Chương 33: Ánh trăng dẫn lối
Đúng như dự đoán, khi Thành mua đồ trở về, Nguyệt đang hái rau trong vườn liền đứng lên, niềm nở chào hỏi:
“Anh Thành đi đâu về đấy ạ?”
Nam ngồi trên bệ tường hoa, quay lưng về phía cô. Cậu mới ra đây chưa lâu, đang tìm cách bắt chuyện, vậy mà người được cô tiếp đãi lại là kẻ đối diện.
Ngay trước mặt Nam, Thành run rẩy mở to mắt, ý tứ rõ ràng là “Tao có làm gì đâu?” Hắn nở một nụ cười méo mó, lịch sự đáp lại cô:
“Anh đi mua chiếc chiếu.” Hắn ngừng một chút, nuốt khan, rồi mới dám nói tiếp: “Gọi anh có việc gì không?”
Nếu không thì làm ơn tha cho anh đi. Bé đừng hại anh nữa bé!
Thành khóc không ra nước mắt, bất an nhìn sang Nam sắc mặt đen sì. Lại nghe thấy cô thốt ra câu còn kinh hãi hơn.
“Em ngưỡng mộ anh Thành lắm ạ, anh kéo nhị rất cừ.” Nguyệt nói với Thành, nhưng ánh mắt lại đá xéo sang Nam. Đứng ở sau lưng cậu, cô trông thấy bờ vai ấy vô cớ chùng xuống, hai tay bấu bệ tường hoa hơi dùng sức.
“Em nghe anh kéo vĩ bao giờ?” Thành khó hiểu nhíu mày, cảm giác như đã có ai đó đào sẵn hố cho mình.
“Vừa nãy anh Nam cho em nghe ạ! Thông qua điện thoại mà vẫn rất hay. Đặc biệt là bản rap, em chưa từng nghe ai kéo nhị thể loại ấy bao giờ.” Nguyệt cong môi. Sau khi quan sát phản ứng của từng người, cô càng chắc chắn nghi ngờ của mình hoàn toàn chính xác.
Ngốc mấy cũng phải nhận ra vấn đề, Thành thua Nam chính ở cái mánh lẻ này, tập bao lâu cũng chưa đuổi kịp được. Vậy nên, cái thằng trời đánh ấy là sợ bị người ta đánh giá, quẳng bừa nồi sang hắn xong lại không ngờ gặp đúng tần số ngưỡng mộ thật lòng.
Bầu không khí chợt trở lên cổ quái. Thành lại lén liếc xem sắc mặt Nam, cảm thấy chiếu cói trong tay như thể nặng trịch, sợ rằng giờ đến cái việc trải chiếu nằm đất đêm nay thôi cũng đã trở thành điều xa xỉ. Hắn cười khan, cổ họng khô không khốc.
“Đừng, em tìm nhầm người rồi! Anh á… mày làm cái gì đấy?” Bị đá vào cẳng chân, Thành thất thanh hét lớn, như thể gào vào mặt cậu: “Tao đang giải thích với em ấy mà, mày còn ghen cái gì?”
“Nhầm là sao ạ?” Nguyệt vờ như không hiểu, bước lên một bước, chống hai tay lên bệ tường hoa, rướn người đối diện trực diện với Thành, chờ đợi hắn thẳng thắn vạch trần Nam.
Thành vừa mới đứng vững trở lại, bị cô thình lình tiến sát, sợ đến mức lảo đảo lùi ra sau, suýt ngã thêm lần nữa, nói mà chẳng thèm nghĩ:
“Là anh không thích con gái, nên dù có ngưỡng mộ thì xin em hãy đứng cách xa anh ra.”
Câu trả lời ngoài dự đoán ấy khiến Nguyệt khựng lại, ánh mắt quái dị chuyển từ Thành sang Nam. Cô trông thấy sườn mặt nghiêng của cậu xám ngoét, rồi bất ngờ nâng cẳng chân lên, đá cho Thành phát nữa.
“Mày mất não rồi hả? Nói linh tinh cái gì đấy?” Sắc mặt Nam đen sì, hễ dính đến thằng điên này là y như rằng có chuyện.
Thành xoa xoa cái đùi đau điếng, nghĩ lại mới thấy câu nói vừa thốt ra quá dễ gây hiểu lầm. Hắn khua loạn hai tay, rối rít tìm lời bào chữa.
“Không phải như em nghĩ đâu, anh không có. Thằng Nam có thể làm chứng cho anh mà.” Hắn thiếu điều đưa tay lên thề, ý hắn là cả đời đã nguyện cống hiến cho nghệ thuật, không tơ tưởng lương duyên, càng chẳng dám chạm vào người thương của bạn.
“Mày im luôn đi.” Càng giải thích càng đen, thà không nói người ta còn bớt nghĩ. Nam xoè một tay ra chống trán, bất lực đè nén gân xanh đã có dấu hiệu nổi lên.
Vốn chỉ định trêu Nam một chút, lại thành ra phá nát mối quan hệ mới tốt đẹp được xíu xiu giữa hai người, Nguyệt áy náy cười ngượng.
“Hai người yên tâm, em không nghĩ gì đâu ạ. Mà thôi em về nấu cơm đây.” Cô quay lại nhặt chiếc rổ đã hái đủ số rau cho bữa tối hôm nay, nói lời tạm biệt.
Nguyệt đi rồi, Nam cũng đứng dậy để vào nhà. Thành lập tức lẽo đẽo theo sau, nhưng vừa mới đến gần bậc thềm thì bị cậu cản lại.
“Đêm nay mày ra nhà ngoài mà ngủ, đừng hòng vào phòng tao.”
“Ơ, này…” Bóng lưng Nam lạnh lùng khuất sau cánh cửa, Thành chẳng kịp nói gì. Ánh mắt hắn chạm tới cái ghế dài kê chỗ bàn uống nước. Vất vả cuốc bộ mãi mới mua được tấm chiếu, giờ lại hoàn toàn vô dụng. Có ai khổ bằng hắn?
Muộn thêm tiếng nữa Kiên mới trở về. Lần này anh không về tay không, mà cưỡi trên mình chiếc Honda PS 150i mới cứng, tiếng máy êm ru. Thành buồn chán nhâm nhi chén nước chè, vờ như chẳng thấy gì.
Kiên dựng xe ngoài sân, xách mấy hộp thức ăn chế biến sẵn ra bàn, rồi đi lên nhà. Bắt gặp thái độ của Thành, anh không giận, còn chủ động lên tiếng trước.
“Em đi tắm rửa rồi gọi Nam ra ăn cơm đi, anh có mua mấy lon bia, lát anh em mình nói chuyện.”
Thành cảnh giác nhìn Kiên: “Nói chuyện gì? Khó khăn lắm thằng Nam mới chịu nghĩ thông, anh lại tính làm gì?”
Kiên thở dài, mệt mỏi xoa thái dương: “Bọn em đừng nghĩ xấu cho anh như vậy. Chẳng lẽ em tới chơi, anh lại không thể tiếp đãi.” Phép đón khách tối thiểu Kiên vẫn hiểu được, tiện đây cũng muốn làm hòa với hai người.
“Vậy em đi tắm đã.” Nhận thấy ý tốt của Kiên, Thành gượng gạo mở vali ra lấy đồ, không dám nhìn thẳng vào anh. Xét về ứng xử, Kiên quả thật không giống người trong nhà, nhưng càng thế hắn lại càng không tin, trên đời này thật sự có người hoàn hảo vậy ư? Ngẫm nghĩ rồi lại lắc đầu, Thành cho rằng mình đã quá nhỏ nhen, chỉ biết giận cá chém thớt, chuyên nghĩ xấu cho người ta.
Chẳng muốn bận tâm mối đau đầu này nữa, Thành tắm xong liền học theo Kiên, xí xóa coi như không có chuyện gì. Hắn ngó vào phòng gọi Nam.
Từ lúc trở về, Nam chán nản nằm bò ra bàn, chốc chốc lại bật dậy cầm cây bút, viết vội vài nốt nhạc vào quyển nhạc phổ. Chỉ có sáng tác mới giúp giảm bớt bức bối trong lòng. Bị gọi ra ăn cơm, cậu uể oải cất chúng đi.
Bước ra ngoài, hình ảnh đầu tiên mà cậu trông thấy là chiếc xe máy Kiên mới rước về, được để cạnh con xe đạp của mình. Bất giác, trong lòng nhen nhóm dâng lên sự tự ti và cách biệt.
Ở nhà, nếu không tính vài lần đổi xe, thì người anh họ này hiện đang sở hữu riêng một chiếc ô tô, xe máy cũng thuộc dòng Triumph Bonneville T100 kiểu dáng phong trần, lên đây lại có thể dễ dàng mua thêm chiếc nữa. Chẳng bù cho cậu, gom lụm toàn bộ số tiền tiêu vặt mà bố mẹ quăng cho cả chục năm trời mới mua nổi tri kỷ của mình. Vậy mà vẫn bị mang tiếng là phá của.
Nam cười giễu một mình, liếc ra chỗ bàn cơm. Ở đó Thành đang phụ giúp Kiên dọn bàn, cậu chậm rì rì đi qua.
Ba người họ ngồi quây lại bàn ăn, bữa cơm hôm nay rất thịnh soạn, bày đủ các món như thật sự ở ngoài hàng.
“Các em tự nhiên nhé, chẳng biết Thành thích gì, anh cứ mua dư thêm vài món.” Kiên chủ động rót bia cho Nam và Thành, thân thiện đãi khách.
Thành nhanh tay nâng cốc bia lên, vô tư cười nhiệt tình: “Vâng, em cũng mời anh.”
Hai người cụng với nhau, tiếng cốc thủy tinh va chạm thanh thoát, Kiên chỉ dám nhấp ngụm nhỏ, Thành tửu lượng tốt hơn nên một hơi đã gần cạn đáy.
Kiên định rót thêm thì trước một bước, bàn tay Nam đã đẩy phần của mình sang cho Thành.
“Xử lý giúp tao đi.”
Nói xong, Nam gắp một miếng đậu phụ vào bát. Món này mềm, tuy bị chiên nên không tốt cho dạ dày lắm nhưng vẫn có thể ăn được.
Thành quay sang nhìn Nam, vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Rượu bia, thuốc lá… có cái nào mà cậu chưa thử? Sao hôm nay lại không đụng nữa? Hắn đăm chiêu suy nghĩ, chậm chạp nâng cốc bia lên, nhấp môi chia từng ngụm.
“Em vẫn còn giận ư?” Kiên buộc lòng lên tiếng. Chẳng phải mải chăm sóc Thành mà quên mất Nam. Từ đầu đến cuối, anh đều quan sát cậu, không nhận bia anh rót, không thèm ăn đồ ngon, khác nào đang chống đối.
“Anh lại suy diễn cái gì?” Nam dừng đũa, ngẩng mặt nhìn anh.
Bị phản bác, Kiên nhíu mày không vui. Anh thầm nghĩ thái độ của Nam rành rành ra đó rồi mà còn đổi tội anh suy diễn, nhưng anh vẫn kìm nén, dùng một đôi đũa khác, chọn một miếng lườn ngan hấp sả bỏ vào bát cậu.
“Nếu không giận thì chịu khó ăn nhiều vào.”
Nhìn miếng thịt ngan, Nam mím môi. Cậu rất ghét mùi ngan, nhưng vẫn nể mặt anh không gắp nó ra. Mỗi người nhịn một chút, hai anh em coi như giảng hòa thành công.
Tối đến, Thành ủ rũ gấp quần áo làm gối, định ngả lưng ra ghế. Kiên từ buồng ngủ đi ra, hôm nay uống hơi nhiều nên có chút nhức đầu. Anh day day huyệt thái dương tính đi dạo một lát. Gặp Thành ở nhà ngoài, anh cau mày nhìn cánh cửa buồng đã đóng chặt của Nam.
“Em vào phòng anh nằm đi, lát anh về ngủ sau.”
Giọng nói của Kiên bất chợt vang lên, Thành giật mình bật dậy.
“Hả? Anh cho em chung giường thật á?”
Kiên gật đầu thay cho lời đáp, nhưng Thành ngay sau đó lại lập tức xua tay.
“Thôi thôi, em không vào đâu, ở ngoài này cho thoáng.”
Nói rồi hắn lại nằm xuống, gác tay lên trán.
Cảm thấy lòng tốt của mình bị xem nhẹ, Kiên khựng lại, bỗng dưng hỏi Thành: “Nam quá đáng vậy mà em không giận nó ư?”
“Nó có làm gì đâu mà giận, em tự thích ở ngoài mà.” Thành nói đỡ cho Nam. Hắn tặc lưỡi nghĩ thầm, từ nhỏ mình đã cam chịu cái tính trái nắng trở trời của cậu, nên đây đã nhằm nhò gì. Hơn nữa, nếu hắn thật sự để bụng, thì câu nói tưởng như vô ý của Kiên lại rất dễ khiến cho quan hệ bạn bè bị sứt mẻ.
Kiên không nói nữa, thở dài đi ra ngoài.
Anh vừa đi khỏi thì cánh cửa bên ấy hé ra, Nam ôm bọc màn và xách theo cái quạt, ném cho Thành xong lại quay về phòng. Dù cậu không mở miệng, thì Thành vẫn biết đây là những món đồ duy nhất có trong buồng ngủ.
Nam vẫn như vậy, miệng cứng lòng mềm. Ngu nhất là chỉ biết ôm thiệt về mình.
Thành co chân bó gối, vải màn chống muỗi bị ép trước bụng. Hắn cười giễu thay cho bạn mình, tức quá lại thành chửi nó luôn. Rồi bất giác trong đầu hiện ra câu nói của Nguyệt, cực kì ngưỡng mộ cái tài lẻ không giống ai. Hắn hưng phấn vùng dậy, mắt sáng rực lên.
Ánh trăng này được đấy, biết đâu soi đường dẫn lối được thằng Nam trở về.