Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Tang

Chương 34: Cô bé hoa hồng năm ấy

Gió đồng mát rười rượi, thổi rì rào bãi lúa xanh trên đoạn đường vào ngõ. Đầu óc Kiên lúc này đau nhức, tin nhắn của mẹ vẫn liên tục gửi đến. Thấy anh không trả lời, bà liền chuyển sang gọi.

Bất đắc dĩ, Kiên buộc phải bấm nghe: “Mẹ ạ!”

“Con trai ngoan, bận lắm sao mà mẹ nhắn tin mãi con không trả lời?” Giọng người đàn bà vốn chua lè, nhưng khi nói chuyện với con trai, tông ấm tự dưng phát huy. Bà cố hạ thấp giọng mũi sao cho nghe hiền từ nhất. 

“Vâng, con vừa bận chút việc.”

“Thế giờ rảnh rồi đúng không? Mẹ nói con nghe này, cái My nó xinh gái giỏi giang lắm đấy, mắt nhìn người của mẹ chỉ có chuẩn thôi.”

Kiên để điện thoại cách xa tai hơn chút, giọng nói bên kia không giấu được kích động, âm lượng quá lớn, màng nhĩ càng thêm đau.

“Mẹ. Con còn trẻ, chưa tính đến chuyện kết hôn.” Hơn hết, anh không thích My. Cô ấy là bạn em gái anh, và cũng là con gái cấp trên của bố anh, kém anh hai tuổi. Đã từng gặp vài lần, tính cách My ra sao chẳng lẽ anh không rõ, đâu thể vì câu nói của mẹ mà thay đổi được.

“Ngoan nào, con trai cưng của mẹ. Nghe lời!”

“Mẹ…” Cơn buốt tận óc lại dâng lên, Kiên chống tay gục cạnh bờ tường. Câu nói ấy như ma chú dồn ép anh vào góc tối. Từ nhỏ đến lớn cái gì cũng phải nghe lời, ngỡ tưởng tự lập rồi mà rốt cuộc vẫn không sao thoát được. 

“Con phải nghĩ cho bố mình chứ? Đang giai đoạn cạnh tranh, nếu không được đằng ấy nâng đỡ, cái chức Giám đốc Công ty bố con đang phấn đấu chẳng phải sẽ rơi vào tay kẻ khác. Với lại làm rể nhà họ, cũng đâu có thiệt thòi gì.”

 Kiên khó khăn nuốt uất nghẹn vào lòng, khó tin trước lời nói ấy. Anh run rẩy hỏi bà:

“Vậy còn con? Ai sẽ nghĩ cho con?” 

Sao lúc nào cũng đều vì bố cả. Uốn nắn anh trở thành một người hoàn hảo, biết nghe lời, để ông ấy được mở mày mở mặt. Giờ thì, chỉ vì giữ ghế cho ông ấy, bà sẵn sàng bán anh đi làm kẻ đổ vỏ. 

Nghĩ đến hoàn cảnh của My hiện giờ, Kiên cười thảm. Cảm giác bản thân đúng là một công cụ rẻ tiền, đến đạo đức tối thiểu cũng bị người thân bắt đem ra chà đạp.

 “Ngoan nào, mẹ cũng vì con đấy chứ? Mẹ bảo con cưới nó, chứ có bắt con sống cùng nó đâu. Đợi qua giai đoạn này, bố con ngồi vững cái ghế đó rồi, con có bỏ nó cưới ai mẹ cũng không cấm cản.” 

Bà còn tiếp tục nói, nào biết con trai mình lúc này đã đến ngưỡng hạn chịu đựng cuối cùng. Mắt anh đỏ lừ, cảm xúc như sắp nổ tung đến nơi.

Anh không muốn nghe thêm gì cả, lần đầu tiên cuộc hội thoại giữa hai mẹ con bị cúp máy giữa chừng. Mặt tường gạch nham nhở, bàn tay đang chống lên nó bỗng nhiên dùng sức, cào móng ra lớp vôi xi. Anh run rẩy gục mặt trên bắp tay, mùi men bia thở ra dồn dập, tay kia buông thõng đánh rơi mất chiếc điện thoại.

Giờ này cũng muộn rồi, Nguyệt ra ngoài khóa cổng giúp mẹ. Khi cô vừa kéo hai cánh cửa lại, tiếng động khiến cô ngẩng mặt, nhìn ra xa.

Cách đó một khoảng, ánh trăng chiếu rọi phác mờ một dáng người quen thuộc, màn hình chiếc điện thoại rơi bên chân vẫn sáng, được một chút liền trở về tối đen. 

“Anh Kiên phải không ạ?” Nguyệt không chắc chắn lắm lên tiếng.

Nhận ra bị người trông thấy, Kiên đứng thẳng lại, cảm xúc rạn nứt trên khuôn mặt mau chóng tan đi. Anh cúi xuống nhặt lấy điện thoại, vội vã nhét vào túi quần. Xong việc lại chẳng dám tiến lên, anh cứ đứng yên đó, rồi “ừ” khẽ.

“Anh có vào nhà luôn không ạ? Em chuẩn bị khóa cổng rồi.”

Ngữ điệu của Nguyệt đắn đo, giờ anh vẫn đang ở ngoài, khóa không được mà không khóa lát lại mất công chạy ra lần nữa.

Kiên lùi lại tựa lưng lên mặt tường, mặt trông ra cánh đồng trong đêm tối, uể oải nói với cô:

“Cứ để đấy, anh mang theo chìa khóa, lát anh khóa cho. Em vào nhà trước đi.”

Nhận ra cảm xúc anh không tốt, Nguyệt lưỡng lự vài giây. Thấy anh lúc nào cũng đối tốt với mọi người như vậy, bây giờ lại cô đơn chỉ có một mình. Bảo cô cứ thế phớt lờ đi cũng khó.

“Anh có tâm sự ạ?” Cô không nhịn được hỏi.

Kiên nghiêng đầu nhìn cô, cái bóng dáng nhỏ nhắn núp sau song cửa, rõ ràng không dám lại gần mà vẫn rất quan tâm anh. 

Nghĩ vậy, anh bất giác cười nhẹ, cảm xúc tiêu cực vơi đi phần nào. 

“Tâm sự chỉ là con muỗi nhỏ, vo ve vo ve khiến đầu ta muộn phiền, đập bỏ nó, đập bỏ nó, rất mau sẽ khiến ta thanh tịnh.” Nguyệt dừng lại, cười cười nói với anh: “Vậy nên anh đừng nghĩ nhiều nhé, mạnh mẽ hành động giải quyết, đừng khư khư chỉ biết giữ trong lòng. Rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi ạ.”

Đầu óc Kiên ong lên, câu nói quen thuộc ấy đưa anh quay về quá khứ cách đây 5 năm. Hôm ấy trời mưa phùn, thành phố ban đêm u uất dưới ánh đèn vàng. Ở một góc vắng người, anh ngồi khóc ôm chiếc máy ảnh bị bố mình đập nứt ống kính. Ông ấy ép anh từ bỏ nghệ thuật, phải tập trung ôn luyện để thi vào trường Mỏ - Địa chất. 

Ngỡ tưởng mọi mộng tưởng đều tan tành rồi, thì có một cô bé đi ngang qua. Anh không nhìn rõ mặt, bởi cô ấy đang đeo khẩu trang, một tay che ô, tay kia ôm theo một bó hồng đỏ đã bị dập nát. Mỗi bước cô di chuyển đều chậm chập, tập tễnh cùng chiếc chân đau, đoán chừng vừa xảy ra va chạm.

Lúc đấy, cô bé ấy cũng như bây giờ, rụt rè đứng ở xa. Đợi mãi, đợi mãi, thấy anh không có dấu hiệu rời đi, cô buộc lòng vẫn phải băng qua con đường này. Vậy mà tới gần anh rồi, cô lại động lòng trắc ẩn, đưa cho anh chiếc ô duy nhất của mình. Thấy anh không động đậy, cô đã chọn ra một bông hoa trông đẹp nhất tặng nó cho anh.

Khóe mi anh nóng rát, chẳng muốn để kẻ nhiều chuyện từ đâu chui ra này biết, vậy mà khi bông hoa được đưa ra, anh đã không nhịn được ngước lên nhìn.

Đôi mắt cô rất đẹp, long lanh nhìn anh đầy lo lắng. Cô nói:

“Anh có tâm sự ạ? Ngoài đường trời lạnh lắm, anh về nhà đi ạ!”

Cả người anh bị bóng đen từ nhà hàng đổ xuống, đầu trần ướt đẫm nước mưa, trông vừa cô đơn vừa thảm hại. Anh buồn cười nhận lấy bông hoa xấu xí đã dập, nát y như số phận con đường nghệ thuật của mình. Đẹp mấy rồi cũng bị hủy hoại.

Cô chẳng nán lại lâu, tươi cười trêu chọc anh bằng một câu ca lạ hoắc. 

“Tâm sự chỉ là con muỗi nhỏ, vo ve vo ve khiến đầu ta muộn phiền, đập bỏ nó, đập bỏ nó, rất mau sẽ khiến ta thanh tịnh.”

Rồi cũng động viên anh mạnh mẽ y như vậy? Lúc đó, anh chợt hiểu, sự tàn nhẫn đôi khi bắt buộc phải diễn ra, không thể có lựa chọn nào là toàn vẹn cả. Khi bị tổn thương, phải tự mình tìm lấy lối thoát.

Kiên cười, nhận ra Nguyệt chính là cô bé hoa hồng năm đó, trái tim lạnh ngắt bỗng rung động trở lại. Tâm trí vẫn còn nhớ như in câu nói cuối cùng khi cô đi rồi còn cố tình ngoảnh lại: “Gã Du Mục tài hoa, hãy mãi kiên định vào chính mình nhé!”

Và anh đã làm được rồi, mạnh mẽ đấu tranh để được gia đình chấp thuận.

Ánh mắt Kiên nhìn cô lúc này đã đổi khác, như nhìn thấy chính linh hồn của mình, mãi mãi nhận định không chia rời. Anh vô thức hỏi:

“Nguyệt, anh thấy blog của em rồi. Tại sao em lại thích ảnh của Gã Du Mục vậy?”

Tự nhiên bị nói sang chủ đề khác, Nguyệt hơi khựng lại, nhưng vẫn vui vẻ trả lời:

“Em không biết nữa, chỉ là cảm thấy phong cách của anh ấy rất quen thôi ạ.”

Cô vô thức nhớ lại lần đầu tiên xuống Quảng Ninh thăm nơi bố làm việc, cả nhà đã hẹn nhau ở một nhà hàng ngay khi ông ấy tan làm. Vậy mà hôm đó bố bận quá, để mẹ con cô đợi mãi. Mẹ đã rất buồn, cô liền lén đi mua một bó hoa để kịp đưa bố vừa hay trở về tặng mẹ. Chẳng ngờ giữa đường lại xảy ra va chạm. Ở một nơi lạ nước lạ cái, cô nhịn đau tập tễnh đi về, lo lắng kiểu gì cũng sẽ bị mẹ mắng, rồi mẹ lại giận lây sang bố nữa. Những lúc buồn phiền như thế, cô đều nhớ đến câu thần chú hai bà cháu đã tự nghĩ ra, mỗi người vè một câu là lại vui trở lại.

Nào nghĩ đến trên đường trở về còn gặp kẻ đáng thương hơn, người con trai ấy cứ ôm máy ảnh suốt, cả người run lên như thật sự khóc rồi. Cô đã không nhịn được nói chuyện vài câu. Vậy mà anh chẳng thèm đáp lại, cả người chìm trong bóng tối, tóc ướt chảy kín che khuất mắt. Thật sự không thể nào nhìn rõ dung mạo. Trông bộ dạng anh xách theo máy ảnh ướt sũng, lang thang cô độc dưới mưa, cô đã mỉm cười, thuận miệng gọi anh là Gã Du Mục.

Tình cờ mấy tháng trước, khi cô thấy tài khoản Yahoo!360* mang tên “Gã Du Mục” được nhiều người đề cử, lại trùng biệt danh từng đặt năm xưa nên đã thu hút cô click vào. Chẳng ngờ còn lướt trúng tấm ảnh hoa hồng của chủ blog, bối cảnh lúc đó cũng trời mưa, ban đêm dưới ánh đèn vàng, cánh hoa thì xấu xí dập nát. Chính điều đó càng khiến cô nghi ngờ, người đứng sau tài khoản này rất có thể là anh trai đáng thương kia.

Phút chốc, cô đã thật sự tò mò bấm xem tất cả các tác phẩm mà Gã Du Mục từng chụp, quả thực rất đẹp, đúng với những gì bài review trên mạng đề cử. Vậy nên, cô thỉnh thoảng vẫn hay quan tâm tài khoản này, phòng hờ lúc muốn thay avatar liền có ảnh đẹp để chọn. 

Thấy cô nói xong liền rơi vào hồi tưởng, khóe môi Kiên bất giác cong lên. Anh thật sự rất muốn hỏi: “Tại sao không thấy em kết bạn với anh vậy?” Nhưng vì cô chưa nhận ra mình, anh bèn sửa thành: “Vậy em đã kết bạn với anh ta chưa?” 

Nhắc đến chuyện này liền khiến Nguyệt không vui, cô có hơi giận dỗi: “Anh ta kiêu lắm anh, em gửi kết bạn ba lần đều từ chối cả.” Càng nổi tiếng càng hay chảnh thì phải, từ đó trở đi cô không bao giờ gửi nữa.

Kiên không ngờ mình đã từng dễ dàng lỡ mất cô như vậy. Anh bất lực cười khổ, tự trách bản thân ngu ngốc. Rồi đề xuất cô hãy thử vận may thêm lần nữa xem. Vậy mà cô nhất quyết không chịu.

“Em chẳng muốn làm khó người ta đâu, một hai lần còn bảo nhỡ tay, chứ lần ba nhẵn mặt rồi là cố tình không muốn kết giao.”

Anh rất muốn nói không phải như vậy, thời gian anh lọc kết bạn rất hiếm, trong danh sách vẫn còn rất nhiều lời mời chưa đáp. Những lần cô gửi sang, có lẽ toàn vừa hay lúc tâm trạng đang tệ.

Đôi môi anh mấp máy, lựa lời để phân tích cho cô hiểu, thì cô lại chủ động không nói nữa: “Chuyện đó cũng chẳng quan trọng đâu ạ. Thế sau anh khóa cổng giúp em nhé, em vào trước đây.”

Kiên chỉ đành gật đầu, nhìn theo bước chân cô dần xa, phát ra tiếng thở dài.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px