Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Tang

Chương 29: Khung hình có em

“Còn nhiều size nhỏ quá, xs tớ không xỏ nổi.” Sau khi phân loại xong, Hoa đảm nhận được vài mẫu, hơn chục mẫu lẻ size còn lại thì chỉ có cái eo nhỏ xíu như Nguyệt mới vừa nổi.

Chỉ là Nguyệt chưa từng mặc váy bao giờ, nghe vậy, cô sợ bản thân không phù hợp.

“Tớ chụp đồ ngủ với áo phông thôi được không? Váy vóc phải tạo dáng, tớ lại không sành cái đó.”

“Công nhận cậu mặc đồ ngủ dễ thương thật, tớ mặc vào trông như trẻ con ấy.” Hoa cười hì hì trêu chọc, rồi nghiêm túc ra lệnh: “Nhưng váy này chỉ có cậu vừa thôi, cố vớt vát xem lại đồng vốn nào không?”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết, chụp luôn cái bộ cậu đang mặc trước đi. Mẫu ấy còn cả đống kia kìa.”

Ở bên này, Nam vẫn chú ý đến cuộc hội thoại của hai cô gái. Cậu ăn nhanh cho xong bữa, rồi cũng gia nhập buổi thảo luận tìm hướng giải quyết cho đống hàng tồn. Thế mà còn chưa kịp lên tiếng, Hoa đã như một thuyền trưởng chỉ hướng, dõng dạc phân công công việc.

“Anh Nam ở đây chụp ảnh cho cái Nguyệt trước, em vào nhà tắm thay đồ, luân phiên vậy mới nhanh, trưa em còn phải về cơm nước nữa.”

Bất ngờ bị chỉ điểm, cả hai trừng mắt nhìn cái kẻ vô tâm vô phế này. Trong lòng Nguyệt thầm nghĩ: Đã hứa chia đồng lãi nào cho người ta chưa mà sai bảo? Một kẻ lóng ngóng không biết tạo dáng, một kẻ nghiệp dư chưa chụp cho ai bao giờ, phối với nhau có mà xấu hổ chết.

Đáng tiếc Hoa đâu bận tâm đến ai kia đang nghĩ gì, chỉ một mực nhẩm tính số vốn đang bị đóng băng. Chọn xong bộ đồ cần thay, cô nàng quay gót đi thẳng về phía sân giếng, bỏ lại một bầu không khí lúng túng cho hai người. 

Trống tim trong lồng ngực Nam đập mạnh, tay chân lóng ngóng cầm điện thoại, ấp úng nói:

“Hay ra cái chỗ khóm hoa kia đi, ở đó cảnh đẹp.”

“Em không muốn lộ mặt, đầu tóc không tạo kiểu trông không đẹp. Anh có thể… ừm… chụp từ cằm hất xuống được không ạ?” Hai má Nguyệt cháy đỏ, nóng rực như có đốm lửa nhỏ thiêu đốt, giọng nói mất tự nhiên nhỏ dần.

“Không sao đâu, có thể chèn icon giấu mặt được mà. Em cứ chọn tư thế thoải mái nhất, đừng cố gượng ép.” Nam dịu giọng trấn an cô, mặc dù bàn tay trượt nắp điện thoại lên để chụp đã hơi run rồi.

Cô gái mà cậu để ý đang e ấp trước khung hình của cậu, hai tay đan nhau buông thõng, mặt cúi nhẹ nhìn vào khoảng trống dưới sân. Rồi cô lại đổi tư thế ngước lên nhìn bầu trời, một tay vươn cao như có thể bắt trọn mọi ánh nắng. 

Nam quỳ một gối chạm hờ với mặt đất, hai tay nâng điện thoại lên, cố gắng chọn tỷ lệ khung hình đẹp nhất có thể.

Một lát sau, phía sau vang lên tiếng bước chân, Hoa rất mau đi ra trong bộ váy xòe lộng lẫy. Cô nàng cười tít mắt:

“Trông có giống phù dâu không cơ chứ? Sau này cậu cưới, tớ nhất định sẽ chọn kiểu như này.”

Sau này Nguyệt cưới ư? Câu nói bông đùa ấy lọt thẳng vào tai khiến trái tim Nam bùi ngùi. Nếu ngày đó, chú rể không phải mình, cậu sẽ thế nào đây? Chắc là ghen tị chết mất nhỉ?  

Cậu lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười của người con gái ấy khi đáp lại bạn mình: “Tớ còn lâu mới lấy chồng, sau này còn phải học lên thạc sĩ, phấn đấu sự nghiệp như mẹ tớ rồi mới nghĩ đến chuyện kết hôn.” 

Bất giác, khóe môi cậu nhẹ nhàng cong lên. Người con gái mà cậu yêu có hoài bão lớn lao thế kia mà. Vậy có phải cậu cũng nên nuôi lại giấc mơ đã từng dang dở, để trở thành một người ưu tú xứng đáng với cô hơn?

Trong lúc đợi Nguyệt đi thay đồ, Nam tranh thủ chụp nhanh cho Hoa vài kiểu ảnh. Không ngờ Hoa lại rất có khiếu làm mẫu, thần thái lên hình cực kỳ ăn ảnh. Đến mức cậu chỉ cần bấm máy đại một góc thôi cũng có ngay ảnh đẹp.

Xong việc, Nam vô thức quay ra sau, không ngờ đúng lúc bắt trọn được khoảnh khắc Nguyệt bước ra ngoài cánh cửa. Khác hẳn với bộ đồ ngủ đáng yêu kia, cô lúc này xinh xắn như một nàng công chúa. Chiếc váy ấy xòe bồng, cổ đính đá kim sa, sau lưng điểm thêm một chiếc nơ thắt to bản. Lúc này, mái tóc dài thẳng mượt đang buông thả, cô đưa một tay lên vén lọn tóc mái vào mang tai.

Thấy không ai nói gì, Nguyệt ngượng ngùng lên tiếng: “Xấu lắm sao?”

Cô đã bảo rồi mà, kiểu dáng này ngay từ đầu đã thấy không có tiềm năng, mà bà chủ mối cứ nài ép bán giúp, chính cái tính cả nể mới thành hại cái thân.

“Không, xấu gì mà xấu. Đẹp chết đi được.” Mắt Hoa sáng lên, cô nàng chạy tới xoay quanh Nguyệt mấy vòng, tỏ vẻ thích thú lắm.

“Vừa hay có hai chiếc, hay tớ với cậu mỗi đứa giữ lại một cái, khỏi bán nữa. Tống mấy loại bình dân kia đi thôi.”

Nguyệt nhìn theo hướng Hoa hất cằm, số váy còn lại thì đơn giản hơn rất nhiều, có thể mặc đi chơi mọi lúc, kể cả diện ở nhà vào những dịp lễ đặc biệt. Đa số toàn kiểu dáng suông, hoặc chiết eo chun, nhưng chất vải mềm, không quá cầu kì kiểu dáng bánh bèo như này.

“Cậu nhớ giá nhập bao nhiêu không?” Nguyệt lườm nhẹ Hoa, nhắc khéo mau chóng tỉnh táo lại.

“Ờ nhỉ? Tận hai trăm lận.” Nói rồi đâm ra hậm hực, Hoa tự trách khi ấy bản thân quá xốc nổi, bất chấp nhập cho bằng được, bà chủ mối ép lấy hàng kèm cũng nghe.

Nam không tham gia cuộc trò chuyện này, vì ánh mắt chỉ biết dán chặt lấy công chúa của lòng mình. Nếu trang điểm tô son, đi thêm đôi giày cao gót nữa lại chẳng ra được cái nét dịu dàng thuần khiết ấy. Cô cứ như vậy thôi, lặng lẽ tỏa sáng nhất trong thế giới của cậu.

“Anh Nam.” Hoa đi rồi, Nguyệt nghiêng đầu nhìn qua, thấy Nam cứ mãi thất thần bèn quơ tay trước mặt cậu.

Bấy giờ cậu mới tỉnh mộng, cười nhẹ bắt lấy tay cô: “Ra ngồi chỗ xích đu đi.”

Cậu háo hức dắt cô đến vị trí phù hợp, bảo cô ngồi xuống, còn cẩn thận chỉnh từng nếp váy cho cô.

“Anh chụp nhé!”

Vẫn tư thế quỳ một gối như vậy, cậu hơi khom người, hạ thấp chiếc điện thoại xuống, từ trong khung hình nhìn sâu vào ánh mắt cô. Tiếng tách tách vang lên liên tục, nụ cười hai người nở rộ trong vô thức. Má lúm của Nguyệt hằn sâu, chiếc răng nanh của Nam cũng lóe ra ánh sáng từ viên đính đá ấy. 

Công việc tưởng như nhàn hạ mà thật ra mất rất nhiều thời gian, chụp xong số mẫu cần chụp thì đã gần đến trưa. Hoa đành nhờ Nguyệt dọn giúp phần còn lại để mình kịp về cơm nước cho anh trai đi làm. Vậy là cuối cùng chỉ còn lại hai người. 

Nguyệt đã thay lại bộ đồ cũ, búi tóc gọn lên cao. Cô dùng dây vải có sẵn buộc từng loại vào với nhau, mấy hàng lẻ size thì gấp gọn lại kẻo nhăn.

“Nguyệt này.” Nam phụ giúp cô xếp đồ, tự dưng lên tiếng gọi, giọng có hơi lưỡng lự.

“Dạ.” Cô ngước nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu. 

Nam lí nhí nói: “Cho anh góp tiền thổi cơm chung được không?”

Chờ mãi chẳng thấy cô nói gì, cậu vội vàng bổ sung thêm:

“Chỉ những hôm anh ta vắng nhà thôi, anh góp tiền, anh, anh tình nguyện đi rửa bát.”

Nguyệt bỏ chiếc váy đang gấp dở xuống bàn, nghiêm túc hỏi cậu:

“Thế anh định cứ mãi không học cách tự chăm sóc mình à? Và cả sau này nữa, vợ con anh phải làm sao? Lúc ốm đau thì ai chăm sóc họ?”

Vợ con ư? Nếu cô biết đời này cậu đã nhận định chỉ có cô là vợ, thì với bản tính chu đáo của cô, sao có thể để cậu ấm ức. Thế nhưng, khi nghĩ đến cảnh Nguyệt ốm, cậu cảm thấy bản thân hiện tại chưa đủ đạt.

“Anh không muốn đơn độc một mình. Còn sau này, chắc chắn anh sẽ cố gắng học từ từ.” Ít nhất là vì em.

Mỗi lần thấy Nam như vậy, Nguyệt đều bất giác mủi lòng. Cô cảm nhận được cậu không nói dối, sự cô đơn ấy luôn được cố giấu kĩ trong ánh mắt cậu.

“Cái này phải hỏi lại mẹ em xem. Em không tự quyết được. Có điều trưa nay anh có thể sang nhà em chung bữa, mẹ em cũng sắp về rồi đấy.”

Nghe xong, Nam cong mắt cười, đó chẳng khác nào một sự đồng ý ngầm.

Hai người mau chóng thu dọn đồ đạc rồi qua bên nhà nấu cơm. Dù rằng chẳng biết làm gì, nhưng cậu vẫn nhiệt tình vây quanh cô, hỏi hết việc này đến việc khác. Dưới sự hướng dẫn tận tình ấy, cậu học được cách hái rau ngoài vườn, rồi lại lựa ra đoạn rau non, biết nó có thể nấu ra món gì. Chỉ cần giản dị vậy thôi, lại khiến tâm trạng con người ta vô cùng dễ chịu.

Mãi sau, tiếng xe máy quen thuộc cũng vọng vào từ ngoài ngõ, bà Mai đã về. Bà dừng xe ngoài sân, nơi có bóng râm mát. Thông qua cửa bếp, thấy Nam đang tất bật dọn cơm, còn con gái mình thì khoanh tay dựa tường giám sát.

Nhìn sao cũng thấy cô là đang bắt nạt cậu.

Bà tháo mũ bảo hiểm xuống, cài ngay móc xe, rồi đi về phía nhà bếp.

“Mẹ về rồi ạ?”

“Cháu chào bác.” Nam vừa đặt nắm đũa xuống, ngượng ngùng cười tươi nói với bà Mai: “Cháu chẳng biết nấu nướng, hôm nay lại sang xin ké nhà bác bữa cơm.”

“Ừ. Không biết nấu thì cứ sang đây bác nuôi.” 

Bà Mai cười hiền hòa, trêu chọc lại cậu. Nhận ra đứa nhỏ này đang cố tập sống hòa nhập trở lại. Biết ngượng, biết thật thà, quan trọng là rất chân thành. Bà mừng lắm, chẳng những không tỏ ra khó chịu mà còn hết sức tạo điều kiện. Xong rồi quay ra lườm yêu con gái một cái, nhấn nhẹ vào trán cô.

“Mẹ.” Nguyệt ôm trán, không phục nhìn mẹ mình. Bà thiên vị Nam thấy rõ.

“Đừng bắt nạt nó quá, cái gì cũng phải thích nghi dần dần.”

Rõ ràng cậu cứ đòi học, cô có ép đâu.

Mẹ vừa lên nhà thay quần áo, Nguyệt lập tức trừng Nam. Đáng tiếc cậu không nhìn cô, vẫn đang lóng ngóng múc canh chua ra bát, điệu bộ hết sức tập trung. Cô bất giác chuyển thành phì cười.

Nghe thấy tiếng cô cười, Nam mới nghiêng đầu nhìn qua, đắc ý nhắc nhở: 

“Mẹ em đồng ý nuôi anh rồi nhé! Sau này, thỉnh thoảng cứ để anh đi chợ cho.”

Cậu nghĩ kĩ rồi, đưa tiền khách sáo quá, thôi thì cứ tập đi chợ dần cho quen dần vậy.

Nguyệt khựng lại, không nói gì, rồi thật lòng mỉm cười gật đầu đáp lại cậu. 

Người con trai này đã hoàn toàn khác xa ấn tượng ban đầu khi họ gặp gỡ. Sự đàng hoàng thực sự xuất phát từ sâu tâm hồn, chứ không phải cách mà người ta đang cố tình thể hiện. 

Bất giác, cô rất tò mò muốn biết, rốt cuộc, tại sao cậu phải làm như vậy?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px