Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Tang

Chương 25: Bại lộ trình độ cấp thần

Năm ấy thi đại học, cậu vẫn khát khao muốn đi cùng Thành đến đó. Có thể không theo học, nhưng cậu thật sự muốn thi, muốn kiểm chứng tài năng của mình được một nơi danh chính ngôn thuận công nhận. Vậy mà giấu giếm đủ đường, trước đó mấy ngày vẫn bị mẹ phát hiện. Bà ấy lục thấy giấy đăng ký tham dự của cậu, ngay trước mặt cậu, nhẫn tâm xé nát nó thành những mảnh giấy vụn.

“Con không nghe lời, mẹ không thể yêu thương con nữa.”

Giọng nói ấy nhẹ nhàng nhưng lại như lưỡi dao băng tẩm độc, lạnh buốt, đau đớn. 

Nam run rẩy nhắm mắt, nuốt nghẹn vào lòng. Hai chữ “yêu thương” ấy phát ra vô số lần khiến cảm xúc của cậu chai lì. Bà ấy chưa từng đánh cậu, mắng cậu, nhưng cũng chưa từng bế cậu, ôm cậu. Nên nếu nói yêu thương thì có phải châm biếm lắm không?

Mỗi lần như vậy, người bố vốn cưng chiều cậu hết mực chỉ biết im lặng. Vì cậu, hai người họ lại chiến tranh lạnh với nhau. 

Chuyện đó đã lặp đi lặp lại vô số lần, Nam chấp nhận một cuộc sống rời xa cha mẹ, đi ở nhờ nhà bác cả cùng ông nội mà không đòi về nhà nữa. Để rồi ngày nào cũng đổi lấy những câu chửi bới hay bóng gió xa gần của bác dâu.

Trước đó, cậu còn bé nên chưa hiểu chuyện, ngây thơ nghĩ ông nội quý mình quá nên mới giữ ở lại. Phải rất nhiều lần đòi hỏi, ông nội mới đắn đo đưa cậu về thăm nhà, mà lần thăm nào cũng chẳng vui. Lớn rồi mới biết, vốn dĩ mẹ đâu có yêu mình.

Không yêu nhưng lại muốn áp đặt, vậy mà dưới áp đặt của mẹ, cậu nỗ lực tỏa sáng bao nhiêu, mẹ lại như xuyên qua cậu căm ghét một người nào đó bấy nhiêu.

“Đến rồi đó, anh không chờ được lâu đâu, quá 15 phút sẽ bấm thêm giờ chờ.”

Tiếng của tài xế đã đánh thức Nam. Cậu chớp chớp mắt ổn định cảm xúc, nói với người lái xe cứ yên tâm ngồi chờ. 

Lúc lên xe thanh niên đã nói trước với anh, xuống xe cũng trả luôn giá cước vừa đi, nên tài xế rất vui vẻ tìm một chỗ đợi ở bên ngoài.

Nam đứng trước một cái ngõ in số chủ quán đưa, lôi di động ra gọi. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên tầm hơn 40 tuổi đi bộ ra đón.

“Chú đặt mua xe bên anh đúng không, vào đây.”

Chủ quán xe nhiệt tình dẫn khách, con ngõ không rộng nhưng so với nội thành thì chẳng nhỏ chút nào, hai bên hành lang ngõ người dân tự mở quán bán đồ hoặc đem nhà cho thuê. Vào được một đoạn thì đến cửa hàng mua bán xe đạp Thắng Yến, sau khi kiểm tra chất lượng xe đúng như trao đổi qua điện thoại, Nam trả tiền rồi mang xe đi.

Người chủ quán xoẹt xoẹt đếm lại tiền lần nữa mới cất vào túi quần, ánh mắt tiếc rẻ nhìn theo bóng lưng thanh niên dắt bộ chiếc xe đạp, miệng lẩm bẩm: “Ăn mặc phong cách thế kia nào lý con nhà nghèo, bị hớ rồi, hớ rồi…”

Quãng đường đi bộ rất yên bình, không quá mức xô bồ như ngoài kia. Thế nhưng bầu không khí xen lẫn khói bụi vẫn không thể nào sánh với mùi lá lúa trong lành ấy. Nam bước chân nhanh hơn, gặp tài xế liền bảo anh mở cốp cho chiếc xe đạp của mình vào. Nếu là xe 4 chỗ, kích cỡ này không thể nào nhét vừa nếu như không tháo rời, hoặc dọc đường sẽ phải mở cốp suốt. Nam rất trân trọng chiếc xe, vậy nên dù phải chi thêm tiền cho chiếc xe 7 chỗ thì cậu vẫn vui vẻ chấp nhận.

Sau khi ổn định xong, taxi quay trở về theo con đường cũ. Một lát nữa thôi, cậu sẽ còn gặp lại ngôi trường ấy. Bấy giờ lại trách trí nhớ sao quá rõ ràng, thời gian tích tắc trôi qua, nó đang ở ngay phía trước. Cậu nắm chặt bàn tay, mắt nhìn thẳng không ngó sang bên kia đường. Thế mà khi taxi thực sự vụt qua, cậu vẫn không kìm được ngoái đầu nhìn lại. Nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn đến khi khuất dạng rồi vẫn chưa chịu xoay người trở về.

Một tiếng sau mới về đến xã Vĩnh Yên, Nam kêu tài xế cho dừng trước cổng trường. Bây giờ mới hơn mười một giờ trưa, học sinh trong trường vẫn đang học bài, cậu dắt chiếc xe đạp của mình sang bên kia đường, lại vào quán net của anh họ Nguyệt.

Cùng lúc Tuấn chạy xe máy từ dưới nhà cũ lên quán, đang mở cổng để cất nó vào sân thì nhìn thấy Nam. Thanh niên hôm nay ăn mặc bảnh bao, quần kaki đen phối với sơ mi trắng vạt bầu, vai đeo chéo một chiếc cặp da đen, mái tóc vàng chóe nổi bật được vuốt thành mái cao chỉn chu. Trông vừa chính vừa tà, nửa ngoan nửa nghịch, nửa ăn chơi lại nửa đàng hoàng tri thức. Cái style này, nói sao nhỉ, đẹp phá cách quá mức rối mù.

“Anh bảo này, mày mà đi nhuộm tóc đen, chắc chắn sẽ thành hot boy nổi nhất trường.”

Nam dựng chân chống xe đạp trước của quán Tuấn, cùng hàng với mấy cái xe của khách đang để, lạnh nhạt liếc anh một cái.

“Em thế này mà còn chưa hot hả?”

Màu vàng cậu nhuộm là bảng màu giới tạo mẫu tóc pha chế riêng đấy, không rực lòe rực loẹt mà cũng chẳng kém phần sang. Thế mà lần đầu tiên vẫn có người chê bai.

Tuấn bị ranh con phản bác đến nghẹn. Biết cậu đẹp trai rồi, biết cậu hot rồi. Được chưa? Nhưng mà anh vẫn phải nói ra lời thật lòng.

“Chú mày khác người quá cũng không tốt đâu, còn đang đi học thì phải thể hiện mình là trai ngoan, ngoan thì gái mới thích, hiểu chứ?”

Nam nhíu mày, xì một tiếng: “Chẳng hiểu. Em vào ngồi máy đây.”

Thấy cậu định cứ thế bỏ xe đi thẳng, Tuấn vội vàng gọi lại: “Khóa xe đã hẵng vào.”

“Em không có.” Nam xoay người lại, bấy giờ mới để ý các xe bên ngoài đều được khóa chắc cẩn thận. Nhưng cậu vừa mua xe, chưa kịp chuẩn bị phụ kiện này.

“Thế mang cái xe vào nhà anh cất đi, bỏ ngoài mất anh không chịu trách nhiệm đâu.” Nhìn qua đã biết đắt tiền rồi, nước sơn bóng bẩy, không một vết xước, khung còn to rất đầm chắc. Bất giác, Tuấn nhớ đến vụ trả giá hôm qua, cảm thấy ranh con này là cố ý bắt nạt mình.

Gửi xe xong thì Nam chọn vị trí máy tính ở tít trong cùng, góc này khuất nhất, nếu đi vào không để ý sẽ không ai nhận ra. Đang rảnh rỗi không biết làm gì, cậu mở tài khoản game phụ ra, bất ngờ có một đống tin nhắn gửi tới đã lâu.

[Chồng ơi, mua vật phẩm cho người ta đi, ra đồ trang sức mới kìa.]

[Anh iu, em thích đôi cánh thiên thần.]

[Anh ơi, hay mình kết hôn đi, làm một đám cưới thật hoành tráng vào.]

Gặp quỷ rồi, Nam vội vàng out nick, thay 2, 3 cái đều ra tin nhắn kiểu này. Khi đó cậu vui vẻ mới hào phóng bảo thích vật phẩm gì cứ nói, chứ nào có ý yêu đương. Bẵng đi một thời gian không tặng nữa, sao tự dưng thay đổi xưng hô luôn rồi. Nam toát mồ hôi hột, cảm thấy cái trò tìm người giết thời gian quá mức nguy hiểm. Nếu để người con gái ấy biết được, cậu trăm miệng cũng khó lời tẩy trắng.

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, cậu quyết định bỏ hết nick cũ, chỉ giữ duy nhất tài khoản phụ từng chơi với Nguyệt. Bất giác, trong lòng xuất hiện sự thiên lệch, cậu rất mong mở được ra một tin nhắn tương tự mà không có. Có chút hụt hẫng nhẹ, giá mà cô cũng có 1 phần vòi vĩnh để cho cậu cưng chiều thì tốt biết bao.

Nhớ đến ai là người đó xuất hiện, Nguyệt đúng giờ tan học sẽ ra quán chơi một lát rồi mới mua cơm mang về. Vị trí của Nam tuy khuất không cho người bên ngoài nhìn thấy, nhưng lại có thể bao quát được hết thảy ở lối ra vào. Cậu nín thở chờ cô ngồi xuống máy online.

[Nguyệt ơiiiii.]

Vừa mở yahoo, tin nhắn từ lang_tu_co_don_8x lập tức nhảy ra, Nguyệt hơi khựng lại. Cô không lập tức rep lại mà nhíu mày, nắm tay đưa ngón trỏ lên miệng cắn nhẹ.

“Sao thế? Không chơi luôn à?” Hoa đã mở biểu tượng audition trên màn hình, thấy bạn mình chưa có dấu hiệu gì muốn chơi, tưởng gặp phải chuyện gì mới hỏi.

Nguyệt lắc đầu: “Không.” Rồi mới gửi sang bên kia vỏn vẹn một dấu hỏi chấm.

Bình thường buzz xong mới nhắn, nhắn cũng hỏi luôn chủ đề chính, rõ ràng chỉ hai con chữ vô hồn, mà sao cô như thật sự nghe thấy người này đang gọi mình, còn gọi rất rùng mình là đằng khác.

[Anh đang gọi em đấy, sao không thưa?] Nam nhắn, rồi lại len lén ngó ra xem phản ứng của Nguyệt. Bây giờ cứ nhìn thấy cô là cậu lại tủm tỉm, nhìn góc độ nào cũng thấy đáng yêu.

[???] Cái giọng điệu gì đây?

[Em nói gì đi chứ? Nguyệt!]

[Nguyệt… em bơ anh.]

Nguyệt không nhịn nổi nữa, lập tức trả lời: [Nói chuyện bình thường, cấm gọi tên, cấm sến sủa, cấm ra lệnh, cấm làm nũng.]

Đọc xong, Nam suýt phì cười, đây có được coi là tâm linh tương thông không? Cậu rõ ràng gửi thông điệp rất bình thường, sao cô có thể đoán ra tâm tình của cậu hay vậy chứ?

[Vậy em trả lời anh đi.]

[Nói chuyện.]

Thật không ngờ trên mạng cô lại cứng rắn khó nắn như vậy, Nam đành tém tém lại.

[Chơi game với anh không?]

[Không, anh gà lắm.] Nguyệt thẳng thừng từ chối, buổi trưa cô không có nhiều thời gian dạy cậu.

Nam bị nghẹn, không ngờ một việc vô hại từng đem ra tiêu khiển lại tai hại đến thế. Cậu tủi thân gõ: 

[Anh tiến bộ rồi.]

[Thật đấy.]

Giá mà có thể phát huy hết cái tài, cô lại giống như hôm qua, hết lòng ngưỡng mộ cậu.

[Vậy vào phòng 1104EQ đi, em vừa lập.]

Không nghĩ cô dễ dàng chấp nhận vậy, Nam vui vẻ mở biểu tượng game trên màn hình, tìm tên phòng trên bảng. Trớ trêu thay, phòng full rồi, có người nhanh chân hơn cậu.

Đang hụt hẫng không biết phải làm sao thì phòng đã trống trở lại, Nam lập tức nhấp vào, khóe môi giương cao không giấu được đắc ý.

Kẻ kia đã bị cô ấy kích ra, cô ấy cố ý chờ mình.

Kiểm tra tài khoản còn khá nhiều vcoin, Nam không chọn sẵn sàng ngay mà vào mục cửa hàng, dự định sẽ tiêu bằng sạch.

[Anh làm cái gì vậy?] Hộp mail bị gửi đến rất nhiều tin nhắn, cô giật mình kiểm tra tủ đồ thì có đến 10 vật phẩm vĩnh viễn được tặng, con số có vẻ còn đang tăng lên.

 [Còn không dừng lại, em block tất cả tài khoản của anh đấy.] 

Nam khựng lại, tiếc nuối nhìn bộ đồ mới chọn xong còn chưa kịp thanh toán.

[Anh tình nguyện tặng mà!]

[Đừng lãng phí.] Nguyệt không biết nói sao, chuyện nạp tiền mua vật phẩm đầu tư cho nhân vật của bản thân rất phổ biến. Thế nhưng với cô, đó lại là một khoản tiền có thể đổi được nhiều thứ thực tế hơn.

Câu nói này rất đúng phong cách của Nguyệt, Nam không quá bất ngờ, trái lại còn tự hào mắt nhìn người của mình. Để tránh tình huống thêm khó xử, cậu liền kéo cô bắt đầu chơi game.

Ấy vậy mà vì quá phấn khích, Nam vô tình quên mất mình đã từng lừa cô ra sao, để rồi chơi hết mình, chơi đến đè bẹp điểm số cô, rồi bị cô đá ra khỏi phòng.

“Bỏ mẹ.” Nam buột miệng nói tục, rồi tự vả nhẹ miệng mình. Cái tính này cần sửa, Nguyệt không thích. Nhưng chết cha thật, lại kích thích tính hiếu thắng của cô mất rồi.

Lén lút ngó ra xem cô một cái, thấy cô bỏ tai nghe xuống, cũng tắt luôn chương trình game, ấm ức khoanh hai tay trước bụng, nhìn chằm chằm ô chat nãy đang chat dở.

Nam run tay gõ: [Giận rồi?]

Nguyệt hừ qua đường mũi, bất mãn nhắn lại: [Anh lừa em?]

[Không, anh mới nâng cấp mà.] Nam cắn răng nói dối. Tài năng không nói, chứ tài khoản thì mới lên level thật.

[Vui không?] Dám coi cô là đồ ngốc, với cái trình độ này không thể nào ngày một ngày hai đã luyện ra.

Biết không giấu được nữa, Nam gửi sang một cái icon chắp tay xin lỗi và một icon mắt long lanh nước: [Anh không cố ý đâu. Anh biết lỗi rồi. Anh cũng chưa làm gì quá đáng mà.]

[Lý do?] Nguyệt không vòng vo. Nếu không phải trân trọng trình độ cấp thần của cậu, cô thật sự muốn block chặn thẳng tay.

Trong mấy ngày tiếp xúc trực tiếp, Nam phần nào hiểu được tính Nguyệt. Dù cho bề ngoài cô có dịu dàng lễ phép đến đâu, thì sâu bên trong vẫn rất gai góc, có chủ kiến rất mạnh. Cậu đắn đo một lúc mới dám gửi.

[Anh không có bạn.] Chỉ vỏn vẹn bốn chữ đã làm Nam khó thở. Cậu sao dám kể mối quan hệ thực ngoài đời chỉ toàn cô độc. Vì một chút quan tâm hiếm hoi từ người lạ, cậu sẵn sàng giả ngầu, giả gà, giả ngu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px