Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Tang

Chương 28: Đĩa mì xào trọn vị

Hôm sau chủ nhật, cũng là ngày cuối cùng kết thúc tháng 8, học sinh toàn trường được nghỉ để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới. Hoa mang một bọc áo phông đạp xe sang nhà Nguyệt. Giờ này bà Mai đã đi dạy thêm cho đám học sinh nghèo làng bên, vậy mà cô nàng vẫn cẩn thận nhìn trước ngó sau để đề phòng bất trắc.

Đúng lúc ấy, Nam đi mua đồ ăn sáng trở về, từ đầu ngõ bước chậm rãi vào trong. Thấy Hoa, cậu nheo mắt tiến lại gần, đứng ngay đằng sau giơ tay cốc nhẹ vào đầu cô nàng một cái.

“Làm gì mà thập thò như ăn trộm thế?”

“Á.” Hoa giật nảy mình, ghì chặt mớ đồ trong tay, hai mắt trừng trừng quay ngoắt ra  sau. “Không liên quan đến anh.”

“Hửm?” 

Nam nhướn mày, nụ cười có phần đáng sợ. Hoa lập tức nép vào chiếc xe đạp dựng ở cổng, nuốt nước miếng, biết điều đổi lại giọng.

“Em đến tìm Nguyệt bàn chính sự.”

Nam liếc nhìn xấp áo phẳng phiu xếp chồng lên nhau, mỗi chiếc đều được chia thành từng túi bọc đàng hoàng, hiển nhiên là hàng mới.

Cậu không hỏi nữa, thong dong đi vào trước, cái túi ni lông đựng vỏn vẹn 2 gói mì đủng đa đủng điểng trong tay.

Được buông tha, Hoa thở phào mà cũng ấm ức lắm. Rõ ràng với bạn mình, người này đâu có dùng cái ánh mắt bề trên như thế. Sau đó, cô nàng lôi điện thoại ra nháy số Nguyệt, vừa réo chuông lên liền bấm tắt ngay, phòng hờ bị bắt máy lại tốn tiền nạp thẻ. Ba lần như vậy, cuối cùng cũng gọi được Nguyệt ra ngoài.

“Sao không mang xe vào hẳn trong nhà?” 

Nguyệt lững thững bước ra trong bộ đồ ngủ thỏ hồng, toát lên vẻ ngọt ngào dưới nắng sớm. Bất giác, Hoa liên tưởng đến đống hàng tồn, chẳng hiểu sao lại không bán được. Hoa thở dài thườn thượt:

“Tớ sợ mẹ cậu đổi lịch, nhỡ vẫn ở nhà thì sao?”

Mái tóc Nguyệt buông thả, dây nịt vải lồng ở cổ tay. Cô túm vội vài vòng cho gọn gàng, nói với Hoa:

“Mẹ tớ đi rồi mà, đổi thì tớ đã báo với cậu. Vào đi.”

Hoa đưa chỗ áo mới cho Nguyệt, dắt xe đạp vào cất trong sân, vừa đi vừa than thở:

“Mẫu mới chị dâu tớ mang về hộ đấy. Thế nhưng chị ấy bảo hàng dạo này hiếm lắm, cước vận chuyển lại cao, cái bà ở chợ đòi tăng lên 70 nghìn rồi, đã vậy còn không có ảnh mẫu nữa, vậy nên chỉ dám lấy hộ tạm ngần này thôi.”

Nguyệt nhíu mày, giá nhập mà đã đắt vậy thì sao bán nổi? Chưa kể còn không ảnh. Cô mở thử một cái ra kiểm tra, sờ chất vải chẳng khác loại 50 nghìn trước đây. Rõ ràng thấy bọn cô bán được nên bà ở chợ mới đổi ý đòi thêm tiền.

Dựng xe xong, vẻ mặt Hoa càng chán nản thấy rõ. 

“Chỗ lần trước còn tồn bao nhiêu. Lỗ nặng chứ chả thấy đồng lãi nào. Ảnh không có lấy gì đăng mạng? Chứ bán người quen thì toàn học sinh như mình thì làm gì có tiền mua đâu.”

Nhắc đến số hàng tồn lần trước, Nguyệt thình lình cứng ngắc người, bấy giờ mới kịp nhớ ra mình vẫn để đồ ở trong phòng Nam. 

“Cầm lấy, đợi tớ chút.”

Cô đưa số áo trên tay cho Hoa, hớt hải chạy sang bên ấy. Hoa chẳng hiểu chuyện gì, ngoan ngoãn đứng đợi một lúc, rồi mãi chẳng thấy ai quay lại liền quyết định đi theo.

Tốc độ của Nguyệt nhanh rồi chậm dần, bình tĩnh đi vào trong sân nhỏ. Cách xa một khoảng, cô thấp thoáng thấy Nam đang ngồi ở bàn ăn, cái đĩa úp trên bát vừa được bỏ xuống, tay đảo loạn bát mì để gia vị được trộn đều. 

Bước chân rất khẽ mà Nam vẫn kịp nhận ra có người sắp tới gần. Cậu lúng túng dừng lại, bụng đói meo chưa được miếng nào đã phải úp đĩa giấu đi. Rồi giả vờ như không có chuyện gì.

“Em có thể vào phòng anh lấy chút đồ không ạ?” Nguyệt ấp úng nhỏ giọng, hai tai nóng bừng bừng. Giờ phòng ngủ đó đã là của cậu, con gái con đứa lại dám mở miệng đòi đi vào. 

Nghe cô nói vậy, trong lòng Nam vô thức chột dạ. Chẳng lẽ đống thư tình ấy đã bị Tuấn khai ra, cô phát hiện rồi? Cậu máy móc đứng lên, chỉ biết gật đầu thay cho lời đáp, bước chân chậm rì đi mở cửa mời cô vào. 

Giây phút cô đi về phía cái tủ, ngón tay Nam dần dần co lại, môi mím thành đường thẳng. Trong lòng như có bầy ngựa hoang dẫm loạn, tự hỏi nếu cô ấy đọc được thì phải làm sao? Hay là cứ thẳng thắn thừa nhận đi, nói rõ ra nỗi lòng mình? 

Vậy mà khi chứng kiến cô chỉ đơn giản đến lấy đồ của mình, chẳng hỏi câu nào về tung tích chúng nó, mí mắt cậu vô cớ ủ rũ, cảm giác hụt hẫng khó tả.

Trong quá trình tháo nốt số váy treo trên móc và một ít đồ còn sót lại, Nguyệt kinh ngạc khi không thấy đồ của Nam đâu. Sau khi ôm hết chúng ra ngoài, cô không nhịn được bèn hỏi:

“Thế mấy bữa nay anh không sử dụng tủ quần áo ư?” Nếu cậu bảo một tiếng thì cô đã nhớ ra đi dọn ngay rồi.

Nam cười gượng: “Thấy còn đồ của em, anh thấy không tiện lắm.”

Trong lúc sắp đồ đến đây, cậu đã cẩn thận gấp gọn từng chiếc quần cái áo chỉn chu nên dù không treo thì vẫn có thể giữ được phom đồ, không đến mức nhăn nhó khó coi. Chứ bảo cậu mở miệng nhắc, lại thấy rất kì.

Nguyệt bỏ đống váy áo xuống bàn mây đặt ở ngay thềm, khe khẽ thở dài. 

Cái đồ ngốc này, có miệng phải nói chứ! Tự dưng ôm thiệt về mình. 

Trách rằng cô quên thật, vì số này đều là hàng tồn, chủ yếu váy vóc và mấy mẫu mặc nhà. Hồi đó, hai đứa chẳng có kinh nghiệm, người ta bảo gì cũng tin. Sau này bán rồi mới biết, chỉ có áo phông mới dễ bán nhất, còn mấy loại kia toàn kiểu đặc thù, ở nông thôn nếu không phải đúng dịp đặc biệt thì ít ai dám mặc. Nó không chỉ kén dáng, mà giá cả còn đắt hơn hẳn. Phải để ở đây cũng vì bất đắc dĩ, mẹ không hề ủng hộ việc cô kiếm tiền, luôn khuyên bảo cô chỉ cần tập trung cho học hành.

“Mùi mì ở đâu ra thế nhỉ?” Hoa vừa sang đây đã ngửi thấy cái mùi Omachi quen thuộc, hít hít mũi vài hơi, đi đến cạnh Nguyệt hỏi.

Nam giật nhẹ khóe môi, bảo sao không nhân nhượng nổi cái mồm của con bé này.

“Nhà hàng xóm không được à?”

Quanh đây làm gì có hàng xóm nào? Nãy còn nhìn thấy anh mua mì về đó nhé!

Hoa nghe Nam bào chữa mà bĩu môi, lại sợ bật lắm ăn đòn nhiều nên thôi không vạch trần. Cô nàng kéo một cái ghế mây đến, ngồi xuống.

“Bây giờ cất ở đâu đây? Nhà tớ cũng không ủng hộ buôn bán cái này, mắng tớ cứ làm phiền chị dâu, bảo chị vừa có bầu rồi nên chuyến sau không đi lấy cho nữa.”

Nguyệt lâm vào thế khó, bàn tay vê nhẹ những cái váy xé mất vỏ bọc do bị trả lại, không nói gì.

Nam dỏng tai lắng nghe, phần nào hiểu được vấn đề. Cậu thản nhiên kéo ghế ngồi xuống.

“Anh cho mượn chỗ đấy, cứ để đây đi.”

“Nhưng còn phải trả tủ cho anh để đồ mà.” Nguyệt lưỡng lự. Không muốn phiền Nam nhưng lại không còn chỗ nào cất đồ hợp lý hơn.

“Vậy mai mua thêm cái tủ khác. Nho nhỏ thôi, anh cũng ít đồ lắm.” Trong quá trình nói chuyện, Nam đảo mắt nhìn hàng một lượt. Tem mác China, toàn hàng bình dân cả. Thêm phần màu sắc bắt mắt, dạng trẻ trung vậy phải dễ bán lắm chứ?

Nguyệt rũ mắt nhìn cậu, ở tư thế đứng nên chỉ thấy được đỉnh xoáy trên đầu đối phương.

“Anh giờ nhiều tiền nhỉ?” 

Vừa nãy cô đã trông thấy chiếc xe đạp mới của cậu dựng ngay chỗ xích đu, nay còn mạnh miệng nói mua thêm đồ, thế mà vẫn ăn mì gói.

Nam không hiểu ẩn ý của cô, thành thật cười: “Có dư chút chút.” Rồi bỗng dưng trong đầu cậu nảy ra ý tưởng khác: “Hay cho anh góp ít vốn cùng kiếm thêm đi.”

Cậu ngước lên, ánh mắt mong chờ nhìn Nguyệt, rất nghiêm túc chứ không hề nói cho vui.

“Chẳng kiếm được bao nhiêu đâu, ảnh mẫu hên xui lắm, bọn em còn bao nhiêu hàng tồn, hàng mới lại không có ảnh nữa.” Nếu làm ăn khá khẩm, cô còn giúp cậu được, đằng này thì…

Nam từ trong túi quần rút ra con điện thoại W910i và đặt lên bàn, lại nhướng mày nhìn cô.

“Lo gì, tự làm người mẫu càng dễ bán chứ sao? Điện thoại anh có chụp được ảnh này.”

Thấy vậy, Hoa mở to mắt đập hai tay vào nhau, tiếng cười khà khà đáng sợ.

“Anh Nam được nha, thêm vốn thêm vốn, lỗ cũng có người gánh chung.”

Hoa bốp chát nói thẳng, làm hai má Nguyệt thoáng ửng hồng. Vì cô biết, trong giai đoạn này, Nam đâu có sẵn kinh tế như xưa, nhỡ đâu không bán được thì lại thành có lỗi với cậu.

“Trước mắt cứ để bọn em thử bán hết số hàng này đã, nếu ổn, anh góp vốn sau cũng chưa muộn.”

Nam biết chứ, cô là đang giảm thiểu rủi ro cho cậu, tính cách người con gái này xưa này đều như vậy. Cậu cười khẽ, không miễn cưỡng cô. Với kinh nghiệm theo dõi những đợt quảng bá thương hiệu từ chính gia đình, cậu tự tin vào cách triển khai của mình.

“Thôi, anh đi ăn đi, cứ mặc bọn em phân loại đồ.”

Hóa ra vẫn bị cô trông thấy, Nam ngại ngùng cúi mặt, nhỏ giọng nói: “Nó trương hết cả rồi, anh không ăn đâu.”

Cậu chẳng mua dư, nên không còn gói nào pha lại. Mà chỗ bát kia thì úp lâu quá rồi, thật sự nuốt không trôi.

Khóe môi Nguyệt nhếch khẽ, thật tình cái miệng này vẫn rất kén ăn. Cô bảo Hoa sắp xếp xem còn bao nhiêu loại, mỗi loại còn số lượng bao nhiêu, rồi kêu Nam qua khu bếp với mình.

“Trong tủ lạnh nhà anh còn đồ gì không ạ? Em nấu cho.”

“Gì?” Nam nhìn Nguyệt cầm bát mì lên đổ ra rổ cho róc nước đã ngờ ngợ, nay từ chính miệng cô nói sẽ nấu ăn cho mình, cậu kinh ngạc đến mất phản ứng.

Thấy Nam như vậy, cô tưởng cậu chê, bèn nhíu mày: “Đừng lãng phí đồ ăn, em xào lên sẽ thành món ngon thôi. Chỉ có điều anh ăn thế này sao đủ chất được?”

“Có, có, hình như có rau…” Nam vội vàng ra mở tủ lạnh, thiếu điều còn gì lôi ra bằng sạch.

“Đừng mang ra nữa, anh ăn hết sao được.” 

Nguyệt vội cản Nam lại, từ chỗ đó lấy ra ít thịt nạc, ba con tôm, một quả trứng gà và nửa mớ rau cải chíp, rồi bảo Nam cất hết đi. Sau khi sơ chế xong, đến công đoạn bật bếp thì lại đến lượt cô lúng túng.

Chiếc bếp từ nổi bật nhất khu nấu nướng, sáng bóng, phẳng lì như một tấm gương soi, chẳng có cái nút nào để bật giống như bếp ga bản thân hay dùng.

“Em không biết sử dụng cái này.” Cô nhìn sang cậu, ý muốn tìm trợ giúp.

Trước đây, Nam thấy thừa nhận một điều vốn dĩ người thường phải biết mà mình không biết hết sức khó khăn. Cậu sợ người ta đánh giá mình. Vậy mà từ Nguyệt, cậu nhận ra rất nhiều điều. Không biết thì bảo không biết thôi, ai mà chẳng phải trải qua học lần đầu.

“Anh cũng không biết dùng, để anh lên mạng tra xem.” Cậu cười, ngượng ngùng đưa một bàn tay ra sau gáy, mau chóng quay lại bàn lấy điện thoại.

Một lúc sau, các bước hướng dẫn đều được cậu nhớ kỹ. Hướng dẫn cô xong, cậu đứng lùi lại, tựa hông cạnh bàn, khoanh tay si mê nhìn phía trước.  

Thức ăn bắt đầu dậy mùi, thơm lừng đầy hấp dẫn. Luồng khói bốc lên cao, chập chờn như ảo ảnh. Chính góc nghiêng của cô gái lúc này lại mang sức hút lạ thường. Ở đó có khói bếp gia đình, là tổ ấm mà cậu luôn khao khát. 

“Anh tranh thủ ăn luôn đi ạ.” Nguyệt đổ phần mì ra một cái đĩa lớn, mang ra bàn cho cậu. Xong rồi thì đi rửa tay, qua chỗ thềm làm nốt công việc cùng với Hoa.

Nam cầm lấy đôi đũa, ánh mắt dõi theo cô, xuất mì nóng hổi bốc lên nghi ngút, khóe môi đằng sau nó đậm nét ý cười.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px