Chương 26: Bức thư tình thứ 50
Trước đây, cậu từng quen nhiều người bạn trong game, trai có, gái có. Bọn họ ai cũng nhiệt tình, lân la kết giao bằng mọi cách. Rồi y như rằng sau đó sẽ đòi báo đáp bằng những vật phẩm đắt đỏ đổ vào trò chơi.
Lúc đó cậu mới hiểu, hóa ra, đến con người ảo cũng vậy thôi. Thấy được giá trị của cậu qua nhân vật hào nhoáng bên ngoài liền tỏ ra thân quen rồi tiến hành lợi dụng.
Cho đến khi gặp Nguyệt. Cô chưa từng đòi hỏi gì, cũng chẳng thèm lấy lòng lấy một câu, vừa nhẹ nhàng vừa gắt gỏng, mặc cậu có tỏ ra chơi tệ thế nào cũng không bỏ rơi. Để rồi đến cái nick chat cũng phải là cậu mặt dày xin trước. Lần nào gặp nhau cũng là cậu đi tìm cô. Cái gì cũng đều là cậu chủ động hết cả. Đúng thật là… chẳng biết nghĩ đến điều gì, Nam âm thầm cười khẽ.
Nhận được đáp án, Nguyệt sững mất vài giây. Cô cảm nhận được sự cô độc thật sự từ bên ấy.
[Thế em không phải bạn?]
Nam bật cười thành tiếng, một chút buồn thoáng qua tan biến. Nguyệt thật biết cách an ủi người khác, mà cách an ủi của cô lần nào cũng đặc biệt cả. Cô không bao giờ khơi gợi nỗi buồn để gặm nhấm đồng cảm cùng đối phương, mà luôn hướng tới một tương lai có điểm sáng khi biết trân trọng hiện tại.
[Ừ, chào em. Người bạn đồng hành.] Của anh…
Nguyệt bị câu nói này chọc cười. Tự dưng nghiêm túc vậy làm gì?
[Rồi, không hỏi nữa. Anh vào lại game đi.] Dù sao cũng chỉ là bạn mạng, không nên truy hỏi quá sâu. Cô cũng chẳng có lý do gì trách tội người ta.
Hai người lại vui vẻ chơi thêm mấy lượt. Cảm giác gặp được đối thủ quả nhiên kích thích. Có mấy lần Nam cố ý nhường đều bị Nguyệt tinh ý nhận ra. Cô ép cậu không được làm như vậy nữa. Khi linh hồn được giải phóng hoàn toàn năng lượng, phản ứng theo bản năng chẳng cần gò bó điều gì, sự đồng điệu ấy càng khiến đối phương rung động.
“Vào trường thôi, tớ đói lắm rồi.” Hoa gục mặt xuống bàn phím, nghiêng mặt nhìn Nguyệt vẫn còn hăng hái chơi game. Trước nay chưa từng thấy cô mê game đến vậy.
“Ừ, đợi tớ xíu.” Nguyệt tập trung cao độ, khúc cuối ngày càng nhanh, tiếng nện xuống phím cách vang rõ. Cuối cùng cũng xong, khi chơi cùng đối thủ xứng tầm, quả nhiên có thể kéo con người ta tiến bộ.
[Tạm biệt, em phải vào trường rồi.] Nguyệt trực tiếp gửi tin nhắn trong game, không qua giao diện yahoo nữa.
Nam nhìn đồng hồ ở góc máy tính, đúng thật đã muộn rồi. Cậu để lại một giao kèo nhỏ, khi nào online cô nhất định phải buzz cho cậu rồi mới tạm biệt.
Ngẫm nghĩ một chút, Nam vẫn quyết định đi theo cô vào trường. Khi cô vừa ra quầy chuẩn bị trả tiền, cậu cũng vờ như đi ra, tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.
“Ơ, hai đứa ở đây lúc nào thế?”
Nguyệt nhìn sang bên, khá bất ngờ vì lại gặp cậu ở đây.
“Bọn em vào được cả tiếng rồi.”
“Thế mà anh không biết.” Nam cười, vội móc mấy tờ tiền trong túi ra, quay nói với chủ quán net: “Em trả luôn cho em ấy.”
Tuấn nhận lấy tờ polime xanh lè mệnh giá 100 nghìn, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Nam. Thấy vậy, cậu lập tức lờ đi, ngón trỏ gãi nhẹ vành tai.
Lần trước từng mua cơm cho cậu, nên Nguyệt không quá khách sáo mấy nghìn bạc. Chỉ là vẫn khá ngạc nhiên khi thấy cậu tự dưng có mấy tờ mấy trăm lận. Chứng tỏ không túng quẫn nữa rồi.
“Hôm nay anh có vào trường nữa không?” Cô cũng chỉ là buột miệng hỏi. Thấy cậu ăn mặc chỉn chu như vậy, rất hợp dáng dấp sinh viên, ngoại trừ mái tóc.
Hoa rũ héo cả người vì 12 rưỡi rồi còn chưa được nhét cái gì vào bụng, nghe con bạn nó nói mà tỉnh táo hẳn.
“Lại mời vào nữa á?”
Cái thái độ không chào đón này thể hiện quá rõ, Nam giơ ngón trỏ ra, liên tiếp ấn từng nhát từng nhát lên trán kẻ vừa mới nói.
“Sao? Không, chào, đón, anh, đây, hả?”
Mỗi từ lại dí một cái, Hoa tức phồng má, ôm trán chạy ra ngoài cửa trước. Y hệt ông anh gia trưởng ở nhà, cô nàng bật cái là bị ăn đòn ngay.
“Anh đừng trêu cậu ấy nữa, thế vào luôn không em qua mua cơm, muộn rồi chắc không còn nhiều đồ nữa.”
Nam gật đầu thay cho câu trả lời. Nguyệt xoay người đi trước, cậu cũng nhấc gót bước theo sau. Khổ nỗi lập tức bị ông anh phía sau tóm gáy lại.
“Mày thích cái Nguyệt nhà anh đúng không?”
Nam nuốt nước bọt, dễ bị nhận ra vậy sao? Hẳn là người này không phải người nhà Nguyệt, cậu còn không căng thẳng.
“Anh nói cái gì kì vậy?”
Tuấn nhét nốt tờ hai chục nãy còn thiếu vào tay Nam, xì thành tiếng: “Anh còn chưa trả đủ, mày cứ hếch cái mặt lên chẳng thèm quan tâm, dại nó vừa thôi.”
Bấy giờ Nam mới để ý, quả thật vẫn thiếu, Tuấn còn loay hoay tìm nốt tờ tiền khớp giá trị mà cậu lại tưởng anh đã trả xong rồi.
“Khối đứa thích con bé, thư tình gửi chỗ anh không ít đâu, muốn xem không?” Tuấn xấu xa lôi từ ngăn kéo ra khá nhiều thiệp giấy xinh xắn, có loại còn xịt nước hoa thơm phức, mới đặt lên bàn đã nồng gai mũi. Bà Mai là hiệu phó gương mẫu, đám nít ranh ấy không dám thả hộc bàn, đứa nào đứa nấy đều ăn vạ ở đây nhờ anh bắc mối cho.
Nam rũ mắt nhìn, ngón tay co lại.
“Tiếc là não nó chỉ biết học.” Nói đến đây, Tuấn khẽ thở dài. “Mẹ con bé cũng không cho yêu đương sớm đâu.”
Ý anh rất rõ ràng, muốn dập tắt tư tưởng của Nam đi, kẻo cho sau này ảnh hưởng đến em họ mình. Nguyệt nó ngoan, rất lễ phép. Thanh niên này nhìn qua có lẽ không hợp với con bé lắm.
“Em biết rồi.” Nam ngẩng đầu, cười gượng với Tuấn, nhưng ánh mắt rất kiên định.
Cô có thể không thích cậu, nhưng đâu thể cấm cản cậu thích cô. Chỉ cần không làm phiền, tình nguyện thầm lặng thích được rồi. Giống như Nguyệt đã nói, phải sống cho bản thân, đâu thể vì một câu nói của người không liên quan làm lung lay mà tự tổn thương chính mình. Kiên cũng từng đối xử với cậu như vậy, cảm giác lúc ấy thật tệ. Chính lúc này lặp lại, khi thẳng thắn đối mặt, cậu thấy nó không hề xấu xí nữa.
Bước nhanh ra ngoài đường tìm người, thấy hai cô gái vừa hay mua xong cơm, đang đợi cậu sang đường. Nam đi nhanh qua đó, cảm xúc vẫn chưa ổn định lắm, đến gần Nguyệt rồi lại hơi lưỡng lự.
“Vào thôi.” Nguyệt gọi.
Cô mua đủ bốn suất, còn kèm theo nước ngọt. Có lẽ cố tình vì cậu. Nghĩ vậy, Nam liền cười, khóe môi cong nhẹ, “ừm” một tiếng.
Vào đến văn phòng, sự xuất hiện của cậu vẫn khiến bà Mai ngạc nhiên y như lần đầu.
“Nam hả? Cháu lại tình cờ gặp cái Nguyệt nhà bác ngoài cổng ư?”
Bà nửa trêu nửa dò xét, rất nghi ngờ động cơ của chàng trai. Nếu bảo muốn đi ôn thi lại thì phải đến từ sáng, đằng này nửa buổi mới qua. Bữa trước vô tình gặp còn hợp lý, chứ vô tình mãi thế này thì…
Nam không quanh co, cười tươi nói với bà: “Cháu vừa mới mua xe ở trên nội thành về, cố ý nán lại vào đây thăm bác.”
Ra vậy, bà Mai thở phào. Người có ý đồ thì sẽ không bao giờ thẳng thắn thừa nhận là mình cố ý nán lại bao giờ. Bà chợt nhận ra đây là cơ hội tốt, bèn mời:
“Thế chiều nay có muốn dự thính lớp bác dạy nữa không?”
Nam lắc đầu: “Dạ, thôi ạ!”
Dẫu trong lòng thật sự lưỡng lự, thì cũng đâu thể ích kỉ dùng cách này tiếp cận cô được. Khi lòng mang toan tính, ít nhiều vẫn quấy nhiễu cô học hành.
“Anh tính chấp nhận ở lại học trung cấp thật ư?” Nguyệt chia hộp cơm cho mọi người. Từ lúc ra khỏi quán net đã thấy Nam khang khác, khi trả lời mẹ cô cũng khá phân vân. Cô không nhịn được mới hỏi. Bởi rõ ràng như lời kể của người ông bên ấy, cậu thừa sức học được cao hơn.
Nếu là trước đây, Nam chắc chắn sẽ nhếch mép cười khẩy. Học hành cái gì, ở tạm một năm rồi thích phiêu bạt đâu chẳng được, có chết xó nào cũng đâu ai muốn biết. Thế nhưng hiện tại, ở ngay trước mặt cô, cậu bắt đầu dao động.
“Nguyệt, sao con lại nói anh như vậy?”
Tiếng của bà Mai kéo Nam ra khỏi suy nghĩ. Cậu nhận lấy đôi đũa người phụ nữ đưa cho, mím môi vài giây mới nói: “Bác đừng mắng em ấy. Về chuyện này, cháu sẽ suy nghĩ thêm.”
Suy nghĩ thêm? Nghĩa là có khả năng bắt đầu lại hả?
Bà Mai quá bất ngờ với câu trả lời này, nghiêng đầu qua nhìn con gái thì thấy cô nhếch môi cười. Bà hơi giận, kế khích tướng mà áp không đúng đối tượng, rất dễ khiến người ta tổn thương. Con bé này đúng là liễu lĩnh.
“Ừ, ừ, ăn cơm đi. Cứ từ từ suy nghĩ. Không vội, không vội.”
Dùng xong bữa, quả nhiên đúng như lời nói, Nam không ở lại trường mà ra quán lấy xe về trước. Lúc dắt xe ra rồi, chẳng biết ngẫm nghĩ thế nào lại quay lại, nói với Tuấn.
“Cái đống thiệp kia, sao anh không đưa cho em ấy?”
Tuấn đang mải chơi Thiên Long Bát Bộ, một lúc sau mới hiểu ý cậu chàng là gì. Anh cười: “Đưa nó có nhận đâu, bảo anh cứ giữ lấy.”
“Thế em ấy chưa từng đọc qua ư?” Nam không chắc chắn lắm hỏi kỹ.
“Còn chưa cầm lần nào ấy nói gì đọc. Mà mày để im cho anh chơi nốt cái nào.” Tuấn bị phân tâm nên có hơi cáu kỉnh.
“Thế đống này để em tiện tay mang bỏ đi cho.”
“Lấy hết đi, chật cả chỗ anh ra.” Tuấn hẩy tay đẩy hết số thiệp về phía Nam, bảo đem bỏ nhưng thấy xinh xắn quá nên cứ tích hết ở đây.
Nam kéo khóa, mở nắp túi da của cặp đeo ra, nhét chật ních đóng thư vào bên trong, rồi tạm biệt chủ quán. Về nhà, cậu mới có thời gian đếm kĩ. Tổng cộng có 49 bức, mỗi bức đều đính kèm ngôi sao, con hạc, hoặc móc treo đủ loại. Xét những kí hiệu để ở bên ngoài thì chủ nhân của đống này có khoảng 8 người.
Kiên trì đến vậy?
Nam bĩu môi, rồi lại cảm thấy con số 49 này không được may mắn lắm. Cậu lấy trong balo ra một cuốn sổ nhỏ, viết vào đó rất nhiều điều, điều mà có lẽ cô chẳng thể nào biết được.
Đầu nét bút bi chấm xuống trang giấy trắng. Đây là lần đầu tiên cậu viết thư tình, mà nó còn chẳng được gọi là thư, đến tờ giấy đàng hoàng không có, được gửi đi cũng không, chỉ có tình yêu chớm nở này là chân thật. Cậu vừa viết, khóe môi vừa giương cao, cười một cách khờ khạo.
Cuốn sổ ấy rất nhỏ, bìa da cứng chỉ to bằng nửa bàn tay. Nét mực cuối cùng dừng lại ở dòng: [Trần Minh Nguyệt, em là ánh trăng duy nhất bước xuống trần gian, dịu dàng gõ cửa trái tim anh.] thì cũng vừa hay hết giấy. Nam đặt nhẹ bút xuống, chạm vào từng con chữ, trái tim như thức giấc sau những khoảng đen của cuộc đời.
Một lát sau, cậu đứng dậy đi tìm thứ gì đó có thể đựng được. May mắn ở nhà ngoài đã có sẵn vài hộp carton do hôm trước mua đồ để lại, cậu chọn ra một cái được cho là vừa vặn nhất mang vào buồng. Cất hết đống thư của tình địch vào bên trong, cậu lưu luyến đặt cuốn sổ của mình lên trên cùng. Ánh mắt ấy rõ ràng không nỡ, dừng rất lâu nơi góc bìa, rồi mới chịu đóng nắp hộp, còn cẩn thận dùng túi ni lông lớn bọc lại tránh bụi.
Nam ôm chiếc hộp vào lòng, ánh mắt đảo quanh buồng ngủ. Sau khi quan sát mọi ngóc ngách, cảm thấy chỉ có trên nóc tủ quần áo là an toàn nhất, cậu đã đặt nó lên đấy, giấu kín vào tận trong cùng.
Góc hộp hoàn toàn biến mất, nếu chẳng trèo lên kiểm tra sẽ không ai thấy được. Nam vẫn nhìn chằm chằm khoảng không đó, tự biết mình không lãng mạn được như những chàng trai đó, nhưng cậu tôn trọng vì họ đã thích cô. Cậu sẽ không tò mò đọc trộm, cũng chẳng xé bỏ làm gì, vì bản thân cũng chỉ là một gã si tình đơn phương. Cứ để đó thôi, rồi mai này biết đâu có thể tự hào nói với cô rằng: “Nguyệt à, trên đời này có rất nhiều người thích em. Trong đó có anh.”
Nam nằm xuống giường nghỉ ngơi, sườn mặt áp vào mặt chiếu, hương thơm đã phai nhạt. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn khi Nguyệt đã quên mất chuyện này. Tấm chiếu tuy cũ, nhưng ít ra từng lưu giữ hơi ấm của cô - người con gái mà cậu đã trót lỡ yêu rồi!