Đen sang xám, xám sang trắng, trắng nhoè nhoẹt. Ong ong. Thể trạng một người minh định vạn vật trình hiện trước mắt y rực rỡ hay mờ nhoà ra sao. Một người mù thường vẽ nên một dương gian vùi lấp cạm bẫy bằng một tấm màn đen khổng lồ, chứa được cả trời lẫn đất, trong đó y sắm vai nạn nhân chịu thương tích nặng nhất. Chân mệnh thiên tử sức khoẻ như vâm thường gẫm cười trước nhiễu sự đa đoan, thấy trần thế như giấc mộng đẹp chân thực, trong đó y sắm vai người tỉnh duy nhất, hay là người giật dây. Còn nàng, phàm là tấm chiếu mới, nàng ngẫm vạn sự đời bay ngang trong thế ngưỡng vọng, tức ở dưới nhìn lên, nào dám mơ tưởng tới cảnh tượng vạn vật quỳ rạp dưới gót giày. Tình cảnh hiện tại là hình ảnh phản chiếu của thể trạng nữ sinh. Nàng Châu đương nằm giữa màu đen, thở ra làn hơi trắng. Hơi thở đa phần vô hình ở vùng khí hậu nhiệt đới. Chỉ khi không khí hạ xuống mốc tiệm cận buốt giá, hơi thở mới được hữu hình hoá bằng những chấm khí trắng tản mác khởi nguyên từ mũi. Trong vòng chưa tới bốn mươi tám tiếng trang sách đời nàng nhảy cóc chục bận, đồ rằng đã bị xé mất các trang giải quyết căn nguyên vấn đề, nên ngoài nhảy vọt sang trang khác ra thì vô phương cứu chữa.
Nền không chỉ có độc mỗi một sắc đen của gạch, của ý thức chưa tỉnh hoàn toàn, mà còn của thứ vải lạ lẫm, đoán chừng thuộc về một góc áo choàng ai đấy. Không phải nàng. Một kẻ ngoại cuộc nhập bọn với người trong cuộc bất đắc dĩ trong tình cành (có lẽ là) phi đắc dĩ. Song cơ chế phòng ngự đương mách cô gái phải ly khai khỏi suy nghĩ an phận. Cẩn tắc vô áy náy. Đa kiến khuyết đãi, thận hành kỳ dư, tắc quả hối [1]. Mỗi chiều thả một mối hiểm nguy riêng xuống đại dương, UFO nương theo bóng gỉ gi, thuyền trưởng phải thật tĩnh trí, bẻ bánh lái đúng hướng, bằng không thì cuộc đời tên Titanic. Bóng ma cái chết stalk con người hoài huỷ. Thế nên, phàm là người chưa ngắm trọn hai mươi mùa xuân, thanh nữ trườn mình gần vệt vải đen chuẩn chỉnh theo nguyên tắc cẩn trọng. Nàng không manh động, không khiêu khích đối phương; những bận thở phỏng hình dấu lặng, tới hồi mặt sau mái tóc lật ngược về trước, mắt đen chạm mắt xám, cảm giác thân thuộc chảy từ mũi vào trong tim, nàng mới khẽ khàng hỏi:
– Sao ông lại ở đây?
– Tôi đi theo em, thế thôi.
Vậy ra trộm nghĩ vu vơ thế mà thành Nostradamus tái thế trong hình hài nữ nhi. Hoặc hậu kiếp Vanga nếu thích đúng giới tính. Mặc kệ, cho tuỳ ý liên tưởng đó.
Song, xét cho cùng thì toàn bộ diễn trình đóng cả hàng đinh lạnh thẳng tắp lưng. Mỗi bước nàng cất bằng mỗi giây ánh mắt xám tro ấy viền lại y nguyên thù hình từ đằng sau. Nàng làm sao khẳng định với lòng rằng anh ta hoàn toàn vô hại? Nhỡ đâu, trong trường hợp xấu nhất, chính anh ta là kẻ dàn xếp mọi tình tiết khả dĩ xảy đến suốt quá trình vượt ải trò chơi số mệnh theo chiều hướng bi kịch (hoặc hài kịch, chưa biết cụ thể thế nào), thì linh cảm đành chịu trọng tội bất khả ân xá trước lý trí. Rồi cái tên Đường Giáng Châu sẽ chết danh thánh đồ phản nghịch tất thảy lời răn mình vừa nhẩm đọc cách đây chừng vài phút. Điệp khúc liệu-rằng vang vọng trong đầu. Quá nhiều bộ phim tương-lai-khả-thi tranh lượt phát sóng. Chưa có gì là chắc chắn cả.
– Em có gì để ông theo? – Rốt cuộc giữa muôn vàn ngôn từ nghẹn ứ chẳng thoát ra nổi, Châu chọn hỏi câu không thể phản tác dụng hơn. Vốn nàng định khai thác điều gì qua động thái này nhỉ? Tự dưng cặp tròng ngươi xám tưởng tĩnh mà động, trục xuất cả ký ức, những tiền giả định khoan hẵng đóng ván thuyền, để mặc chủ nhân chúng hoang hoải trong vô định. Khốn nỗi nàng không thể ngừng xé nhỏ xác thịt, hồn phách thả vào trong đấy.
– Em có tất cả. – Anh ta thản nhiên đáp. Chất giọng tenor pha nhớt (nhả) thổi vào tai nàng luồng gió nồm rin rít. Trên da nàng hằn rõ từng câu chữ, của tầng khí mũi anh đóng vảy trên biểu bì, của không gian thiếu vắng vầng dương. Bởi lẽ nó nửa nóng nửa lạnh. Một mặt nó thiêu đốt và mặt khác chữa lành vết đốt. Thứ nữa, trần đời này tồn tại bao nhiêu người đàn ông nào nói chuyện với một người đàn bà mới quen mà chẳng thèm/muốn nhìn vào mắt cô? Họ đề ra quy tắc giao tiếp nhằm tránh mâu thuẫn vô ích giữa người với người. Nguyên tắc—gã đồ tể chuyên trừng trị lũ ác nhân—là keo chim loan đính những luồng tư tưởng đối chọi lại với nhau. Nguyên tắc hoà bình, nguyên tắc tôn trọng, nguyên tắc chấp nhận ý kiến trái chiều, loại bỏ ad hominem, ad hoc, tiễu trừ hết phường bảy chớp ba nhoáng bổ vào kết luận, nhờ thế mà treo nổi bức màn trời xanh tương đối trên đỉnh đầu năm châu bốn bể. Còn anh ta… trường hợp ngoại biên mọi ranh giới, đứa con ngoài giá thú của mọi nguyên tắc… nét mực nào chấm cho nổi dáng hình dị biệt, trí óc nào mường tượng cho nổi trọn vẹn một con người dị thường.
Châu thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên anh ta.
Nàng thoáng nhớ tên anh ta và tên nàng có điểm tương đồng.
Một thoáng nàng và anh ta đóng kịch Icarus và vầng dương rực rỡ ở trước quán nước quen. Một thoáng đôi mắt anh ta, những tưởng chừng đục quánh đen ngòm, và mãi mãi vùi xác vũ trụ dưới đáy, mà hoá ra là cánh cửa mở ra một chân trời bí ẩn, gieo vào lòng nàng hạt giống của lòng hoài mộ. Một thoáng mũi anh ta phả hơi lên phiến môi nàng y hệt những gì anh ta đương làm trên da nàng hiện tại, giống Đức Chúa Trời hữu hình hoá đất sét thành ra máu thịt nhân loại, anh ta ban ân điển sinh tồn cho nàng, dẫu chỉ vừa biết nhau chừng vài chục phút, và cũng chẳng biết những lời ấy có hữu dụng với nàng hay chăng, số mệnh đưa đuốc cho anh ta tìm đến tràng giang nơi nàng bâng khuâng.
À, phải rồi… bên ngoài quán nước — ở chốn công cộng — giữa anh và nàng không còn khoảng cách
một cái hôn ngân dài hồi chuông duyên
— không lương không phận —
trao đi một vốc hỗn tạp
mây dông điên đảo thần hồn, cơ hồ ảo mộng tan thành khói sương. chẳng ai biết được hoen nhoè mi liễu khi nao. bão cũng bất thần trổ bông. anh ta là tâm bão đổ bộ bên má–môi người con gái. chớ quên chi trái phải đương thất nghiệp – khi cổ tay thanh nữ chẳng phải điểm bám tuyệt đối – kề sát bên đùi. tranh thủ lúc bão khoan hẵng giật cấp cao nhất, hai tay xây điện thờ cho khuôn mặt nàng hiện hữu trên ấy, để sau khi mọi thứ hoàn nguyên hiện trạng, chốn thiêng liêng đâu còn có đó. như thể nàng là thần nữ tuyệt đỉnh linh thiêng và tuyệt diễm vô ngần. mắt nàng nhắm và môi nàng mở. không phải để ngủ và không phải để nói. không phải để khước từ gió lốc và không phải để thở tức thời. chức năng được-gán-ghép-sẵn hoá kiếp thành hư vô. bấy giờ lồng ngực nàng đánh rộn bản nhạc kịch. những nốt thăng xen lẫn nốt thường. càng ngày nhịp độ càng tăng. nói đi, hỡi xúc cảm, đây là sân khấu của mày, đây là âm nhạc đỡ đần công việc gọt chữ thành lời của mày. biến thái tế vi xuyên suốt quãng thời gian bão hoành hành đều trở thành mảnh ghép quan trọng trong bản đồ tâm hồn người nữ. não nàng mọc thêm mắt ngắm trần ai lưu đày qua từng lát cắt, sắc nét chỉ trong một chốc và tan biến ngay chốc thứ. dương gian ngập ngụa mùi hợp kim. quán không xác thực được recaptcha. đặc biệt: cô thu ngân sống nhờ vi mạch, đôi mắt long lên sòng sọc (cả dọc lẫn ngang). chỉ duy anh ta với nàng còn xương còn thịt. năm châu bốn bể sao y lẫn nhau, prompt chồng prompt vã nên nhân thế, trí tuệ nguyên thuỷ nối gót khủng long tuyệt chủng. và người đàn ông đương đứng nơi trung tâm thế giới, trán/mũi anh ta/nàng giao nhau tại trung điểm, với điểm nhọn bồ kết hai cặp môi vừa mình, chút xê dịch khó tránh khi đôi người tận hưởng hương vị xác thịt của nhau. bức tranh độc bản trong bảo tàng frankenstein hiện đại.
Vẫn lại đôi môi tranh thế thượng phong sau khi hồi tưởng mất vị thế sơ nguyên.
– Ông lên theo lâu chưa?
Cuộc vui dĩ vãng cháy tàn đột ngột. Chắc ai đó trong số các vị độc giả sẽ moi móc hết vốn thoá mạ ra sỉ nhục Châu, khéo mượn cả danh nghĩa thẩm phán toà án nghệ thuật cho sang mồm, cũng đáng đời tội ngắt chuyện vô duyên lắm. Chí ít hãy theo dõi chương này tới dòng cuối cùng,
– Gần bằng em.
Châu hít một trường hơi. Khí thanh tân tẩy rửa buồng phổi. Lần thứ hai may duyên/rủi nợ tái ngộ dung nghi người đàn ông gây áp lực lớn gấp đôi lên châu thân thanh nữ. Thì giờ xa cách tranh thủ cài đặt lại đôi chỗ hệ điều hành ngoại hình. Khuôn tóc chẳng còn nguyên vẹn: vài (chục) sợi đẫm mồ hôi xuýt xoát ngả ngớn hôn chân mày. Nàng vừa để ý thấy chiếc mũi dọc dừa nằm lệch trung tâm, há chẳng phải được cất nhắc vị trí kỹ lưỡng. Cánh rừng màu tím trồng đè lên vườn hồng bờ môi. Khi rừng rẽ, nhân tiện nói cười, hình như cặp răng nanh dài vượt khổ đôi chút lấp ló đằng sau. Anh ta đương khép hai hàm xê dịch sắp đặt cố hữu, cơ hồ chuẩn bị phá bĩnh khoảng không tĩnh lặng thêm lần nữa. Tuyệt nhiên không có mùi gì từ người anh ta vương trên đầu mũi nàng. Cảm tưởng như nàng gần với thế giới tâm linh hơn cõi thực tại. Bằng mọi giá nàng phải lục ra ký ức đã cất giữ tên anh ta ở ngăn kéo nào, treo cả sinh mạng lên làm phần thưởng cũng mặc. Lắm hồn ma bẹo hình bẹo dạng từng sở hữu căn cước – căn bản nhất là cái tên – nhưng đã đánh rơi mất trong quá trình giải thiêng xác thịt. Và rồi chúng trở thành cô hồn. Anh ta thì không. Sẽ không. Rõ là anh ta đã phó thác căn cước mình vào tay nàng, song le bốn bề xuýt tiệp màu mắt anh ta vây giữ nàng trong monde exclu [2], địa ngục biết co bóp. Hình như nàng nhác thấy chúng toan xé kén mặc lấy tráng gương. Để nạn nhân mãi dans sommeil eternel [3], chăng. “Anh tên gì?” – Châu định hỏi, đến bước đường cùng rồi – chợt hai hàm răng anh về đúng guồng cố hữu, lưỡi lèn giữa trong trạng thái hơi uốn cong. Partie terminée [4]. Âm tiết chưa thành hình hoàn toàn đã bị nàng nắm thóp—run rủi sao gợi ý đến đúng lúc thế này!
Chánh.
Giờ thì cuộc chơi thuộc về nàng.
– Kiểu người ta tính hỏi xem mình biết đây là đâu không í, mà mình nói thế thì niệm rồi.
– Đang ở gần trời lắm, bắc thang lên mà hỏi. – Chàng trai vừa nói vừa tiện tay chỉ lên tr(ần/)ời. Có mơ nàng cũng không lường tới kịch bản này xảy ra. Khi và chỉ khi nàng có cơ hội làm biên kịch cuộc đời. Thớ cơ thớ thịt trên người anh ta được cấu thành từ muôn vàn nghịch lý, há chẳng phải nguyên tử theo khoa học, đả phá mọi khuôn mẫu nhận thức nhằm hướng tới lối nghĩ thoát ly hoàn toàn khỏi khuôn phép trần hoàn. Anh ta tồn tại độc lập. Một cá thể. Anh ta tồn tại biệt lập. Một cá nhân.
– Hạt nhài quá ba. – Đáp thế thôi.
– Giờ em phong tôi làm ba à?
Trước tuổi hai mươi, nàng đã có cho mình hai bàn tay trắng, hai ngành học, hai người cha có-như-không. Châu chưa biết nên xếp tiến trình cuộc đời nàng vào tệp “phước thay” hay “rủi thay”.
– Gặp ông đúng là xui xẻo đời em mà.
– Xui như nào?
Trong cung cách anh ta nhếch môi cười, nàng đọc ra ẩn ý khinh miệt lồng vào ý trêu chọc đầu tảng băng. Mà nàng không phải đối tượng chịu sự đày đoạ đó, may thay. Qua mỗi khắc cuộc trò chuyện chuyển mình, người đàn ông cũng cạy bớt lớp vảy cứng cáp thuở đầu, dần dà hiển lộ nhân dạng trần truồng trước mặt nàng.
– Em lỡ tiết. Nay mà kiểm tra giữa kỳ nữa là chết. Ông chịu trách nhiệm nha?
– Có con thì nuôi.
Tiểu thuyết thường xem đấy là bước ngoặt. Nàng xem đây là lạc đề. Nhân vật cư xử theo văn học đợi chờ mãi mới tới lượt phô trương mọi sự giống–khác. Nhân vật thực tế cư xử theo tình hình hiện tại chằng đợi chờ điểm khác biệt: người ấy trở nên đồng nhất với quy luật xã hội. Vậy nên anh ta giống nhân vật văn học.
– Ông nói chuyện có liên quan quá. Ông thật sự là con người à?
– Em tự kiểm chứng đi. Nãy tôi bày kế rồi.
– Ông cười lên em xem.
Giả thuyết được xác minh. Từ bên trái đếm sang hai cái răng, bên phải tương tự, một cặp răng có điểm nhọn vượt quá đồng bọn lộ diện.
– Cười có cặp nanh dễ thương hơn hẳn.
– Răng nanh?
Trong cơn thảng thốt, anh ta cuộn tay thành nắm đấm, chừa lỗ nhỏ ngay trung tâm, đưa lên gắn hai chiếc răng quái đản vào đúng “khớp”, rồi toan giựt phăng nó ra, may thay vẫn có nàng kề cạnh ngăn cản kịch bản máu me be bét xảy ra.
– Khoan, đừng có chơi ngu. Trên này không có nha khoa đâu mà sơ cứu cho ông.
Phải mà tai Châu bị giảm thính lực thêm vài phần nữa, chắc chắn nàng sẽ để câu “Trông răng nanh hỏng hình tượng thiên thần thật sự” tan vào trong không khí, đặc biệt là khi người phát ngôn ngậm mãi trong miệng, nhai chậm nhả âm thầm từng mảnh vụn âm tiết. Tiếc cho anh ta và may cho nàng, sao Thiên Cơ chiếu mệnh lên đỉnh đầu thanh nữ, nàng được phó ban nhiệm vụ bảo đảm an nguy cho bạn đồng hành.
– Ai quy định thiên thần không được có răng nanh? Chung quy thì cũng chỉ là một hình ảnh người ta phịa ra cho nhau ngắm thôi mà. Ông thích thì thiên thần có cánh dơi cũng được nữa.
– Trời đâu sinh thiên thần có nanh vầy đâu em… Nanh là của ác quỷ. – Nụ cười trên môi anh ta bị tàn dư cuộc tự sát danh tính bất thành nhấn chìm. Anh ta trông còn thê thảm hơn lần đầu gặp gỡ, cái bộ dạng nhếch nhác dây giày chẳng buộc nổi thế mà căng tràn nhựa sống đến lạ, bây giờ thì
Đã thế thì nàng nên giúp anh ta, bởi nàng từng chịu ơn tương tự với người bạn cũ, nàng hẳn hiểu vai trò ấy quan trọng thế nào trong quá trình chinh phục căn tính. Thế nhân trưởng thành từ những mảnh vỡ, những nét đứt gãy trên tấm gương Tôi, máu chảy trên gương, nước mắt rỏ trên gương, thác nôn đổ trên gương… tất thảy xảy đến trên vật thể ấy được điện tử hoá thành mã QR trên mộ một ngày. Đã thế thì nàng nên cầm tay anh ta vuốt ve chiếc gương.
Châu mong tay nàng hãy còn ấm, vì khuôn trăng anh ta lạnh quá.
– Ông tỉnh chưa? Nom chừng nãy ông đang mớ ngủ. Em nói sao nào: ông buông bỏ mấy cái định kiến dở hơi đấy đi mà sống cho ra nên nết. Ông có phải AI đâu, máy móc chi cho cực.
– Em thấy rồi à?
– Em trêu ông tí thôi.
– Mà sao em xưng với tôi là “ông” vậy?
– Nhìn ông giống nhân vật chính trong tiểu thuyết kinh điển nước ngoài. Ông lập dị giữa dòng đời bình dị.
Suy đi ngẫm lại thì không phải nàng cùng đường hoá điên hoá rồ. Một người đàn ông trạc ba mươi tuổi mà chọn ăn bận như một thằng hề trên sân khấu, hoặc comic relief trên màn ảnh bạc, hoặc một gã thiết lập điểm nhấn trong trang sách chằng chịt chữ, một trong ba đều thoả điều kiện. Anh ta xuất hiện từ miền hư vô, cũng như đột nhiên nàng bị dịch chuyển đến cõi-ai-biết-là-đâu (vì tính chất mù mờ và vì cảnh trí xung quanh, nàng xin gọi nó là “mê cung” cho dễ hình dung). Trần thế là cuộc chơi vĩnh hằng của
– Nhưng tôi chưa già. – Vừa nói anh ta vừa đưa tay lên mặt xoa, chứng minh rằng da dẻ hãy còn mịn màng chán, chắc thế. Chỉ tổ phí công vô ích, ông ạ, bởi vốn em chẳng để tâm tình trạng da ông.
– Em đáp lễ nữa. Ông cũng xưng “tôi” với em mà. Chắc ông giống như em.
Châu co hai chân lại, ôm lấy thân nhiệt bản thân trong một vòng ôm. Chợt nàng trộm nghĩ tới khoảng thời gian mình đã ở đây. Có lẽ đã đủ lâu để tinh thể giá buột chích da đau điếng. May thay nàng còn mặc áo khoác. Thành thử nàng cần cảm nhận chính mình hầu xua tan bớt những vết kim băng chích.
– Chúng ta đang giống nhau đấy thây. Bầu trời màu trắng, mặt đất màu trắng… răng trắng.
Ngượng ghê, gặp trúng người khác giới cắt vụn thể giới bằng mắt và mục sở thị từng mảnh ghép một. Nếu trong hoàn cảnh khác có khi nàng đã biết ơn tinh thần chi li, song trong mối tương quan giữa người với người, trong hoàn cảnh hai người xa lạ có chút tương tác với nhau, anh ta sắp chạm ngưỡng biến thái. Thường ngày người ta quan sát đối phương vừa vừa phải phải, chỉ đặt trọng tâm ở mắt vì phép lịch sự. Hoặc giả anh chán ngán cảnh vật xung quanh tới mức phải di dời tầm chú ý tới thực thể sống duy nhất: chính nàng. Đoán chừng thực thể sống bóc tách sự tồn tại của đồng loại vẫn thú vị hơn đăm chiêu nhìn khoảng không. Trình bày hai cách suy diễn là thế, nhưng tự bản thân thanh nữ ngấm ngầm đồng tình với phương án nào hơn, dẫu chẳng hề nói đích xác ra (chẳng cần thiết!).
– Thực ra đất màu hơi xám. – Châu nhắc. Mục đích của câu nhắc thì chắc chắn không phải để chứng tỏ mình thượng đẳng rồi.
– Cứ cho như nó trắng đi. Em bắt bẻ quá! Dù sao thì mình cũng không ở đây lâu, anh hứa.
Nên có một cuộc giao thương, nàng đổi tiếng “ông” lấy phép bỏ chữ “ta” sau đại từ nhân xưng chỉ Chánh: anh, để ăn khớp với cách Chánh tình nguyện thay thịt đổi da cho mối quan hệ hai người. Mặc dầu chỉ mới trên dưới bốn mươi tám tiếng kể từ khi họ lần đầu ghé ngang đời nhau. Mặc dầu họ chưa trao đổi thân tình đến thế. Nhưng lời hứa, một loại hình lời nói mang chức năng thông báo, trói buộc người nói vào gốc cây – gốc cây ấy tên là chữ tín – và tứ chi trở nên bất lực cho đến khi người này thực hiện đúng y lời. Trong cảnh huống này, Chánh và Châu, hai đối tượng vốn chẳng được định mệnh lựa chọn song hành, phải tựa lên vai nhau mà thở giữa muôn trùng xám trắng. Vậy thì lời hứa của Chánh càng mang sức nặng hơn trọng lượng sơ nguyên. Chánh chịu trách nhiệm phần nào cho cuộc đời nàng cũng như nàng với Chánh. Cảm giác được ấp iu trong ngôn từ của người khác làm tim nàng đập rộn – chớ hiểu theo ý nhị lãng mạn, hỏng hết cả ý văn – rồi lục phủ ngũ tạng sục sôi năng lượng dồi dào: nàng tin mình sẽ chinh phục nổi mê cung.
– Mình phải làm quen dần thôi anh.
– Không. – Sự kiên định trong tông giọng chàng trai khiến tầm chú ý của người nữ phải xếp anh làm chủ thể. – Anh thích một thế giới đầy màu sắc.
Nếu đôi mắt biết nói, ắt hẳn không gian tù ngục trống vắng này đã đầy ắp những nốt nhạc tươi vui. Hát ca là một hình thức phù phép cho lời nói. So với nói năng bình thường, hát ca cho phép chủ thể hành động biểu đạt tâm tư tình cảm nửa gián tiếp nửa trực tiếp, gián tiếp qua ca từ ẩn dụ và trực tiếp qua cách lựa giọng mà lả lướt trên khuông nhạc.
– Làm gì có màu sắc nào dành cho nhân vật chính sinh lầm truyện hở anh? Màu vật lý không đủ, ít nhất là với em.
– Vậy anh cũng là nhân vật chính à?
– Anh và em.
– Sắp có thêm rồi đấy. Chờ đi.
Chánh cong hai bàn tay lại, ráp thành hình bánh trôi nước do tay thợ non nghề nặn nên, rồi áp nó lên khoảng trống ngang mắt mình. Bấy giờ Châu nhích sang trái vài phân, má kề sát vai anh, giọt mồ hôi chảy từ thượng nguồn trán xuống hạ nguồn cằm, nhỏ lên cầu vai đen. Anh đóng khuôn cái quái gì vậy? Anh tịnh không phản ứng. Bất thần toàn thân nàng như bị đặt trong trạng thái nút pause hoành hành. Là do nàng quên để ý kỹ lưỡng thứ-cần-để-ý ư? Hay anh tinh ranh hơn nàng tưởng? Trước mắt nàng lồ lộ một ống kính quan sát trần gian phía dưới.
– Anh định hô biến cho người ta hiện ra từ thinh không à?
– Không nói được. Spoil mất khúc hay. Em chắc cũng biết, – chợt anh thu hẹp khoảng cách giữa anh và nàng bấy lâu, đặt ngón trỏ lên môi nàng, – nhân vật chính giữ vai trò tự sự như thế nào.
Lần này nàng cáo từ khỏi vai trò anh hùng đón bão. Nàng muốn lùi bước về sau cảm nhận sự giao thoa giữa hai mùi hương với nhau.
*
Quả đúng như anh nói, số lượng nhân vật chính sắp tăng lên (gấp đôi, nàng xin phép cụ thể hoá tại chỗ). Âm dương đủ đầy, có nam có nữ, như thể tình cảnh định sẵn cho bộ đôi thành bộ tứ mới phải phép trời. Người đàn ông cao hơn người đàn bà nửa cái đầu. Người đàn bà cau có còn người đàn ông đơ cứng. Và hai người dễ thường cũng đến từ thinh không giống anh, bởi lẽ nàng từng thử quan sát xung quanh và cay đắng nhận thức sự khuyết thiếu của cửa thoát hiểm.
– Bạn mới hả? Đông vui quá, chào mừng, mình là Phương Chánh, còn đây là… em tên gì nhỉ? – Vừa dứt lời giới thiệu anh liền xoay nửa người đối diện với nàng, như không muốn để cõi lòng nàng trống vắng, nửa cung môi anh cong lên, làm mềm mại một số đường nét cứng nhắc, lan toả đến nàng nguồn năng lượng tích cực anh gom góp bấy lâu. Thế nhưng chuyện thoạt đầu anh chẳng buồn hỏi tên nàng vẫn khiến trái tim nàng chừa ra chỗ trống, đập thoi thóp. Với anh cái tên có lẽ chỉ là một cách định danh chuẩn giấy tờ, còn với nàng, cái tên là căn cước nguyên sơ của con người. Thế nhân khởi nguyên từ một tiếng khóc và bắt đầu hành trình nhận thức từ tiếng gọi tên. Trong khi đó, anh thông báo cho trần thế về sự tồn tại của mình bằng hành động, tuồng như vứt thẳng cái tên vào sọt rác anh vẫn sẽ trình hiện bản thân qua cái cười, giọng nói, cử chỉ, thậm chí còn hiệu quả hơn bội phần.
– Giáng Châu. – Nàng miễn cưỡng đáp.
– Ừ! Giáng Châu! Thế hai bồ tên gì?
– Mình tên Huy, còn chị này là Khiêm.
À, trong đầu Châu bật ra nguyên âm kèm thanh điệu đó, mỗi mình nó, với lý do cãi-thế-nào-được: chị là người phụ nữ quái gở va trúng nàng ban sáng. Nay được biết tên chị thật quả nàng có phước. Biết đích danh người gây phiền nhiễu vô cớ lên cuộc đời mình, dù chỉ một chốc thoáng qua, là cả nửa đời ngập tràn phước ân. Hoặc giả chẳng biết đích xác người ta, chí ít cần moi kỳ được cái tên, để định vị người ta trong mạng lưới các-đối-tượng. Bằng không thì nỗi bứt rứt do khuyết thiếu nguyên nhân mình khốn khổ sẽ ký sinh vào thớ thịt, chờ thời cơ sức đề kháng suy yếu để tổng tấn công.
Gạt tất thảy cơn đau âm ỉ nơi vết bầm (hồn nhiều hơn xác) sáng nay, nhân dịp tay bắt mặt mừng, Châu quyết ưỡn về sau quan sát chị cho bõ công nhìn. Chị Khiêm trông nhỏ nhắn mà tưởng chừng nuốt nổi Thái Sơn. Nếu chị chịu dịch vị trí đứng, từ phía đối diện sang ngay sát bên Châu, những sợi tóc vô kỷ luật trên đỉnh đầu chị sẽ mơn trớn cổ nàng, và phần da nhồn nhột sẽ đượm mùi mồ hôi. Điểm khiến nàng chú ý hơn cả là đôi mắt—bao giờ cũng thế, nàng chiêm bái quan niệm nhìn qua ánh mắt đoán ngay con người. Mắt chị được kết tinh từ muôn trùng giấy má – đống tài liệu bó khuôn nhân cách – và pixel trắng đen – màn hình máy tính trùng điệp những chữ những dấu. Dễ thường cứa đầu ngón tay chị bột giấy rỉ ra. Hoặc giả chị mắc nàn chết sớm, quan tài sẽ phải phủ phục trước di chúc liệt kê rõ những quy tắc của một tang gia chuẩn mực. Nhân danh tìm hiểu ngọn ngành, trần ai cõi tục lợp xanh mái đầu. Nàng bị những dòng bình luận ngoại đề – theo chiều hướng tiêu cực – về người khác thống trị hoàn toàn, cũng có thể xếp vào hàng trù ẻo người khác trong tâm tưởng, cũng có thể cảm thông rằng nàng đương lậm quá độ trong vai trò tác giả – Thượng Đế của mọi câu chuyện – và chỉ muốn chuyên tâm nắm bắt từng nhịp lồng ngực phập phồng, từng bước cất, từng cử động thân thể mỗi khi miệng nói.
Thanh nữ chẳng nhận ra nàng đã xô người đàn ông kề cận chị vào cõi hư không; trong tiềm thức, ngoài Chánh ra, nàng chỉ công nhận chị là thực thể sống. Chị cùng giới, cùng giống, cùng phận đàn bà, bởi vậy luồng sự tồn tại của chị là vĩnh cửu.
– Ai dạy cách xưng hô đó vậy?
Giọng phụ nữ. Xuất phát điểm ở đâu đó phía trước, trong trường hợp thính giác người con gái khiến nàng thất vọng tột độ thì cặp mắt lanh lẹ sẽ bù trừ bằng hết, mà đằng trước có duy độc một người phù hợp với các tiêu chí vừa kể: chị Khiêm. Nhưng sao nàng cần lắm lời thế? Muốn gạn lọc ra vàng giữa đống cát thì phải càng tinh luyện, càng phải tiết kiệm thì giờ và
– Bồ thấy cấn lắm à?
Cung cách ngậm chữ nhả ngược người hỏi khiến thanh nữ bất giác rùng mình. Vốn nàng nên phì cười. Tiếng cười giải toả vạn sự, bao gồm cả tình thế căng thẳng nghẹn thở. Thâm tâm nàng kỳ vọng cô chủ nó cười một trận tanh tách tựa pháo hoa. Giả thử chủ thể câu hỏi xoáy đổi chiều là người thì may ra hạt cười tới thì nở. Chốn trần ai này còn tồn tại kiểu người như anh ta sao, cái hạng người khôn ngoan đội lốt đần đội, thoạt trông chớt nhả mà nghiêm cẩn suy xét từng ngóc ngách khả dĩ? Song cũng không ngoài khả năng nàng đương sinh nghi quá độ. Bị rơi vào thế bí thì khó trách sao đầu óc tự động tăng mức độ cực đoan lên.
– Xưng trên mạng thì còn hiểu.
Tức nghĩa chị nguyên tắc. Tức nghĩa chị đóng hòm mình trong khuôn. Tức nghĩa chị đả phá lệch chuẩn. Tức nghĩa chị uống nắn đào pha. Tức nghĩa chị gần như đã bị Châu nắm thóp từ những phút đầu tiên thử mở cửa sổ tâm hồn chị.
Tự hỏi anh sẽ phản ứng ra sao nhỉ, nàng chỉ trông chờ những bước tiếp theo của một gã lập dị thôi.
– Thế thì chào mừng bồ tới thế giới mạng thực tế nhé.
Từ cách anh cố ý nhếch đúng nửa miệng, đến cách anh khiến không gian tĩnh tờ phải rung lên một nhịp cười nhẹ, Châu đoan chắc Chánh-vô-hại ấp iu Chánh-gai-góc bên trong vỏ kén. Nhưng vì cớ gì anh thà hạ mình xuống để đóng phường tuồng thì thâm tâm nàng, kể cả hệ thống lý luận nàng tạo lập qua tháng năm, cũng trả lời không nổi.
Thậm chí Chánh có thể bắt đầu vai trò chủ thể trần thuật ngay bây giờ, chẳng cần tới nàng trong thế giới trò chơi này làm chi nữa. Rằng anh có hào quang nhân vật chính—bẩm sinh mà có, chẳng hẹn mà ra. Rằng anh đặc biệt khác vời, phong tư cốt cách người người lánh xa.
Thay vào đó, anh chọn cách quay sang thanh nữ, bóp chết nỗi thất vọng chưa kịp thành hình của nàng bằng chính ánh nhìn đã dâng cả tương lai thế giới làm lễ tế.
[1] Nghe nhiều có điều còn ngờ thì để khuyết đừng nói (Khổng Tử)
[2] Trần ai lưu đày
[3] Trong giấc mộng vĩnh hằng
[4] Trò chơi kết thúc
Bình luận
Chưa có bình luận