Chương 6: Bình thuỷ tương phùng











Hoá ra số phận một người – bất kể xuất chúng hay tầm thường – trôi qua chóng vánh như một cái búng tay. Tâm trí Khiêm tuồng như vẫn đương kẹt ở độ mười sáu đôi mươi, hồi hai đứa cô hãy còn hồn nhiên lắm. Năm ngoái ngồi cách nhau hai dãy, năm nay nên duyên làm bạn cùng bàn. Khiêm vui phải biết. Bọn cô từng hẹn sẽ học chung thành phố, cứ cuối tuần hẹn nhau một chầu nhậu, một cái kèo xem phim, đi ăn đi chụp hình. Một thằng đàn ông học thiết kế đồ hoạ mà chụp hình xấu thì luật sư đây sẵn sàng sấy cho chừa. Những ngày ấy vui quá thể. Chẳng có gì đặc biệt, quan trọng nhất là vui. Đã hết cơ hội vui mất rồi.


Chẳng là…


… kính xin các bạn hãy đọc. Lướt khúc nào cũng được, trừ những đoạn văn dưới đây:


20 tháng 12. Còn bốn ngày nữa là Giáng sinh, khi Chúa sinh ra đời trong hang đá. Phàm là người vô thần, Khiêm không có trải nghiệm hay dấu ấn đáng chú ý nào liên quan tới ngày ấy, chỉ nhớ mang mang một chị đồng nghiệp đã ríu rít kể với mình nhiêu ấy thứ. Chị vốn sùng đạo, ở mức độ vừa phải, còn gọi là “người trẻ thời thượng thờ phượng đúng nơi” (trích lời chị). Từ dạo ấy ở trong cô manh nha ý niệm rằng ngày 24 (bắt buộc phải là) tháng 12 đặc biệt hơn mọi ngày khác, không hẳn vì nó nằm gần ranh giới năm cũ – năm mới, mà vì Đấng trên mọi Đấng của người Kitô giáo đã xuống thế làm người. Như ———— sẽ xem đó là một dịp rủ người yêu đi chơi. Nó là tuýp người thích tranh thủ mọi phút rảnh rỗi để vun đắp tình cảm. Khổ cái mới tháng trước nó chia tay con bé mất tiêu. Cũng tiếc, giả mà hai đứa không suốt ngày cãi lộn ỏm tỏi vì người này mơ mộng, người kia tát cho vỡ mộng thì hợp đôi phết. Thế là nó lên kèo rủ Khiêm, phần vì rảnh, phần vì chán. Bốn ngày nữa hai đứa lại nằm dài chửi đời chửi đất trời mây biển rồi.


Nếu cỗ máy thời gian tồn tại, Khiêm sẽ bất chấp nghịch lí ông nội mà ngăn bản thân bật TV lên xem thời sự. Bảy giờ tối. Cô canh giờ tắm rửa cơm nước vừa khít. Như một thói quen. Mọi việc cô làm đều phải có trật tự hẳn hoi, kể cả là hoạt động giải trí. Và nay thói quen quay ngược cắn chủ. Thằng ———— đương chễm chệ trong khung hình. Nhà đài phỏng vấn nó về hiện trạng cháy rừng mất kiểm soát dạo đây. Qua màn hình cô ngửi được mùi khói thoảng. Phải mà ở nhà thì thằng bạn đã ho sặc sụa nãy giờ; nó chúa ghét mọi loại khét. Đồ rằng làm kiểm lâm viên đi kèm với trách nhiệm làm bờ vai thiên hạ; thằng bạn có muốn tỏ rõ thái độ cũng bất khả thi. Nhưng nhìn mặt nó buồn cười vô cùng. Chẳng biết ai nhập mà trông nó đờ đẫn như mất sổ gạo. Sao thì sao, trông thằng nhóc nay gồng lên làm tấm gương truyền hình buồn cười thấy lạ. Đứa nào thấy bạn chí cốt mình ve sầu thoát xác mà chẳng phản ứng như thế? Khéo còn lăn ra đất trêu nhau cho đã nữa là. 


Rồi, máu xộc gián tiếp lên mũi. Muôn vàn giọt đỏ từ hư vô bắn tuốt lên mặt, chảy xuống môi, vị tanh nồng lắng đọng xuống dưới cuống họng. Răng Khiêm hãy còn lửng lờ phía trên môi dưới. Vậy ra chẳng phải tự mình uống máu mình. Và nó hãy cứ treo mình ở đó ít cũng mười lăm phút, vừa bằng thời gian não bộ xử lí một loạt phản ứng khả dĩ để rốt cuộc đưa hai tay run run lên bịt chặt tai. Cô những muốn cách li mình khỏi dòng thời gian cốt để hạ cánh xuống địa đàng ở kẽ hở.


Một tiếng súng nổ. Chị phóng viên ngay bên cạnh té bật ngửa ra đất. Mẩu xương sọ sượt ngang gò má chị còn đồng thời cắt ngang mạch suy nghĩ hỗn loạn của một người đàn bà khác phía bên kia màn hình. Một bộ não máy hiển lộ mồn một giữa đống thịt bầy nhầy. Phản ứng dây chuyền nào cũng cần một cú huých. Tiếng súng là cú huých đẩy tràng cười nghẹn vào trong.


Thề rằng chữ “nếu như” chưa từng đắt giá đến thế. Người đàn bà như sực tỉnh. Vốn cũng chẳng trong cơn mê nào để tỉnh. Có chăng cô đương mải chìm đắm trong niềm vui chửa kịp bật thành tiếng nên phản ứng đình trệ ít lâu. Khiêm đã phí phạm một phút tiếc thương định mệnh chỉ để đùa cợt. Chỉ trong một thoáng cựa mình trong cái kén cười mà cô bỏ lỡ khoảnh khắc tim hẫng nhịp vì bất an, hay còn gọi là đi trước thời đại. Sao cô phải nghiêm trọng hoá vấn đề nhỉ? Bất quả chỉ là một phen đọc tình huống sai thôi mà! Không đâu! Khiêm trách bản thân vì không tuân theo tôn chỉ giữ ghế cho mình: cô hả hê trước khi chiến thắng thật sự đến. Tội coi khinh số mệnh nên được xem là trọng tội, cợt nhả thì tính vào tình tiết tăng nặng. Duy nhất hai câu phán tội cô văng vẳng trong đầu: “Rừng ra sao cũng không quan trọng nữa. Trí tuệ nhân tạo sắp thao túng cả Việt Nam rồi.”


Ừ thì cũng ngữ phường chèo, ừ thì đa phận phổi phèo tròn vai. Xét bối cảnh thì thật quả câu ấy chẳng ra dáng một lời trăng trối tí nào cả, nhưng đó là gia sản cuối cùng thằng ———— để lại cho bố mẹ và hơn phân nửa phần đời còn lại của nó. Và nó đồng thời là tiếng búa kết thúc phiên toà trong phòng xử án. Một tiếng “pằng” thần diệu. Dư âm vàng cả đầu. Xa xa có tiếng trống kèn đám ma, cũng chu du theo chiều ngang, với đích đến là xuyên thủng màng nhĩ. Mỗi phút trôi qua gói gọn bằng mỗi đợt nấc nghẹn mới manh nha. Áo quần trên người Khiêm chuyển thành màu đen như mái tóc ai đó rơi vãi trên rừng. Dường như cô đương mặc trên mình một phần máu thịt của người đã khuất kể từ khi chứng kiến khoảnh khắc nó bắn bay đầu trên vô tuyến. Con mắt cô chết theo não nó. Hai số phận sẽ kết nối bền chặt như thế, luôn mãi, tự thuở thiếu thời tới khi đích cuối dặm trường còn cách vài bước chân.


Khiêm không khóc. Trong tang không, sau tang cũng không. Chẳng hiểu tại sao nước mắt chảy ngược hết vào trong hết ráo. Cổ họng nghẹn ứ vị mặn chát, pha chút chua, thành chua chát. Nhiều khả năng cô đã hiến nước mắt hầu đổi lấy một sự điềm tĩnh lạ thường. Nói đúng hơn là cô bất động trước ngọn sóng dữ, không xê dịch, không buồn thoái lui. Thà để nước cuốn đi còn hơn hít thở vật vờ mãi trên cạn. Cứ đứng đó thôi, bất di bất dịch, làm tượng đài kiên trinh.


Bỗng có ai chạm nhẹ vào vai. Khiêm đưa đôi mắt thâm quầng sang nhìn. Thì ra là mẹ ————. Nhác thấy cô thất thần mãi, bà bèn đến nhắc rằng cô không phải chịu cơn khốn  khổ này một mình. Chẳng biết phải đáp lễ thế nào nữa. Chỉ còn nước nhoẻn môi cười, xem như cảm tạ công ơn nhớ nhau trong sự tiếc thương người khác. Thằng bạn cô mới ba mươi tư tuổi. Còn cả nửa phần đời đằng sau chửa kịp sống đã phải đem vứt xuống dưới ba tấc đất. Hà cớ gì nó phải tự sát đột ngột thế? Bốn ngày nữa thôi, chín mươi sáu tiếng chưa kể thời gian ngủ, là cô với nó thoải mái thải rác tinh thần cho nhau rồi. Vì con thằng nào? Vì thứ chó má gì? Vào đêm chót hết cái đầu nó đã chứa đống rác rưởi gì để nên cơ sự đầu bạc tiễn đầu xanh vậy? Nó có còn nhân tính hay chăng? Bỗng đâu ngùn ngụt câu hỏi, câu oán, câu chửi (dạng nghi vấn trá hình) kéo đến, làm muôn vàn cảm xúc vón cục, chẳng biết nên tách bạch ra thế nào. Giống mồ hôi mồ kê lẫn hết vào nước mắt – tất nhiên nước mắt ai khác chứ nào phải của Khiêm – cho ra thứ hỗn hợp buồn nôn vô cùng. Nhiều quá đâm ra chúng nó chọn nuốt sống nhau. Bụng dạ cô cồn cào hết cả lên. Cô vừa biết mình nên trưng biểu cảm gì lên mặt, vừa biết mình phải có thái độ thế nào với tang gia. Nhưng rốt cuộc lí tính vẫn không toàn quyền làm chủ Khiêm. Giữa tiếng người xầm xì, thanh âm nức nở, chén đũa chạm nhau, nhân ảnh người phụ nữ sừng sững mà đơn độc lạ thường, tựa hồ cô sắm vai Thần Chết lên trần thế hóng mát chứ há chẳng phải khách dự tang. Di chấn hãy còn khu biệt cô dài dài khỏi mạch cảm xúc chung của người cùng chịu một nỗi đau.


Càng không ngờ được cái xác não máy thân người đó lại giống mê cung: bí hiểm, ngoằn ngoèo, đặc biệt là tìm lối ra muốn bở hơi tai.


Lo ma chay xong thì tới công cuộc đòi công đạo. Ở mấy chương trước cô tửng kể non nửa câu chuyện rồi. Trước lúc gặp Huy, tức khoảng cỡ tháng Tám, luật sư Đào Thu Khiêm và thân chủ đã rỏ biết bao nhiêu giọt mồ hôi lên tập hồ sơ gửi về toà án. Khéo tích mãi cũng thành cả đại dương. Hỡi ôi nó nản! Hên còn một chân trong chỗ quen biết, quan hệ dây tơ rễ má mới đỡ phần nghe nhiếc móc, đỡ luôn chục lần trả thẳng giấy về nhà, chỉnh sửa tút tát đã đời (dù cô cá chắc mình chẳng sai cái mả mẹ gì để phải phẫu thuật thẩm mĩ cho nó). Rốt cuộc cũng chẳng được tích sự gì mấy, ngoại trừ việc như cô vừa trình bày. Sau khi kết duyên đồng hành mới với Huy thì đỡ hẳn chuyện cực nhọc. Một cô ả tóc ngắn ăn mặc chỉnh tề và một thằng mặt bỏng toàn thân nhếch nhác đi trên đường thì ai là người bị dòm ngó nhiều hơn? Nhận lĩnh trọng trách hứng trọn mọi sự chú ý đâu phải cứ muốn là làm nổi? Khích lệ chút chả chết cha chết mẹ ai cả! Có khi lại dễ tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi đấy chứ! Vì sao à? Đơn giản vì trông càng dị hợm, càng vô hại thì nhất cử nhất động đều thành ruồi bu kiến đậu, rỗi mấy đâu mà quan tâm. Một cuộc điều tra ngầm thì cứ nên nằm xa tầm chú ý vào, đề phòng trường hợp bị gô cổ, công cốc.


Nói đi cũng phải nói lại, bằng một cách thần kì nào đó, hễ cô hay Huy đi hỏi thông tin về chuyện anh kiểm lâm viên tự tử, tất thảy mọi người đều đưa ra một câu trả lời khác nhau. Tưởng tượng thế này: cuộc phỏng vấn chiếu trên đài truyền hình quốc gia, khung giờ tương đối đẹp, ít nhiều gì thì vẫn có người xem. Thế quái nào hỏi chín người thì hết chín người giả nhời khác nhau. Kẻ bảo chưa từng tồn tại, người khẳng định chắc nịch: “Lao lực quá nên tự tử thôi.” Dường như họ đương cố tình dồn bất cứ ai quá phận điều tra vào đường cụt. Sáng sớm ghé cô bán bánh mì, chiều tạt ngang tiệm chú sửa xe, cùng vô vàn đối tượng khác chưa tiện nêu đích danh ra (phải bảo mật quyền riêng tư cho người ta), tất cả đều phịa ra một phiên bản tin tức. Nhiễu ở khắp muôn nơi. Không một kênh thông tin truyền thông chính thống nào giải đáp được uẩn khúc. Không một đối tượng nào dám tuyên xưng lời thề mãi mãi thật lòng. 


Mà chính Huy cũng phải thắc mắc tại sao cô phải cố chấp tìm thông tin ở thành phố đến vậy. Những khi vô tình cả cô cả hắn chạm mắt nhau, đôi lông mày thưa sẽ nhíu hẳn lại, tỏ rõ ý bất bình trước mớ hành động khó coi cô bày ra. Theo hắn thì cô làm màu quá. “Tìm trong phố không có thì mình lên chỗ ảnh đi chị. Sáng giờ chỉ hỏi sơ sơ thôi mà chỉ hết người này tới người kia rồi đó”, nguyên văn hắn nói thế đấy, có kiêng dè gì ai đâu. Mang tiếng đàn ông con trai mà xét nét chi li hơn cả đàn bà con gái. Huống hồ cô với hắn thừa hiểu muốn thịt được dòng giống nào giết bạn thân mình thì phải trải qua lắm khúc đoạn trường, hầu rèn cho đầu óc khôn hơn nó gấp mười lần. Giả phỏng mạch máu cô chảy ra quyền phép vô song, cô còn cần gì ở hắn nữa? Cảm giác có bạn đồng hành đi theo hầu bớt tủi à? Thì cô hoàn toàn có thể tưởng tượng. Đâu ai cấm ảo tưởng. Đó không phải trọng tâm vấn đề. Sự thật cô phát cáu vì những mâu thuẫn khởi nguyên từ số phút tiếp xúc gần đương gia tăng. Tự hắn biến hắn thành nghịch lí sống. Kẻ thờ lí tính dễ mất bình tĩnh trước những đối tượng thách thức giá trị mình như thế, điển hình là cô Đào Thu Khiêm đây.


– Bạn gái cũ cũng gặp rồi, giờ chị tính kiếm ở đâu nữa nè, nói luôn khỏi mất thời gian đôi bên.


A: Em thấy chị phí thời gian thật sự. Sao chị không nhận vụ khác quách cho rồi? 

Khiêm: Bạn trai cũ chết mà em tỉnh còn hơn sáo nữa.

A: Chia tay rồi. Em có phải má ảnh đâu chị. Đằng nào em cũng trả ảnh về nơi sản xuất đàng hoàng hẳn hoi còn gì.

Khiêm: Không lẽ em chưa từng thật lòng muốn gắn bó với bạn chị tới già ư?

A: Chị ơi, chị có bao giờ nghĩ là chị nên đi khám tâm lí chưa?

Khiêm: Chị bình thường.

A: Anh, tí tiện anh ghé qua 192 Hàm Tử nha.


Chẳng hiểu vì sao Khiêm quên hẳn tên người yêu cũ bạn thân. Nếu vì lí do gì đấy liên quan tới ghen tuông vốn tính má đào thì cô xin khẳng định chuyện đó chỉ khả dĩ ở một vũ trụ song song. Cô và con bé từng khăng khít lắm kìa. Từ hồi chia tay tới giờ thì mọi thứ lật ngược 180 độ, như xoay mình đúng chiều ở căn phòng đảo lộn. Chỉ nhớ tên con bé bắt đầu bằng chữ A, nên tạm gọi là A trong đoạn ghi chép. Phải chạm vào từng lời con bé nói, thông qua tờ giấy hoặc màn hình, mới thấy nó buốt giá hơn băng. 


Khiêm: Ít nhất thì trả lời câu hỏi của chị rồi hẵng đuổi khéo chứ?

A: Tới ông nội em còn hong biết trả lời chị sao nữa.

Khiêm: Chỉ là câu hỏi có/không thôi mà em.

A: Quan trọng chị định nghĩa có/không đó thế nào? Em tưởng đâu chị mới là cớm thúi á, hỏi như kiểu muốn ép cung nhanh cho xong.

Khiêm: Em nghĩ chị tệ thế à? Chị cũng là…

A (chen ngang): Rồi ừ thì mà là em hiểu. Chị mất bạn chị buồn. Nhưng cái buồn của chị không liên quan tới em. Em chọn tiếp chuyện chị là vì em nể chị. Hình như một điều nhịn là chín điều bị ngồi lên đầu thiệt.

Khiêm: Ngoài em ra chị không biết hỏi ai nữa hết.

A: Từ khi nào luật sư phải làm việc như công an vậy chị? Thôi em nói thẳng nha: chị ôm đồm vì muốn thoả chí anh hùng chứ làm việc công ích nỗi gì. 

Khiêm: Em trả lời chị nốt câu này thôi, rồi chị đi.

A (cười bằng mũi): Nhanh đi chị.

Khiêm: Lúc chia tay, thằng ———— nói gì với em?

A: “Cây không thở nữa. Dữ liệu sẽ thở. Anh không thở nữa. Chỉ còn em.”

Khiêm: Chỉ thế?

A: Văn chia tay mỗi cặp mỗi khác mà chị.


– Cậu có ý tưởng nào hay thì cứ nói, khỏi móc mỉa. – Từng chữ cô gằn trong miệng thiếu điều đập răng nhảy xổ ra ngoạm nát đối phương.


– Tui nói chị đi lên rừng bao nhiêu lần chị có nghe đâu! Chị trách tui cái mẹ gì cũng được, trừ việc đóng góp. Mấy ngày qua tui còn chưa hỏi được chuyện bạn tui. Là đôi bên cùng có lợi dữ chưa?


– Lo từng vụ một thôi chứ! 


Huy đưa tay vò đầu. Cơ mặt hắn co quắp lại, nhăn nhúm như khỉ, làm những mảng da chắp vá giống lục địa trôi dạt, nhè trúng Khiêm mà đâm sầm tới. Lúc bấy giờ cô mới để ý khoảng cách giữa hai khuôn mặt chưa từng gần nhau đến thế. Xem chừng Huy tảng lờ câu khịa ban nãy; hắn bận đóng vai thầy giải từng câu chữ.


– Vấn đề hông phải nản hay hông nản, tui tất nhiên muốn giúp chị, nhưng mà tư duy tìm của chị… ấy lắm, chị hiểu hông?


– Ấy là sao?


– Rốt cuộc tại sao chị phải nhất quyết tìm manh mối trong phố vậy? Bạn chị có chết ở đây quái đâu. 


Vô tình hắn kích động cuộc ẩu đả giữa cảm xúc cô cựu luật sư và lí trí ngủ yên thông qua lời nói. Khiêm đoán rằng thiện chí của kíp nổ ấy chìm mãi bên dưới. Và phản ứng sau đó thì nát bấy: hắn bị vặn ngược, một hệ quả tất yếu mà đáng ra hắn nên tiên liệu trước khi mở mồm.


– Còn bạn cậu? Nó chết nơi nào cậu biết không?


Y gắt gỏng:


– Tui nói rồi mà, nó chết trong quán pub Thiên Đường. Chị đừng có giở bài nguỵ biện. Đến nhà bạn chị chị còn nhớ sai thì chị nhắm chị đủ tư cách vặn ngược tui chắc?


– Thế cậu cũng đâu biết xác bạn cậu giấu ở đâu đâu. Cãi nhau với tôi thì cậu tìm nhanh hơn chắc?


Khuôn mặt người đàn ông chuyển sang màu trắng bệch. Huy chống tay phải xuống đất, lấy đà lùi xa khỏi ánh mắt cô, rồi hắn quay sang trái, cằm hơi nghển lên, hướng về phía bầu trời miên viễn. Sâu dưới đáy mắt tồn tại một nỗi day dứt khôn xiết. Nhìn kĩ đằng sau đôi cửa sổ tâm hồn là rảnh rọt tất. Dễ hơn ăn cháo với kẻ đã làm việc đoán ý người hơn chục năm như cô.


– Với cả… – Khiêm nhếch mép – tôi chép phao sẵn.


Trong một thoáng xoay người, quên nhìn trước ngó sau, đòn vai Khiêm va chạm với bắp tay ai đó, một cảm giác trơn tuột, nhẵn, giống vật liệu da thuộc. Cô quay mặt nhìn. Cô nàng nói nhỏ nhẹ: “Em xin lỗi chị”. 


Cũng trong một thoáng, không rực rỡ mấy, càng không mang tính đánh dấu sự kiện gì quan trọng, đột nhiên cô muốn khuấy đảo trật tự nhàm chán vậy thôi, Khiêm cầm tay người lạ tóc hai màu kia, nhìn thẳng vào mắt cô nàng, rồi hỏi khẽ: “Em biết gì về vụ anh kiểm lâm tự tử trên truyền hình không?” 


Thiết nghĩ cô nên giải trình một chút. Cô hoàn toàn có quyền khước từ giải thích, mặc các bạn thoả sức muốn nghĩ gì thì nghĩ. Ai mà chả biết người kể chuyện có đặc quyền gì! Đến một đứa dốt văn vô cùng tận cũng thừa sức hiểu. Rốt cuộc thì không câu trả lời nào hợp lí hơn vì cô nổi hứng. Hay có lẽ nào tâm trạng bình thản trước bi kịch bắt đầu biến chứng, do dồn nén quá độ trong không gian hẹp mà bẹo hình bẹo dạng? Rất có thể lắm. Đâu biết được tâm sinh lí con người thay đổi trong khung thời gian nào, ở hoàn cảnh nào. 


Cái này thì nằm ngoài giáo trình. Phao thường trích chữ từ sách vở rồi thu gọn kích thước, vừa bằng một hoặc hai lòng bàn tay. Vốn cô định cho Huy thấy bản kế hoạch không thể nào tài tình hơn: rằng tốt nhất là không làm gì cả. Họ nên tập hợp mọi năng lượng vô lí trên trần đời, thấm nhuần thuyết vô vi để thế lực hắc ám nào đó lường không nổi mà chạy trước ô tô cũng chẳng xong. Hỏi người qua đường chỉ là yếu tố phụ nhằm khảo sát xem nhận thức của người dân đã hoại mục tới mức độ nào. Cô bé này sẽ trở thành ví dụ điển hình cho suy đoán vừa rồi.


Thoạt trông cô bé chừng đôi mươi, thay vì mặt hoa da phấn thì mặt nghệt da trắng. Tóc cô bé rẽ ngôi nửa vàng nửa đen. Nếu nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thì quần áo là nước sơn ngôi nhà tâm hồn. Con gái mắt nai sáng nhưng ăn vận phô hết sự hoang dã của gam màu đen thì phần trăm cao cá tính khó lường. Cô bé là hình hài vật chất sống phép nghịch hợp mượn để xuống thế làm người. Chẳng hiểu hữu duyên vô tình thế nào mà Khiêm lại va trúng cô bé này. Bởi thế nên không ngoài dự đoán khi khuôn miệng nhỏ xinh cất tiếng phản ứng ngược trước câu hỏi tưởng chừng quá đỗi bình thường:


– Nhưng chị cần biết để làm gì ạ? Ý là, bây giờ chị mở điện thoại lên lướt Facebook là thấy đủ hết mà. 


– Chị không có 3G í em. Mà giờ chị đang cần gấp để về viết bài cho báo. Chút thôi cũng được, chị lấy bút ra chép.


– Thì… có một người tự nhận là Ác Quỷ xúi giục anh ấy tự tử. – Cô bé ấp úng, đoán chừng chưa hệ thống hoá được một lời nói dối hoàn chỉnh.


– Chỉ nhiêu đó thôi hả? – Vừa nói Khiêm vừa níu vai cô gái trẻ bằng cả hai tay, ra chiều mong ngóng câu giả nhời lắm, sợ cô bé viện cớ chạy mất, thế là mất toi manh mối hiếm hoi. Cô không buồn để ý rằng mình mới vô duyên vô cớ ngắt ngang lời người ta. 


– Vâng, em chỉ biết thế thôi. Sáng em lướt mạng thì thấy thế. 


Cô đoán cô bé đương nói dối. Thiết nghĩ chúng ta chớ nên đòi hỏi bằng chứng ở đây. Có những thứ chỉ trực giác mới giải thích tường tận còn lí tính cũng đành thua. Đi đường sỏi đá mà chạy xe số thì đúng là lấy độc rắn cườm trị vết rắn lục cắn. “Thế quái nào mình không thấy nhỉ?” Khiêm lẩm bẩm, với dụng ý đánh lạc hướng trước khi suy nghĩ được cách vạch trần sự dối trá hình người trước mắt.


– Dạ?


Tín hiệu cho thấy cô đi đúng hướng xuất hiện rồi! Thật may, giây trước là thế, và thật không may, chính ở dây sau, một đối tượng thân quen sẽ bóp chết kế hoạch của cô. Hồi xưa Khiêm chúa ghét bị ai đó hù ma bằng cách ấn đá lạnh vào gáy. Đâu phải tự nhiên một người có máu buồn ghét mấy trò khỉ dở hơi ấy. Nó chỉ tổ phiền người này để thoả cái cười của người kia. Thế mà hiện tại bàn tay buốt hơn băng của Huy, đập thẳng vào cái vị trí nhột quá độ đó, không khiến cô quay ngoắt qua chửi hắn một trận tơi bời. Sở dĩ chuyện hoang đường này khả dĩ là do tiếng dạ cô bé kia vừa thốt ra khẽ khàng quá, êm tai quá, thành thử nó ru ngủ ý thức Khiêm. Hắn phải lãnh vội trọng trách đánh thức cô dậy, phần vì đỡ hố, phần vì cần kíp đi ngay. Cô cười mỉm, cảm ơn cô bé rồi khoác tay Huy đánh bài chuồn. 


Nếu cô mà biết cuộc trò chuyện ngẫu nhĩ này dẫn tới kết (hậu) quả gì, chắc chắn cô sẽ chẳng dại gì phanh gấp chỉ để “hỏi cung” một kẻ xa lạ. Nhân tình thế thái muôn vàn sắc độ, lẫn trong đen có trắng và ngược lại, thật quả dự liệu trước toàn thể sự đời là điều bất khả. Vẫn có cách phòng tránh rủi ro, đúng. Đáng lí cô nên oán trách trạng thái tinh thần mớ ngủ nhiều hơn hiện giờ.


À, âu cũng là hệ quả tất yếu của một cuộc tìm xác giữa sương mù.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout