Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Tang

Chương 30: Kẻ ngang ngược dễ dỗ

Buổi chiều hôm ấy, khi mà Nam đang hí hửng sang nhà Nguyệt để chuẩn bị đi chợ thì Kiên lại trở về. Sự xuất hiện của anh khiến cảm xúc trong Nam vô tình bị bóp nghẹt. Cậu hụt hẫng ngồi vạ ngay bệ tường hoa nhà Nguyệt, hai cổ chân bắt chéo lên nhau, gót chạm gạch nền, không ra cổng nữa.

Trước đó Nam đã nhận đi chợ nên Nguyệt sẽ ở nhà phụ trách hái rau. Khi ra sân, thấy cậu vẫn ngồi đó và Kiên thì đang đi vào, cô liền hiểu chuyện gì.

“Anh mới về ạ?” Nguyệt khách sáo hỏi Kiên một câu.

Kiên mỉm cười với cô, lấy từ trong túi đồ ra một thứ gì đó.

“Quà tạ lỗi của anh.”

Chiếc chuông gió va các thanh vào nhau kêu lên lanh lảnh. Nước men mang màu ngọc thanh nhã, những đường vân mờ tinh xảo như này thì không lý nào có giá rẻ được. Nguyệt ngơ ngác bị Kiên đẩy món đồ vào lòng bàn tay, khó hiểu hỏi:

“Tạ lỗi gì cơ ạ?” 

Kiên không đáp ngay, anh tiếp tục lấy ra một cuốn sách giới thiệu về Việt Phủ Thành Chương, lật mở ngay trang đầu, đưa cho cô và nói:

“Anh không có duyên gặp được bác Thành Chương, chỉ đành tặng em cuốn sách có in sẵn chữ ký này thôi.”

Nhớ đến cuộc điện thoại đêm qua, Nguyệt cười nhẹ cảm ơn anh, nhưng vẫn quyết định mang chuông gió trả lại.

“Em không dám nhận đâu ạ! Cái này đâu phải lỗi do anh, sao lại thành có lỗi với em được.”

“Nhưng anh áy náy.” 

Chỉ một câu đã khiến động tác trả về của cô khựng lại. Cô nghe anh nói tiếp:

“Chẳng đáng bao nhiêu đâu, em nhận đi.”

Anh cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt cuốn sách lên trên chiếc chuông gió, đẩy về phía cô.

Cảnh tượng rơi trọn vào tầm mắt Nam, vốn dĩ đã chẳng muốn nhìn rồi, mà bàn tay giao nhau ấy cứ đập thẳng trước mặt. Dù chỉ tích tắc sau Nguyệt đã rụt ngay tay lại, cậu vẫn chủ động đứng lên giải vây cho cô.

“Thế quà của tôi đâu?” 

Giọng của Nam hơi lớn, khiến cho cô giật mình, lòng tự hỏi sao chỉ mới một lúc mà tâm trạng đã xuống dốc vậy rồi? Cô ái ngại nhìn sang Kiên, thấy anh bất đắc dĩ lục trong túi đồ lấy ra một hộp bánh đậu xanh, đưa cho Nam:

“Của em đây.” 

Nam ghét bỏ khịt mũi.

“Không, tôi thích cái đó cơ.”

Cậu bất chấp chỉ vào món đồ ở trong tay Nguyệt. Lập tức bị Kiên không vui quát khẽ:

“Em đừng có quá đáng!”

“Tôi cứ thích quá đáng thế đấy!” Nam ngang ngược cãi lại, hoàn toàn không nể mặt anh.

Nhận thấy tình hình không ổn, Nguyệt ngập ngừng lên tiếng xoa dịu bầu không khí:

“Không sao đâu ạ! Anh Nam là em trai anh mà, anh đừng khắt khe với anh ấy quá. Em chỉ cần cuốn sách này thôi. Coi như nhận tấm lòng của anh rồi nhé!”

Như thế lại vừa hay đúng ý cô. Suy cho cùng sách là kiến thức, giá cả cũng vừa tầm, và như cô được biết, Việt Phủ Thành Chương năm nay vẫn chưa chính thức bán vé, hoạt động mua sách cũng là hoàn toàn tự nguyện thay thế cho vé vào. Việc đón nhận nó vẫn dễ chịu hơn phải cầm một món quà đặc biệt như chuông gió, xét về giá trị hay ý nghĩa đều thấy không ổn.

“Vậy nhường anh nhé! Anh mang về treo trước cửa thềm.” 

Nam cẩn thận nhận lấy chiếc chuông gió mà Nguyệt đưa cho, cong mắt khi thấy cô đã trút được gánh nặng nãy giờ. Cậu vui vẻ quay về nhà trước, nhẩm tính vị trí nào dễ nhìn để cô vẫn có thể thưởng thức khi sang chơi.

Các thanh chuông nối dài, đủng đỉnh va vào nhau. Kiên cứ thế trơ mắt nhìn Nam thản nhiên mang nó về, nắm tay hơi dùng sức, nuốt xuống cục nghẹn đang vướng mắc ở cổ. 

Dưới cái nón chuông đó, anh đã cố tình để lại chữ ký bút danh Gã Du Mục của mình, hòng mong cô có thể vô tình trông thấy nó. Thật chẳng ngờ phút chốc lại bị biến cố này phá hỏng. 

“Anh đừng giận mà, anh Nam không phải người vô lý đâu ạ. Có lẽ chỉ đơn giản muốn nhận được quà đặc biệt từ anh thôi.”

Thấy vẻ mặt Kiên không tốt, Nguyệt nhỏ nhẹ lên tiếng. Cô chắc chắn Nam không phải kiểu người thích giành đồ lung tung. Đoán chừng chỉ khao khát được người nhà chú ý hơn thôi. Cô là người ngoài lại được đối xử đặc biệt, cậu là em họ anh, sao không chạnh lòng cho được. 

“Ừm, là anh thiếu chu đáo rồi.”

Kiên mím môi lấy lại nét ôn nhu thường ngày, cười gượng để cô thấy mình không phải là người anh trai tồi tệ. Bản thân quả thực đã vô tâm quên mất Nam, mua quà cho cô lại chẳng nhớ gì đến cậu, hộp bánh kia cũng là tiện tay người bạn gửi quà quê đặc sản Hải Dương tặng cho mình.

“Người trong một nhà thì anh đừng nghĩ nhiều vậy, để em giúp anh dỗ anh ấy nhé!” 

Bắt gặp cô nháy mắt với mình, cảm xúc của Kiên khựng lại, nét tinh nghịch trong hình hài đôi mắt ấy thật mâu thuẫn. Cô trẻ trung, pha lẫn sự dịu dàng cám dỗ. Yết hầu anh vô thức trượt động, cảm nhận hộp bánh đậu xanh trong tay bị cô lấy mất. Đi được ba bước cô lại ngoảnh về cười rạng rỡ, bàn tay đưa lên vẫy gọi anh mau theo.

Lúc cô sang đến nơi thì Nam vừa hay treo xong chuông, vị trí đặt ngay cửa chính ra vào. Một cơn gió nhẹ thoáng qua, các thanh gốm liền va nhau tạo thành âm điệu vui tai. Cậu đang chuẩn bị xuống ghế thì bị cô “òa” một tiếng dọa cho giật mình.

“Em định ám sát anh hả?” 

Nam ngả nghiêng rồi giẫm hụt xuống đất, may mắn nhanh tay bám được vào cửa không thì đã ngã đầy mất mặt rồi. Thế mà Nguyệt vẫn có thể cười được, cô hất nhẹ hàm với cậu.

“Bánh anh trai tự tay mua cho, chê sao?”

Hộp bánh bị cô lắc nhẹ trước mặt, cậu không muốn bóc trần Kiên. Chuyện tặng quà có thể đánh lừa được cô, chứ sao qua được cậu. Biết một người rất ghét đồ ngọt còn cố tình chọn mua? Hừ, đúng thật có tâm!

“Loại này ăn bí cổ lắm, anh ghét.”

“Ồ.” Nguyệt gật gù nghe hiểu, nghịch ngợm tiến sát đến bên cậu, giọng nói tỏ ra nguy hiểm.

“Thế anh có muốn thử đổi cách ăn không?”

Nam trừng mắt, lùi lại mà chân đã chạm kịch tường. Thấy cô vẫn còn đang tiến nữa, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Cậu run lên, cam chịu chờ đợi. Vừa hồi hộp phấn khích, vừa sợ hãi không dám tin. Vậy mà đến gần rồi, cô chỉ đơn giản đi lướt qua.

Đầu óc đang quay cuồng giống như bị nước lạnh dội tỉnh, Nam bàng hoàng nhận ra cô cố ý trêu chọc mình, bực hơn nữa còn không có chứng cớ chứng minh cơ.

Bản mặt lập tức xị xuống, Nam khoanh tay nhìn cô tiến tới tủ chè lấy ra một túi chè nhài đã bóc dở, rồi bước ra thềm. Cậu lập tức theo sau, đang định lên tiếng thì Kiên ở sẵn bên ngoài đã hỏi trước mất rồi.

“Em lấy chè làm gì vậy?”

Nguyệt cười với anh: “Anh có ấm nấu nước không ạ? Em pha một ít chè hương nhài. Lát thử anh sẽ biết thôi ạ.”

“Có, để anh vào lấy.”

Kiên tới khu bếp tìm đồ, cô quay người đặt hộp bánh lên bàn trà, rồi ra sân giếng. Nam cũng đi theo, chăm chú nhìn cô dùng một xô nước nhỏ đổ vào cái ô chứa nước của cần bẩy. Sau vài ba nhịp mồi, nước mới ào được lên, từ nhỏ giọt đến tuôn ra một đường trong vắt, chiếc chậu bên dưới rất nhanh đầy tràn.

“Sao em không lấy luôn nước máy trong bể. Làm vậy cho mệt ra.”

Nguyệt cười nhẹ rồi ngồi xổm xuống, dùng hai lòng bàn tay vốc một vốc nước hứng ra ngoài, nhướn mày với cậu.

“Anh thử sẽ rõ mà.”

Còn chưa hiểu ý cô đang nói thì đã thấy cô đưa số nước ít ỏi còn lại trong lòng bàn tay lên miệng. Khóe môi ướt át bị mu bàn tay trắng trẻo ấy gạt ngang. Cô cứ như vậy trực tiếp uống nó?

Nam mở to mắt, hốt hoảng kéo cô dậy.

“Sao em dám uống nước lã vậy hả? Nhỡ đau bụng thì sao?”

“Có anh mới đau bụng, mạch nước này trong lành và ngọt lắm. Chứ tự dưng nhà em giữ cái giếng lại làm gì.” Nguyệt không vui hất tay Nam ra, bướng bỉnh ngồi xuống uống thêm ngụm nữa.

Khóe môi Nam co giật, khó tin hỏi lại: “Uống như vậy được thật hả?”

“Ngày xưa nước sông còn uống được, huống hồ nước lọc đóng chai bây giờ có cái nào được đun sôi.”

Lý lẽ ấy không chối cãi được, Nam phân vân ngồi xuống, run rẩy bắt chước kiểu uống vừa rồi của cô.

Nước giếng trong vắt, nhìn rõ mồn một các đường vân trong lòng bàn tay. Khi chạm tới môi, sự mát lành lan tỏa, thanh ngọt hòa quyện vị giác, ruột gan như được gột rửa.

Mắt Nam bỗng chốc sáng bừng, quay sang bắt gặp Nguyệt đang chăm chú chờ đợi phản ứng của mình.

“Rất ngọt đúng không?”

Nam sững sờ gật đầu, vị ngọt của khoáng chất thiên nhiên khiến tinh thần rất dễ chịu. Thảo nào ngay ngày đầu tiên đến đây, cậu đã bị nó thu hút.

“Nhưng cũng không thể lạm dụng đâu, vẫn phải đun sôi cho an toàn.” Nguyệt bỗng bổ sung thêm.

Đang cảm thán thì bị ngay câu nói này dội lạnh, Nam cưng chiều lườm cô, thấy cái tính của cô ẩm ương chẳng khác gì mình. Kì lạ, giữa họ lại tìm được điểm chung, Nam vui sướng cười nhẹ. Cậu đưa tay quệt đi vệt nước mát lạnh còn vương trên cằm, dư vị thanh ngọt vẫn quẩn quanh nơi đầu lưỡi. Vừa hay lúc ấy, tiếng bước chân trầm ổn của Kiên vang lên từ phía sau.

Vì Nam trước đó đã dùng ấm nước để pha mì nên Kiên phải mất thời gian tìm hơi lâu. Sau khi anh mang ấm siêu tốc ra, đổ vào đó non nửa mực ấm rồi mang vào nhà đun, thì Nguyệt quay lại nhà lấy bộ ấm chén của ông nội ra rửa sạch, bỏ vào đó vừa đủ một nhúm chè.

Nước sôi, cô không trực tiếp đổ vào ngay, mà rót ra một cái ca cho nguội bớt. Kế tiếp mới dùng một phần trong số đó tráng qua ấm chè, đổ đi, rồi mới chính thức hãm chè.

Kiên dõi nhìn động tác của cô, ngón tay chuẩn mực từng bước, hương nhài quyện cùng vị chè đưa lên trong làn khói nước, một hình ảnh truyền thống đẹp đẽ.

Trước đây, anh đã từng có dịp tham gia lễ thưởng trà. Có một loại anh khá ấn tượng là trà hương lài, dân dã miền Bắc vẫn gọi suông là chè nhài. Nước chè rất thơm, đậm vị, nhưng nếu không cảm nhận được nhiệt độ chính xác mà cứ thế đổ thẳng nước sôi vào, nó chắc chắn sẽ bị đắng gắt.

Vài phút qua đi, sau khi ấm nước đã hãm ra được vị chè đậm đà, Nguyệt rót mời mỗi người một chén. Chỉ là vẫn chú ý đến Nam hơn.

“Bánh đậu xanh phải thưởng cùng với nước chè, anh cắn nhỏ một miếng rồi nhấp thử một ngụm xem sao!”

Nam nhíu mày, trước ánh mắt mong mỏi của cô, cậu không tình nguyện nghe theo. Vị bánh ngọt khé, cậu nhìn chén nước có màu xanh đặc trưng của lá chè khô, nhăn nhó nhấp một ngụm.

Cái vị chan chát lại thơm bùi của hoa nhài kèm với đậu xanh dính mắc nơi cổ, thật khó diễn tả. Nuốt xong, chóp lưỡi vẫn lắng đọng lại vị ngọt hậu khiến bản thân nuốt nước miếng. Một người không thích ngọt như cậu, kì lạ lại thèm ăn thêm.

“Em nói không sai chứ ạ?” Nguyệt nhét số bánh còn lại vào tay Nam, nói tiếp: “Quà được tặng mang nặng tấm lòng người tặng, thay đổi cách nhìn nhận, sử dụng đúng cách, giá trị nào cũng không so sánh được đâu anh.”

Nam rũ mắt, có lẽ bản thân đã quá ác cảm với mẹ anh nên vô tình ghét lây sang anh. Việc chê quà ban nãy, ở trước mặt Nguyệt, đúng là một hành động thô lỗ.

“Ừ, anh biết rồi!”

“Biết rồi thì anh đừng cáu kỉnh nữa nhé! Em chưa từng thấy người anh trai nào tốt như anh Kiên đâu.” Nguyệt cười, liếc nhẹ sang Kiên khen ngợi. 

Va phải ánh mắt đơn thuần của cô, Kiên cong môi cười. Sự công nhận này nào có khác chứng minh cô thật sự rất có thiện cảm với mình. Trái tim anh vô cớ mềm ra, có một chút lâng lâng khó tả.

Nói xong điều cần nói, cô lấy cớ ra về, để lại không gian cho hai anh em họ hóa giải khúc mắc. Kiên cầm lấy chén nước trên mặt bàn, dõi mắt theo bóng lưng cô, chóp mũi hít nhẹ hương thơm bay lên, sau cùng nhấp một ngụm nhỏ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px