Phần thứ nhất: clavis aurea [1]
“Thượng Đế đã chết” – để đúc kết toàn thể sự nghiệp triết gia người Đức ai-cũng-biết-là-ai, ta thường được gợi nhắc đến trích dẫn kinh điển ấy – khi con người cố công tiếm vị Ngài và dùng bàn tay trần tục đập đi nặn lại hình hài đất sét. Ấy là quyền định hình nhân dạng vốn thuộc về Thượng Đế. Nói cách khác thì thế nhân phạm thượng tới quyền hạn thánh thần, ngay khoảnh khắc chúng buộc Ngài phủ phục trước ngai vàng đất sét. Thể chế pháp luật âu cũng sinh ra từ ước vọng kiểm soát tập thể thay vì chỉ nắm đầu cá nhân. Đàn áp cá nhân dễ dàng hơn nhiều so với đàn áp tập thể, và một cá nhân được tấn phong làm Đức Chúa khi tập thể nhất loạt phủ phục trước tôn nhan người đó. Tiếng nói đại diện bao giờ cũng mang sức nặng trăm nghìn tấn đá, một chiếc cổ bị gông cùm phồng gân tuyên xưng đức tin với nhân loại – những kẻ đã trao quyền tự do ngôn luận vô song cho. Và một khi nắm thóp được bản chất của tập thể, chỉ cần một mắt xích sụp đổ – manh nha từ một sự kiện gây xung đột – thì hiệu ứng Đô-mi-nô sẽ làm nốt phần việc còn lại. Mức độ huỷ diệt của các hiệu ứng ít được nhắc đến – quả rất thiếu sót – trong khi vai trò của chất xúc tác hình người bị đánh giá quá cao. Dường như tầng lớp sinh vật cấp cao luôn nhận được sự ưu tiên, bất luận chúng nó xứng đáng hay chăng, nhờ ơn phúc trí khôn, chỉ số cảm xúc vượt trội. Đồ rằng chính tâm thế ngạo nghễ đó sinh ra qui luật, để tách cám khỏi tấm, để chứng minh ta khác với muôn loài, vốn vâng phục bản năng thay vì làm chủ bản năng, trong kiến thiết tầng lớp xã hội—phải, một xã hội thực thụ, không phụ thuộc vào đức tin mà dựa trên lí tính. Từ đó ta hoài thai triết học, đạo đức. Ta muốn trừu tượng hoá chính mình nhằm ra chiều thượng đẳng tường minh.
Lại có những kẻ nằm trên rìa thiện ác, luôn đang tâm (thiết nghĩ nên cho phép nó mang thêm nghĩa tích cực) đập phá bức tường ngăn cách phần “con” và phần “người” – y cho rằng con người tồn tại trong nhiều mối quan hệ cộng sinh, vừa độc lập dưới tư cách chính thể vừa phụ thuộc dưới tư cách mắt xích. Con người không tự thân tạo dựng xã hội đủ đầy mà thiếu đi tính tương tác giữa đồng loại với nhau, nửa nạc nửa mỡ, vừa kiến thiết vừa phụ thuộc, không đường nào dẫn tới ngôi vương bất khả đả động. Như vậy thì liệu "con" hay "người" còn dễ bề tách bạch nữa không, nếu bản thân nó đã là hai mắt xích trong cùng hệ thống? Chúng ta liệu có khác súc vật chăng? Sự thật ắt ai cũng hiểu.
Luân, à, nay đã là Huy, xin quí độc giả nhớ cho, bắt đầu định danh cho mình là “người trên rìa thiện ác”. Khó xác định chính xác y giác ngộ sự thể ấy trong hoàn cảnh gì, đồ rằng cuộc bắt tay với cô luật sư Đào Thu Khiêm đã lột bỏ của y ít nhiều tế bào nhân cách cũ. Theo quan niệm của một nhóm người hiện đại, quá trình không quan trọng bằng kết quả. Giữa hai kẻ, một người sở hữu óc khôn ngoan, một kẻ khù khờ muôn thuở, cùng leo lên núi thánh tìm thần dược, ai gói thức quà thiêng liêng ấy xuống trao tận tay người cần sớm nhất thì người ấy hưởng trọn phước cứu độ. Người sẽ được đúc ngai vang, được hô vang tên trong thánh đường, được xướng danh mỗi khi thảm hoạ ập đến như liều thuốc ủi an vĩnh hằng cho tinh thần kiệt quệ. Chung quy thì vòng vo tam quốc như thế cũng để chứng minh tầm vóc của cái kết – rằng rốt cuộc Huy đã giác ngộ mình là “người/kẻ bên rìa thiện ác” – đồng thời giảm bớt sức năng hư vô của quá trình. Như thế nghĩa là Huy, Huy mới, Luân cũ (nhưng bất diệt), đặt chân trên ngọn núi cao hơn thuở sơ nguyên và suy xét khía cạnh đạo đức kĩ càng hơn xưa kia, cái thời không trắng thì đen, không tốt thì xấu, những cặp nhị nguyên tồn tại phân chia đất trời.
Bất thần vọng từ xa những tiếng mắng chửi y nhìn vấn đề vĩ mô dưới góc nhìn vi mô – vừa bằng miệng giếng. Dám phát ngôn “Thượng Đế đã chết” thì cần người ấy chân cứng đá mềm, mà y, trùng hợp thay, lại gọt mình vừa đủ vào khuôn mẫu ấy. Y đã có một cuộc hạ san xuống thế quan sát cuộc đời chảy qua kẽ tay. Thế nhưng trần thế thiếu gian khó là một trần-thế-chết. Kể cả utopia (chỉ tồn tại trong sách hư cấu) cũng chịu thách thức khốn đốn từ nhiều phía; bị rơi vào vòng cương toả chứng tỏ trong nách kẹp bí quyết trục xuất cái chết khỏi sự sống. Dẫu tờ giấy ấy tưới đẫm mồ hôi. Dẫu máu tươi đổ chẳng biết bao nhiêu là đủ. Nhiều sự “dẫu” sẵn sàng bị đem lên đài hiến sinh cho vinh quang đời đời. Thì cuộc đào mộ tìm xác lành ít dữ nhiều xem ra đã có kết quả trước khi bước đột phá xảy đến—chính vì đại cục (nào đấy chưa tỏ tường) nên phải bất chấp mâu thuẫn với luật pháp để giấu thi thể đám quấy nhiễu đi. Bản thân việc trải qua khốn khó cũng lắp thêm vảy sắt cho hai con cá suýt chết quẫy trên bờ.
– Ngay cả kẻ can đảm nhất trong chúng ta cũng ít khi có đủ can đảm khẳng định điều hắn thực sự biết [2].
Những tưởng mình thì thầm câu kết luận mà hoá ra đọc bật thành tiếng lúc nào chẳng hay. Hãy tìm điểm dối trá trong câu. Khuyết chủ ngữ, có chăng thì xét “mình”, mà cũng quan trọng nửa vời, vì ngữ cảnh vốn đã tối mù hơn tiền đồ chị Dậu. Nhưng hãy cứ đoán, hãy thử suy nghĩ về cách thế nhân lừa lọc nhau qua kẽ hở trong ngôn ngữ. Huy kính mong quí độc giả ướm mình vào lòng bàn chân người bị phỉnh gạt hầu thấy da mình bỏng rát. Nghịch lí chưa? Mang tiếng là nhà ngữ pháp học mà chẳng dám bảo chứng độ liêm khiết. Để Huy vẽ đường cho dầu chảy thêm lên đôi chân đáng thương ấy, rồi tiện tay châm điếu thuốc, trong lúc đưa lên miệng thì vô tình cắn hụt. Lách tách lửa cháy, oai oái người la. Huy cố tình bật ra câu trích dẫn nọ, vì mong muốn kiểm chứng sự phi lí của nhân gian đã tràn khỏi cõi lòng. Vậy nên đừng tin ai, kể cả khi người ấy có hoàn cảnh, có câu chuyện thuyết phục, kể cả khi người ấy là Huy, kể cả khi Huy có dụng ý tốt. Nơi sóng cả đang nổi cơn thịnh nộ, chớ ngã tay chèo vì trót tin đầu lưỡi khả dĩ ngăn chặn tai ương. Phận Huy khác hẳn với quí vị. Nghĩa vụ tường thuật đầu đuôi chuỗi sự kiện sau cái chết của Chiêu Minh khởi sinh từ tro tàn dĩ vãng; y mắc nợ đời với anh. Song dẫu sao y cũng nên cảnh báo kẻo quí vị bị sốc. Mục đích chính của trò lừa vẫn là cho quí vị thấy lòng dạ loài sói còn trinh bạch hơn loài người, bởi khả năng lừa lọc của loài sói là do sinh tồn mà ra, còn của loài người (gần như) là bẩm sinh.
Thôi, không nhiều lời nữa. Giải thích kiểu gì bây giờ? Rằng dòng yêu ma nào xúi quẩy cho bất lực cạn lời trong khi đang dài dòng văn tự hăng say? Rằng kể chuyện tốn quá nhiều hơi sức và y cần để dành cho dặm trường phía trước? Chỉ tổ tốn công vô ích. Cứ hiểu đi là mọi sự được lí giải âm thầm bên trong tâm hồn cho khoẻ.
Còn nữa, làm càn trước mặt một người đàn bà tóc hoa râm, tay thoăn thoắt xẻ ổ nhồi nhân vào bánh mì thì khác gì tự triệt hẳn đường sống, nhất là khi đôi lông mày trên đà nhíu tới dăn dúm.
– Cô biết câu đó nghĩa là gì không ạ? – Chuyển từ khoảng không vô định giữa hàng nhân bánh mì và đôi tay người bán sang ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt bà, như vừa được tiếp thêm sức mạnh đối diện tử thù, mặc dầu người đàn bà chưa gây phiền nhiễu gì trên cuộc đời y, Huy điềm tĩnh hỏi, cử động môi trì hoãn thời gian phát ngôn, không phải nguyên dân chủ quan từ vị trí người nói, xin đính chính thế, mà tuồng như trong không khí đang có một sinh vật vô hình kiểm soát nhất cử nhất động, khiến môi từ mềm thành khô cứng, lưỡi muôn đường lắt léo cũng chào thua. Y cảm giác người đàn bà có cùng ý nghĩ. Bà nín thinh chẳng đáp, cổ hoá thạch giữ đầu yên tại chỗ ban đầu, trong khi hai chi trước tiếp tục làm nốt công việc, tách biệt khỏi hành động của khuôn mặt. Y cảm giác người đàn bà có cùng ý nghĩ. Bà nín thinh chẳng đáp, cổ hoá thạch giữ đầu yên tại chỗ ban đầu, trong khi hai chi trước tiếp tục làm nốt công việc, tách biệt khỏi hành động của khuôn mặt, một con người bình-thường-nơi-nhân-gian.
Kính xin người cẩn thận với những khoảng lặng, đặc biệt là những khoảng lặng tiền giả định, tồn tại bất luận ta lường trước hay mặc sự đến ngẫu nhiên, bởi lẽ thứ gì ta bất khả thay đổi thì sở hữu oai quyền vô song, thống trị vạn vật nhờ vào việc khoét cánh sự bất lực. Một mực kính xin người đừng cố khai thác thông tin từ tuồng con hàng cháo chợ, bởi lẽ họ nào phải đối tượng nhìn đời qua hai miếng ve chai. Huy dặn mình ra sao thì làm ngược vậy. Chớ trách y mâu thuẫn, trưởng giả… trước khi thẩm thấu thói ngược ngạo của nhân loại, những đứa con sự gian dối dứt ruột đẻ ra. Lừa lọc luôn mang tới khoái cảm, kể cả là dối mình hay dối người, một thứ ung nhọt ngọt ngào, một mặt ghim sâu gây ngứa ngáy biểu bì, một mặt đưa lên lưỡi nếm ra dư vị thiên thai, và y tình nguyện mặc lấy hoàng bào ung nhọt. Không có lí do nào cụ thể hơn, không có cách diễn trình nào tốt hơn, không có nguyên cớ gì thoả đáng hơn.
– Có mua nữa không hay cút cho người ta bán tiếp?
Trong giọng nói của người đàn bà chất chứa hàng tấn bực dọc tích tụ, dễ thường đến từ vô số cuộc buôn bán thất bại và vô vàn cuộc tiếp chuyện tạp khách, rồi y xuất hiện, với lời-Nietzsche-vô-cùng, bật ra vẹn nguyên, nhấn nhá đủ đầy, như thể hiến sinh. Y chẳng nề hà chi, xin đảm bảo chuyện ấy, bởi miễn sao y trình hiện được sự quái đản tuyệt đối giữa muôn trùng qui tắc thì bị mắng chửi chỉ là hệ quả râu ria. Nốt trắng duy nhất trên khuông nhạc. Một hai ba bốn nhịp. Tất thảy đều là y.
– Con đang hỏi cô mà. – Huy tiếp lời, châm thêm dầu vào ngọn lửa mâu thuẫn vốn chớm bừng lên. Kích động quân thù, hình như người ta gọi thế. Thay vì án binh bất động mãi (chờ tới bao giờ?), y chủ động nắm thế thượng phong. Hoặc giả đoán đúng thì tiếp sau sẽ là một khoảng lặng mặc niệm cho thời bình.
;
Dấu chấm phẩy. Từ rày y sẽ đặt một dấu câu biểu trưng cho hiện trạng khuyết thiếu ngôn từ giữa hai thực thể sống – cụ thể là sống làm người – theo đúng nguyện vọng của nhân cách kể chuyện tự tâm. Đôi khi sẽ luân phiên với các dấu câu khác, tuỳ. Thật không ngoa khi nhận định rằng người kể chuyện là một lũ đa nhân cách bị quỉ ám. Satan dùng chuyện làm vũ khí tối thượng nhằm quyến dỗ con người, mà người kể chuyện lại thay mặt Satan làm công việc khó nhằn đó, với thái độ vừa hân hoan vừa mệt oải, bởi trọng trách thì quá lớn mà phần thưởng thì quá bèo bọt, chuẩn chỉ “cơm áo không đùa với khách thơ [3]". Đồng thời họ cũng mang danh một người khác khi thoát vai người kể chuyện. Đồng thời họ cũng mang danh một người khác khi thoát vai người kể chuyện. Cuộc sống trên văn bản và cuộc sống thực tế vĩnh viễn tách bạch, có chăng chỉ chồng chéo, cắt ghép cho đủ độ sâu lòng hồ Tường Thuật. Soi mặt mình dưới ấy, y thấy duy độc những câu những cú chồng chèo, chằng chịt, những mạng lưới chữ đan lồng vào nhau.
Để Huy-thực-tế cướp lời Huy-dẫn-chuyện đôi lát, âu thì chuyện giãi giề cũng xong vài phần, còn chuyện ghi chép đang chờ.
– Cô biết tin một anh kiểm lâm vừa chết chưa?
;
– Anh ———— á cô, báo đài đưa tin bữa giờ. Cô phải biết chứ! Cô chắc chắn biết. Ho con thêm một ổ. Là thành hai ổ. Hai ổ đổi câu trả lời của cô.
– Cả đời này chưa từng biết nó có sống.
Cú sốc đầu tiên bắt buộc phải diễn ra theo đúng trình tự hỏi – chờ đợi – đáp, thì câu hỏi đã có, đã thai nghén nhân bản, khoảng lặng vừa bằng dấu chấm phẩy, cuối cùng là câu hồi đáp thiếu chủ ngữ. Những gì kinh thiên động địa đều được nhồi trong dung lượng ngắn gọn, vừa bằng chín âm tiết. Chưa từng biết [anh ta] có sống. Cả đời này. Xuyên suốt bao nhiêu năm lịch sử bán hàng trong khu phố chẳng đọng lại tí ấn tượng nào về đối-tượng-được-hỏi, há chẳng phải quá kì lạ rồi ư?
Đột nhiên lòng bàn tay người đàn ông trống vắng lạ thường, thì ra bà bán trứng cút rong đi ngang đoạt lấy. Thoạt trông nét khắc khổ trên khuôn mặt bà thuộc tier S, có lẽ bà chỉ trạc bốn mươi, chính những nếp nhăn vô kỉ luật, vá nhau chằng đụp, do giảm tải hẳn dàn nhân sự, đã mở khoá tuổi già trước thì. Dưới đáy lòng có xung động làm lồng ngực y mở đại nhạc hội. Thành trì điềm tĩnh y xây đang lăm le đổ sụp bất cứ lúc nào.
– Thằng bé này trước sống chỗ trại mồ côi dì tui nè.
Và đâu đó văng vẳng yêu cầu của nhạc trưởng, rằng tiếng trống cần im ngay lập tức, tránh quá phận.
– Mồ côi ạ?
Phần thứ hai: cor ad cor loquitur [4]
Một bên vai nặng gánh. Bất thình lình. Nhiều hơn một nhịp thở thả lên xương đòn những luồng các-bô-níc và đồng thời cướp của vùng lân cận từng ấy ô-xi. Và cũng hít ngược hơi thở của người khác—của Huy—vào buồng phổi bị vắt kiệt sức hô hấp mấy nay. Sự tồn hiện của thinh không là phước lành an ủi tinh thần. Những luồng suy nghĩ rối mù xoắn óc trói chặt họ, rồi bàn tay đen đúa nào đấy – dễ thường mọc ra từ hư vô, đắp nên từ muôn vàn ý tưởng – bồng họ đặt nằm ngửa trên đường ray tàu. Họ không có quyền tự chủ trước suy nghĩ mà thay vào đó, suy nghĩ tròng xích vào cổ họ như chủ dắt chó, bởi tình thế chẳng chừa giây nào cho nỗi đau thành hình, cho tiếng người thở trọn nhịp. Khiêm và Huy, một người đàn ông và một người đàn bà, đương trộm một thoáng chân quỵ ngã trước sức ép quá độ để lặng yên ngắm dòng đời trôi qua, tự nhiên và khẽ khàng, nghĩa rằng họ tồn tại dưới tư cách một mảnh ghép trong bức tranh cuộc sống, và thân phận ấy vừa đủ về mọi mặt: vừa đủ nhỏ bé, vừa đủ ngoại cuộc, vừa đủ trong cuộc, vừa đủ lớn lao.
Lương Chiêu Minh phải chết đi để Đào Thu Khiêm xuất hiện trong phân đoạn Huy làm chủ thể trần thuật. Giữa sự sống thơm ngọt luôn tồn tại phảng phất dáng hình sự chết; giống một bóng ma, nó bất thình lình xuất hiện hầu nhắc nhở những ai sắp sửa quên mình. Linh hồn nửa muốn yên nghỉ, nửa lại không—yên nghỉ đồng nghĩa với việc chấp thuận một buổi sớm mai, người ta yêu nhất trần đời sẽ nhẹ gánh nỗi niềm tang gia, bước một chân vào đào nguyên chưa-từng-phiền-muộn. Huy cẩn trọng trong mọi lời đã/đang/sắp thốt ra. Lồng ngực y thòm thòm hai trái tim,của y, tất nhiên, và của Minh, do vai trò tường thuật. “Phải” đi kèm “chết”, thay vì hiện hữu đơn độc, đánh dấu trách nhiệm tuân mệnh tuyệt đối của thành tố câu chuyện với toàn thể câu chuyện ấy; anh không toàn tâm toàn ý lựa chọn dấu chấm hết cuộc đời viết thế nào, tròn méo ra sao, vạn sự tuỳ ý nét bút tác giả. Bản thân Huy là người trong cuộc, liễu nhiên y hướng về ánh sao hoài vọng đường lối li khai khỏi bi kịch, để ai nấy đều bước trên lối đi rải hoa thay vì chịu gai nhọn xuyên thấu bàn chân. Và cả cái chết, cái chết, cái chết, cái chết mang theo hồi ức, cái chết chôn vùi kỉ niệm, cái chết thiêu sống lạc thú, ở đời sợ nhất cái chết ập đến gô cổ linh hồn về suối vàng, cái chết buộc khăn tang lên đầu, hết tang hình thức tới tang tinh thần, trói buộc thế nhân vào trạng thái khốn đốn hữu thuỷ vô chung, cứ thế sống mãi, hoặc dật dờ mãi trên sợi dây chia ranh giới oán hận – đời – và sầu muộn – đời – tới hồi tắt thở giữa miền hư vô.
– Chị Khiêm.
Người đàn bà tịnh không di chuyển. Thông thường thi sĩ sẽ tả tiếng thở sao nhỉ? Hồng hộc chăng? Người đàn bà tịnh không di chuyển. Thông thường thi sĩ sẽ tả tiếng thở sao nhỉ? Hồng hộc chăng? Mọi cử động nằm rịt trong suy nghĩ và nén chật tất thảy quăng xuống đáy lòng trở thành lựa chọn tối ưu nhứt. Có chăng một trong hai cánh cửa sổ tâm hồn vừa khẽ mở, để lọt tia nắng hiếm hoi giữa tiết trời mưa phủ trắng tầm nhìn, tai còn nghe văng vẳng lời kêu cầu ý thức về với khổ chủ thông qua công thức chức vụ (tên gọi khác của vai vế xét từ góc độ xã hội) + tên riêng. Chị ngước nhìn Huy, lông mày kéo căng lên trên, môi hãy còn mím chặt chưa toan lên tiếng vội, tay huých nhẹ vào mạn sườn y. Tuồng như chị đang nhường thế chủ động cho người đàn ông, xem y là phái mạnh đích thực, và phái mạnh có nghĩa vụ đứng ra vác trọng trách trụ cột, thế nên chị dùng cả hành động để nhắc nhở. Trước thứ áp lực đáng gờm, tuy vô hình mà quyền thế thì hữu hình, cổ họng y khô khốc đến lạ, dẫu nuốt bao nhiêu ngụm nước bọt cũng chẳng biến hoang mạc thành chiếc hồ nhỏ, thà là khát nước thực thì đỡ biết mấy, ấy mà há chẳng dễ xơi tẹo nào. Huy cạn khô năng lực tri nhận, vét nhẵn trí khôn, thành thử đối diện với người đàn bà quen nửa mùa, y như con gà mắc tóc, chỉ chờ bị xiên ngang người đem tới chỗ củi cháy nướng. Đặc biệt là đôi mắt, ôi cái phường khốn nạn, sắc lẻm vô ngần, bén đứt ánh nhìn của người khác và là trụ sở của mọi nỗi khiếp đảm, ngay khoảnh khắc bất đắc dĩ đối mặt trực diện ở cự li gần y chỉ mong ước tránh nhìn sâu vào nguyên vùng đen nhanh ấy. Chuyện ấy âu cũng khả dĩ, chị từng là luật sư kia mà. Áp đảo hết mọi phương diện khi bước vào địa phận phòng xử án đâu phải cứ muốn là được? Nào có ngờ chị sẽ chẳng nề hà gì mà tận dụng hào quang cãi thắng để buộc y hợp lí hoá hành vi quấy nhiễu cơn ngủ của chị ngay tắp lự. Ước rằng y đáp ứng nổi kì vọng đến từ vị trí bạn đồng hành, nội trụ vững trước ánh nhìn thiêu cháy hồn xác kia đã là kì tích, bởi ngoài giảm tải cho vai phải ra, y hết bài để đánh, trong tay nhẵn tới độ phản chiếu ánh dương quang. Trí óc y cũng như lòng bàn tay.
– Chị bảo chị điều tra theo ý gia đình ảnh phải hông?
Hãy nhìn sâu hơn, đừng chỉ tập trung vào vực thẳm của lí trí, bên dưới những khoảng đen sủi bọt ngầu. Hãy nhìn đến góc khuất của tâm hồn bị che mờ bởi khát vọng hồi cố. Bên trong đôi mắt thiếu ngủ, nằm gọn phía trên quầng thâm như vết bầm
– Sao mà mồ côi được! Chính tôi… tôi đã quen biết gia đình đó bao nhiêu năm… – Có lẽ là gió, có lẽ là hạt mưa, có lẽ là xyz đã tẩy sạch người phụ nữ
– Tìm giấy khai sanh của ảnh là ra á mà.
Sự tồn tại của tờ giấy ấy cũng giống với địa điểm họ đứng hiện tại: tuyệt đối hư không.
Gió luồn qua tai. Khe khẽ thổi. Gió đem bụi lọt vào trong tai. Lặng lẽ đứng.
– Đừng có giỡn mặt! Đâu rồi? ĐÂU RỒI!? Không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào… (chị còn ngân dài phép điệp từ, thành thử đặt dấu ba chấm biểu thị chuỗi vô hạn là cần thiết) – sau cùng, lúc hơi thở tới hồi ngắt quãng, buồng phổi chỉ tích chừng ấy ô-xi cho việc phát ngôn liên tù tì, phần vì nói mãi một cụm từ đâm chán ngắt, chị dừng lại cốt chuẩn bị kĩ lưỡng cho bước-tiếp-theo, rồi “A”, chói tai vang ầm trời, bật bằng cả hồn lẫn họng. Khá khen cho tư tưởng lỗi mốt song vẫn tân thời của chị, chính triết lí mackeno vinh hiển muôn kiếp, khi chấp toàn thể người qua đường hét lên đặng rõ nỗi lòng đắng cay.
Đầu gối người phụ nữ bị nỗi tuyệt vọng cắm kim rút cạn khả năng giữ thăng bằng cho nửa thân trên, khuỵu hẳn xuống nền đất đá chi chít điểm nhọn li ti. Chẳng da ai là sắt là đồng. Đồ rằng mảng da trải qua thương tổn nhỏ nhặt dưng mọc vảy cứng, chống chịu được tất thảy, đặc biệt là khi trái tim hãy còn rỉ máu từ muôn vết thương sâu hoăm hoắm. Đức tin của Khiêm về chặng đường kế tiếp ngủ lịm dưới quan tài hiện thực chuẩn bị sẵn, lôi cả hồn phách chị theo, chừa độc đôi mắt rỗng hoác trợn trừng vào thinh không theo quán tính – chị đang trong tư thế chân úp mặt vào đất từ đầu gối trở xuống – cùng bàn tay buông thõng, sờ soạng những đất những cát cốt tạo thành khúc hát cầu hồn, khấn xin nó về ngay. Cũng không ngoài trường hợp phản ứng hậu sang chấn thao túng mọi hành vi của chị. Con người đa diện.
– Hay ảnh…
Chưa kịp chấm nhẹ một dấu cho phát ngôn rơi vào thinh không thì sự nóng vội từ dưới cổ họng người nữ nào-đấy vọt trào, khỏi đợi chờ, miễn phép tắc, chen ngang vào buổi tử hình nhằm giật giọng quở trách:
– Nó có thật! Đến cả cậu cũng nghĩ tôi là con điên à? – Hết dồn hết thái độ cáu gắt vào một câu cảm thán một câu nghi vấn – Tôi có rảnh đ. đâu mà lôi mấy trò này ra đùa. – đến lượt câu chửi thề bật khỏi mồm, thật rành mạch, tựa hồ vận mệnh đã “dọn cỗ” trước mọi ý tứ phát ngôn, rằng cần kíp thể hiện luật sư đứng đắn bỗng chốc trở nên tục tằn đến lạ.
Đáng ra chớ nên bất ngờ mới phải. Đoán chừng y cũng bộn bề với lắm nỗi niềm khôn phai, khiến chị Khiêm bỗ bã vốn sẵn tính trời hiện hình quái thú nhe nanh trước mặt; hàm răng trắng ngần những tưởng nhuộm đẫm máu, ai ngờ quan sát kĩ thì hoá ra điểm nhìn mới chính là nguồn cơn vấn đề. Huy thấy thân xác hoại mục từ trong ra ngoài khi chiếc băng cát xét thu âm lời chị trong đầu liên tục bị nhấn nút “replay”, biểu lộ rõ mong muốn y phải khắc cốt ghi tâm những tiếng chửi, để đập tượng luật sư lôi ra bào thai ác quỉ đen đúa. Hợp tác thất bại ngay ở những phút đầu tiên. Một người một quỉ chẳng ai chịu chuyển sang mã của đối phương. Trước khôn thì phải có khờ, muốn mai thì phải làm mờ hôm nay. Không nên vác một cái đầu ong ong đi dò bẫy đời.
Thành ra
Huy khoan
trả lời chị,
tận dụng thời gian chết
móc nối những mảng suy nghĩ rời rạc
thành một thể thống nhất mang tên khối óc
Tội nghiệp,
bị hành hạ
mãi chưa chịu sụp
đổ
chỉ tan rã
ra vô vàn mảnh vi tế
bảo chứng
sự thật hằng sống
hằng chết mòn giữa biển khơi
ngọn sóng cuối cùng trong tầm mắt mang hình hài một con người
một bong bóng thoại
– Chị đưa tui đi lên chỗ ảnh chết đi.
– Mắc gì phải lên tận đó? – Người phụ nữ giật giọng, điệu bộ trên khuôn mặt dăn dúm, chẳng khác rắn độc phùng mang chuẩn bị cắn kẻ xấc xược đạp đuôi nó là bao. Trông chị hung tợn lạ thường, tưởng chừng chị sẽ gạt phắt tư cách làm người để cắn xé y cho thoả dạ—kẻ phiền nhiễu rốt cuộc cũng phải chịu kết đắng như vậy.
– Kiểm chứng. Giờ chị hông ra hiện trường thì đi đâu nữa?
– Manh mối chỉ ở trong thành phố thôi. – Chị khẳng định qua ánh nhìn bập bùng
– Thứ gì mách chị?
Đừng ra chiều đạo mạo, hãy tỏ lòng thành kính với tâm địa, vì chưng nó tồn tại trong sạch quá đỗi và khước từ mọi sự thanh tẩy – nghe nghịch lí thế nào ấy nhỉ – nhưng trái khoáy tồn tại vì lô-gíc còn tồn tại, được mâu thuẫn chiết keo kết dính, một cuộc đời khuyết thiếu mâu thuẫn thì khác gì tuyên nó án tử – nó chấp nhận sự độc ác như một phần máu thịt, mà hễ cắt xẻo máu thịt thì nỗi đau vượt cấp kinh khủng hơn cái chết. Trong thâm tâm Huy vắng bóng lòng đồng cảm, chí ít tính đến thời điểm hiện tại là thế; y đọc điệu bộ chị bạn dưới cương vị một kẻ cùng đồ gặp phế vật trong vai người hùng nhân thế, hoặc giả có muốn nhân danh tình bạn mà thứ lỗi cho nhau cũng bất khả. Lí do: cảm xúc đặt ở sau lưng kết quả, cứ hái trái ngọt trước rồi cocktail bẩy vị tình tự khắc chảy trong máu, hãy xoay vào trong mà ngẫm lấy.
Y biết (chắc) mình cần làm gì. Y biết (chắc) mắt y nên chạm mắt chị thế nào. Khi mắt chạm nhau cũng giống khi hai bàn tay siết lấy nhau: một hình thức tiếp xúc trực tiếp giữa thân xác hai con người. Mắt chạm mắt thì đặc biệt hơn tay chạm tay: người ta mở cửa sổ tâm hồn của nhau, tắm mình dưới ánh nắng ấm áp, thảm cỏ dưới thân cọ vào man mát.
– Tôi biết vậy thôi.
– Thứ gì sai khiến chị nhận vụ án của ảnh?
Thứ gì, kính thưa quí vị, thứ gì in nghiêng, không theo chiều thẳng đứng như thường lệ. Nó trăm bề lắt léo, hữu hình hoặc vô hình, tồn tại dưới dạng vật chất hoặc phi vật chất, suy xét hết mọi bình diện, mọi trường hợp khả dĩ cũng chỉ đưa đến một kết luận duy nhất: thế nhân đầu hàng trước nó. Làm sao có thể thắng cơn sóng dưới đáy biển khi máy móc phản bội lại con người?
.
Lần đầu tiên dấu chấm xuất hiện dưới vai trò khác hiện thân của bụi – hình như trước kia Chiêu Minh từng vay mượn sắc vóc của cái dấu chấm hết này làm biểu tượng cho những chuyển động tế vi trong không khí—vốn anh có óc quan sát nhạy bén vô ngần – chứng tỏ rằng sự im lặng nầy bất thường, khiến cả dòng đối thoại bị trì trệ quá đà ở mốc hạn nó đáng lí phải được đẩy nhanh hơn nhiều. Đang trong giai đoạn nước rút rồi. Cuộc điều tra nào cũng có giới hạn riêng, càng giải quyết sớm càng tốt. Thời gian chết tróc vẩy theo mỗi khắc Huy và Khiêm bất lực vò đầu. Khiêm im thế này càng khiến đôi bên đau khổ dưới gót giày thời gian. Phải hành động thôi. Nhưng thế nào? Động não đi. Não không động thì giờ có sống à? Nhìn khắp người xem có gì xài được. Con mắt, môi, lưỡi? Tâm hồn! dùng chìa khoá tâm hồn mau lên.
– Chị nhìn vào mắt tui nè. Nhìn kĩ nha. Chị thấy đồng tử tui hông?
Quả tiếc biết mấy khi thiên tài chưa ai trộm nghĩ tới việc phát minh chiếc gương phản chiếu chính mình, phiên bản mini gắn trước trán, để cân nhắc điều chỉnh biểu cảm, hoặc mục sở thị mình từng li từng tí, nhằm hiểu phần nào “chân ngã” có nghĩa chi. Y lại phí lời rồi. Vốn chẳng cần tới tới ngữ thiên tài ban ơn, thường dân hoàn toàn có thể biến tấu công cụ thô kệch theo ý thích, chẳng qua họ xét thấy việc ấy là phi nghĩa; bản chất của người vẫn hoàn một bí ẩn hoặc phải bóc tách cẩn thận, hoặc chấp nhận mãi mãi mù tối. Trong tháp nhu cầu Maslow tồn tại một nghịch lí: nhu cầu nào càng gần đỉnh thì càng có xu hướng bị xem nhẹ, đặc biệt với tầng lớp phàm phu. Chính sự tắc trách với bản thân ấy mà bây giờ y không rõ đồng tử mình cử động ra sao, thứ cảm giác ngứa ngáy trong hốc mắt nầy đến từ đâu, nhân ảnh chị Khiêm đang hiện hữu trong đồng tử y thế nào. Y chỉ có thể đoán, chưa chắc chắn mấy, rằng mọi ngóc ngách nội ngoại của chị cứng đờ trước sự tra khảo đến từ thẩm phán – hoặc đồng nghiệp hoặc đối địch – nghiệp dư. Thế là phỉ nguyện. Y cần trục xuất con quỉ trì trệ bên trong chị Khiêm ra, bóp nát nó, tiện thể trừng trị cả nỗi hoang mang thường trực lúc sự vụ đi ngoại biên kì vọng, bằng mọi sức lực tâm hồn tích luỹ được, tiễn chị một đoạn về hoàng tuyền, cho chị tắm thoả thuê, để rồi chị tái sinh thành luật sư Đào Thu Khiêm thông minh sáng dạ. Ngay trong thời khắc này, cả y lẫn chị đều trở thành nạn nhân dưới sức đè nghẹn của đồng hồ—cái thứ tiếng “tích tắc” liên chi hồ điệp, gia hình tinh thần ta—nên kế sách thoát thân trở nên cấp thiết.
– Ảnh làm ở khu rừng nào?
Hiện trạng ra sao cứ nguyên vậy mà giữ. Huy nghĩ mình sắp thành công.
– Mình phải tìm bạn gái cũ của nó trước. Lúc đó cậu sẽ tin tôi.
Thành thật lên đi Huy ạ, từ dạo trừng tròng trọc vào khoảng không nơi đáng-lí-nên-có ngôi nhà số * quận * mày đã sinh nghi mọi lời chị nói, mày vu chị vào mác người quẫn trí, đâm ra ngoài cảm giác nhẹ nhõm vì sự vụ chuyển hướng ra thì mày chẳng xót thương gì thiệt tình thay gì cả.
Thành thật đi Huy, như đền trả phần nào những lần dối trá trước giờ. Lưỡi mày nuốt xuống biết bao giọt nước mắt, xem chừng mày lấy làm khoái chí lắm, những con người bị mày qua mặt tha thứ cho mày kiểu gì đây! Hỡi ôi ngữ bạo dâm nhà mày!
Thành thật thú nhận rằng chính mày dần đánh mất vị thế làm chủ, kể cả trong việc kể chuyện, khi quyết định chia đôi làm hai phần để lảng tránh ngắt cảnh vô duyên. (Nhưng mày dần thích phương cách chữa cháy này hơn tất thảy.) Khoảng cách giữa thời gian thực tế và thời gian văn bản khéo đã nhân đôi kể từ lúc mày nhận biết sức mình hữu hạn.
Thành thật đi Huy, thành thật đi, thành thật với bản thân, thành thật cung xưng, thành thật sám hối.
[1] Chìa khoá vàng
[2] Trích Buổi hoàng hôn của những thần tượng hay Làm cách nào triết lí với cây búa, Friedrich Nietzsche, Nguyễn Hữu Hiệu dịch và giới thiệu
[3] Trích Giới thiệu, Xuân Diệu
[4] Trái tim nói với trái tim
Bình luận
Chưa có bình luận