8
Chương
1k
Lượt xem
9
Theo dõi
0
Quà tặng
Khuê li ảo vọng vô ngần
Thế giới này không còn như xưa nữa.
Vốn dĩ chữ “xưa” đã dừng lại ở thời kỳ con người chưa lấn sân làm đấng sáng tạo, còn chữ “nay” đã viết chồng lên từ rất lâu, đủ lâu để không ai truy nguyên nữa. Vẻ ngoài phù hoa làm mù mắt nhân loại, kể cả những người thông minh nhất.
Một ngày nọ, mọi thứ bị lật tẩy. Cái chết của kẻ truyền tin và kẻ mang thân phận đặc thù đánh dấu kỷ nguyên mới, khi trần thế ngập ngụa máu tanh, khi ranh giới giữa tự nhiên và nhân tạo chẳng còn rạch ròi. "Tôi không phải là người máy" chẳng còn là câu xác minh danh tính vô thưởng vô phạt, mà đã trở thành một câu hỏi khó nhằn đối với loài người.
Trò chơi của số phận bắt đầu.
Tưởng chừng các chủng loài đã tìm được tiếng nói chung nhưng hoá ra tất cả chỉ đang đứng trên một nền cát.
Cảnh báo: Truyện có chứa các phân đoạn bạo lực và tự sát.
Dành cho độc giả trên 16 tuổi
Mục lục
Chương 1: Ba sinh
4815 từ · 19 phút đọc
Chương 2: Hương thừa
6567 từ · 26 phút đọc
Chương 3: Gác Đằng đưa duyên
6227 từ · 24 phút đọc
Chương 4: Năm đấu gạo
4544 từ · 18 phút đọc
Chương 5: Tam quang
4683 từ · 18 phút đọc
Chương 6: Bình thuỷ tương phùng
4284 từ · 17 phút đọc
Chương 7: Độc nhật trùng luân
5709 từ · 22 phút đọc
Chương 8: Bóng chim tăm cá
5218 từ · 20 phút đọc
Bình luận
Đoạn trích
Thời gian bất động bên trong anh nhưng chảy xiết bên ngoài anh.
Nghệ thuật là sự mô phỏng nhưng nghệ sĩ mấy ai thích đậu mãi trên bụng cổ nhân!
Anh ta nhìn nàng như nhìn quá vãng hoàng kim trôi trước mắt. Há chẳng phải một ánh nhìn khắc cốt ghi tâm như Roméo lần đầu ngắm dung nhan nàng Juliette, mà là một ánh nhìn thiêu đốt tâm hồn đằng sau đôi cửa sổ, như thể nàng là Icarus còn anh ta là mặt trời.