”
“Ấy ấy, thôi là thôi thế nào. Mới sáng sớm chú mở hàng cho anh đi.” Chủ quán cắn răng nói ra một mức giá cuối cùng: “5 triệu rưởi, chú cho anh tí lộc, hàng giá đắt lãi lờ được bao nhiêu.”
“Được, vậy cho em địa chỉ cụ thể, em trực tiếp qua cửa hàng.” Mục đích đã đạt được, Nam không định tiếp tục làm khó người ta. Ai cũng cần sống cả, nếu chiếc xe thực sự mới như anh ta nói, thì đắt thêm một chút vẫn có thể chấp nhận được.
Chủ quán đọc cho cậu địa chỉ, gọi khi nào đến gọi anh ta ra đón, quán ở Xã Đàn, nhưng tận sâu trong ngõ nên không dễ tự tìm.
Cúp máy, Nam vội vàng chuẩn bị lên đường. Trong quá trình sửa soạn, cậu gọi lên tổng đài Mai Linh điều về một chiếc taxi. Nói gì thì nói, cậu không quen phố phường Hà Nội, nếu bắt xe khách sẽ rất dễ bơ vơ, chẳng bằng một mạch đi đến đó, đằng nào vẫn phải thuê xe mang nó về.
Một lúc sau thì taxi đến, Nam lôi chiếc cặp da chéo thường dùng khi đi chơi ra, đeo phối với bộ đồ đang mặc. Cậu lên xe, ngồi ở vị trí ghế sau, nói địa chỉ cho tài xế xong thì an tâm ngả lưng ra ghế. Trên đường có đi qua cổng trường cấp 3 Vĩnh Yên, Nam mỉm cười nhìn qua ô cửa, rồi lặng lẽ nhắm mắt ngủ một giấc.
Thời gian nhanh chóng qua đi, chẳng mấy chốc taxi đã vào đến nội thành. Cậu chưa từng đến đây, nên khi mở mắt đã bị cảnh tượng đông đúc chen chúc xung quanh làm cho giật mình. Nó vừa giống lại vừa khác hẳn Quảng Ninh quê cậu. Dân số có vẻ rất đông, trong khi tuyến đường lại nhỏ hẹp. Tuy rằng đô thị sầm uất, có rất nhiều tòa nhà cao lớn, nhưng lượng xe máy, ô tô chen chúc nhau làm giao thông tắc nghẽn vẫn khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Càng đừng nói đến khi gặp đèn đỏ, chỉ nửa phút dưới cái nắng chói chang thôi, những con người lao động chân chất phải phơi mặt trần đến đỏ au, vẫn khiến người ta chạnh lòng.
Đâu phải cứ sa vào những nơi xa hoa nhộn nhịp là tốt. Một nơi yên ả trong lành như thôn quê, hóa ra mới là thứ xa xỉ đối với nhiều người. May mắn sao cậu lại có được.
Bánh xe nhích từng chút một, vừa hay đèn xanh nháy sáng, dòng xe phía trước lập tức lao lên như dòng nước chảy dài, chia ra làm hai ngả, một thẳng một rẽ giữa ngã tư đường. Chiếc taxi Nam đang ngồi mau chóng di chuyển đến hướng Đê La Thành. Không nghĩ, qua khu phố này rồi sẽ chạy qua đường Hào Nam. Biển hiệu của Nhạc viện Hà Nội cứ thế hiện ra trong tầm mắt, cổ kính, rộng lớn, đậm chất văn hóa dân tộc. Bất giác, lông mi cậu rung lên, chỉ một thoáng lướt nhanh, mà biết bao hình ảnh ùa về.