Chương 31: Vị khách không mời
Nguyệt quay về liền đổi ý sẽ đi chợ trước, chẳng ngờ ra tới đầu ngõ thì bị một chiếc taxi chặn đường. Người bước xuống xe mặc áo cánh cổ tròn dài tay màu trắng, khuy tết bằng vải, kết hợp với chiếc quần ống sớ to rộng. Sẽ chẳng có gì dị hợm nếu như khuôn mặt ấy không đeo kính râm, tóc vuốt keo bọt, một bên tai trái lủng lẳng chiếc khuyên tai, dưới chân thì đi đôi giày tây bằng da đen bóng loáng. Hắn hí hoáy xách cái vali kéo to đùng đặt xuống đất, tay không quên ôm theo đàn nhị. Trả tiền xe xong liền kéo mắt kính thấp xuống chút cho dễ nhìn, nhìn kĩ rồi thì lại há hốc miệng như không thể tin nổi. Trông thấy cô, hắn lập tức vớ lấy hỏi đường.
“Em… em gì ơi? Cho anh hỏi, trong đây có phải nhà cô giáo Mai không vậy?”
Nguyệt xuống dựng chân chống xe đạp, cảnh giác nhìn hắn, một khuôn mặt lạ hoắc chẳng quen.
“Có việc gì vậy ạ?”
Thành vội vàng lục trong túi, rút ra mẩu giấy ghi chép thông tin địa chỉ mà ông nội thằng bạn đọc cho, trên đó đã bị gạch xóa đè thêm rất nhiều thông tin trong lúc hỏi đường, sợ lòng vòng nãy giờ vẫn cứ bị nhầm.
“Là thế này, anh có thằng bạn, nó bị bố mẹ quẳng về quê. Anh tìm nó khó khăn quá, người ta cho anh địa chỉ này.”
Nguyệt ngó qua một lượt, nét chữ trên ấy nguệch ngoạc vội vã, xem ra để tìm được đến đây cũng chẳng dễ dàng gì. Chính thế cô lại càng thắc mắc:
“Vậy sao anh không gọi bạn anh ra đón?” Tìm làm chi cho cực khổ.
Câu nói này khiến Thành nghẹn đỏ mặt, hắn cũng muốn lắm chứ, nhưng cái thằng trời đánh ấy chặn số hắn rồi, dùng sim rác thì số lạ cậu càng không nghe.
Hiện tại đã đến cuối làng, xung quanh không còn ai, sợ dọa mất người hỏi đường cuối cùng, Thành ra vẻ vô hại cười thân thiện.
“Anh có gọi chứ, nhưng chắc máy nó hết pin nên không liên lạc được.”
“Thế bạn anh tên gì ạ?” Nguyệt lôi điện thoại của mình ra, sẵn sàng tìm số của người mà hắn đang muốn tìm.
“Nam, Phan Hải Nam, người gốc Quảng Ninh, lên đây nhập hệ trung cấp trường Điện Lực.”
Nghe hắn dõng dạc nói một hơi, Nguyệt khựng lại vì nhớ ra vẫn chưa có cơ hội thêm số Nam vào trong danh bạ. Cô đành hỏi lại Thành:
“Đọc số anh ấy giúp em được không ạ?”
Thành rất có cơ sở nghi ngờ mình đã tìm đúng chỗ, chỉ là cô gái này quá cảnh giác, nhất quyết không cho hắn vào nhà. Hết cách, hắn đành thuộc làu làu đọc số máy Nam ra.
Nhạc chờ phát ra giọng một thanh niên méo mó: “Alo, tôi biết ông gọi để rủ đi chơi rồi, nhưng tôi đang hết tiền, đang cắm xe, đang ăn mì tôm qua ngày đây, tha cho tôi đi…”
Khóe môi Nguyệt co giật, cái thể loại trời đánh gì?
Ngay từ lúc gọi đi, cô đã bật loa ngoài, Thành nghe thấy liền giơ tay che mặt, xấu hổ vì lời nói dối bị vạch trần thì ít, mà muốn đội quần vì thằng bạn thì nhiều.
“Alo, Nguyệt hả? Gọi anh sao? Có việc gì vậy em?” Mới xa nhau một chút đã phải gọi rồi, Nam rất mau bắt máy.
“Em chưa lên tiếng, sao anh biết là em gọi vậy?” Nguyệt thắc mắc hỏi.
Nam ngại ngùng cười nhẹ: “Anh hỏi anh Tuấn đấy.”
Cũng may trước đó bản thân đã chủ động xin số Nguyệt. Chứ không đang giai đoạn tránh mặt tên thần kinh kia, số lạ cậu hầu như đều từ chối nhận.
Cậu thật thà như vậy, Nguyệt thấy cũng dễ hiểu nên không truy cứu nữa. Có điều vẫn phải xác nhận lại. Vì có quyết định cho người ta vào hay không là ở cậu.
“Anh ra ngoài ngõ đi ạ! Có người tìm anh đấy.”
Nam vô cùng thắc mắc ai lại tìm mình vào lúc này? Thế nhưng cậu không hỏi nhiều, lập tức xỏ dép chạy ra ngay.
“Ừ, em đợi chút nhé. Anh ra liền.”
Thành trố mắt lắng nghe, đại não ong ong mấy con vò vẽ. Giọng điệu nhè nhẹ ngòn ngọt đó mà là của thằng Nam? Trong kí ức của hắn, nó chẳng giống chút nào. Thế nhưng sau khi bình tĩnh lại, cái tên Nguyệt kia mới khiến hắn chấn động dữ dội nhất.
Có khi nào là ánh trăng của thằng dở đó?
Thành thình lình giật phăng mắt kính xuống, nhìn chằm chằm người con gái trước mặt. Ngoại hình này cũng thuộc dạng xinh xắn, dễ nhìn, nhưng so với gái phố quê hắn thì vẫn kém xa.
Hắn đang định nói gì đó, bất ngờ tiếng của Nam vang lên từ xa: “Mày đến đây làm gì?” Cậu bước nhanh lại gần, vẻ mặt nhăn nhó.
“Đến thăm mày mà, thằng cờ h…” Chữ hó cứ thế bị nuốt chửng bởi ánh mắt cảnh cáo đối diện. Thành cứng họng nghe Nam quát:
“Ở đây cấm văng tục.”
Trời đất đảo điên, thằng Thành hắn xưa nay tập nói tục chẳng phải vì bắt chước cái tên oan gia trước mặt này? Điên thật rồi, một ít thời gian không gặp, nó ngoan bất thình lình thế này khiến hắn không quen.
“Mày làm như tao muốn lắm ấy.”
“Nói đi, đến làm gì?” Nam chẳng quan tâm hắn nói, ngừng một chút, rồi lườm hắn: “Nếu chỉ để thăm thì xong rồi đó, biến được rồi!”
Giọng điệu gắt gỏng này mới đúng chứ! Thành tự nhiên lại thấy thoải mái, mặt dày phớt lờ trước ý tứ đuổi người của Nam.
“Không, tao đến ở với mày ít bữa mà, hôm nào nhập học mới lên trường.”
Nam liếc nhìn chiếc vali to đùng dựng kế bên Thành, đồ đạc mang đi còn nhiều hơn cả cậu lúc mới chuyển đến, nhếch môi cười khẩy.
“Ai cho ở. Không có giường, không có chỗ, về đi.”
Cái miệng cậu vẫn đáng ghét như xưa. Thành cũng chẳng vừa, giọng nói rít qua kẽ răng.
“Mày chắc chắn không cho ở?”
“Ừ, chắc!” Cái này còn phải hỏi?
Nam dám phũ như vậy, hắn liền hất hàm, đọc nửa vời cái status trên yahoo của cậu: “Yêu đời! Yêu mình! Ánh trăng ấy là…”
Nam sợ đến mức quát lên: “Im miệng, cầm vali rồi lăn vào nhà!”
Trước uy hiếp trắng trợn này, Nam chẳng làm gì được ngoài thỏa hiệp. Cậu lén quan sát phản ứng của Nguyệt, thấy cô không có vẻ gì nghi ngờ mới lặng lẽ thở hắt ra. Rồi cực kì chướng mắt nhìn hắn ung dung đi vào.
Cậu mệt mỏi xoa xoa thái dương, quay qua nói với Nguyệt:
“Em đừng để ý đến thằng điên đó.”
Nguyệt đứng im quan sát nãy giờ, thật lòng cảm thán: “Em thấy quan hệ hai người rất tốt. Hẳn quen thân đã lâu.”
Tốt chỗ nào? Hễ gặp cái tên này là chỉ tổ rước lấy bực mình. Cậu rất muốn phản bác, lại sợ không kìm được cáu lây sang cô, bèn cố nhịn, “ừm” cho qua chuyện.
“Vậy anh vào với bạn anh đi! Em chạy qua chợ đây ạ.” Nguyệt không nán lại nữa, bèn lên tiếng để rời đi.
Nam vẫy tay tạm biệt với cô, ánh mắt thoáng qua sự tiếc nuối. Hoàn cảnh hiện tại không cho phép, cậu phải quay về thu xếp mớ hỗn độn vừa đến gõ cửa.
Bước chân vì thế uể oải, Nam mặt ủ mày rũ không vui, mới bước vào sân lại loáng thoáng nghe được tiếng Kiên nói gì mà “chuyện xưa”, “cấm cản.”
Nam khó hiểu lại gần, thấy Thành đang đứng ngoài cửa, lúng túng trước Kiên vẫn ngồi ở bàn trà trong nhà, chẳng rõ đầu đuôi ra sao mà cái bản mặt hắn lúc này xị xuống, khác hẳn vẻ hớn hở thiếu đòn vừa rồi.
Bất chợt, cậu thấy hắn ngẩng đầu, gân cổ nói lớn:
“Anh đừng có ác cảm như vậy, chuyện đó đâu thể trách thằng Nam, lúc đó nó còn bị đánh đến thừa sống thiếu chết, ai chọc ai còn chưa biết đâu.”
“Nhưng quan điểm nhà anh đã rất rõ ràng, em đừng tìm nó nữa. Nam bỏ đàn rồi, nó sẽ không bao giờ chơi lại cái thứ đó đâu.” Giọng của Kiên không gay gắt, nhưng lại xát muối một cách âm thầm.
Vốn dĩ, người ta thích nói mình thế nào cũng được, Nam xưa nay chẳng thèm bận tâm. Thế nhưng khi thấy thằng bạn vừa đến đã ấm ức như vậy, còn dũng cảm đứng ra nói giúp mình, cậu liền đi nhanh vào nhà, đĩnh đạc nói đủ to:
“Ai bảo tôi không bao giờ chơi nữa?”
Bị em mình nói sỗ như vậy, Kiên nhíu mày, không vui mắng khẽ: “Nam, em lại giở chứng gì vậy? Mẹ em biết sẽ không vui đâu.”
Mẹ, mẹ, mẹ, lúc nào cũng mẹ. Anh mà không nhắc, người ta còn tưởng cậu mồ côi. Đã không thương yêu, thì dù cậu có thật sự bỏ đàn giải nghệ, bà ấy cũng vẫn có cớ chán ghét cả thôi.
“Vậy còn niềm vui của tôi thì sao? Nếu như anh thật sự có ý tốt, thì đừng nói lại với bà ấy làm gì.”
Đứa em này hôm nay bị sao vậy? Kiên cau mày, cương quyết không thỏa hiệp:
“Em đừng ngang ngược thế, vốn dĩ đàn nhị chẳng phải thể loại hay ho gì?”
Nam bật cười qua đường mũi, cái hay của nó anh thật sự biết sao? Hay đi đám hiếu ở đâu về liền quy chụp nó là cái thứ âm hưởng xui xẻo tang tóc.
“Sao? Nghệ thuật của anh thanh cao, còn nghệ thuật của tôi là thứ ám quẻ rẻ tiền hả? Thời vua chúa, anh có biết đàn nhị là nhạc cụ cốt lõi trong dàn Nhã nhạc cung đình không? Nó huy hoàng thiêng liêng biết bao, anh đã tìm hiểu chưa mà dám phán bậy.”
Ánh mắt Nam nhìn thẳng, sáng rực như ngọn đuốc, sống lưng thẳng tăm tắp, đưa ra lý luận hết sức sắc bén.
Thành lần đầu tiên trông thấy cậu nghiêm túc đến vậy. Lòng bất giác vui sướng hân hoan. Quả không hổ thần tượng mà hắn muốn hạ bệ nhất.
Bên này, sắc mặt Kiên tái mét. Nam của bây giờ quá ngoan cường, không còn vì vài ba câu nói mà im lặng chịu đựng nữa rồi. Phải mất một lúc, anh mới bình ổn lại, bày ra vẻ mặt một anh trai tốt khuyên giải cậu.
“Anh không có ý đó đâu, chỉ là thời thế đã đổi thay, em…”
“Đủ rồi, đổi thay thì tôi vẫn có cơ hội thay đổi mà. Tương lai, tôi nhất định để các người chống mắt lên nhìn xem.”
Nam lập tức cắt đứt câu nói của Kiên. Cậu không muốn nghe những lời dối trá đó, cậu tin vào chính mình.
Là kẻ ngoài cuộc, Thành cũng không ngờ lý tưởng của cái tên hâm này còn cao hơn cả mình. Mắt hắn cứ tròn xoe giương lên nhìn, ngón tay phấn khích ôm cây đàn nhị của mình chặt hơn một chút. Thấy Nam bỏ vào phòng, hắn cũng kéo vali chạy vào theo.
Chỉ còn mỗi Kiên ngây ngốc ngồi cứng đờ đến mất phản ứng, chẳng nói được lời nào. Anh thừa nhận, gia đình đã quá khắt khe với Nam, nhưng suy cho cùng chẳng phải đều vì muốn tốt cho cậu? Làm gì chẳng được, sao cứ thích cái thứ cổ quái đó?
Anh thở dài thành tiếng, ngồi thừ dựa ra sau, mắt nhìn lên nóc nhà, hồn lạc vào hình ảnh các viên ngói đỏ.
Thôi thì, cứ mắt nhắm mắt mở kệ cậu đi.