Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Tang

Chương 32: Biết vậy đã chẳng nói dối

Tiếng bánh xe dưới đế vali ma sát với nền đá hoa, vang lên cùng bước chân vội vã của chủ nhân nó. Thành dùng tay gạt tấm vải che sang bên, mặt dày tiến vào trong.

“Nghĩ thông suốt rồi hả? Được đấy, thằng bạn tồi.”

Hắn tự nhiên như nhà của mình, ánh mắt tham quan một lượt gian buồng. Mọi thứ đều sơ sài, cũ kĩ, chẳng đẹp đẽ gì mà lại có vẻ ấm cúng có hơi người. Thảo nào thằng Nam thích.

Vô tình, tầm nhìn dừng trên cây đàn nhị đặt ở bàn, Thành vội thả cây đàn trong tay mình xuống, muốn được sờ vào nó.

“Có giỏi đụng thử xem?” 

Giọng của Nam mang theo sự cảnh cáo, khiến động tác đang giơ ra của Thành bị dừng lại giữa chừng. Hắn không dám động nữa, biết điều rụt tay về. Thế nhưng vẫn không vui lẩm bẩm mắng cậu là đồ  keo kiệt.

Nam ngả lưng tựa thành giường, hai chân duỗi thẳng, thanh âm phát ra ẩn chứa sự nhu hòa:

“Là đồ của em ấy.”

Chẳng cần hỏi em ấy là ai Thành cũng đoán ra được, hắn tủm tỉm đi đến bên giường, tính ngồi xuống trò chuyện cùng cậu. Nào ngờ mới thốt được ra câu: “Ánh trăng của mày à?” Đã bị một cẳng chân dài đá trúng mông. Thành bật thẳng lại như cái lò xo, trừng mắt nhìn chằm chằm kẻ gây chuyện.

Nam lười biếng thu chân về, thản nhiên như không có chuyện gì: “Tao không thích chung đụng, trời vẫn còn sớm lắm, muốn ở lại thì tự đi mua đồ trải nằm dưới đất đi.”

Giận lắm mà hắn cũng biết tính cậu rồi, đành kéo ghế ngồi xuống, nghiêm túc hỏi chuyện mình muốn hỏi:

“Sẽ tham gia dự thi chứ?”

Nam cười khẩy, chẳng thèm nói gì.

Thành hạ bớt âm lượng, thủ thỉ như người bạn thân lâu ngày gặp gỡ: “Nếu mà mày chưa muốn thi ngay thì nộp hồ sơ vào Nhạc viện đi, sắp tới có đợt thi tuyển năng khiếu đầu vào đi lên từ hệ trung cấp đấy.” Với cái tài lẻ của cậu, bắt đầu từ cấp thấp nhưng rất mau sẽ lại hệ cao chính quy như thường. 

Vậy mà Nam chẳng hề hé miệng, làm hắn hơi mất kiên nhẫn: “Chẳng lẽ mày định đợi năm tới mới thi vào Nhạc viện, leo thẳng hệ đại học luôn?” 

Đáp lại hắn vẫn là nụ cười nửa vời, một chữ đối phương cũng chẳng thèm rặn. Bất chợt trong đầu Thành thoáng qua hình ảnh một người, đầu mày hắn tự nhiên giãn ra.

“Em Nguyệt dễ thương nhỉ, nhỏ nhỏ xinh xắn.” Hắn làm như lơ đãng khen, khóe mi không quên liếc trộm sắc mặt Nam.

Nhắc đến Nguyệt, bộ lọc tự động hoạt động, Nam mỉm cười tự hào: “Chuyện, em ấy còn giỏi nữa, rất cá tính.”

Biết ngay mà, cái não yêu đương này vừa hay có thể đem ra lấy độc trị độc.

Thành âm thầm cảm thán, cố tình buông lơi một câu như thể vô ý: “Vậy bạn trai em ấy chắc phải xuất sắc lắm nhỉ? Kiểu tỏa sáng chói lòa dưới ánh đèn sân khấu, được vạn ánh mắt ngưỡng mộ ấy.”

Thay vì đắc ý tự khen mình như mọi khi, Nam lại mím chặt môi, đầu cúi gằm xuống. Sự im lặng bối rối ấy làm Thành cau mày nghi hoặc. Hắn cố gắng xâu chuỗi lại mọi chuyện, xem bản thân đã bỏ sót điều gì. Khi nhớ đến cuộc điện thoại ngoài cổng ban nãy, đến số cá nhân còn chẳng có thì sao có thể là mối quan hệ yêu đương được.

 Phát hiện ra mối tình của thằng bạn vốn dĩ đơn phương. Thành muốn tự vả miệng mình một cái. Tự dưng lại chọc đúng nỗi đau của nó. Cả đời thằng Nam chẳng thiếu gì ngoài tình cảm. Nếu người con gái ấy cũng không thích nó… hắn thật không dám tưởng tượng.

“Thôi tao đi mua đồ đây, chả thèm lải nhải với mày nữa.” Thành dừng lại đúng lúc, kiếm cớ ra ngoài cho bớt lúng túng.

Thành đi rồi, Nam vẫn ngồi im trên giường, nắm tay hơi siết lại. Cậu nhìn cây đàn nhị, các sợi lông mi rung khẽ. Bỏ lỡ lâu quá rồi, phong độ nào còn như xưa. Và nếu thật sự bản thân không tỏa sáng được như Thành nói, cậu hoàn toàn không xứng với cô ư?

Ở gian ngoài, tiếng chuông điện thoại của Kiên vang lên. Nam nghe thấy bước chân anh xa dần, có lẽ đã bị ai đó gọi đi ra ngoài. Chẳng còn ai ở đây nữa cả, Nguyệt đi chợ chắc còn lâu mới về. Cậu do dự cầm lấy cây đàn, vuốt khẽ từng chi tiết nhỏ.

Gần đây bản nhạc “Tiểu thuyết tình yêu” rất thịnh hành, lại hợp đúng tâm trạng lúc này. Nam mở điện thoại ra ghi âm lại, rồi bắt đầu tĩnh tâm, nhắm mắt hít sâu cảm nhận.

Tay trái cầm thân nhị, tay phải nâng cung vĩ, đôi mắt lim dim khép hờ. Khi lướt thanh kéo sang ngang, ngón tay trái bắt đầu di chuyển nhấn lấy dây tơ, âm hưởng da diết bắt đầu vang xa. Tốc độ ấy không nhanh không chậm, ngọt ngào, trong sáng, thể hiện đúng nỗi lòng của một gã si tình đơn phương. 

Lúc đang đi ra chợ, Nguyệt giữa đường tình cờ gặp được hàng cá bán rong, nhà đã có sẵn rau nên không cần mua thêm nữa, vậy nên mua xong bèn quay về. Vừa vào đến đầu ngõ, cô đã nghe thấy tiếng nhị vừa quen vừa lạ vang ra từ căn nhà cấp 4. 

Đoạn điệp khúc ấy quá dễ nhận biết, nhưng khi đến phần rap mà không phải ai cũng nghe nổi lại được người kéo nhị cải biên thành câu phiêu làm nền lót, dồn dập, khí thế đan xen. 

Một dòng nhạc vốn chẳng liên quan lại được thể hiện qua đàn nhị, với kỹ thuật vuốt dây và trình độ nhấn nhá cỡ này, đến bậc thầy cũng chưa chắc dám thử.

Cả người Nguyệt run lên, bàn tay đang giữ ghi đông xe đạp không giữ nổi bình tĩnh. Cô chẳng kịp chống chân chống, cứ thế để chiếc xe dựa vào thành cổng, con cá bị người ta xỏ dây rơm qua mang quẫy loạn. 

Cô thẫn thờ đi qua ngách phụ dẫn vào vùng sân nhỏ, bước chân thả thật nhẹ.

Là ai? Là ai có thể làm được điều đó?

Còn chưa hết bàng hoàng, tiếng nhị lại đổi thành một bản nhạc khác. Chất liệu sâu lắng, mang đậm nét ưu sầu buồn thương. Nguyệt bước lên bậc thềm, ôm lấy cánh cửa có thể mở vào buồng, áp tai vào lắng nghe.

Cô nhận ra rồi, là khúc “Dạ Cổ Hoài Lang”, một bản ca rất cổ xưa mà bà nội cô từng kéo. Nếu âm vĩ của bà mang nhung nhớ cùng chấm hết, thì người bên trong lại mang tâm thế say đắm đến cuồng si và bất chấp. Cùng một bản nhạc lại có thể cho ra hai loại cảm xúc trái ngược, Nguyệt bị chấn động mạnh. 

“Anh Nam, anh đang ở bên trong đúng không? Mở cửa, mở cửa cho em.” Cô không kìm nén được, bàn tay vỗ mạnh vào mặt gỗ chiếc cửa đang đóng chặt.

Tiếng nhị lập tức tan biến, Nam giật mình cất nó lại bàn, luống cuống tắt bản ghi âm mới thu vào điện thoại, rồi vò loạn mái tóc vờ như vừa tỉnh ngủ.

“Sao thế? Anh vừa mới chợp mắt mà em đã gọi rồi.” Cánh cửa được hé ra, cậu tỏ vẻ lười biếng, giọng nói vương theo ngái ngủ.

Đôi mắt Nguyệt rưng rưng ngấn lệ, chực trào khóc đến nơi, cô nhìn cậu: “Anh vừa chơi nó đúng không?”

Nam chột dạ né tránh tầm mắt cô, nhìn qua bên khác, căng thẳng không biết sao lại khiến cô khóc rồi. Hay do cậu tự ý động vào đồ của cô, nên cô mới không vui.

“Chơi gì? Anh có chơi gì đâu?” Nam mau chóng phủ nhận. 

Vậy mà ánh mắt Nguyệt vẫn chăm chăm nhìn cậu, giọt nước đã kết lại, sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào.

“Anh nói dối.”

Nam luống cuống không biết phải làm sao, sợ cô nổi giận nên càng không dám nói thật.

“Sao tự dưng nhè rồi? Anh thật sự không làm gì mà?”

“Đàn nhị của bà nội…” Nguyệt nghẹn ngào, tiếng đàn nhị cùng tuổi thơ bên bà, mọi âm thanh và hình ảnh đều như sống động trở lại.

Phản ứng của cô khiến cậu hiểu lầm. Nam cuống quýt xua tay.

“Nó vẫn kia mà, vẫn nguyên vẹn.”

Cậu tự trách bản thân liều lĩnh quá, nhạc rap là thể loại khó chơi, cây đàn của bà nội cô dây tơ quá mảnh, kỹ thuật không tốt rất dễ làm đứt dây. Cô chẳng nói gì cả, càng khiến cậu hoảng hơn, sẵn sàng mang lời nói dối ra biện bạch.

“Nãy anh có mở file ghi âm trong điện thoại, khiến em hiểu lầm rồi ư?”

Cậu vội vào lấy di động, mở file vừa mới ghi âm xong, bật lại cho cô nghe.

“Đây, là bạn gửi cho anh, nãy anh có mở kết nối với cái loa kia kìa.” Nói rồi cậu chỉ vào cái loa bé bé xinh xinh hình quả táo trên bàn.

Nguyệt đưa tay vuốt nước mắt, xấu hổ khi thấy mình đã làm quá lên. Thế nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt được, tiếng phát ra từ loa điện tử rất rè, không hề trong trẻo sắc sảo giống như nghe trực tiếp.

“Bạn? Anh có bạn biết kéo vĩ?” Cô chợt nhớ đến hình ảnh của bạn cậu lúc xuống taxi, quả thật có ôm theo đàn nhị. Nhưng cô tin vào trực giác của mình. Vì thế, ánh mắt nhìn cậu càng thêm sắc sảo.

Nam bị cô nhìn đến ngượng, đưa tay ra sau gãi gáy tóc. Cậu “ừm” nhỏ một tiếng: “Nó học ở Nhạc viện Hà Nội được một năm rồi.” 

“Anh chắc chắn?” Nguyệt nheo mắt.

“Chắc mà, nó tên Thành, em vừa gặp rồi đấy.” 

Cậu một mực quả quyết như vậy, Nguyệt muốn bật cười mỉa mai. Lại dám coi cô là đồ ngốc, tưởng cô quá nhớ bà nên xuất hiện ảo giác ư?

“Anh ấy thật sự rất giỏi.” Cô thật lòng khen ngợi, thế nhưng vừa mới quay lưng đi về nhà mình, ánh mắt liền trầm xuống.

Cô đi rồi mà lời ấy còn vọng mãi bên tai. Nam chết lặng nhìn theo cô, rất muốn đưa tay ra níu lại. Dạ Cổ Hoài Lang có thể sẽ có người khen thật lòng, nhưng rõ ràng cậu mới chỉ kịp bật lại một đoạn của Tiểu Thuyết Tình Yêu. Cải biên từ nhạc rap, cô lại khác hẳn mọi người, thật sự khen ngợi loại tài năng dị hợm bị coi là nhố nhăng. Ngay đến cả ông nội cũng nhiều lúc khuyên nhủ, bảo nhạc cụ dân tộc thì nên giữ bản sắc dân tộc, đừng làm quá. Đâu có ai thấu hiểu góc nhìn của cậu, nhạc cụ hay thì càng cần nhân rộng, phải thật sự toàn năng mới được nhiều người biết tới, vươn xa ra cả thế giới, chinh phục mọi dòng nhạc trên thị trường. Đó mới được gọi là đỉnh cao. 

Nam thẫn thờ tựa lưng vào vách cửa, ngửa cổ thở một tiếng thật dài. Biết vậy đã chẳng nói dối, lại để cho kẻ khác chiếm hời rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px