Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Tang

Chương 27: Bí mật của Gã Du Mục

Buổi tối hôm ấy, Kiên không thể quay về như trong dự tính. Nghe ngóng được thông tin họa sĩ Thành Chương ngày mai sẽ đưa cả gia đình về Việt Phủ Thành Chương, hội bạn anh liền thống nhất ở lại cắm trại thêm một đêm nữa. 

Quanh đây không có nhà nghỉ chứ đừng nói resort, bọn họ chọn một khu đất lý tưởng sát bờ Hồ Đồng Quan, xem đây cũng là một trải nghiệm mới mẻ. Cả hội có 12 người, đến từ tứ xứ khắp phương, anh chỉ thân với hai người trong số đó.

Ba căn lều vải được dựng ở sát nhau, giờ đã hơn 10 giờ tối, mọi người hầu hết đã ngủ, chỉ có một số ít là đi tìm chỗ thuê xe máy để chạy xuyên đêm quanh đường núi, tìm kiếm cảm hứng về chủ đề tâm linh. Kiên ngồi tụ tập với bạn mình trên một tấm thảm trải, ở giữa có mấy lon bia ngã chỏng chơ đã rỗng tuếch ruột, cái thùng cạnh đó thì vơi bớt hai hàng. 

Hai người bạn của Kiên tên Hải và Sơn, đều tốt nghiệp cùng khóa và bằng tuổi nhau. Hải bật nắp lon bia mới đưa cho anh.

“Uống đi, lâu lắm rồi anh em chúng ta mới được tụ tập thế này.” Chờ Kiên nhận lấy, hắn ta cũng bật cho người còn lại một lon, bản thân thì nâng cái lon bia chưa uống hết, giọng ngà ngà say.

“Mày đếch uống được còn bắt nó uống, say cả đám mai lại hỏng hết việc.” Sơn không hài lòng định giật lại cái lon trên tay Kiên. Hắn tửu lượng tốt, chứ Kiên chỉ dạng tàm tạm, thế nhưng vẫn hơn thằng cha này hai lon đã gục. Thế mà nãy giờ cứ lè nha lè nhè, bản thân một lon chưa xong còn bắt người khác uống không ngừng.

Kiên giữ chặt lon bia trong tay, ý tứ rõ ràng còn muốn uống. Anh nhẹ nhàng thở dài: “Không sao, chưa gục được.”

Tiếng thở dài như trút ra ưu phiền, mái tóc Kiên rối tung trước luồng gió lạnh. Nhiệt độ trong núi vốn đã thấp, lại ở ngay cạnh bờ hồ nên càng lạnh hơn rất nhiều. Má anh lạnh ngắt, ánh mắt xa xăm nhìn ra mặt hồ rộng lớn, ánh trăng bạc lấp lánh theo sóng nước khiến anh nghĩ đến một người.

“Mày sao thế? Có tâm sự gì à?” Quen nhau mấy năm đại học, Sơn lần đầu tiên bắt gặp vẻ mặt này của bạn mình. Nó giàu, nó đẹp trai, nó lại lịch thiệp, nhã nhặn, đi đâu ai cũng quý, có cái gì mà phải bận lòng suy nghĩ nữa?

“Một chút.” Kiên ngửa cổ uống thêm ngụm bia, vị cay nhẹ trôi qua cuống họng, thơm ngọt nồng nàn.

Sơn bất giác nhìn sang Hải đang gật gù co ro trong chăn, hai tay giữ chặt không để nó trôi tuột khỏi vai. Không tìm được đáp án từ kẻ vô dụng này, hắn đưa lon bia lên, cụng nhẹ cùng Kiên một cái.

“Chút là chút thế nào? Kể tao nghe xem.”

Kiên lắc đầu, không muốn nói.

“Từ bao giờ tao với mày lại xa cách như vậy? Nói ra biết đâu tao giúp được thì sao?” Sơn cười bất mãn, chưa biết giúp được hay không, nhưng ít ra cũng nên coi nhau là bạn.

Nhận ra thái độ của Sơn, Kiên buộc lòng mở miệng: “Tao vô tình khiến người ta thích.”

“Phụt.” Ngụm bia trong miệng Sơn cứ thế phun thẳng ra ngoài, bụi nước bị gió quật lại, mặt mát rười rượi. Rõ ràng bị câu nói của Kiên làm cho xém sặc. Hắn ho khụ khụ, cười đến chảy nước mắt.

“Mày đùa tao hả?” 

Mẹ nó chứ, làm như lần đầu khiến con gái nhà người ta thích í. 

“Không đùa.” Kiên nghiêm túc nói: “Em ấy rất tốt, nhưng năm nay mới học lớp 12 thôi.”

“À! Thì sao?” Sơn nhướn mày, khuôn mặt tròn tròn to béo cười xấu xa: “Có đi tù được đâu.”

“Điên à? Tao là loại người đấy sao?” Kiên giận dữ bóp bẹp lon bia trong tay, bọt cồn vọt ra tung tóe, nhỏ tong tỏng xuống nền thảm.

Nghe tiếng “bọp” vừa gai vừa sắc, Sơn giật nảy mình, khóe môi co giật.

“Tao đùa tí thôi mà, mày căng thẳng cái gì chứ?” Hắn nhìn ra mặt hồ, hứng mặt trước gió lộng vi vu. “Thế rốt cuộc làm sao? Trước giờ mày thiếu người khác thích chắc?” 

“Không giống nhau.” Nói được một nửa, Kiên lại không nói nữa.

Sơn nghẹn đến tức chết, trừng mắt lườm anh: “Mày như điên ý, cái gì mà giống với chẳng không giống?”

Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu, Sơn trợn mắt: “Đừng nói là mày cũng thích người ta nhá?”

Ngoài khác biệt ấy ra thì có đếch gì mà không giống nữa? 

Kiên mím môi, khẽ lắc đầu: “Cũng không hẳn.”

Thực sự rất rối, nhất thời anh chưa phân biệt được. Anh hơn Nguyệt 5 tuổi, cô còn quá nhỏ để hiểu như thế nào là yêu đương. Huống hồ, anh chưa từng thích ai, cô là trường hợp hiếm hoi anh có cảm tình. Chỉ là, loại cảm tình này lại dành cho nghệ thuật.

“Lằng nha lằng nhằng, tao chả hiểu mày nói gì cả. Nếu thích thật, thì kiểu gì chẳng có khát khao giao hòa thể xác lẫn linh hồn. Không có cái đó thì là không có cảm tình, mà đã không có cảm tình thì tránh xa ra, đừng gây hiểu lầm nữa. Có thế thôi mà cũng phải nghĩ.”

Sơn nói một tràng, như muốn gõ đầu thằng bạn đến nơi. Thấy Kiên không nói gì, lon bia trong tay vốn đã méo mó lại càng nát hơn, hắn rất muốn biết cô gái làm người ta phiền lòng đến mức này trông như thế nào.

“Xinh lắm à? Có ảnh không?” Hỏi xong, tầm mắt của Sơn vô thức hạ xuống chiếc máy ảnh đặt ngay chỗ Kiên ngồi.

Nhận ra ý đồ của bạn, Kiên dùng bàn tay khô nhặt máy ảnh lên đùi, tay kia thì dùng lực ném vỏ lon ra xa.

“Cũng bình thường. Không có ảnh.” Anh lạnh nhạt trả lời.

Cái thái độ này đâu thể thuyết phục người ta tin, Sơn nhếch môi cười khẩy, thật không ngờ tên này chưa thích mà đã có tính chiếm hữu cao như vậy. Kẻ ngoài nghề mấy ai hiểu được nỗi lòng người nghệ sĩ, làm nghệ thuật càng giỏi, chấp niệm sẽ càng sâu. Một khi gặp được bóng hình khiến tâm hồn ta vui thích, thì đều phải tìm mọi cách giành về, biến nó thành độc phẩm cho riêng mình. Xem ra, cô gái kia xui xẻo rồi, động phải loại người như bọn hắn, nhỡ sau này không thích nữa cũng khó lòng thoát thân.

Càng về khuya, gió càng lớn, nhiệt độ càng hạ sâu, dù có mang theo chăn mỏng ra ngoài thì cũng chẳng sánh nổi nằm nơi kín đáo. Sơn dìu Hải đã gục lên gục xuống nãy giờ vào lều trước, bỏ lại Kiên một mình ở lại.

Tầm này không biết em ấy đã ngủ chưa? Kiên bất giác nghĩ, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin.

[Em ngủ chưa?]

Nguyệt đang làm bài tập về nhà, thời gian vẫn còn sớm, chưa đến 23 giờ. Nhận được thông báo phát ra từ chiếc điện thoại 1200 trên bài, ngòi bút bi vẫn tiếp tục di chuyển trên trang giấy, cô chăm chú giải nốt bài toán đang dang dở, rồi mới cầm lên xem.

Xem xong, cô nhíu mày, thế nhưng vẫn lịch sự trả lời một tiếng: [Em chưa, sao vậy ạ?]

Nãy giờ Kiên vẫn nhìn màn hình, bấm thời gian cô chịu trả lời mình, mất 9 phút 32 giây. Anh trực tiếp bấm gọi.

Nguyệt đứng hình nghe chuông điện thoại đổ, chẳng hiểu sao anh lại trực tiếp chuyển sang gọi rồi. Cô bất lực bắt máy: “Dạ, alo ạ!”

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, chất giọng của cô gái càng thêm nổi bật và rõ ràng. Kiên nằm ngửa ra thảm, điện thoại áp sát tai, mắt nhìn lên bầu trời có vầng trăng tròn vành vạnh sáng ngời.

“Còn học bài sao?” Giọng anh dịu dàng.

Nguyệt nghiêng đầu kẹp điện thoại trên vai, khẽ “vâng” với anh, tay tranh thủ làm đề toán tiếp theo.

Kiên lắng nghe tiếng thở nhẹ từ bên ấy, trang giấy có lẽ vừa được lật, nên đâu đây vang theo tiếng sột soạt.

“Hôm nay anh không từ chối được đám bạn, thành ra lại phát sinh thêm một ngày.”

Anh đơn giản chỉ muốn nói cô nghe, bản thân là bất đắc dĩ. Khoảng cách hai nơi chỉ khoảng 7 cây số, nhưng cái khó nhất là đâu thể bỏ mặc đám hội trong nghề được.

Động tác sử dụng bút của Nguyệt khựng lại, cô không thể tập trung khi có người bỗng dưng nói chuyện nghiêm túc bên tai.

“Vâng, không sao đâu ạ! Mẹ em cũng đưa chìa khóa cổng cho anh rồi mà. Nếu về mà thấy cổng bị khóa thì anh mở vào bình thường ạ.” 

Lắm lúc, Nguyệt thật sự không hiểu, cho dù người cẩn thận thì cũng đâu nhất thiết phải làm quá mức như vậy. 

“Ừ, anh biết.” Kiên thở dài: “Chỉ là hôm trước bảo với em là hôm nay anh sẽ về, tự nhiên bây giờ lại…” Một lời hứa chẳng phải chính thức, mà khi trót nhỡ hẹn, lại vẫn khiến trong lòng bứt dứt không yên.

Ồ, ra đây là lý do. Nguyệt cười nhẹ, tiếng cười truyền qua loa không rõ ràng. Tự nhiên thấy anh sao giống mẫu đàn ông trách nhiệm vậy? Có điều, kiểu trách nhiệm dở hơi này, hình như hơi thái quá.

“Em còn tưởng chuyện gì cơ. Anh không cần nghĩ nhiều như vậy, sống đơn giản thôi, đừng quá phức tạp hóa vấn đề. Mọi chuyện đều có biến số, đâu thể tính toán trăm phần trăm. Em cũng có trách anh đâu mà.” 

Kiên bị lời của một cô nhóc còn chưa đủ 18 tuổi làm cho chấn động, đồng tử khẽ run lên. Một người trưởng thành như anh còn có lúc nhìn không thấu, mà cô lại có thể đúc kết được chân lý hiển nhiên như vậy.

Trong cuộc sống, xung quanh luôn xuất hiện quá nhiều lồng giam; nào bố, nào mẹ, nào kỳ vọng, nào khát khao… tất cả đều ép anh chọn lựa, khiến anh lúc nào cũng phải nghĩ, sống rào trước đón sau, toan tính đủ đường. Vậy mà hôm nay, cô gái ấy lại nói với anh rằng: “Sống đơn giản thôi.”

Kiên cười nhẹ, thấy mình còn thua xa một cô nhóc cấp ba. Lý lẽ này nào có mới mẻ gì, vậy mà đến giờ anh mới biết, là do mình phức tạp hóa nó thôi.

“Nguyệt…” Giọng anh khàn khàn, xen lẫn âm thanh nuốt khẽ.

“Dạ?” Nguyệt nhỏ nhẹ trả lời, chờ anh nói tiếp.

“Mai rất có thể anh gặp được họa sĩ Thành Chương, có muốn xin chữ ký không?” Anh đột ngột chuyển đổi chủ đề, che giấu tiếng gọi vừa rồi. Tên của cô, quả thực khiến người ta muốn gọi mãi.

Vốn dĩ đang uể oải định tìm cớ cúp máy để còn học bài, nghe anh nói vậy, mắt Nguyệt bỗng sáng lên, tinh thần phấn chấn hẳn.

“Có ạ! Em rất ngưỡng mộ bác ấy.”

Ai mà chẳng biết họa sĩ Thành Chương là một trong những cây cọ tài danh bậc nhất Việt Nam. Thậm chí, ngài ấy còn là con trai trưởng của nhà văn Kim Lân nữa. Làm sao một cô gái yêu văn học như Nguyệt lại không ngưỡng mộ cho được.

Chỉ bâng quơ hỏi một câu, lại chẳng ngờ vô tình chọc đúng điểm hứng thú của cô gái, Kiên lấy làm buồn cười.

“Thật vậy à? Nhưng nếu như anh không xin được thì sao?” Dẫu sao cũng chỉ là tin đồn, ai biết được họa sĩ Thành Chương có thật sự trở về Việt Phủ của mình ngày mai hay không.

Giọng Nguyệt có hơi hạ thấp, nghe ra được tiếc nuối bên trong. 

“Vậy anh chụp nhiều ảnh vào nhé, em từng ghé qua một lần, nhưng lại không có điều kiện lưu giữ chúng.”

Nghe giọng điệu xót xa của cô, Kiên hoàn toàn có thể hiểu được. Các tác phẩm trưng bày trong Việt Phủ mang đậm nét cổ kính và có giá trị văn hóa nghệ thuật rất lớn. Với một người tinh tế và yêu cái đẹp như Nguyệt, việc đi tay không trở về quả thực là một niềm nuối tiếc.

“Em có mail không? Hôm nay anh chụp được rất nhiều, có thể gửi qua cho em luôn.” Còn chữ ký thì để mai quay lại, tất cả đều vạn sự tùy duyên.

“Em có, nhưng mai em mới xem được ạ.”

Chợt nhớ đến dòng điện thoại cô đang dùng, Kiên khựng lại, “ừm” khẽ một tiếng. Sau đó, Nguyệt chủ động cúp máy trước, anh cũng chẳng có lý do để níu lại, chỉ biết hứa sẽ gửi sang cho cô.

Nhận được tin nhắn Nguyệt gửi đến: [Giot_le_dem_hn@yahoo.com], Kiên nhướng mày. Vậy ra đó cũng là nick Yahoo chat của cô rồi.

Anh tò mò vào cả Yahoo! 360° xem trang blog của cô có viết gì không, thì kết quả hiện ra thật khiến con tim anh chấn động.

Ngay mục sở thích trên trang chủ của cô chễm chệ dòng chữ: “Mê ảnh của Gã Du Mục”. Click vào bài viết cũ, bức ảnh hoa hồng của anh được cô lưu về, trang trọng làm ảnh nền cho dòng nhật ký từ vài tháng trước.

Đồng tử trong mắt Kiên rung mạnh, rồi anh bỗng dưng cười lớn.

“Nguyệt! Em thật là…”

Có duyên như vậy, nếu biết Gã Du Mục là anh, phản ứng của em sẽ là thế nào đây?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px